Endless [1]
Không hiểu sao một thanh niên đại học bình phàm như hắn lại phải chứa chấp cái ông chú kì quặc không biết là từ đâu chui ra.
Chuyện là, mấy ngày trước khi Moon Hyeonjun vừa đi làm ca khuya trở về căn trọ tồi tàn của mình thì cậu phát hiện mấy món đồ nghèo nàn bên trong đã bị ai đó lục tung hết cả lên. Cậu còn đang nghĩ tên trộm nào xui xẻo chui vào cái phòng chả có gì quý giá hơn thùng mì gói cứu đói cuối tháng của cậu thì trong bếp thật sự có hẳn một tên đàn ông lạ mặt đang xì xụp mì tôm của cậu, không những ăn mà còn ăn tận ba gói.
Lúc Hyeonjun định hét toáng lên thì cậu đã bị tên trộm khóa chặt tay ra sau lưng dùng lực khống chế cậu áp sát tường nghiêm túc cảnh cáo không được làm càn mà phải để hắn ăn cho xong.
Trời đánh tránh bữa ăn, cứu một mạng người xây bảy tháp chùa. Hyeonjun sợ mình ngỏm củ tỏi trước khi kịp về hưu vì vậy cậu lập tức gật đầu như cà cuống ngoan ngoãn khép nép đứng một bên chờ tên trộm mì ăn xong. Vậy mà hắn lại nỡ lòng nào, ăn xong ba gói lại nấu thêm hai gói nữa, người thì gây tong teo mà ăn tận 5 gói mì, bằng với 1 tuần ăn của cậu rồi.
Hyeonjun đếm thùng mì không cánh mà bay của mình, lặng lẽ rơi nước mắt trong lòng.
"Nè, ăn không? Đừng đứng ở đó nữa!" - tên trộm gác một chân lên ghế hào sảng như thể đây mới là nhà của hắn.
Hyeonjun lắc đầu, run rẩy đáp: "Không cần đâu đại ca, em nhịn đói cũng được mà, hic!"
"Cậu thái độ với tôi đó hả??" - tên kia gằng giọng, đôi mắt nai hung dữ nhìn chằm chằm cậu.
Hyeonjun khóc ròng ròng đành ngoan ngoãn ngồi xuống cùng tên trộm kia ăn mì.
Tính từ hôm đó đến nay cũng đã được ba ngày.
Hôm nay Hyeonjun cũng đi làm ca khuya về khác ở chỗ cậu còn mua một con gà rán để cùng ăn với ông chú kia. Nhắc mới nhớ, ông chú kia nói đúng ra thì cũng không phải là ông chú vì khi mới gặp lần đầu anh ta nhếch nhác như thể vừa chui từ dưới cống lên, tóc tai rũ rượi, râu ria xồm xoàm không khác gì một ông chú. Lúc cạo râu đi thì trông trẻ ra thật, hơn nữa còn rất đẹp trai..ừm thực ra thì cậu muốn nói anh ta xinh trai hơn.
Anh ta không chịu nói tên thật chỉ bảo mình họ Choi xưng là Doran, hiện 28 tuổi lớn hơn cậu 9 tuổi, cân nặng không rõ, nghề nghiệp cũng không. Trong một đêm tình cờ thì chui vào trọ của Hyeonjun qua đường cửa sổ, cậu quên hỏi anh chui vào bằng cách nào khi trọ của cậu nằm ở tầng hai, tóm lại thì người kia nghiêm túc đe dọa Hyeonjun không được báo cảnh sát và phải cho anh ta tá túc tạm thời ở chỗ của cậu.
Tất nhiên là mọi chi phí sinh hoạt đều do anh ta trả nên Hyeonjun mới hài lòng đồng ý. Lúc ở chung mới biết anh ta lười kinh khủng, ngoài việc biết nấu ăn và vung tiền ra thì dường như cái tên Doran đó chẳng biết làm gì, chính xác là bao gồm cả việc dọn bếp.
