i;
Phạm Hiền Tuấn cảm thấy mình bị điên.
Ừ, tất nhiên là thế rồi. Vì nó vừa nhìn thấy một ông anh trên nó hai khóa mỉm cười, và nó thấy anh ấy dễ thương. Nó có nghe danh cái anh này vài lần rồi. Anh là Trần Hiền Tuấn, tên y chang nó khác mỗi họ, mà chả hiểu sao bạn bè anh vẫn hay gọi anh là anh An. Anh An cười lên xinh lắm, khuôn miệng tròn tròn, hai má cũng tròn tròn lại còn lộ răng thỏ siêu yêu. Nó vốn đang đánh nhau chí chóe với thằng Hùng về cái code trong máy, ma xui quỷ khiến thế nào lại quay qua nhìn anh An đúng lúc anh cười. Bùm, thằng Tuấn thấy anh thiệt là dễ thương.
- Chó Tuấn, tao bảo rồi chỗ này không có dùng if - else đâu- ê Tuấn ơi? Tuấn? - Lê Minh Hùng còn đang cãi rõ hăng thì thấy thằng bạn đơ hết cả người, nhìn lại thì thấy hồn vía của bạn bị câu đâu mất chỉ còn lại mỗi cái xác đang nhìn về phía đàn anh nọ. Ây da, ca này khó ca này khó. - Tuấn ơi, mày nhìn đăm đăm anh An thế nhỡ bị Đức phát hiện là nó cho mày mềm xương đấy.
Tuấn cau mày, đâu ra thằng Lưu Minh Đức mét sáu trong câu chuyện này nữa?
- Eo ôi thế là chú em chưa biết rồi. Anh An là đàn anh từ hồi cấp ba của thằng Đức đấy nhé. Nó siêu thân với ổng luôn, có thể coi là “hội đồng quản trị” của ông An đấy. Cái thân nó mét sáu mà cái tôi thì sáu mét, đụng chạm gì ông An là nó xử đẹp luôn. - Hùng vừa nói vừa chồm đến nói nhỏ vào tai thằng cốt mình. - Có ông anh trước mình một khóa định chơi mưa dầm thấm lâu với ông An mà xui sao bị Đức phát hiện. Nó méc anh Hạo trợ giảng đì ông đó học lại môn đó luôn.
- Thì sao?
- Môn đó là môn bắt buộc để học được chung lớp chuyên ngành với anh An. Ông anh kia đứt gánh giữa đường luôn. Nghe đâu còn bị Đức nó cảnh cáo nữa. - Tuấn có thể hình dung ra cái tình cảnh thê thảm ấy. Nhưng mà hình như nó bỏ qua gì đó trong câu chuyện vừa rồi…
- Anh An là gay hả mày? Ý là, ông anh kia định cưa ảnh vì vậy á hả?
- Chứ còn gì nữa. Anh An ảnh là gay, ảnh không khẳng định nhưng cũng không phủ định nên mọi người cứ mặc định là vậy luôn. Đó là lí do tại sao "hội đồng quản trị" của anh An mạnh á mày. Tao… ừm, không rõ là có mấy người nhưng theo lời Đức thì cứ phải gọi là mạnh.
- Mày tin thằng Đức hả Hùng?
- Ừ!
- Mày thích thằng Đức hả Hùng?
- Ừ! Ủa?
Được rồi thằng này là tay trong. Nếu mà ấy, nếu thôi nhé, nếu như á, nếu mà nó có lỡ thích anh An thì nó sẽ giấu thằng Hùng đầu tiên. Thằng này mà biết thì nó có thể sẽ gặp thằng Đức đứng ở đầu giường nó ngay trong đêm luôn.
Nhưng mà nó khẳng định, nó sẽ không thích anh An đâu.
Nó chỉ thấy anh An dễ thương thôi.
.
Phạm Hiền Tuấn cảm thấy mình bị khờ.
Vốn nó đi đi về về kí túc xá thì có để ý cái gì khác ngoài việc nhanh nhanh vào phòng để nghỉ ngơi đâu. Cho đến hôm nay, khi mà nó nấn ná lại ở ngoài cửa phòng đợi Minh Hùng mở cửa vì nó lỡ quên chìa khóa thì nó lại gặp một bóng dáng quen thuộc. Anh An mở cánh cửa phòng ở đối diện và bước vào.
Đù.
Sao không ai nói nó biết đàn anh xinh xắn đấy ở phòng đối diện nhờ?
- Tuấn, nếu mày định đứng nhìn phòng của Đức rồi cười như thằng hâm thì đừng kêu tao ra mở cửa giữa lúc tao đang tắm đi. - Minh Hùng vừa mở cửa ra thì thấy thằng cốt khờ hết cả người nhìn vào phòng đối diện. Nếu biết nó đang làm cái trò dở người này thì hắn đã chậm rãi một chút rồi chứ cần gì vội vội vàng vàng đâu?
