Truyen3h.Co

Onran - Bé Ngốc

Death

Yingying1199


Sau đó bốn năm. Từ ngày Choi Hyeonjoon chết, Mun Hyeonjun lại trở về làm một cậu ấm thiếu gia. Nó đã tốt nghiệp đại học, về tiếp quản sản nghiệp của gia đình.

"Mày ổn không?"

"Ổn gì?"

"Mày tính đính hôn thật à?"

"Chứ làm sao? Có để tang thì cũng bốn năm rồi." Hyeonjun cười cợt.

Sau đêm hôm đó, không ai nhắc lại một lần nữa. Cuộc hôn nhân này do mẹ của Hyeonjun sắp đặt. Cái chết của Choi Hyeonjoon cũng do bà ta sắp đặt. Nhưng Mun Hyeonjun có thể làm gì? Thứ nó làm được duy nhất là hất cẳng cả bà ta, và cả ông bố rác rưởi của hắn.

Sản nghiệp của nhà hắn gồm hai mảng: một là sản xuất dược, và một mảng tối là buôn thuốc lậu. Tay hắn đã không còn sạch sẽ rồi. Chết rồi cũng tốt...nếu không, nó không biết dùng đôi tay nhuốm đầy máu chạm vào anh của nó như thế nào.

Bỗng có một cuộc gọi. Màn hình nhấp nháy chữ "mẹ".

"Mày không nghe à?" Trong lòng Hyeonjun thôi thúc nó cần nghe cuộc điện thoại này.

"Cứu mẹ, Hyeonjun cứu mẹ"

"Bà mà cần cứu sao?" Hyeonjun hờ hững mà đáp lại.

"Con mau cứu mẹ!"

"Chậc chậc. Đến con trai của bà cũng không muốn cứu bà. Người làm mẹ như bà thất bại thật."

Sau đó chỉ truyền đến tiếng hét cùng tiếng cầu cứu của bà ta. Minseok và Hyeonjun đều giật mình. Chiếc điện thoại rớt xuống, sau đó không truyền ra âm thanh gì nữa.

Giọng nói quen thuộc đến kỳ lạ.

------

Người đàn ông tay cầm con dao, từng nhát từng nhát đâm vào người đàn bà kia.

"Bà nói xem, sao bà thích ăn cướp như thế?"

"Quên mất, ồn ào quá, nên tôi cắt mất lưỡi của bà rồi."

"Nhìn xem, khuôn mặt xinh đẹp bà từng tự hào..."

Hắn ta lôi người đàn bà với khuôn mặt đầy vết thương sâu hoắm, dí vào chiếc gương. Hắn cười như điên dại. Chờ đợi suốt hơn mười năm, đến cùng hắn cũng giết được kẻ thù, kẻ đã giết mẹ và anh trai của hắn.

-----

Lại là một ngày trời mưa. Hyeonjun căng thẳng. Nó không thích trời mưa. Mỗi lần mưa là mỗi lần nó mất đi thứ quý giá. Ngày nó sinh ra cũng là một ngày trời mưa, mẹ nó đã mất vì khó sinh.

Còn người đàn bà kia vốn không phải mẹ nó. Bà ta là bạn thân của mẹ nó, nhân lúc mẹ nó có thai mà cùng người bố rác rưởi của hắn khiến mẹ nó tức chết. Không một ai biết điều này cả. Cho đến khi năm ấy, lần đầu tiên nó thấy anh nó, ông bà ngoại thật của nó đã nói với nó: hãy bảo vệ anh ấy, vì anh ấy là đầu mối quan trọng để khiến cặp đôi chó má kia phải trả giá.

Lúc ấy nó vốn là đứa trẻ không được yêu thương. Đến lúc này nó mới hiểu ra mẹ nó không yêu nó, hóa ra bà ta ngay từ đầu vốn không phải mẹ nó. Nhưng không ai biết cả. Bà ta phẫu thuật thẩm mỹ, thay thế mẹ nó, lừa cả ông bà ngoại nó. Tiếc là nhà ông ngoại nó không còn quyền thế nữa, không đấu lại ba nó. Vì sự an toàn của nó, hai ông bà gần đất xa trời đã nuốt xuống nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Một ngày mưa khác, nó đánh mất anh nó. Nó không biết từ lúc nào tình cảm của nó dành cho anh nó không còn là bảo vệ đơn thuần, mà là gì đó mang đầy tính chiếm hữu. Chỉ là không ai dạy cho nó yêu đúng cách là như thế nào, nên nó đã không nhận ra.

