Bánh Waffle
Nắng chiều ấm áp rót xuống nóc nhỏ của một quán cà phê phong cách vintage nằm ở Gangnam gần trụ sở của T1. Bên chiếc bàn nhỏ sát cửa kính, cặp bài trùng double Hyeonjun tưởng chừng chỉ quấn quýt với nhau mỗi khi xuất hiện trên sóng truyền hình mà giờ đây cũng vẫn đang dính với nhau như hình với bóng.
Tuy nhiên hôm nay không chỉ có mỗi mình họ, ngồi ở phía đối diện còn có Lee Minhyung - cựu tuyển thủ T1 hiện đang hoạt động tại HLE. Sở dĩ hắn không quản ngại đường xá xa xôi đến tận đây là vì trong một phút lỡ mồm, hắn đã làm cún yêu của mình giận, và thế là đành phải cắp đít đi dỗ em. Thế nhưng khi đến nơi thì Minseok đã đi mua đồ mất rồi, vừa hay thấy Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun ở đó, hắn liền rủ hai người đi ngồi cafe để tâm sự giết thời gian.
Choi Hyeonjun ngồi lơ đãng bên cạnh người rừng của mình, tay mân mê ngịch ngợm con sóc bông nhỏ mà Moon Hyeonjun mới tặng anh. Cậu và Lee Minhyung đang hăng say tán hươu tán vượn về đủ thứ trên đời, từ đồng đội cũ, chuyện gia đình, những giải đấu và đặc biệt phải đá sang nấu xói anh Sanghyeok một chút. Choi Hyeonjun không có hứng thú với những chủ đề này lắm, anh chỉ nói một vài câu rồi dành toàn bộ thời gian để ngồi một cách vô tri hưởng thái bình.
"Cho em gửi bánh và nước của bàn mình ạ."
Là tiếng của nhân viên phục vụ, Choi Hyeonjun gật đầu cảm ơn rồi tự mình sắp xếp lại đồ uống cho đúng với vị trí từng người. Anh đã nghe danh món bánh waffle hoa quả mật ong của quán này từ lâu, nay mới có dịp ghé qua nên tự tin gọi cho mình một phần. Choi Hyeonjun ăn thử một miếng, quả là lời đồn không sai, bánh thật sự rất ngon nên anh cũng muốn Moon Hyeonjun nếm thử. Có điều sức ăn của con hổ nhà anh khá lớn, dự là miếng nhỏ sẽ không thể đủ nên anh cầm hẳn một miếng to đút cho cậu.
"Huynjun a, ăn thử cái này đi, ngon lắm đó."
Moon Hyeonjun đang kể chuyện hăng say, cậu đã thấy anh đút cho mình nhưng vì đang đến đoạn cao trào nên không muốn dừng lại, cậu tạm xua tay, lắc đầu nói với anh. "Em không ăn đâu, Hyung cứ ăn đi." - Rồi tiếp tục nói liên hồi.
"..."
Choi Hyeonjun bực mình rồi, anh đã có lòng quan tâm đến cậu như thế mà cậu lại dám từ chối phũ phàng như vậy. Choi Hyeonjun hậm hực đặt miếng bánh trở lại đĩa, anh muốn dỗi con hổ ngay tại đây nhưng vì có khách trước mặt nên không thể tỏ ra trẻ con như vậy được. Nhưng mà anh bực lắm, anh không can tâm để yên cho con hổ này được yên. Choi Hyeonjun quay sang nhìn Lee Minhyung ngồi đối diện và anh đã nghĩ ra trò để chọc tức thằng nhóc con này.
Choi Hyeonjun cầm lại chiếc bánh, Lee Minhyung vẫn đang ngồi nghe, anh đợi cho đến khi cho Moon Hyeonjun nói hết và đến lượt hắn nói. Khi Lee Minhyung vừa mở miệng ra, chưa kịp nói câu nào thì anh đã nhanh tay ấn miếng bánh waffle vào miệng hắn rồi nhanh chóng rụt tay lại.
"..."
Moon Hyeonjun đơ người mất mấy giây, cậu nhìn rất rõ chuyện gì vừa xảy ra, cậu chỉ kịp gào lên một tiếng rồi xông vào người Lee Minhyung giật lại miếng bánh từ miệng hắn rồi nhét luôn vào miệng mình. Bàn tay to lớn của cậu vỗ lưng hắn bôm bốp còn tay kia thì bóp chặt lấy miệng Lee Minhyung.
"Thằng này, nhả ra mau, nhả ra, ai cho mày ăn bánh anh ấy đút."
Lee Minhyung - nạn nhân chính của trò trả đũa này còn đang chưa kịp hiểu ra cái gì thì đã bị đánh tới tấp. Hắn còn chưa cắn được miếng nào chứ đừng nói là nuốt. Lee Minhyung cảm thấy oan ức vô cùng nên cũng chẳng chịu thua vươn tay trả đũa thằng hổ.
Hai thằng đang vật lộn hăng say thì bóng dáng nhỏ bé của Minseok máu sét xuất hiện phía bên ngoài. Lee Minhyung nhận ra ngay nên hắn vội vàng đẩy Moon Hyeonjun ra và lao nhanh về phía cửa. Phải đi dỗ cún yêu của hắn ngay chứ không có thời gian đôi co với thằng choá kia nữa.
Giờ thì chỉ còn lại cặp uyên ương Hyeonjun. Thủ phạm đầu têu mọi việc là con sóc kia đang ngồi cố gắng nhịn cười muốn tắc thở. Còn con hổ to đùng kia thì mếu máo lao tới, vừa dụi vừa lắc lắc vai anh hỏi tội.
"Sao anh lại làm thế, sao anh lại đút bánh cho nó, em ở ngay đây cơ mà."
"Tại em từ chối anh mà." - Choi Hyeonjun nín cười, quay lại vẻ mặt hờn dỗi phồng má trách ngược lại.
"Thế thì anh phải hỏi lại lần hai chứ, em chắc chắn sẽ không từ chối mà, em là muốn để anh ăn trước mà, sao anh lại làm thế chứ, Hyung hết thương em rồiii."
Choi Hyeonjun thấy thằng nhỏ mè nheo đến là tội, anh tạm thời không đùa dai nữa.
"Vậy thì từ lần sau cấm từ chối nghe chưa?"
Moon Hyeonjun sụt sịt gật gật đầu, cậu liếc nhìn đĩa bánh vẫn còn đó bĩu môi nũng nịu.
"Hyung phải đút lại cho em cơ."
Choi Hyeonjun bật cười thích thú, anh cầm đĩa bánh lên lấy một miếng nhỏ, đưa lên miệng cậu rồi làm khẩu hình "a".
Và thế là con hổ mới hài lòng ăn uống ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co