1
Bên trong nhà hàng Pháp thượng hạng nhất thành phố, không gian như đắm mình trong những gam màu ấm nóng. Ánh đèn tường vàng vọt hắt bóng xuống mặt bàn phủ lụa trắng tinh khôi. Tiếng violin cổ điển đan xen với tiếng va chạm lanh canh của dao nĩa và ly tách. Sang trọng đến mức gần như ngột ngạt.
Moon Hyeonjun ngồi đối diện âm thầm quét mắt qua Choi Hyeonjoon một lượt, dừng lại đủ lâu để lộ rõ sự thù địch ngầm. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười khinh miệt, như thể kẻ trước mặt chỉ là thứ rác rưởi đang bám víu lấy gót giày người cha giàu có của mình.
Choi Hyeonjoon ngồi thẳng lưng trên ghế, nỗ lực duy trì vẻ bình thản để phớt lờ ánh nhìn gai người từ phía đối diện. Cạnh anh là bà Ji-eun. Mẹ anh chẳng hề giấu giếm sự ưu ái dành cho Moon Hyeonjun – con trai của ông Moon Tae-sik, người chồng sắp cưới của bà.
"Hyeonjun trông thật đẹp trai và chững chạc quá. Cô nhìn là đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi!"
Moon Hyeonjun không đáp lại ngay. Hắn chậm rãi nâng ly rượu vang, nhấp một ngụm như muốn kéo dài sự im lặng đầy áp lực.
"Cháu cảm ơn cô đã khen..."
Giọng cậu ta trầm thấp, đều đều, nhưng mang theo chút mỉa mai không thể che giấu.
Bữa ăn kết thúc bằng ly rượu vang chúc mừng. Bà Ji-eun nâng ly, mắt long lanh
"Từ nay, chúng ta sẽ là một gia đình. Ta rất mong chờ được chăm sóc cho cả hai đứa!"
Choi Hyeonjun chỉ khẽ gật đầu. Sâu thẳm trong lòng, anh hoàn toàn bài xích cuộc hôn nhân này. Nó giống như một sự xâm phạm vào cuộc sống yên bình của anh và mẹ.
Sau đám cưới, Choi Hyeonjoon chuyển đến sống trong căn biệt thự của họ. Bên trong, sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng loáng đến mức soi rõ cả sự mệt mỏi trong đôi mắt anh. Những dải đèn pha lê treo lơ lửng trên trần cao . Mọi thứ đều đắt đỏ đến mức tàn nhẫn. Mẹ tôi vừa đi vừa nắm chặt tay ông Moon Tae-sik, gương mặt bà rạng rỡ một niềm hạnh phúc hiếm khi thấy. Nhưng sự hân hoan ấy bỗng khựng lại khi một bóng người xuất hiện ở phía trên cầu thang.
Moon hyeonjun đứng đó.
Cậu ta đứng từ trên cao, ánh nhìn của cậu ta lướt qua bà Ji-eun rồi dừng lại, đóng đinh trên người Choi Hyeonjoon. Giọng nói trầm thấp của cậu mang theo sự sắc lạnh.
"Đến rồi đấy à?"
Bà Ji-eun hơi lúng túng, cố gắng giữ nụ cười
"Chào con, Hyeonjun. Từ nay mẹ và anh sẽ..."
Không đợi bà nói hết câu. Ánh mắt sắc lẹm của Moon Hyeonjun một lần nữa quét qua chiếc vali cũ kỹ của Choi Hyeonjoon, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai
"Căn nhà này vốn rất sạch sẽ. Hy vọng hai người biết cách giữ gìn, đừng mang theo bụi bặm ở những nơi tồi tàn vào đây. Bẩn lắm."
Ánh mắt dán chặt vào Choi Hyeonjoon như một lời cảnh cáo. Cậu ta xoay người bỏ đi, ông Moon Tae-sik khẽ vỗ vai bà Ji-eun để trấn an, nhưng Choi Hyeonjoon có thể thấy rõ bờ vai mẹ đang khẽ run lên vì tủi nhục.
Phòng của Choi Hyeonjoon nằm ở cuối hành lang tầng hai. Để đến được đó, anh buộc phải đi ngang qua lãnh địa của Moon Hyeonjun.
Khi đôi chân vừa chạm đến ngưỡng cửa phòng cậu ta đang khép hờ như có một luồng khí lạnh lẽo bủa vây lấy hơi thở của anh. Không cần một lời đe dọa nào, lồng ngực Choi Hyeonjoon thắt lại, và một cơn run rẩy không tự chủ bắt đầu lan dọc sống lưng.
