Truyen3h.Co

[Onran] Beta có mùi sữa hạt dẻ

Chap 1

umiran2207

Rầm....cánh cửa bị đóng mạnh lại. Nhìn bản thân không còn tí sức lực nào còn đang phải dìu con người gấp đôi mình, cậu mắng thầm...

- Việc gì mà tôi phải chịu trách nhiệm với cái của nợ nhà cậu chứ

Vứt anh xuống giường thấy anh vẫn còn tự sống được, cậu phủi phủi tay định quay lưng đi. Giọng anh lầm bầm sau lưng cậu

- Khát nước quá

- Hả

- Nư..ớc...

Giọng anh khàn đặc, như thể chậm thêm chút nữa có thể chết vì khát vậy

- Phiền quá đi, có thể chết trong im lặng được không

Miệng thì mắng nhưng cậu không thể thấy chết mà không cứu được. Thế là cậu đành lủi thủi mang nước đến miệng anh

- Nè, nước

Anh vẫn nằm im bất động. Được một lúc không thấy anh phản ứng lại. Cậu thở dài thườn thượt, đỡ anh dựa vào lòng mình, để anh uống nước

- Không phải ông đây tốt bụng thì đã mặc kệ cậu lâu rồi, cậu nghĩ mà xem cậu có thể tìm thấy ai vừa giỏi vừa đẹp người lại đẹp nết như ông đây không

Thấy anh uống hết, cậu đặt nhẹ ly xuống. Định đặt anh nằm lại, thì một lực tay kéo mạnh lấy gáy cậu. Lúc cậu định hình được thì có thứ gì đó mềm mềm đã phủ lên môi cậu. Cậu cố kéo cái tay ấy ra nhưng không tài nào kéo nổi, là có say không?

Kháng cự một lúc, nhưng cậu chịu thua, đành nương theo nhịp độ của anh.

Tiếng môi lưỡi chạm nhau phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Môi chạm môi, cậu chỉ nghĩ được rằng sao cái con người này lại hôn giỏi đến vậy.

Anh tách nhẹ môi cậu, lưỡi cứ như thế mà luồn vào. Cậu chỉ kịp biết là đã hôn rất lâu, mặt cậu, cả người cậu đều đỏ bừng lên. Vừa bị kích thích vừa bị rút hết không khí. Cậu càng ngày càng thở gấp hơn....ưm...

- Kh...ó t..hở quá

Cậu đánh một cái lên vai anh. Thấy người trước mặt còn say hơn cả mình. Lúc này anh mới cự tuyệt mà buông ra.

Lúc hai đôi môi tách rời, một sợi chỉ bạc cũng vì thế mào kéo dài. Mặt cậu đỏ bừng, mắt ươn ướt ai như sắp khóc đến nơi. Khi cậu định thần lại, mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu quay qua chừng mắt nhìn anh. Đôi mắt đen nhánh, âm trầm cũng đang nhìn cậu. Cậu tức đến bật cười

- Sức trâu à. Cũng không say lắm nhỉ?

Không có lời đáp lại, chỉ thấy anh vẫn nhìn cậu như thế. Trong đầu cậu chỉ hiện toàn dấu ?

Đừng bảo say đến mức còn không nhận ra tôi đấy nhá. Ha đúng là tên khốn

- B không hợp với A

Câu nói không đầu không đuôi, nhưng nhìn cậu như thế. Trong đầu cậu chỉ hiện toàn dấu ?

đừng bảo say đến mức còn không nhận ra tôi đấy nhá

- B không hợp với A

Câu nói không đầu không đuôi, nhưng hình như đang nói đến cậu thì phải Cậu bực nãy giờ, đứng phắc dậy. Đi thẳng ra ngoài, không quên để lại một câu

- Ông đây thế nào là việc của ông. Cậu chỉ cần biết không phải cậu là được. Tốt nhất nếu cậu đã không biết tôi là ai thì nên quên chuyện tối nay đi

Bước ra khỏi phòng cậu cười khổ, khéo cái con người đó lại chẳng biết cậu là ai thật

Nhưng bên trong phòng lại là một không khí khác. Anh đưa tay chà lên môi mình, nơi còn vướng chút nụ hôn của cậu, có chút thú vị mà bật cười

- Choi Hyeonjoon

Hỏi anh say không, có có say. Nhưng không đến mức không nhận ra người trước mặt là ai. Còn tại sao anh lại là vậy? Cứ cho là say đi...

