chap 1
link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/69714016
ủng hộ tác giả ở đây~
——————
Choi Hyeonjun hiểu rõ, việc ngủ với đồng đội của mình, ngay từ đầu đã là một sai lầm.
Nhưng anh không giải thích được tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Có lẽ là khao khát không lời thể hiện qua ánh mắt giao nhau, cũng có thể là đôi môi nóng bỏng đã vội vàng chạm vào nhau ngay khi cửa phòng còn chưa kịp đóng. Choi Hyeonjun của hiện tại có chút mê mẩn cảm giác này, cảm giác làm bạn tình với người đi rừng của mình, Moon Hyeonjun.
Lần đầu tiên bắt đầu như thế nào, Choi Hyeonjun gần như đã quên mất. Anh chỉ nhớ mình đã bước vào phòng với ý định muốn làm thân hơn một chút với người đồng đội duy nhất không biết rõ này, những mảnh ký ức còn sót lại vụt qua tâm trí là khoái cảm không thể chịu được khi răng của Moon Hyeonjun nghiến mạnh vào yết hầu, chiếc vòng cổ đầu hổ mà Moon Hyeonjun chưa tháo ra đung đưa theo từng cú thúc, và nụ hôn dịu dàng của Moon Hyeonjun dành cho anh trong khoảnh khắc trống rỗng lúc lên đỉnh.
Màn hình đông cứng trong gam màu đen trắng đập vào mắt, chữ "DEFEAT" to tướng như một lời tuyên án không tiếng động, giáng mạnh xuống trước mắt Choi Hyeonjun. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng vo ve của quạt tản nhiệt của máy tính kêu vọng, ánh sáng màu yếu ớt từ khe bàn phím bất lực chiếu lên những khớp ngón tay đang cứng đờ của anh. Một trận thua thảm hại như thế đã hoàn toàn đánh sập sức lực mà Choi Hyeonjun dùng để che giấu cảm xúc.
Anh ngã mạnh ra sau tựa vào lưng ghế, lớp da bọc ghế phát ra tiếng ken két, cảnh tượng thất bại cứ lặp lại trước mặt như đoạn phim quay chậm. Pha tốc biến chậm chạp chết tiệt khi 1v1, vừa dịch chuyển đáp xuống đã bị bao vây một cách chính xác, lao vào giao tranh tổng như thiêu thân. Mỗi một lần chết, mỗi một lần màn hình xám xịt, đều hằn lên dây thần kinh của anh, để lại từng vệt tê dại.
Chính vào lúc này, tin nhắn của Moon Hyeonjun như một lưỡi dao sắc bén xé toạc bầu không khí gần như đông cứng.
Màn hình điện thoại trên bàn đột ngột sáng lên, ánh sáng của nó xua tan một mảng bóng tối nhỏ từ đèn bàn phím. Tin nhắn hiện lên có ghi chú là "ONER", ngắn gọn giống như mối quan hệ của cả hai, "Anh đánh rank xong rồi à? Tối nay luyện tập thêm ở phòng tập không? Em đợi anh."
Luyện tập thêm là ám hiệu ngầm hiểu của hai người, cái nhìn im lặng là tín hiệu cho mối quan hệ bất thường không biết do ai bắt đầu và cũng không biết phải kết thúc như thế nào này sắp sửa diễn ra.
Dương vật thô dài của Moon Hyeonjun từ từ và mạnh mẽ cọ qua điểm nhạy cảm của Choi Hyeonjun, bàn tay quanh năm cầm chuột kia đang tuốt lộng dương vật của anh vì ham muốn mà cương cứng đến phát đau, khiến Choi Hyeonjun cảm thấy mình đang bị kiểm soát.
Làm gì đó đi...
Choi Hyeonjun chìm đắm trong biển dục vọng, não bộ dường như đã bị dương vật của Moon Hyeonjun đang chôn trong hậu huyệt làm cho tan chảy, chỉ còn lại khao khát được người trước mắt này chiếm hữu hoàn toàn.
"Moon Hyeonjun... Moon Hyeonjun..." Anh gọi tên hắn hết lần này đến lần khác, không phải là tuyển thủ Oner xa lạ, mà là Moon Hyeonjun. Ngón tay bấu chặt vào cánh tay Moon Hyeonjun đang siết quanh eo anh, trên mặt lấm lem không biết là nước mắt hay nước bọt, "Xin em... xin em đó..."