Nên Hyeonjun cậu cũng nghiêm túc quán triệt mọi hành vi động chạm đồ gia dụng bất hợp pháp của anh ta, chỉ cần ở nhà thở và chờ cậu đem đồ ăn về là một điều phước lành rồi.
"Tôi về rồi đây!"
Hyeonjun đóng kĩ cánh cửa ọp ẹp để không lòi gió, vừa quay người đã chấn động trước hiện trường tanh bành trong phòng nhỏ của mình. Gối ngủ nằm sõng soài ngay giá để giày, chăn vắt vẻo trên nóc tủ lạnh, bàn học nhỏ chổng lên trời, dưới sàn là sách vở và vài chiếc vỏ mì ly rỗng tuếch nằm ngổn ngang.
Hyeonjun hốt hoảng nhặt lấy cuốn tập giải tích của mình bị nước dùng mì gói đổ lên nhem nhuốt từng mảng dầu vàng rồi lại tức giận đùng đùng lườm nguýt con người nằm banh càng ngủ thẳng cẳng trên chiếc nệm nhỏ duy nhất mà cậu có.
"Này, ông chú!"
Doran trở người, chiếc tanktop rộng thùng thình trên người bị vén sang một bên lộ ra chiếc eo thon thả. Hyeonjun ngẩn người hết ba giây rồi luống cuống đá vào cặp chân dài ăn tiền, cố lay anh ta tỉnh lại.
"Đừng ngủ nữa, dậy đi!"
Doran khó chịu dụi mắt từ mè nheo rên rỉ vì bị làm phiền rồi chuyển sang tức tối, cộc cằn y hệt ông chú trung niên: "Cái đéo gì đấy? 11 giờ đêm bắt người ta tỉnh!"
Môi nhỏ hồng hào rõ xinh vậy mà hay chửi thề, Hyeonjun ước gì có ngày đè ra cắn cái mỏ hôn kia cho bõ ghét..
Hả?
Không được Hyeonjun à, đột nhiên mày lại muốn bú mỏ ông chú là sao đây, từ khi nào mà tiêu chuẩn của mày lại rớt xuống đáy xã hội như vậy.
Cậu chuyển sang dọn dẹp căn phòng để xua tan cái thứ suy nghĩ kì lạ kia. Cố định lại bàn học nhỏ đặt hộp gà rán lên bàn rồi nhanh chân thu dọn đống tàn cuộc do Doran bày ra. Từ khi anh ta xuất hiện lượng công việc mỗi ngày của cậu liền tăng lên đáng kể, đến cả bài tập trên trường cũng không kịp làm, giờ thì sao đây, nó thành cái đống bùn nhão mùi mì gà cay rồi thì làm cái gì nữa.
Còn Doran ngửi thấy mùi gà liền nhào tới ăn như hổ đói, cả ngày chỉ ăn 2 gói mì thôi, đó là thứ còn ăn được duy nhất trong nhà Hyeonjun mà anh kiếm được thành ra bây giờ đói không chịu nổi. Răng thỏ gặm mấy phát liền sạch một cái đùi, ăn ngon cười đến híp cả mắt.
Hyeonjun nhìn thấy cảnh cơn giận cũng nguôi ngoai, trông như một bạn trai nhỏ quậy phá chỉ cần có đồ ăn là ngoan ngoãn ngay.
Nếu được ăn cái khác thì có ngoan như vậy không nhỉ?
"Này chú, chú không định đi luôn à? Rốt cuộc chú là ai vậy?"
"Mày cứ hỏi cũng hơn chục lần rồi đó!" - Doran cầm lấy ức gà lột da nhét thẳng vào miệng của Hyeonjun: "Ăn đi, đừng quan tâm."
"Mà đừng có gọi là chú, nghe già chết, gọi anh không được hả?"
"Anh à? Anh Choi, anh làm nghề gì vậy?"
"Đừng hỏi nữa, cậu đoán được mà, mau ăn đi!"