Ánh nắng ban mai rọi qua những khung của căn biệt thự. Bà Ji-eun dậy từ rất sớm, tỉ mỉ chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn theo phong cách truyền thống: súp sườn bò nóng hổi cùng với những đĩa banchan xếp đặt tinh tế.
Ông Moon Tae-sik ngồi ánh mắt trìu mến không rời khỏi người vợ mới cưới. Ông khẽ nắm lấy bàn tay bà Ji-eun, gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát cho bà, nụ cười hiền từ hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt vốn dĩ nghiêm nghị.
"Em không cần phải vất vả thế này, trong nhà đã có người giúp việc rồi."
Bà Ji-eun đáp, ánh mắt lộ rõ vẻ hạnh phúc.
"Em muốn tự tay chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà mình"
Khung cảnh ngọt ngào ấy rơi vào mắt Moon Hyeonjun lại trở thành một loại độc dược. Bàn tay cậu siết chặt chiếc thìa đến trắng bệch. Cậu ta buông thìa xuống ngay khi bát cơm vẫn còn một nửa, rút khăn giấy lau miệng rồi đứng bật dậy.
Ông Moon nhíu mày nhìn đứa con cứng đầu của mình, sau đó quay sang Choi Hyeonjoon cười ôn hòa nói
"Hôm nay tài xế Kim sẽ đưa hai đứa đến trường. Hyeonjun, con đi cùng anh đi, dù sao cũng học chung trường."
Ngay khi câu nói của ông Moon vừa dứt, bàn tay đang cầm thìa của Choi Hyeonjoon khựng lại giữa không trung. Gương mặt anh vốn dĩ đang cúi thấp bỗng chốc cứng đờ...Anh khẽ ngước mắt lên, nhưng không nhìn về phía cha dượng, mà vô thức liếc nhanh qua phía Moon Hyeonjun. Khi chạm phải ánh mắt sắc lẹm, Choi Hyeonjoon nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Đôi môi anh mím chặt.
Xong rồi. Thế là toang thật rồi.
Chiếc Limousine đen bóng lăn bánh khỏi biệt thự. Không gian trên xe căng thẳng đến mức khó thở. Bất ngờ, tài xế Kim quẹo vào một khúc cua Choi Hyeonjoon thuận thế mất đà nghiêng người đổ ập vào người ngồi đối diện, mùi hương gỗ đàn hương đắt tiền xộc thẳng vào mũi anh.
Thôi xong. Kì này mình chết chắc rồi.
Tim Choi Hyeonjoon hẫng một nhịp, mặt anh tái nhạt đi vì hoảng hốt.
"Xin... xin lỗi, tôi không cố ý..."
Sự tĩnh lặng bị xé toạc bởi tiếng cười của Moon Hyeonjun. Cậu ta đưa tay phủi mạnh vào chỗ áo vừa bị Choi Hyeonjoon chạm vào. Cậu ta nghiêng đầu, đôi mắt sắc như dao găm dán chặt vào khuôn mặt đang run rẩy của anh, giọng nói trầm thấp đầy vẻ chế giễu
"Bộ anh thích đổ vào lòng đàn ông lắm à? Hay đây là cái bài mà mẹ anh dạy để quyến rũ đàn ông trong nhà này?"
Choi Hyeonjun sững sờ. Nhưng Moon Hyeonjun vẫn chưa dừng lại, cậu ta tiến sát lại gần hơn, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh nhưng lời lẽ thì lạnh thấu xương
"Cha tôi vừa mới cho một chút ân huệ, anh đã tưởng mình có thể dùng cái chiêu rẻ tiền đó với tôi sao? Mẹ anh không dạy anh rằng ở đây, anh chỉ là một thứ rác rưởi đang hít thở nhờ gia đình tôi. Anh nghĩ chạm vào tôi một cái là có thể đổi đời à?"
Choi Hyeonjoon nuốt khan, đôi môi mím chặt đến trắng bệch. Anh lại thu mình vào góc xe, nhìn ra lớp kính đen mờ, cảm giác nhục nhã dâng lên cay đắng tận cổ họng.
Sau sự cố "ngã nhào" trên xe, Choi Hyeonjoon thấy Moon Hyeonjun không chỉ ghét anh thôi mà còn kiếm cớ gây sự. Sách vở "vô tình" rơi xuống bùn. Thẻ ăn trưa và đồng phục thể dục bị vứt vào thùng rác. Và cú va chạm cố tình ở hành lang đông người khiến Choi Hyeonjoon nhã nhào ra nền đất
Moon Hyeonjun cùng lũ đàn em đứng đó cười khẩy
''Không biết nhìn đường à?"