"Xin em gì cơ..." Cơ thể bị Moon Hyeonjun lật lại, dương vật nóng rực đâm sâu hơn vào hậu huyệt ẩm ướt. Hai chân của Choi Hyeonjun bị gập lại trước ngực, cả người như bị đóng đinh vào dương vật của Moon Hyeonjun mà run rẩy. Mỗi lần dương vật rút ra đều kéo theo thịt non đỏ ửng, khi đâm vào lại cọ xát qua điểm nhạy cảm kia, khiến ngón chân Choi Hyeonjun co quắp lại.
Choi Hyeonjun không trả lời, chỉ nhân tư thế này mà bấm móng tay sâu hơn vào da thịt của Moon Hyeonjun.
"Anh tự banh ra đi." Moon Hyeonjun thở dốc ra lệnh, nắm lấy tay anh đặt lên cánh mông. Người đi rừng này của anh bất kể là trên sân đấu hay trên giường đều mang vai trò rất mạnh mẽ, Choi Hyeonjun không từ chối, chỉ xấu hổ dùng đầu ngón tay vừa nãy còn đang bấu vào cánh tay Moon Hyeonjun để tách khe mông ẩm ướt ra, để lộ miệng huyệt bị chịch đến đỏ ửng, mỗi cú thúc đều thấy rõ dương vật của đối phương đã căng thành ruột đang co bóp như thế nào. Ngón cái của Moon Hyeonjun ấn lên quy đầu đang rỉ dịch ở phía trước của anh, cố ý dùng móng tay cào cào lên viền ngoài, khiến Choi Hyeonjun hét lên rồi bắn ra dịch trắng đục, hậu huyệt co thắt dữ dội siết chặt lấy kẻ xâm phạm.
"Kẹp chặt thế... là muốn vào sâu hơn à?" Moon Hyeonjun khi làm tình cũng nói rất nhiều, luôn khiến Choi Hyeonjun muốn dùng thứ gì đó bịt miệng hắn lại. Moon Hyeonjun cắn vành tai anh, tăng tốc đâm rút, tinh hoàn dập vào mông phát ra thứ tiếng dính nhớp. Choi Hyeonjun bị thúc đến mức nhích về phía trước rồi lại bị kéo về, khóc lóc thở dốc chịu đựng những cú thúc ngày càng dữ dội, cho đến khi Moon Hyeonjun đột ngột chôn sâu vào trong cơ thể anh, tinh dịch nóng hổi lấp đầy thành ruột đang run rẩy.
Choi Hyeonjun cảm thấy mình có chút yêu thích loại cảm giác này, cảm giác hoàn toàn buông thả bản thân không suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ cần ôm, hôn, chịu đựng cảm giác va chạm từ một người nào đó, cảm giác nóng bỏng đến mức làm tan chảy não bộ, không có thời gian để suy nghĩ về tương lai. Nếu như người đi rừng của anh có thể không nói "Em yêu anh" với anh sau mỗi lần kết thúc.
Tại sao con người lại phải đem hạnh phúc hay số phận của mình gửi gắm cho một người khác chứ, Choi Hyeonjun vẫn luôn không thể hiểu được điều này. Đối với Choi Hyeonjun, sau khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, khoảng thời gian hạnh phúc thực sự thuộc về riêng mình không nhiều, anh càng giống như một NPC trên con đường chinh phục đỉnh cao của nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết giả tưởng nào đó, sau khi dốc hết sức tung ra một đòn thì bị nhân vật chính dễ dàng đánh bại.
Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều khoảnh khắc như vậy, Choi Hyeonjun đã học được cách tách mình ra, cố gắng trở thành một người ngoài cuộc không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Nhưng số phận liên tục bị lựa chọn, sự luân chuyển thay đổi của những người bạn có thể gọi là bạn thời thơ ấu, các trận đấu ngày càng khó khăn và màn trình diễn gần như thảm hoạ của chính mình trên sân đấu, giống như áp lực nặng nề tích tụ đã lâu cuối cùng cũng làm vỡ tan tành, Choi Hyeonjun cần gấp một lối thoát trước khi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ, và người đi rừng cùng tên nhưng không hề thân quen này đã trở thành lối thoát đó.
