Truyen3h.Co

| ONRAN | Bỏ lỡ

1

Jendyciii


Hôm nay, một ngày mưa bất chợt của tháng Tám. Seoul vẫn vậy – khi thì oi nồng đến ngột ngạt, khi lại bất chợt trút xuống cơn mưa rả rích làm lòng người thêm nặng.

Ngày đầu tiên sau khi tốt nghiệp, Moon Hyeonjun chính thức bước vào đời đi làm. Anh vốn là sinh viên ưu tú, nên tìm việc không hề khó. Nhưng việc được nhận ngay vào một tập đoàn công nghệ giải trí tầm cỡ như nhà họ Choi thì không chỉ dựa vào thành tích học tập, mà còn cần chút may mắn. Bởi lẽ, những ứng viên tài năng chẳng thiếu, vậy mà hồ sơ của anh lại lọt vào mắt xanh, được tuyển thẳng ngay lần đầu nộp.

Tòa nhà trụ sở của tập đoàn sừng sững giữa trung tâm thành phố, hiện đại và bề thế. Bước qua cánh cửa lớn, Hyeonjun giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, ánh mắt sáng nhưng kiêu lạnh, tiến về quầy lễ tân.

— Xin chào, tôi là Moon Hyeonjun. Hôm nay tôi tới nhận việc ạ.

Cô lễ tân nở nụ cười chuyên nghiệp:

— Xin chào cậu Moon. Cậu hãy đi thang máy, lên thẳng tầng mười, vào phòng chủ tịch nhé.

Hyeonjun thoáng cau mày:

— Dạ? Sao lại... phòng chủ tịch ạ?

— Đây là chỉ đạo trực tiếp từ chủ tịch. Cậu lên đó sẽ rõ.

Tim Hyeonjun chợt khựng lại một nhịp. Anh chỉ ứng tuyển vị trí nhân viên nghiên cứu game, bình thường thì làm việc với phòng nhân sự là xong, sao lại phải gặp trực tiếp chủ tịch? Tuy đầu óc đầy nghi vấn, nhưng chân anh vẫn bước theo chỉ dẫn.

Thang máy mở ra, dẫn tới tầng mười tĩnh lặng – khu vực riêng dành cho chủ tịch Choi. Hyeonjun hít một hơi sâu, chỉnh lại cà vạt, rồi tự tin bước tới.

— Chào cậu, cậu là Moon Hyeonjun phải không? — một người đàn ông mặc vest đen, khí chất nghiêm nghị đứng lên chào.

— Vâng, đúng vậy ạ.

Đó là thư ký Han. Anh nhanh chóng nhấc điện thoại nội bộ, báo cáo vào trong. Sau cái gật đầu của người ở đầu dây, anh mỉm cười:

— Cậu Moon, mời theo tôi.

Cánh cửa gỗ lớn từ từ mở ra, để lộ không gian rộng rãi sang trọng. Ngay cả người luôn tự tin như Hyeonjun cũng thấy đôi phần dè chừng khi đối diện trực tiếp với nhân vật tầm cỡ kia.

— Chủ tịch, cậu Moon đã tới.

Một người đàn ông tóc đã bạc, dáng vẻ đĩnh đạc, ánh mắt hiền từ nhưng uy nghiêm, đang ngồi ở ghế chính. Ông Choi – vị chủ tịch mà bất cứ nhân viên nào cũng phải kính nể.

Hyeonjun cúi chào:

— Chào chủ tịch ạ.

— Chào cậu, Hyeonjun. — Ông Choi mỉm cười.

— Cháu đoán... hẳn chủ tịch gọi cháu lên ngay ngày đầu làm việc là có lý do đặc biệt?

— Cậu tinh ý đấy. — Ông Choi gật đầu, giọng chậm rãi — Tôi có một việc muốn nhờ cậu.

Ánh mắt người đàn ông từng trải chăm chú quan sát chàng trai trẻ. Sự bình tĩnh, lễ phép và tự tin nơi Hyeonjun khiến ông hài lòng.

— Trong ba tháng thử việc, cậu không cần tới công ty. Thay vào đó... hãy đến nhà tôi, phụ trách kèm cháu trai tôi học. Chỉ cần nó đậu đại học, cậu sẽ được ký chính thức.

Hyeonjun thoáng sững người. Không phải công việc nghiên cứu game sao? Tại sao lại biến thành... gia sư?

Nhưng ông Choi tiếp lời, ánh mắt đầy tin tưởng:

— Tôi chọn cậu vì cậu không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn từng làm gia sư trong thời sinh viên. Tôi tin cháu tôi sẽ nghe cậu. Tất nhiên, đãi ngộ trong ba tháng này sẽ rất hậu hĩnh.