Xung quanh anh, những bạn học cùng lớp đứng chôn chân tại chỗ. Họ biết anh không làm gì sai, nhưng nỗi sợ hãi trước gia thế khổng lồ của nhà họ Moon còn lớn hơn cả lòng trắc ẩn. Không ai dám lên tiếng và giúp đỡ.
Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn diễn ra vào cuối buổi chiều. Choi Hyeonjoon bị nhóm của cậu ta lừa đến khu nhà kho cũ phía sau sân vận động. Ngay khi bước chân vào bên trong, cánh cửa sắt nặng nề đóng sầm lại. Tiếng xích sắt rít lên khô khốc, rồi tiếng khóa cạch một cái lạnh lẽo.
Bên trong tối om, không khí nồng nặc mùi bụi bặm và gỗ ẩm mục. Choi Hyeonjoon đập mạnh tay vào cánh cửa, giọng lạc đi vì hoảng sợ.
"Thả tôi ra! Moon Hyeonjun... tôi xin cậu, mở cửa ra!"
Tiếng bước chân của Moon Hyeonjun dừng lại ngay sát lớp kim loại. Cậu ta gõ nhè nhẹ vào cánh cửa sắt, tạo ra những âm thanh khô khốc vang vọng vào bên trong
"Cứ ở lại đây mà làm với lũ chuột kia đi, cho đến khi anh học được cách cút khỏi tầm mắt của tôi"
Toàn thân tôi cứng đờ. Choi Hyeonjoon từ hồi nhỏ anh bị chuột cắn, đến giờ nhìn chuột thôi cũng đã rất sợ. Một con chuột cống to xù lướt qua mu bàn chân anh. Cảm giác cái đuôi dài, nhám và lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến anh thét lên trong tuyệt vọng, nước mắt trào ra giàn dụa. Choi Hyeonjoon co rúm người trên nền đất lạnh, hai chân thu sát vào ngực, toàn thân run rẩy như cầy sấy.
Mẹ ơi! Cứu con với...
Tiếng cười thấp của Moon Hyeonjun vẳng lại lần cuối đầy lạnh lùng trước khi tiếng bước chân xa dần...
"Ngoan ngoãn mà tận hưởng đêm nay đi, 'anh trai'."
Cơn mưa lớn bất ngờ đổ ập xuống thành phố, biến không gian xung quanh khu nhà kho cũ thành một màn nước trắng xóa. Moon Hyeonjun đứng nhìn qua lớp kính cửa sổ. Những tia chớp rạch ngang bầu trời, soi sáng gương mặt đang dần mất đi vẻ đắc thắng của cậu ta.
Đã hai tiếng trôi qua rồi.
Trong lòng Moon Hyeonjun dây lên một cảm giác bất an.
"Chết tiệt..."
Moon Hyeonjun đi đến cánh cửa nhà kho, vội vã tháo xích. Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa giữa tiếng sấm. Cậu ta bật đèn pin điện thoại, ánh sáng quét qua căn phòng ẩm thấp. Moon Hyeonjun khựng lại khi thấy bóng dáng gầy gò của anh đang nằm bất động giữa sàn
"Này! Choi Hyeonjoon! Anh giả vờ chết đấy à?"
Cậu ta lao đến, lật người anh lại. Gương mặt Choi Hyeonjoon lạnh ngắt, ướt đẫm mồ hôi lạnh và nước mắt đã khô. Moon Hyeonjun vỗ mạnh vào má anh, giọng nói lần đầu tiên run rẩy
"Này... tỉnh lại đi!"
"Tôi chưa cho phép anh chết đâu, nghe rõ chưa?"
Đáp lại cậu ta chỉ là tiếng mưa gào thét bên ngoài và cơ thể mềm nhũn
Màn mưa trắng xóa như muốn nuốt chửng lấy bóng dáng cao lớn của Moon Hyeonjun khi cậu bế xốc cơ thể lạnh toát của Choi Hyeonjoon chạy về phía chiếc xe đang chờ sẵn. Cánh cửa biệt thự mở toang. Ông Moon sững sờ, tập hồ sơ trên tay rơi xuống sàn khi nhìn thấy con trai mình đang ướt sủng, trên tay là Choi Hyeonjoon đang hôn mê sâu, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
"Cái gì thế này?! Nhanh lên, gọi bác sĩ ngay lập tức!!!"