Nhưng lúc đó không biết nên làm thế nào. Nó mong anh một ngày tỉnh táo, nhưng cũng sợ anh sẽ tỉnh táo lại. Vì anh nó là nhân chứng quan trọng. Mụ đàn bà kia không chỉ giết mẹ nó, mà bà ta còn đánh cắp thành quả nghiên cứu của mẹ anh cùng với người anh song sinh của anh. Để dọn dẹp tất cả khả năng, bà ta đã phóng hỏa giết cả hai người kia.

Anh vốn không phải con ruột của mẹ Choi. May mà anh ấy bị ngốc nên bà ta tạm tha cho anh một mạng. Nhưng đến khi bà ta biết nó yêu anh, cảm thấy nó thoát khỏi tầm khống chế của mình, vì vậy bà ta giết cả anh.

------

Minseok lái xe, tay nó đầy mồ hôi. "Bình tĩnh... đến kịp mà... đến kịp mà..."

Dưới sự giúp đỡ của Choi Wooje, bọn họ định vị được cuộc gọi. Vừa đến nơi, Hyeonjun lao ra, chạy vào ngôi nhà kia.

Người đàn ông áo đen kia đang lau máu trên tay. Vẻ mặt đầy ghét bỏ, đuôi mắt sắc lạnh, đã chẳng còn sự ngây thơ ngày nào. Đôi mắt đầy ánh cười nhìn nó đã không còn nữa. 

"Cậu đến trả thù cho mẹ cậu sao?"

"Anh về với em."

"Phì. Mẹ cậu mà biết chắc buồn lắm đấy."

Hắn ta đá cái xác dưới chân. Hyeonjun chẳng nhìn lấy một cái. Nó lao đến, túm chặt tay anh.

"Dù sao cũng chăm sóc tôi mấy năm, tôi tha cho cậu một mạng. Đi đi."

"Không. Anh phải đi với em."

"Cậu phiền phức quá đấy."

Nó muốn lôi anh đi, nhưng anh đẩy nó ra.

"Nếu không đi, thì đi chết cả đi."

Hắn rút trong túi một cái điều khiển ra. Hyeonjun nhanh chóng phản xạ, ôm lấy Hyeonjoon lao về phía cửa sổ không xa, rồi nhảy xuống. Sau đó là tiếng nổ to.

Căn nhà nổ tan tành. May cho Minseok, vì nó nghĩ Hyeonjun cùng với Hyeonjoon cần nói chuyện, nó đã dời xe đỗ ra xa. Lúc này Hyukkyu và Sanghyeok chở theo Choi Wooje cũng đã đến. Cả bọn xanh mặt nhìn cái đống tàn tích.

Sanghyeok nhức đầu, rút điện thoại ra liên hệ bên phía cảnh sát trước khi lên các mặt báo lớn. May đây là vùng biển hoang vắng. Căn nhà sát biển cứ thế biến mất trong một nốt nhạc.

Hyeonjun ôm chặt Hyeonjoon rớt xuống biển.

"Có chết thì anh cũng phải buộc chặt với em."

Sau khi cảnh sát dùng biện pháp nghiệp vụ xác minh cả ngày, thì chỉ có một xác chết. Đối chiếu ADN thì là mẹ kế của Hyeonjun. Vì vậy cả bọn đi tìm. Cuối cùng chỉ tìm được một cái du thuyền không xa. Người trên du thuyền làm cả bọn bất ngờ. 

"Sao anh Dohyeon ở đây?"

"Chuyện là thế nào?"

"Sao anh giúp anh ấy?"

Dohyeon cười trừ, thở dài, đưa tay như thể đầu hàng đầy bất lực:

 "Không giúp thì anh làm gì được?"

"Vậy là em giúp em giả chết bốn năm trước?"

"Em không giúp. Mà là cậu ấy tự thoát được, rồi liên hệ với em."

"Vậy đến cùng là thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co