19. Giải cứu Woo-chan.
Sáng hôm sau, bầu không khí trong căn nhà trở nên ngượng chín.
Mỗi ánh mắt chạm nhau đều vội vã né tránh, mỗi câu nói đều gượng gạo khác thường.
Cuối cùng, Hyeonjun không chịu nổi, cậu lấy hết can đảm định nhắc lại chuyện tối qua. Nhưng chưa kịp mở lời, Hyeonjoon đã lên tiếng trước:
“Chuyện hôm qua, anh sẽ xem như không biết… Anh nghĩ chúng ta chỉ mới gặp nhau không lâu, những chuyện này chỉ là cảm xúc mà em bộc phát nhất thời mà thôi. Anh cũng chỉ là một người tầm thường, em xứng đáng được điều tốt hơn. Em cũng gần như đã bình phục rồi. Nhiệm vụ của anh cũng gần như là hoàn thành.”
Một tràng lời nói dài khiến Hyeonjun chết lặng. Cậu á khẩu, lắp ba lắp bắp:
“Anh nói vậy là sao? Anh tại sao lại không xứng chứ? Anh tốt bụng, hiền lành còn ấm áp. Nếu không có anh thì em vẫn chỉ là một thằng tàn phế chỉ biết ngồi xe lăn mà thôi. Anh nói em nhất thời? Dựa vào cái gì chứ? Anh có thật sự hiểu em muốn gì không? Sao anh lúc nào cũng suy nghĩ rằng anh không đáng được nhận những điều tốt đẹp thế? Anh luôn như vậy sao? Anh có lỗi gì chứ? Anh sống mà chưa từng nghĩ đến anh à? Hay anh nghĩ việc bỏ rơi em lại là một hành động cao thượng? Cuộc đời này không phải như trong tiểu thuyết đâu. Anh—”
Cậu còn định nói tiếp, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt Hyeonjoon đã đỏ hoe, hàng lệ rưng rưng, Hyeonjun nghẹn lại. Cơn giận hừng hực phút chốc hóa thành mềm yếu.
“Em xin lỗi… em nóng giận quá. Nhưng mà, em thật sự không phải là nhất thời yêu anh. Nếu anh không tin, em sẽ chứng minh cho anh thấy.”
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Hyeonjun không còn là cậu trai ỷ lại năm tháng trước nữa. Giờ đây, có một thứ gì đó chín chắn hơn, khiến người ta muốn dựa vào. Trong phút chốc, Hyeonjoon cũng muốn tin vào cảm giác ấy.
Hyeonjun dịu dàng đưa tay lấy khăn, lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má anh:
“Gương mặt xinh như thế này thì không được khóc.”
Một câu nói sến sẩm đến mức chính cậu cũng thấy ngượng, lại còn cố tình nháy mắt trêu. Hyeonjoon vừa bật cười vừa khóc, nước mắt nước mũi lem nhem. Chính sự ngốc nghếch ấy mới làm bầu không khí trong phòng bớt ngột ngạt.
Kể từ hôm đó, Hyeonjun chính thức bắt đầu một kế hoạch “theo đuổi phong cách tổng tài” có một không hai.
Tối hôm ấy, ba người ngồi xem phim. Trên màn ảnh, nam chính bá đạo đè nữ chính vào tường, trầm giọng:
“Cả thế giới này có quay lưng với em, thì anh vẫn là người duy nhất đứng phía sau em.”
Hyeonjun ngay lập tức xoay sang, mắt sáng rực, lặp lại y chang:
“Cả thế giới này có quay lưng với anh, thì em vẫn là người duy nhất đứng phía sau anh.”
Không khí chết lặng. Hyeonjoon đỏ mặt, Woo-chan thì suýt nghẹn bỏng ngô.
“...Em nghiêm túc đấy à?” – Hyeonjoon run giọng.
“Ừ thì, em đang luyện tập thôi.” – Hyeonjun cười ranh mãnh.
Woo-chan ôm trán thở dài: “Xin ai đó hãy cho tôi được điếc ngay lúc này.”
Ngày hôm sau, Woo-chan vô tình thấy Hyeonjun dán mắt vào điện thoại, tìm kiếm cụm từ:
“Những câu thoại bá đạo của tổng tài lạnh lùng.”
Năm phút sau, cậu chạy đến trước mặt Hyeonjoon, nghiêm nghị đọc:
“Anh không thiếu tiền, không thiếu quyền… thứ duy nhất anh thiếu, chính là em.”
“…Hửm?” – Hyeonjoon ngẩn ra.
Woo-chan thì phun cà phê ra sàn, ho sặc sụa không tin được những gì bản thân vừa nghe.
“Nghe tiếp nha: Anh không quan tâm em là ai, chỉ cần em đã bước vào thế giới của anh… thì đừng hòng thoát ra.”
Hyeonjoon chôn mặt vào gối, vừa cười vừa muốn khóc. Woo-chan thì giãy nảy:
“Có ai mang thằng này đi trục xuất giùm tôi không? Nó không phải em tôi, nó bị ai nhập mất rồi.”
Từ đó trở đi, Hyeonjun thả thính bất kể nơi đâu:
Khi ở trong bếp: Thấy Hyeonjoon đang nấu ăn, Hyeonjun đi tới giật dao khỏi tay Hyeonjoon, dõng dạc:
“Anh không cần làm việc nguy hiểm. Ở đây, anh chính là báu vật. Để em lo.”
Woo-chan nghe xong bình luận tỉnh rụi: “Nghe giống quản gia hơn tổng tài đấy.”
Trong sân tập: Khi Hyeonjoon đưa khăn, Hyeonjun sẽ nắm lấy tay anh:
“ Anh đã ký hợp đồng với em rồi… hợp đồng trọn đời. Từ bây giờ, anh là của em.”
Hyeonjoon suýt ngã ngửa, Woo-chan đứng ngoài chỉ biết ngước lên trời than thở.
Ở siêu thị: Hyeonjun giành việc vác hết túi đồ thể hiện sự ga lăng, cậu ngẩng cao tự hào đầu tuyên bố:
“Anh không cần động tay vào bất cứ thứ gì. Nhiệm vụ của anh chỉ là xinh đẹp đứng cạnh em.”
Một bà cô đi ngang còn liếc nhìn, che miệng cười khúc khích.
Ngày qua ngày, kho tàng “câu thoại tổng tài bá đạo” của Hyeonjun ngày càng nhiều.
Hyeonjoon thì cứ đỏ mặt mãi, lúc thì bật cười, lúc thì chẳng biết trốn vào đâu.
Còn Woo-chan… từ chỗ chỉ ước mình bị điếc, giờ thật sự cân nhắc mua nút tai chống ồn.
“Thằng nhóc này không phải đang yêu… mà đang tra tấn tinh thần cả nhà đấy!” – anh gào lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co