Họ quen thuộc với nhau hơn bất cứ ai, nhưng cũng xa lạ hơn bất kỳ ai. Choi Hyeonjun biết rất rõ khi dùng tay vuốt ve dương vật của Moon Hyeonjun, hắn sẽ lộ ra biểu cảm gì, cũng biết rất rõ khi làm tình Moon Hyeonjun thích nhất là nhìn anh lộ ra vẻ mặt khao khát mà quyến luyến. Nhưng ngoài những điều này ra anh không biết gì cả, không biết sở thích ăn uống của hắn, cũng không biết dã tâm ẩn giấu sau vẻ mặt của hắn, càng không biết người trông hung dữ như hổ thực ra lại hiền lành như một con cừu non. Mối quan hệ của họ dơ bẩn mà lại thuần khiết, giống như ánh trăng trong đêm đen, chiếu sáng những góc khuất đen tối nhất của nhau.
Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này, Choi Hyeonjun đã tự tay trao ngòi nổ của quả bom vào tay Moon Hyeonjun, chỉ chờ đợi sự cân bằng đang được duy trì cẩn thận này bị phá vỡ trước khi tan thành tro bụi.
Lạ thật, trước mặt mọi người, người đi rừng này đối xử với anh giống như một đồng đội đang cố gắng làm quen, có thể không chút chột dạ đưa ra lời nhận xét "không phải là người đáng ghét". Ngay cả khi Ryu Minseok kéo anh đến phòng Moon Hyeonjun chơi TFT, người bạn tình này còn có thể mặt không đỏ tim không đập mà vỗ vỗ lên tấm ga giường mà hai người đã lăn lộn vô số lần, nói với anh, "Tuyển thủ Doran, ngồi đây đi."
"Wow, mày với ảnh làm đồng đội lâu như vậy rồi, gọi anh đi, gọi anh xem nào," Ryu Minseok ngậm bánh quy socola mà Choi Hyeonjun đút, cố gắng muốn để hai người thân của mình làm quen với nhau.
"Không, kỳ lắm," Moon Hyeonjun từ chối thẳng thừng, "Khác gì tao tự gọi mình là anh."
Rõ ràng là hắn rất thích gọi mà. Choi Hyeonjun thầm nghĩ một cách đen tối.
Mỗi lần làm tình, Moon Hyeonjun đều rất thích dùng răng nanh cắn vào gáy Choi Hyeonjun, giống như loài động vật đang đánh dấu sở hữu của mình, sau đó thở dốc gọi anh "Anh".
Quyến rũ thật...
Ánh mắt của Choi Hyeonjun cứ dán chặt vào cơ bụng ẩn dưới lớp áo phông đen của Moon Hyeonjun, trong đầu lại nghĩ đến cảnh mình bị hắn chịch đến lên đỉnh, tinh dịch trắng đục của anh bắn trên đó. Tưởng tượng như vậy khiến anh có chút khát, ham muốn bí mật trong lòng gần như chiến thắng lý trí. Anh có chút hoảng loạn tìm một cái cớ chạy đi, chỉ để lại Ryu Minseok đang trách Moon Hyeonjun quá hung dữ với mọi người, và Moon Hyeonjun, như đã đọc được điều gì đó từ vành tai đỏ bừng của Choi Hyeonjun.
Sau đó, như một lẽ thường tình, hai người lại làm rồi. Choi Hyeonjun đang hoảng hốt chạy trốn như một con mồi bị săn đuổi, thì bị Moon Hyeonjun tóm được, bị nhốt giữa cơ thể không thể đẩy ra và cánh cửa mỏng, "Anh, anh trốn gì vậy?" Đây là một tín hiệu, tín hiệu cho một đêm không có điểm dừng. Mà sự chú ý của Choi Hyeonjun đều dồn vào Ryu Minseok bị Moon Hyeonjun bỏ lại và nỗi sợ mối quan hệ này sẽ bị phát hiện, "Minseok..."
Tất cả câu hỏi của anh bị cắt ngang bởi cái đau nhói ở yết hầu, hắn cắn mang theo chút trừng phạt, ngay sau đó là cái liếm càng khó có thể chịu đựng hơn, nóng rực ẩm ướt, kèm theo tiếng nước bọt dính nhớp.