Hyeonjun mím môi. Anh không quá quan tâm tiền lương, điều anh muốn là sáng tạo ra trò chơi, để trí tuệ được bay bổng. Nhưng từ chối trực tiếp lời đề nghị từ chủ tịch... lại chẳng phải lựa chọn khôn ngoan.

Anh đáp, giọng kiên quyết:

— Cháu có thể dạy, nhưng cháu vốn nghiêm khắc. Nếu em ấy không nghe lời, cháu sẽ không ngại la rầy. Nếu chủ tịch thương cháu trai quá, e rằng... khó hợp tác.

Ông Choi bật cười khẽ. Trong lòng, ông càng thêm hài lòng.

— Được. Tôi giao nó cho cậu. À, cậu có bằng lái không?

— Dạ, có ạ.

— Vậy lát nữa thư ký Han sẽ đưa chìa khóa xe. Trong thời gian này, cậu có nhiệm vụ đưa đón nó đi học.

Hyeonjun hơi khựng lại khi nghe thêm:

— Cậu đang thuê nhà chứ?

— Dạ, đúng vậy.

— Dọn tới sống chung đi. Nhà đó chỉ có một mình nó, ở gần trường, tiện kèm cặp.

— Ở... chung sao ạ?

— Cậu đã nhận lời giúp, thì quản cho trót. Nó vốn bướng bỉnh, chẳng chừng lại trốn học.

Trong thoáng chốc, Hyeonjun chỉ muốn thở dài. Ba tháng. Chỉ ba tháng thôi...

Anh gật đầu:

— Dạ, cháu sẽ nghe theo sắp xếp.

— Tốt. Ngày mai bắt đầu công việc nhé.

Rời khỏi phòng chủ tịch, lòng Hyeonjun vẫn đầy hỗn loạn. Thư ký Han đã chờ sẵn:

— Cậu Moon, tôi sẽ đưa cậu đi lấy xe. À, cậu Choi nhỏ ấy... chỉ hơi bướng và nghịch thôi, cậu chịu khó một chút.

Hyeonjun gật đầu:

— Vâng.

— Ngày mai bảy giờ sáng, cậu đến địa điểm tôi gửi để đón cậu ấy. Đợi cậu ấy vào trường, đến khi cổng đóng hẳn mới quay về. Sau đó dọn đồ sang nhà. Tôi sẽ gửi lịch học ngay.

Tiếng mưa ngoài cửa kính vẫn rả rích. Trong lòng Hyeonjun chợt dấy lên một linh cảm kỳ lạ — công việc "gia sư bất đắc dĩ" này có lẽ sẽ chẳng hề đơn giản như ông Choi nói.

Sáng thứ ba, bầu trời Seoul đã thôi ủ ê trong mưa, chỉ còn lại những vệt nắng nhàn nhạt len qua từng ô cửa.

Moon Hyeonjun đứng trước cổng nhà cậu Choi, liếc đồng hồ – chỉ còn mười phút nữa là vào giờ học. Theo lẽ thường, học sinh phải chuẩn bị sẵn sàng, chờ mình tới đón. Nghĩ vậy, anh đưa tay nhấn chuông.

Ding~dong.
Không động tĩnh.

Ding~dong.
Vẫn im lìm.

Đến lần thứ năm, cả căn nhà vẫn yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa ngoài hàng cây. Hyeonjun cau mày, nhấc điện thoại gọi cho thư ký Han.

— Alo, thư ký Han. Tôi bấm chuông mãi chẳng ai mở cửa. Có chắc em ấy còn trong nhà không, hay đã đi học rồi?

Đầu dây bên kia bật cười khẽ, giọng trêu nhẹ:

— Yên tâm, cậu ấy chưa đi đâu. Cậu nhập mật khẩu XXX.XXX mà vào.

Hyeonjun khẽ thở dài, làm theo. Cánh cửa điện tử bật mở, căn nhà hiện ra trước mắt – rộng rãi nhưng có phần trống trải. Nội thất chỉ đủ cơ bản, lạnh lẽo và thiếu vắng hơi ấm gia đình.

Một cánh cửa phòng trên tầng hai hé mở. Hyeonjun bước tới, gõ nhịp nhẹ.

— Cậu Choi?

Im lặng.

— Em học sinh Choi!

Vẫn không tiếng đáp lại. Một tia lo lắng thoáng vụt qua trong mắt Hyeonjun. Đừng bảo ngất trong phòng rồi chứ...

Không chần chừ thêm, anh đẩy cửa bước vào. Trên chiếc giường, một dáng người nhỏ nhắn nằm sấp, chăn trùm kín từ đầu tới chân. Giữa tiết trời không lạnh, cái kiểu trùm chăn kín mít thế này càng khiến anh lo lắng.

Anh khom người, đưa tay lay nhẹ:

— Này... cậu Choi, dậy đi.