Cậu bật dậy, quơ tìm chiếc điện thoại bên cạnh
- 7h30, may quá chưa có trễ

Vì chuyện hôm qua mà nó hành cậu cả đêm không chợp mắt nổi. Đến mức mệt lả mới thiếp đi được.
Cậu đứng trước gương, nhìn qua nhìn lại gương mặt xinh đẹp của mình

- Giờ thì hay rồi, hai mắt thâm xì như mới bị ai đục thế này

Ting...ting
Thông báo về sự kiện, khoa kinh tế và khoa thể dục đánh giao hữu
Cậu vừa đến lớp, như có cơn lốc đổ nhào về phía cậu, Changhyeon đã từ đâu bay thẳng đến
- Ê Hyeonjoon, chiều nay khoa mình với khoa thể dục đánh bóng rổ ấy. Mày đến cổ vũ tao đi
- Mày ấy hả, có chắc là ném vào rổ không vậy
- Ài, không đi thì đừng có xỉ vả bạn như vậy
Cậu bật cười vì đã trêu được cốt thành công
Nghe có tiếng ồn ngoài cửa, cậu ngẩng mặt lên nhìn. Bóng đen quen thuộc, cho dù chỉ nhìn lướt qua cậu cũng chẳng quên được
- Thiếu gia nhà mày lại được tỏ tình rồi
Nói xong thì chột dạ quay qua nhìn nét mặt cậu
- Nếu như mày muốn tao chiều nay không đến
- Aa thôi thôi tổ tông ơi, mày phải đi để tao lấy tí hào quang chứ
Bộp...
Quà vừa được tặng cho Moon Hyeonjun đã nằm gọn trong thùng rác. Bạn nữ chỉ có thể ôm mặt khóc rồi rời đi
Thấy một màn drama kinh điển, cậu nhếch mép khinh khỉnh
- Thay bồ như thay áo mà bày đặt, chắc không hợp gu
Nói xong thì đôi mắt sắt lẹm nhìn chằm chằm cậu. Nhớ đến vụ hôm qua, cậu lại cay không tả được. Liếc anh một cái
- Đừng có nhìn ông đây, nói đúng thì tự ái cái gì

- À cậu là Junwoo khoa thể dục đúng không? Cậu đến đây tìm ai sao
- Mình có thể nhờ cậu, gọi Hyeonjoon khoa các cậu giúp được không
- Cậu đợi chút nhé
Cô gái hớt hải chạy vào, miệng không giữ được nụ cười
- Moon Hyenjoon, Junwoo khoa kinh tế muốn gặp cậu
Bàn dân thiên hạ ăn dưa, sock ngửa
- Sao lại gặp vị thiếu gia họ Moon này vậy
- Đệt, không phải Choi hả. Ai kèo trên?
Anh đang hậm hực vì bị cậu chọc ngoáy. Lại còn gặp cha nội gì đó đến tìm, anh mặt hằm hằm sát khí. Muốn đánh nhau chứ gì, tới đi
Thấy cậu ra lâu quá nên Junwoo mới nhắn cho cậu, tin nhắn vừa gửi qua thì thân ảnh cao lớn, vạm vỡ trước mặt Junwoo. Junwoo ping ?? liên tục
Cậu nhận được tin nhắn, thì cười muốn rớt ghế, mải hóng dưa quá quên mất mình có hẹn. Chạy vù ra cửa
Vừa ra, cậu có thể hình dung được tia lửa đang xẹt xẹt ngay giữ bầu không khí này
Cậu đập tan bầu không khí, đi lại kéo tay Junwoo ra sau mình. Quay ra nhìn anh
- Chắc bạn ấy hiểu nhầm nên gọi cậu ra thôi
Cậu có phát hiện ra không thì không biết, nhưng cả hai người đàn ông đứng cạnh cậu đều nhìn chung một điểm. Tay cậu đang nắm tay Junwoo
Anh cười khẩy, nhưng mặt lại không giãn ra chút nào. Nhìn xuống tay rồi nhếch lông mày nhìn vào mắt cậu. Cậu cảm thấy sai sai, nhìn theo thì phát hiện mình vẫn giữ khư khư bàn tay kia. Cậu chột dạ, liền thả tay ra. Junwoo có chút hụt hẫng, hai tay đưa lên vai cậu, giữ lấy hai vai rồi đẩy cậu đi
- Thế chúng tôi đi trước nhé
Mỉm cười lịch sự với anh rồi mang người đi mất