"Ư..." Một tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng đang bị liếm mút của Choi Hyeonjun, đầu ngón tay anh bấu sâu vào eo được bao bọc trong lớp áo phông đen của Moon Hyeonjun, cơn run rẩy dữ dội lan ra toàn thân. Cơn đau và cảm giác tê rần xa lạ cuộn trào dữ dội trong cổ họng, máu dồn lên màng nhĩ, kêu ong ong.
"Anh, em đã nói rồi, lúc làm tình với em, anh phải tập trung chứ..." Cánh cửa đóng sầm lại, Choi Hyeonjun còn đang đắm chìm trong cảm giác vừa đau vừa sướng khi bị Moon Hyeonjun cắn yết hầu, thì mông anh đã bị bàn tay nóng rực của Moon Hyeonjun tách ra. Hậu huyệt bị hai ngón tay đột ngột xâm nhập kéo căng ra, tiếng nước dính nhớp tràn ra theo khớp ngón tay đang khuấy động, "Đừng... đừng mà... sẽ bị phát hiện mất..." Choi Hyeonjun cảm thấy mình mềm nhũn như nước, có thể bị Moon Hyeonjun tùy ý uốn nắn thành bất cứ hình dạng nào, ham muốn tình dục bị Moon Hyeonjun khơi dậy và nỗi sợ hãi bị phát hiện khiến tất cả các chi tiết vốn bị cố ý lờ đi đều bị phóng đại, Choi Hyeonjun có thể cảm nhận rõ ràng lực của dương vật Moon Hyeonjun đang đâm vào cơ thể mình, giống như cố ý chậm rãi thúc vào, cũng như cố ý dày vò Choi Hyeonjun mà chậm rãi nghiền vành tai đỏ bừng của anh, "Vậy... anh phải nhỏ tiếng một chút..."
Moon Hyeonjun đột nhiên đỡ mông bế thốc anh lên, Choi Hyeonjun mất điểm tựa, hai chân buộc phải quấn quanh eo đối phương, "Anh, thử tư thế này xem thế nào?" Dương vật thô dài mượn trọng lực đâm vào nơi sâu nhất, tinh hoàn dập vào mông, bắn ra chất dịch nhớp nháp.
Choi Hyeonjun không thể chịu đựng nổi, chỉ có thể dùng tay ôm chặt lấy cổ Moon Hyeonjun, nhấp nhô theo nhịp điệu của hắn, đầu óc lại trống rỗng, chỉ nhớ mình phải nhỏ tiếng, nhỏ tiếng hơn nữa.
Nhưng Moon Hyeonjun như đang cố ý chơi xấu, siết eo Choi Hyeonjun ấn xuống rồi xoay tròn, hông thúc mạnh tạo ra tiếng nước "bạch bạch", ngón tay Moon Hyeonjun xoa nắn huyệt khẩu đang co bóp của Choi Hyeonjun, hắn giống như một đứa trẻ ngây thơ dùng ngón tay bị dâm thủy làm ướt đưa cho Choi Hyeonjun xem, "Wow, anh bị em đụ đến phun nước luôn này... có phải như vậy càng kích thích hơn không?"
Anh không biết... không biết... Choi Hyeonjun sắp lên đỉnh cảm thấy mình giống như một con búp bê tình dục không có khả năng suy nghĩ, chỉ biết há miệng rên rỉ không thành tiếng, tuân theo bản năng dùng hậu huyệt siết chặt dương vật đang chôn trong cơ thể của Moon Hyeonjun.
Mau bắn đi... nhanh lên... muốn lên đỉnh quá... anh muốn...
Nhưng người đang mải mê trong cuộc yêu lại như đọc được suy nghĩ của anh, Moon Hyeonjun đột nhiên ngừng thúc, chỉ dùng quy đầu cọ xát điểm nhạy cảm sưng tấy kia, "Anh ơi, anh muốn gì thì biết phải làm thế nào rồi chứ?"
Choi Hyeonjun biết. Đây coi như là một trong số ít những hiểu biết của anh về Moon Hyeonjun mà anh nhớ nhất, Moon Hyeonjun luôn cố chấp muốn anh gọi tên mình, còn muốn nói "yêu".