- Đức? Máu sét à? Máu sét ở phòng đối diện đó á?
- Mày nói ai máu sét đấy, Hiền Tuấn? - Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Minh Đức đứng ở đầu bên kia của hành lang, ánh mắt hình viên đạn găm thẳng vào kẻ vừa thốt ra điều cấm kỵ.
- Ây da, đ-đại ca nghe nhầm thôi. Tao đang khen đại ca đô tốt, sức khỏe tốt như có thể uống tận sáu két bia ấy mà. - Câu trả lời miễn cưỡng của Hiền Tuấn nhận lại được cái nhìn đầy sự đánh giá của Lưu Minh Đức. Cũng phải, có chó mới tin vào cái lời này. Xui cho Đức, bây giờ không tin mà làm dữ thì mất hình tượng trước mặt b(r)ồ Minh Hùng đang đứng đó mà tin thì làm chó.
- Thôi Tuấn nó vừa bị thầy Tâm sấy nên nó nói chuyện sảng tí, Đức bỏ qua cho nó nhé! Mình dắt Tuấn về phòng, Đức cũng về phòng sớm nghỉ ngơi đi. - Minh Hùng xuất hiện và kịp thời cứu cánh cho Tuấn, một tình huống bảo kê phải nói là xuất sắc! Vừa bảo toàn tính mạng quân ta, vừa đảm bảo danh dự cho quân ta (Đức là siêu bạn thân của Hùng mà, chắc chắn là quân ta rồi!) mà không gây bất cứ tổn hại nào! - Mà mình cũng còn vài câu toán chưa giải được, tối mình gửi nhờ Đức giúp mình được không?
Phạm Hiền Tuấn vừa bị lôi xềnh xệch vào phòng nghe giọng thằng Minh Hùng dịu dàng mà muốn ngửa ra đất. Giá như mỗi lần nó hỏi bài cậu ta cũng được chỉ bảo như thế thì hay quá, tiếc cái nó chỉ là thằng cốt trong câu chuyện này nên lời đường mật thì chẳng thấy đâu mà lời đờ mờ thì nghe đến mòn cả lỗ tai.
- Ơ, Tuấn về rồi à? Sao, ông Tâm giữ mày lại sấy mấy nắng? - Vũ nằm trên giường nhìn bạn cùng phòng phờ phạc mà cười khoái chí.
- Hai nắng cu ạ. Một tiếng rưỡi, sấy mà khô luôn. Nhưng mà phòng đối diện mình là ai ở ấy nhỉ?
- Đù, mày nhận của tao một lạy cái đi Tuấn ơi? Học kỳ 2 tới nơi mà mày còn chưa biết ai ở đối diện mình? - Vũ chịu. Tuấn nó hỏi thế thì chịu. Tưởng tượng khi mà cái phòng này ngoại giao quen hết cả tầng lầu rồi thì thằng Tuấn như một cá thể tinh hoa dị biệt hỏi một câu như trên trời rơi xuống. - Phòng đấy là của anh An, anh Hiền, ông Vinh với Minh Đức ấy.
- UÂY VÃI PHÒNG VUÝP THẾ Á? - Tuấn tưởng anh An sẽ ở chung với mấy người bạn dịu dàng một tí giống anh ấy, ai ngờ được lại là cả cái phòng toàn mấy dân chơi khủng bố thế đâu?
- "Hội đồng quản trị" của anh An đấy. Mày nhỡ có thích ảnh thì ngoan một tí, không là đi đâu cũng bị đì đấy. - Hùng nói. Câu từ chắc nịch của cậu ta gõ một cái boong vào cái đầu hổ đang khù khờ.
Mình chỉ mới thấy anh ấy dễ thương thôi chứ có thích đâu? Mình vẫn còn an toàn nhỉ?
.
Trần Hiền Tuấn nhìn cái group chat gần hai mươi mạng người của mình mà đau đầu không thôi. Tên group chat chỉ có mấy chữ mà nặng ngàn cân.
Hội đồng quản trị của An.
- Lưu Minh Đức, em lập cái group quái quỷ gì đây?! - Anh vừa bấm điện thoại vừa hỏi Minh Đức, quản trị viên của cái group mới vừa lập ra cách đây ít phút, đang ung dung bước ra khỏi nhà tắm. - Cái gì mà hội đồng quản trị của anh chứ? Anh cần gì cái này.