- Biết ngay mà, là tìm Choi mới đúng. Tui nghe cậu bạn bên khoa thể dục bảo, Junwoo đang theo đuổi Hyeonjoon đấy
- Đào hoa thật, vừa từ chối em trai năm nhất khoa kĩ thuật xong

Rầm
Chiếc bàn bị đạp mạnh một cái, cả lớp liền im bặt
- Phiền thật đấy
Ai lại chọc đại ma vương nữa rồi

- Dám bảo quên là quên đấy à. Ông này cho cậu quên chưa?

Đây là cái người mặt đỏ ửng vì bị anh hôn đến mức không thở được, anh mắt ngân ngấn nước nhìn anh đó hả.
- Cậu chết chắc rồi

Nói chuyện xong xuôi, cậu định quay về lớp. Nhưng nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí kia cậu lại chẳng muốn nữa.
- Nhỡ cậu ta nhớ chuyện hôm qua, rồi đến tính sổ với mình thì sao

Nghĩ đến thôi, cậu đã nổi hết da gà, làm sao cậu đánh lại tên cơ bắp cuồn cuộn đó. Bắp tay cậu ta như thế, có thể là kẹp chết cậu. Thế là cậu trốn hẳn 1 tiết
Lúc cậu về lớp cũng đã vào tiết 2, cậu chọn chỗ xa nhất mà ngồi. Nhưng cứ thấy lạnh làm sao ấy, cảm giác như có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu vậy. Tiếng chuông vừa vang lên là cậu vác giò lên mà chạy. Hèn hèn tí mà không mất miếng thịt nào.

Như lời đã hứa thì cậu dù lười chảy thay, đang nằm điều hoà hưởng gió. Lại phải vác mặt đi để ủng hộ cốt của mình.

Junwoo vừa đến sân, liền đảo mắt tìm người. Anh khoá chặt vào một chàng trai nổi bật hẳn so với đám đông. Hôm nay cậu ăn mặc đơn giản, một chiếc sơ mi trắng quần tây đen. Nhưng giữa đám đông lại rất nổi bật

- Cậu ấy đến thật này

Cậu nhìn xuống dưới, thấy Changhyeon liền vẫy tay. Tự nhiên, động tác dừng lại. Thế mà cậu lại quên mất cái thằng cha oan gia kia cũng là dân thể thao, sao mà thiếu được. Hai ánh mắt chạm nhau, cậu cười hì hì rồi quay đi chỗ khác "Không thấy tui, không thấy tui"

Hết hiệp 1, thời gian nghỉ ngơi giữa giờ. Cậu cầm chai nước xuống sân, Changhyeon chạy tới tiện tay uống hết chai nước. Vừa vặn chai thứ hai thì quả bóng đập vào lưng. Nước văng hết vào áo của cậu

- Changhyeon à xin lỗi nhé, tôi không cố ý

Cậu nhìn chiếc áo ướt đẫm của mình, cười bất lực, xui cỡ cậu là cùng

- Không sao chứ
- Sao không

Hai chiếc khăn đưa đến trước mặt cậu

- Hả

Sủng hạnh gì vậy, đến nhanh qua cậu thích nghi chưa kịp....

Cậu không nhận khăn từ ai cả, chộp ngay chiếc khăn Changhyeon đang tính lau. Cả ba đều bất ngờ, nhưng Junwoo mặc kệ. Lấy khăn mình lau lau người cậu

Đầu anh như bốc khói tới nơi. Giựt mạnh cậu về phía mình, ánh mắt như có thể làm hại người mà nhìn Junwoo. Rồi nắm tay cậu kéo đi. Junwoo muốn đuổi theo, thì thấy cậu phủi tay nói thầm "Không sao đâu", vậy là đứng bất an đợi cậu.