Chỉ là làm tình thôi, tại sao phải nói đến yêu? Choi Hyeonjun không hiểu, nhưng Moon Hyeonjun luôn khăng khăng đòi hỏi, thế là kết quả của việc thỏa hiệp lẫn nhau là Choi Hyeonjun gọi tên hắn nhưng không bao giờ nói yêu, Moon Hyeonjun sẽ để lại một nụ hôn không nên thuộc về giữa những người bạn tình, lên má Choi Hyeonjun sau khi kết thúc và một câu "Em yêu anh."
Choi Hyeonjun ngẩn người suy nghĩ, nghĩ về nụ hôn mỗi lần Moon Hyeonjun để lại, và vẻ mặt trở nên dịu dàng đi khi nói câu "Em yêu anh" đó, điều này luôn khiến anh cứ ngỡ như mình đang được yêu.
Nhưng Moon Hyeonjun không cho anh cơ hội thất thần như vậy, đầu ngón tay đột nhiên bóp lấy quy đầu đang chảy dịch nhờn của anh, dịch lỏng dính nhớp kéo thành sợi bạc, hông eo xấu xa nhấp vào một chút rồi lại rút ra, "Anh ơi, đừng mất tập trung thế... gọi tên em đi..."
Choi Hyeonjun, trong tuyệt vọng, dùng hậu huyệt nuốt lấy đoạn dương vật đang muốn rút ra kia, thành ruột co giật siết chặt, "Vào đi... xin em..." Choi Hyeonjun bị giọng nói dâm đãng của chính mình kích thích đến toàn thân run rẩy, thở dốc, "Hyeonjun, chơi nát anh đi..."
Dương vật thô dài đột ngột đâm mạnh vào nơi sâu nhất, túi tinh hoàn vỗ vào mông ướt đẫm của Choi Hyeonjun, "Đây là anh tự yêu cầu đấy nhé... đừng nói em ác..." Moon Hyeonjun nắm chặt bắp đùi anh và thúc mạnh, mỗi một cú đều thúc ra tiếng nước nhóp nhép ướt át.
Choi Hyeonjun bị chịch đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh, nước mắt nước mũi tèm lem, cơ thể vì cao trào mà run rẩy dữ dội, hậu huyệt đã hoàn toàn bị khuất phục, nuốt nhả dương vật đang xuất tinh của Moon Hyeonjun. Đầu vú bị Moon Hyeonjun liếm mút đến sưng đỏ, thậm chí còn hằn cả dấu răng. Anh lơ đãng dùng ngón tay lau đi tinh dịch của mình bắn trên người Moon Hyeonjun, nghĩ đến mọi thứ tối nay đều bắt đầu từ tưởng tượng vốn chỉ nên tồn tại trong đầu mình lại bị Moon Hyeonjun đọc được.
Choi Hyeonjun sau khi ham muốn được giải tỏa luôn bình tĩnh đến kỳ lạ. Anh im lặng để Moon Hyeonjun ôm mình vào phòng tắm, dòng nước ấm áp trượt qua da, nhưng không thể xóa đi cảm giác xa cách giữa hai người. Khi Moon Hyeonjun tự nhiên đề nghị ngủ lại, Choi Hyeonjun khẽ cau mày, từ chối một cách dứt khoát, "Cùng lúc đi ra từ một phòng thì kỳ lắm, mối quan hệ của chúng ta không nên bị người khác phát hiện."
"Vậy anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì, hyung?" Giọng Moon Hyeonjun rất nhẹ, nhưng động tác trên tay lại dừng lại.
Choi Hyeonjun ngước mắt lên, có vẻ bối rối không hiểu tại sao đối phương lại hỏi như vậy. Anh trả lời một cách đương nhiên: "Đối tượng giúp đỡ lẫn nhau, giải tỏa ham muốn cho nhau." Viết tắt là "bạn tình", anh nghĩ thầm.
Không khí đột nhiên ngưng đọng. Tiếng nước từ vòi hoa sen bỗng nhiên trở nên rõ ràng lạ thường. Moon Hyeonjun tắt vòi nước, tiếng của vài giọt nước cuối cùng rơi xuống vang vọng trên bức tường lát gạch. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng lau qua đôi môi ẩm ướt của Choi Hyeonjun, ánh mắt lại chùng xuống.
"Nhưng mà, anh," hắn đột nhiên lên tiếng, giọng khàn đặc như bị nước thấm qua, "mỗi một lần em nói em yêu anh, đều là thật lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co