Với gương mặt này cho dù có quát thì Hyeonjun vẫn không cảm nhận được một chút sát thương nào, ngược lại còn có chút muốn chọc ghẹo để anh ta tức giận phụng phịu với mình mới thỏa mãn. Còn việc Doran làm nghề gì thì cậu ta cũng thật sự có thể lờ mờ đoán ra được bằng một sống dụng cụ đặt trên bếp, đó là một khẩu súng lục và một con dao. Không có còng tay cũng không có thẻ cảnh sát, anh ta cũng không mang tất xanh vậy thì chỉ có thể đoán Doran là xã hội đen mà thôi nhưng cậu vẫn còn hơi phân vân nên muốn biết sự thật, đang nghĩ nếu uy hiếp thì có bị người trước mặt này đè ra bóp cổ luôn không.
Nhìn bộ dạng măm măm hết phần ngon của con gà chỉ chừa lại chỗ ức không da cho cậu là biết anh ta không phải người tốt lành gì rồi.
Doran ăn xong no bụng hí hửng lau tay lên áo của Hyeonjun.
"Dơ khiếp!" - cậu ta hốt hoảng chùi đi phần dầu dính trên áo, mặt mày méo xệch.
Doran híp mắt nhe răng cười để lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh yêu lon ton chạy đi rửa tay rồi lục lọi tủ quần áo của cậu. Hyeonjun lại thở dài nườm nượp trách móc: "Cứ mặc quần áo của tôi mãi vậy, sao anh không tự ra ngoài mua ít bộ đi!"
"Không được đâu, lỡ anh mà bị phát hiện là cưng cũng khó sống đó nha!"
Gì chứ, nghe sợ thật, Hyeonjun muốn báo cảnh sát quá đi!
"À đúng rồi, ngoài cửa có ai giao hàng gì không?"
"Giao hàng à?" - Hyeonjun suy nghĩ rồi nhớ ra vài bưu kiện dưới chân cầu thang trước khi lên đây, cậu gật gù trả lời: "Hình như có, ở dưới chân cầu thang ấy!"
"Đi lấy cho anh đi!"
"Sao là tôi?"
"Nãy anh nói gì bộ mày điếc à?" - Doran hung hăng đá lên lưng của Hyeonjun đau điếng, là người có học võ nên cú đá vô cùng lực.
Hyeonjun la lối ôm lấy lưng đau vội vã chạy trối ra khỏi phòng.
Lúc sau thì đem theo một bưu kiện nhỏ đi lên, nhìn thông tin nhận hàng là tên và số điện thoại của cậu nhưng tên kiện hàng thì bị che mất.
"Anh mua đồ gì vậy?"
Doran giật lấy món hàng trên tay cậu em, có chút ngại ngùng ậm ừ đáp lại: "Biết làm quái gì? Con nít tò mò ít thôi!"
"Con nít?" - Hyeonjun trố mắt không tin được chỉ vào mình rồi lại hoảng sợ thốt lên: "Đừng có nói là hàng cấm? Tôi báo cảnh sát đấy anh tin không?"
"Cấm mả cha mày!" - Doran tức tối lại giở thói đấm đá tay chân với cậu, ôm kiện hàng cùng quần áo của Hyeonjun chạy vào phòng tắm.
Người thì rõ cao hơn nhưng mặc quần áo của cậu lại có chút rộng. Giờ nghĩ lại tay chân mảnh khảnh như vậy thì làm xã hội đen kiểu gì nhỉ, đánh đấm thì có lực thật nhưng không giống kiểu xã hội đen hay điệp viên mà Hyeonjun thấy trên TV lắm.
Trông như thể một cơn gió ngang qua cũng đủ để cuốn anh ta đi mất. Hyeonjun híp mắt quan sát nhất cử nhất động của Doran, bây giờ nhìn từ đằng sau mới phát hiện dáng lưng thanh thoát như một cô gái hơn là con trai, da dẻ còn hồng hào trắng trẻo trông chẳng giống một ông chú 28 sắp bước qua tuổi trung niên chút nào.
