Truyen3h.Co

onran | bèo dạt mây trôi.

cuộc chia ly.

littl3dre4mz

đêm hạ tuần, sương muối phủ mờ các bụi tre phía sau vườn. gian nhà của nhà quan tri huyện im bặt, chỉ còn tiếng dầu lạc cháy lách tách trong đĩa đèn leo lét

cạnh mép ao, thôi huyền tuấn ngồi thẩn thơ suy ngẫm, cả phủ này ai cũng biết, cậu hai văn huyền tuấn sẽ phải đi rước cô tôn nữ thùy dương về làm vợ, thế nhưng thay vì chúc mừng, cậu lại chính thức mất đi người mình yêu đến tận cùng của tâm khảm. từ đằng sau, một vòng tay rộng lớn bao lấy tấm thân gầy nhỏ bé.

"cậu hai..cậu mau đi ngủ đi, đừng ra ngoài đêm kẻo cảm, mai hôn sự bất thành, ông cả đánh chết con" thôi huyền tuấn thì thầm, quay người đáp lại cái ôm của cậu con nhà phú hộ

văn huyền tuấn không nỡ buông, hắn vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của người trước mặt mà hít lấy hít để mùi sen chín. hắn mở miệng mấy lần mà chẳng nói nên lời, đến cuối cùng, giọng đã khàn đi.

"thôi huyền tuấn, cậu thương em lắm, cậu không nỡ rời xa em"

"mai cậu cậu phải thành thân rồi, nhà phú hộ áp bức..."

"cậu biết, cậu biết chứ" văn huyền tuấn ngắt lời, hai hốc mắt đỏ ngầu, nước mắt rơi lã chã xuống vai áo cậu thôi "cậu biết ngày mai cậu phải mặc áo gấm, cậu phải rước người khác. nhưng cậu không nỡ bỏ mặc em"

gã thiếu gia ngày nào cũng phải trút bỏ cái tôi của mình, đan lấy bàn tay lạnh ngắt của thôi huyền tuấn, bất lực nói với người mình thương

"ông cả nói nếu cậu không lấy cô dương, ông ấy sẽ đánh chết em, dồn mẹ con em vào đường cùng. cậu đã tự nhủ sẽ đẩy em ra khỏi trí não, đóng vai kẻ bạc tình để cho mẹ con em được sống yên ổn... nhưng nhìn thấy em, cậu lại hèn nhát. cậu không làm được, sao mà cậu có thể tự miệng nói lời phụ bạc với em đây?"

thôi huyền tuấn sững sờ, hóa ra không phải văn huyền tuấn tham giàu phụ bẩn, sự im lặng mấy ngày nay lại là lớp chắn bảo vệ cho cuộc sống của mẹ con cậu

gã trai kiêu mạn ngày nào lại bật khóc nấc lên, thôi huyền tuấn đưa bàn tay còn lại lên vuốt ve gương mặt tuấn tú nhưng sâu thẳm lại chứa những nỗi khổ tâm chẳng thể nguôi ngoai. dưới cái gió trời hun hút, hai kẻ yêu nhau tha thiết nhưng bị số phận bóp nghẹt chỉ biết ôm chầm nhau, trao nhau những sự dịu dàng cuối. họ biết rõ từng giây từng phút trôi qua, tiếng gà gáy rạng đông lại tới gần hơn một chút

sáng hôm sau, tiếng người dân đến chúc mừng hôn sự nô nức kinh thành. văn huyền tuấn ngồi trên kiệu hoa, mắt nhìn về phía bến đò ngang. nơi đó, một bóng áo nâu sồng từ từ gieo mình xuống chiếc đò muộn, từ từ rời khỏi kinh thành, bỏ lại sau lưng cả một đời tình ái dạt trôi như mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co