Bất ngờ, người trong chăn bật dậy, hoảng hốt như con thú nhỏ vừa bị đánh thức. Chăn kéo cao chắn trước ngực, cậu ta lùi sát vào góc giường, đôi mắt to tròn ngập ngừng nhìn anh.

— A... anh... là ai?!

Moon Hyeonjun vừa khom người, bàn tay chạm nhẹ lên vai thì bất ngờ người dưới chăn bật dậy. Sự phản ứng quá nhanh khiến anh cũng thoáng giật mình, tim lỡ một nhịp.

— Giật cả mình... Cậu bình tĩnh nào. — Anh vội vàng đưa tay ra hiệu trấn an, giọng trầm nhưng dịu.

Cậu thanh niên đối diện vẫn ngồi co vào góc giường, chăn kéo cao đến tận ngực, đôi mắt to tròn nhìn anh vừa cảnh giác vừa ngơ ngác.

Không khí bỗng trở nên lúng túng. Hyeonjun khẽ hắng giọng, chọn cách giới thiệu thẳng thắn:

— Tôi là Moon Hyeonjun. Từ hôm nay, tôi sẽ phụ trách quản lý việc học tập của em.

Đôi mắt Choi Hyeonjun chợt mở to hơn nữa. Cậu thấy môi người lạ kia đang mấp máy, hình như nói gì đó, nhưng... chẳng nghe thấy gì. Một thoáng ngẩn ngơ, rồi cậu mới sực nhớ ra — trong tai mình vẫn đang gắn chặt chiếc chống ồn.

— À... chết thật! — Cậu vội vàng tháo hai bên tai nghe, tóc rối xõa xuống trán, động tác hối hả đến buồn cười.

Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau. Một bên là sự nghiêm nghị đầy bất ngờ, một bên lại là vẻ bối rối đến ngốc nghếch.

Nhận ra người trên giường chẳng nghe được nửa chữ nào mình vừa nói, Moon Hyeonjun khẽ nhíu mày, rồi chủ động lặp lại lời giới thiệu:

— Tôi là Moon Hyeonjun.

Cậu nhóc trước mặt vẫn còn ngẩn ngơ, chớp mắt mấy cái, lắp bắp:

— Hả?... À à... tôi cũng là... Choi Hyeonjun.

Moon Hyeonjun khẽ nhếch môi:

— Chúng ta cùng tên nhỉ.

Choi Hyeonjun cau mày, ôm chăn trước ngực như thể đối diện với kẻ xâm nhập:

— Sao anh lại ở trong nhà tôi?

— Từ nay tôi sẽ quản lý việc học của em, cho đến ngày em thi đại học.

— Hả? Quản lý cái gì chứ... ai cần đâu!

Trong đầu cậu nhóc còn rối như mớ tơ vò thì tiếng điện thoại reo lên. Vừa nhìn thấy tên người gọi — ông nội, mắt Choi Hyeonjun sáng bừng như gặp cứu tinh, vội bấm nghe:

— Lão Choi à! Có người lạ vào nhà...

— Là cậu Moon đúng không? — Giọng ông Choi vang lên từ bên kia.

— Dạ? Sao ạ?

— Sóc nhỏ của ông, ngoan ngoãn học hành đi nhé. Không lo học là biết tay ông đó!

— Nhưng mà cháu... cháu không cần quản lý gì hết mà...

— Nghe lời cậu Moon đi. — Dứt câu, ông cúp máy cái rụp.

Choi Hyeonjun ngồi ngẩn ra, miệng còn gọi trong vô vọng:

— Ông... ông à! Lão Choi!

Không phải mơ. Hoàn toàn không phải mơ. Sự thật phũ phàng ập xuống: từ giờ cậu sẽ bị "quản lý" tận răng. Nghĩ tới cảnh không còn được tụ tập cùng đám bạn, cậu vò đầu bứt tóc, mặt mày khổ sở.

— Mau dậy, vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi. Sắp trễ học rồi. — Moon Hyeonjun đứng khoanh tay ra lệnh.

— Không! — Choi Hyeonjun liền nằm ngửa ra giường, lăn qua lộn lại như đứa trẻ mè nheo — Không được... chán chết mất...

Hyeonjun khẽ thở dài. À, thì ra đây chính là cái "bướng bỉnh" mà thư ký Han đã cảnh báo. Nhưng anh đâu phải tay mơ. Trước kia làm gia sư, kiểu học trò ương bướng như thế này anh gặp cả chục.

Không phí thêm lời, Hyeonjun bước tới, thò tay túm cổ áo lôi cậu nhóc dậy một cách gọn gàng.

— A... a! Đau! Buông ra! — Choi Hyeonjun la oai oái, tay chân quẫy đạp.