Anh kéo cậu đi nhưng anh quên mất, cậu là chúa chống đối anh mà. Cậu vùng vằng hất tay ra. Nhưng sức hai người trái ngược, tay cậu càng bị siết chặt hơn

- Cậu làm gì, đau tôi

Anh hờ hững nhìn cậu, ghé sát nói nhỏ vào tai cậu

- Cậu có tin, chỉ cần phản kháng thêm lần nữa. Tôi sẽ đè cậu ngay sân, trước mặt mọi người không

- Đồ điên

Cậu cắn chặt môi, để anh kéo đi

Anh kéo cậu vào phòng thay đồ của đội, kháo trái cửa lại.

Cầm chiếc áo đấu dự phòng trong túi của mình cho cậu

- Mặc vào

Cậu nhăn mặt chê

- Cầu kì làm gì

- Cậu muốn tự mặc, hay tôi mặc giúp cậu?

Cậu đạp mạnh lên chân anh

- Cậu biết cậu thần kinh lắm không

Nói xong, cậu giựt mạnh chiếc áo mang đi thay

Lúc quay ra, tiện rửa tay. Nametag trên áo đấu, làm anh ngắm mãi. Thường anh mặc áo này, rất vừa vặn nhưng lên người cậu lại rộng như vậy sao. Còn để lộ chiếc gáy trắng nõn

Anh tiến lại gần cậu, tay vòng qua eo ôm lấy. Cậu chỉ hơi giật mình nhưng cũng kệ

- Nhỏ thật
- Là lời khen à?

Anh không trả lời, mà đặt nụ hôn lên gáy cậu. Giữ chặt eo cậu, kéo cậu quay về phía mình. Bốn mắt chạm nhau

- Làm gì?
- Chuyện hôm qua
- Hôm qua chẳng có chuyện gì cả, cậu say quá hoá rồ à?

Thế mà cậu dám chối anh. Quy hết những gì cậu làm, giả vờ không biết, nắm tay người khác, nói chuyện thân mật với người khác, còn để người ta đụng chạm cơ thể.
Càng nghĩ anh lại càng tức, mặt đen như đáy nồi
Một tay anh giữ chặt eo cậu, tay còn lại bóp lấy cái má phính phính của cậu. Môi cậu chu ra, cứ nói lại muốn cắn cho một cái

- Cậu làm cái ì ế ả...

Chưa nói trọn câu, môi cậu đã bị anh vây lấy. Anh cắn mút chiếc môi xinh muốn sưng vù lên
Cậu cố gắng đẩy anh ra, vừa tách ra một chút lại muốn vồ vào

- Từ đã

Lúc này anh mới ngừng lại

- Nói đi

Anh mất kiên nhẫn nhìn cậu

- Nhỡ có ai vào thì sao

- Khoá cửa rồi

- Nhưng sắp vào trận rồi

- Thế mới phải nhanh đó, cậu đang lấy mất thời gian của tôi đó

Còn chưa để cậu nói tiếp, hai môi đã cuốn lấy nhau
Lần này, anh cạy nhẹ miệng cậu ra. Thành công ngậm lấy chiếc lưỡi nhỏ, anh khuấy đảo trong khoang miệng cậu. Không biết đã qua bao lâu, nhưng miệng cậu bắt đầu mỏi dần, không khí cũng bị anh lấy hết. Trong không gian yên tĩnh vẫn vang lên những âm thanh ái muội. Đến lúc cậu xụi lơ, dựa hẳn vào lòng anh. Anh mới hài lòng buông ra
Chiếc đầu rối bù tựa vào ngực anh, cú đấm nhỏ đấm vào người

- Đồ điên

- Đâu phải giờ cậu mới biết

- Hiện tại cậu có hai lựa chọn, 1 là ngồi đây một lúc rồi đi ra, 2 là cậu vào phòng giúp tôi
Giúp?? Đầu cậu vẫn chưa load được từ ngữ, đến lúc cầu nhìn xuống

- 1 1 1, tôi chọn một

Cậu đỏ ửng, không biết có phải vì nụ hôn kia hay vì cái gì khác chăng?

- Biến thái, giờ ông mới thấy được bộ mặt này của cậu đấy

- Sớm muộn gì cũng biết thôi

Không phải vì mệt lả không thể ra với bộ dạng này thì cậu đã không ở lại đây rồi. Có cách âm đâu, cậu có thể là đào cái lỗ chui xuống luôn cũng được nữa
MOON HYEONJOON

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co