- Suỵt, im lặng nào người anh trai khờ khạo của em. Anh có biết là em vừa thấy anh có một cái đuôi nhỏ bám theo không? Vậy nên anh cần một hội đồng quản trị có thể giúp anh luôn sáng suốt đấy. - Đức nói một cách nghiêm túc. Nó khi nãy đã kịp nhìn thấy con hổ ngu cùng phòng với Hùng nhìn theo anh nó một cách đắm đuối, dấu hiệu rõ rệt cho việc con hồ ly đội lốt thỏ này lại vô ý câu mất hồn thêm một người nữa rồi. Để con hồ ly này long nhong mà không có chút nhận thức gì cũng không hay lắm nên nhất định là phải lập group!
Minh Đức
Toàn thể hội đồng quản trị của anh An thân mến
Ngày hôm nay ta cùng họp hoan nơi đây
Mọi người bên nhau nhưng không phải sinh nhật
Chí Vinh
Tao out group
Kim
+1
Lê
Tao theo Khuê
Minh Đức
Đùa thôi mà mọi người ơi hì hì
Vào việc vào việc
Hôm nay tôi đã nhìn thấy một đối tượng có dấu hiệu bị con thỏ ngố nhà chúng ta câu mất hồn
Thông tin đối tượng tôi sẽ gửi qua ib cho anh em nhé
Chúng ta hãy đồng lòng quan sát đối tượng để đóng góp ý kiến trong các buổi họp hội đồng quản trị như một cổ đông thực thụ
Tuấn Trần
???
Sao tôi là người được crush mà thành bị cáo luôn rồi vậy?
Phạm Đáo
Suỵt, chấn bé đù thì im
Mày làm gì cũng khôn, mỗi cái tình yêu là ngu như bò
Nên để yên cho anh em xã đoàn làm hội đồng quản trị cho mày bớt ngu
Tuấn Trần
?!?!?!?!?!
SAO A CHỬI E NGU?
Lê
Nhưng chú mày khờ thật, anh đồng ý với thằng Hiền.
Phạm Đáo
Đấy!
Kim
+1
Chí Vinh
+2
Minh Đức
+3
Vũu
Không hiểu sao em ở đây nhưng mà +4
Minh Hùngg
Không hiểu nhưng +5
Hạo
+10
Hoàn Hoàn
+11. Mọi người đang nói gì vui thế? Em theo không kịp.
Tài
+12. Em cũng vậy nhưng mà cứ cộng vào cho vui
Trung Lưu
+13
Vũ Siêu
+14
Huyện
+15
Hiến
+14 cho giống công chúa Hằng Nga
Vũ Siêu
Hằng Nga cái mả cha mày
Dũng
+22
Tuấn Trần
SAO MÀ NHIỀU NGƯỜI VẬY? @Lưu Minh Đức M ADD BAO NHIÊU MẠNG VÀO ĐÂY THẾ?
Minh Đức
Thà hội đồng quản trị nhiều người còn hơn có nhiều người yêu cũ mà anh hehe
Mốt có mời đám cưới thì hẳn hai bàn cho hội đồng quản trị lại chả oách điên anh ơi
Minh Hùngg
Đức nói đúng vl
Vũu
Nó nói gì mày chả kêu đúng?
Tuấn Trần
NHƯNG MÀ RỐT CUỘC LÀ AI THEO ĐUỔI TÔI Ơ KÌA MỌI NGƯỜI TRẢ LỜI TÔI
Phạm Đáo
Một câu hỏi
Chí Vinh
Một câu hỏi em chẳng thể trả lời
Phạm Đáo
Ai cho mày gõ trước tao?
Chí Vinh
Chậm thì chịu thôi cha
Kim
Nhưng nói gì nói, anh cần thông tin cái thằng đang có nguy cơ thành nguyên liệu mới cho cái nồi lẩu quản trị này
Giờ anh có việc tí, gửi cho Hiếu tí cậu ta nói lại cho anh cũng được
Lê
Để anh nghe cho kỹ về kể em nghe nhó.
Hạo
Eo ôi người yêu nhau
Minh Đức
@mọi người trừ anh An ra check vội ib nhé em gửi thông tin rồi đó
Tuấn Trần
?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
Một tội ác đối với Trần Hiền Tuấn tôi đây ;;
Mí người ác nhắm ;;;;
Dũng
Không nói cái m tưởng m dễ thương lắm hả?
Tuấn Trần
Tui dễ thương thiệt mò!
.
Minh Đức đã gửi cho bạn một tin nhắn
Minh Đức
Cái người mà em nói là nhìn anh An như mất hồn ấy
Là thằng cu Phạm Hiền Tuấn, cùng lớp với em
Mới hôm nay anh An mở có cái cửa để vào phòng mà nó nhìn như muốn rớt hai con mắt lăn theo ảnh luôn
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co