— Nhanh cái chân lên, nhóc con. — Hyeonjun nghiến răng, gằn giọng đầy uy lực.

— Aaaa anh là giang hồ à?!

— Ừ, coi như thế đi. — Anh lạnh nhạt đáp, rồi buông ra — Tôi cho cậu mười phút. Chuẩn bị xong thì xuống phòng khách gặp tôi.

Mười phút trôi qua. Phòng khách vẫn vắng lặng.

Moon Hyeonjun khoanh tay ngồi trên sofa, ánh mắt dán vào đồng hồ đeo tay. Kim giây vừa nhích qua nấc thứ mười, anh thở dài.

Đến phút thứ mười hai, tiếng bước chân lười biếng mới vang xuống cầu thang. Cái đầu tóc rối bù của Choi Hyeonjun thò ra trước, sau đó cả người mới lết thết xuất hiện.

— Trễ mất hai phút. — Moon Hyeonjun nhấn mạnh, giọng đều đều.

— Biết rồi, khổ quá à. — Cậu nhóc phụng phịu đáp, môi bĩu ra rõ ràng không cam lòng.

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Moon Hyeonjun vô thức dừng lại. Đây là lần đầu anh nhìn rõ cậu học trò mà mình sắp "quản lý": dáng người cao dong dỏng nhưng hơi gầy, làn da trắng đến mức dưới ánh nắng buổi ban mai trông như phát sáng. Mái tóc ngắn mềm rũ xuống trán, đôi mắt to tròn sau gọng kính sáng lấp lánh, còn đôi môi... mọng hồng, cứ như điểm nhấn tinh nghịch trên gương mặt thanh tú.

Hyeonjun thoáng ngẩn người. Có thật sự là con trai không đây?

Chỉ một thoáng nhìn lướt qua, cái vẻ xinh xắn ấy đã khiến anh mất tập trung, phải nhanh chóng dời mắt sang hướng khác, hắng giọng lấy lại sự nghiêm nghị thường ngày.

Bữa sáng diễn ra qua loa vì Choi Hyeonjun chỉ gặm vài miếng bánh mì, uống nửa ly sữa rồi tuyên bố no. Moon Hyeonjun nhìn cảnh đó chỉ muốn lắc đầu ngao ngán, nhưng vẫn nhịn để không biến buổi sáng đầu tiên thành một trận cãi vã.

Ít phút sau, cả hai ngồi trên xe. Không gian trong xe sang trọng nhưng lại căng thẳng kỳ lạ.

Choi Hyeonjun nghiêng người, chống cằm nhìn ra cửa kính, giọng uể oải:
— Anh có cần nghiêm túc đến mức ấy không? Mới sáng ra đã soi mói từng phút... Người đâu mà khó ưa ghê.

Moon Hyeonjun không quay đầu, ánh mắt tập trung phía trước:
— Đi học thì phải đúng giờ. Ngày đầu tiên đã trễ hai phút, mai thành mười, ngày mốt thành ba mươi.

— Trời ạ, anh có phải là báo thức nhân hình không vậy? — Choi Hyeonjun cười khẩy, đôi mắt cong cong lại — Tôi thà để chuông điện thoại gọi dậy còn dễ chịu hơn.

Moon Hyeonjun thở dài, giữ nguyên giọng đều đều:
— Em muốn thi đậu đại học thì phải thay đổi. Tôi ở đây là để chắc chắn chuyện đó xảy ra.

Choi Hyeonjun quay sang, nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêm nghị của người lái xe. Một lát sau, cậu bật cười khúc khích:
— Anh giống mấy ông thầy khó tính trên phim ấy. Mặt lạnh như băng. Có khi nào... lúc ngủ cũng cau mày thế này không?

Moon Hyeonjun thoáng nghẹn lời, suýt nữa phanh gấp. Anh liếc qua gương chiếu hậu, thấy đôi mắt to tròn kia đang tràn ngập ý trêu chọc.

— Chú tâm vào học hành đi, đừng phí thời gian để bới móc người khác. — Anh đáp cộc lốc.

— Ơ kìa, em chỉ nói sự thật thôi mà. — Cậu nhóc cười ranh mãnh, rồi khoanh tay, lẩm bẩm đủ để anh nghe: — Người gì đâu vừa khó ưa, vừa đẹp trai. Phiền thật.

Moon Hyeonjun tay vẫn giữ vô lăng, nhếch môi một cái.  Anh khẽ hắng giọng, tỏ ra nghiêm túc.

— Ngồi im đi, sắp tới trường rồi.

Choi Hyeonjun quay mặt ra ngoài cửa kính, nhưng khóe môi cong cong không che giấu nổi. Rõ ràng trong trò chơi này, cậu mới là kẻ nắm phần thú vị " Để xem anh trụ được bao lâu ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co