Khéo trông còn trẻ hơn cả cậu ấy chứ.
"Anh là xã hội đen đúng không?"
Doran tay cầm hộp kem vừa cuỗm từ trong tủ lạnh bất ngờ làm rớt thìa xuống sàn chẳng quan tâm câu hỏi của cậu mà cúi người nhặt thìa lên, từ góc này Hyeonjun mơ hồ nhìn thấy lồng ngực bầu bĩnh của Doran qua cổ áo phông rộng thùng thình của anh.
Ơ khoan? Bầu bĩnh à? Ngực anh ta không giống con trai lắm nhỉ?
Hay Doran là con gái??
Đôi mắt Hyeonjun trợn trừng sáng tỏa như thể vừa nhận ra thế giới mới nhưng cái chất giọng cùng vóc người này thì không thể nào là con gái được. Hyeonjun ôm cái suy nghĩ đó cho đến lúc đi ngủ, cậu vẫn không tài nào hiểu nổi, con người này giữ quá nhiều bí mật có lẽ Hyeonjun không nên giữ lại người này nữa.
Còn đang quyết tâm ngày mai phải đuổi Doran đi thì từ sau lưng đột ngột bị anh ôm lấy, lồng ngực mềm mại cùng gương mặt anh áp sát vào lưng cậu. Trong bóng tối, Hyeonjun cảm nhận được nhịp đập đều đặn từ đằng sau, Doran nhẹ giọng thủ thỉ với cậu:
"Này, nếu anh ở lại đây với cậu mãi mãi cậu có chịu không?"
"Giỡn mặt hả? Ngủ đi, mai tôi còn phải đi học nữa." - Hyeonjun lấy làm phiền phức muốn gỡ tay anh ra.
Nhưng tay của Doran ngược lại siết chặt hơn: "Không muốn! Anh nuôi cậu, cậu cho anh ở đây nhé?"
"Không được, anh cứ ở mãi nhà tôi thì sao tôi dẫn bạn gái về được!"
Đột nhiên lại nhắc tới chuyện bồ bịch yêu đường, Doran thả lỏng tay có vẻ là giận rồi, con người này dễ hờn dỗi ghê ta.
"Cậu có bạn gái rồi?" - anh dè dặt hỏi.
Hyeonjun muốn nói 'không', dù sao cậu cũng không có bạn gái thật, chỉ là muốn nói để Doran bỏ cuộc mà rời đi thôi, cứ để anh ta ở đây mãi có khi người có vẫn đề là cậu thật. Suy nghĩ một hồi chẳng thèm trả lời, Hyeonjun đành vờ như mình đã đi ngủ.
"Cô gái nào mà chịu quen một đứa nghèo kiết xác như cậu vậy?"
"Ê động chạm nha, bộ nghèo thì không được có bạn gái hả?" - cậu không nhịn được lên tiếng.
Hyeonjun luôn mơ về một ngày được tay trong tay với bạn gái, cùng nhau đi bộ ở khuôn viên trường, cùng nhau đi ăn rồi xem phim, đưa cô ấy về và cùng nhau có một đêm ngọt ngào. Là cô bạn gái nhỏ tuổi, bé bé xinh xinh chứ không phải lớn tuổi, chân dài như cây cột đình như Doran, dù anh ta không làm gì vẫn trông xinh trai thật.
Một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, Hyeonjun trở người phát hiện Doran đã hả họng ngủ từ lúc nào. Vừa mới thức dậy lúc nãy, ăn xong lại ưỡn bụng ra ngủ, cái bụng này ăn hết thùng mì của cậu còn chén luôn cả một con gà mà trước sau như một vẫn vẹn nguyên thon gọn như vậy.
Hyeonjun lắc đầu trong bất lực song đắp chăn cho người đẹp dễ ngủ, còn bản thân thì co ro một góc ráng trôi qua cái đêm lạnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co