Ông Moon tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjoon đang hôn mê, rồi từ từ dời ánh mắt sang gương mặt lạnh lùng của Moon Hyeonjun. Ông hỏi bằng một tông giọng bình tĩnh đến đáng sợ
"Hyeonjun, con mang nó từ đâu về?"
"Ở nhà kho cũ sau sân vận động."
Ông Moon tiến thêm một bước, đôi mắt nheo lại
"Tại sao nó lại ở đó?"
"Là con nhốt anh ta"
Chát!
Cái tát giáng xuống ngay khi câu nói vừa dứt. Gương mặt Moon Hyeonjun lệch hẳn sang một bên, dấu tay đỏ rực nhanh chóng hiện rõ trên làn da trắng.
Ông Moon gầm lên, cơn giận dữ bùng nổ
"Mày coi mạng người là trò chơi sao?!. Từ khi nào mày trở thành người ác độc đến vậy"
Ông chỉ thẳng vào cánh cửa phòng bệnh
"Mang nó vào trong cho bác sĩ! Rồi ra đây quỳ xuống. Nếu tối nay nó không tỉnh lại, mày đừng bao giờ gọi ta là cha nữa!"
Tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp nặng nề. Khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng, hành lang chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ ảo. Moon Hyeonjun khẽ cựa mình, đầu gối cậu đã tê dại đến mất cảm giác. Cậu liếc mắt nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh vẫn đóng im lìm.
Một nỗi bất an chưa từng có cào xé tâm trí cậu.
Tại sao anh ta vẫn chưa tỉnh
Không nhịn được nữa, Moon Hyeonjun chống tay xuống sàn, khó khăn đứng dậy trên đôi chân run rẩy. Cậu khẽ vặn nắm cửa, đẩy ra một khe nhỏ vừa đủ để nhìn vào. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, Choi Hyeonjoon nằm lọt thỏm giữa đống chăn gối trắng muốt. Gương mặt anh vẫn xanh xao, đôi lông mày nhíu chặt như đang phải chịu đựng một cơn ác mộng kinh khủng.
Cậu bước nhẹ vào phòng, tiến lại gần giường bệnh. Bàn tay cậu vô thức đưa ra định lau đi khóe mắt còn ươn ướt của anh nhưng rồi khựng lại giữa chừng. Cậu lẩm bẩm bằng giọng khàn đặc, nhưng đôi mắt lại không rời khỏi gương mặt ấy.
"Đồ phiền phức... Sao lại yếu đuối đến mức này chứ?"
Ánh nắng buổi sáng nhạt nhòa lách qua rèm cửa, soi rõ gương mặt xanh xao của Choi Hyeonjoon trên giường bệnh. Khi anh vừa lờ mờ tỉnh dậy, ký ức về bầy chuột và bóng tối ập đến khiến anh co rúm người lại theo bản năng.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Moon Hyeonjun bước vào, không còn vẻ ngông cuồng của ngày hôm qua, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như băng mỏng. Căn phòng rơi vào sự im lặng đến nghẹt thở. Choi Hyeonjoon vừa thấy bóng dáng đối phương đã vội vã lùi sâu vào góc giường, đôi mắt mở to đầy vẻ phòng bị và sợ hãi. Nhìn thấy phản ứng đó, bước chân của Moon Hyeonjun khựng lại, đôi lông mày khẽ nhíu.
Moon Hyeonjun lên tiếng, giọng khàn đặc như thể cả đêm qua cậu cũng chẳng hề chợp mắt.
"Cha tôi bắt tôi vào đây."
Cậu tiến lại gần bàn cạnh giường, đặt xuống một bát cháo và một hộp thuốc bôi vết thương xuống bàn. Cậu đứng đó một hồi lâu, sau đó thở dài nói
"Tôi... tôi xin lỗi."
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào cậu, giọng nói yếu ớt như
"Tôi ghét cậu. Cậu nghĩ tôi muốn ở đây để cậu cứ chà đạp mỗi ngày sao? Nếu không mẹ... tôi thà sống ở bãi rác còn hơn ở chung một ngôi nhà với loại người như cậu."
Moon Hyeonjun sững sờ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một Choi Hyeonjoon vốn luôn cam chịu lại dám bật lại cậu một cách trực diện như thế. Một chút giận dữ nhen nhóm, nhưng khi nhìn thấy băng gạc trên tay anh cơn giận đó bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một cảm giác khó chịu lạ lùng ở lồng ngực.
"Lo mà ăn đi. Nếu anh không khỏi bệnh, cha tôi sẽ lột da tôi mất."
Nói rồi, Moon Hyeonjun quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co