Truyen3h.Co

| ONRAN | Bỏ lỡ

34 END - H+

Jendyciii

Mặc kệ việc Sóc nhỏ đỏ bừng từ mặt xuống tận cổ, con Hổ kia vẫn chẳng chịu buông tha, tiếp tục cọ cọ, còn ghé môi thì thầm đầy khiêu khích:

_ Em nghĩ sao?

_ A-anh... anh... Em còn chưa đồng ý quay lại đâu đấy... — Sóc nhỏ lắp bắp, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Moon Hyeonjun nghe vậy chỉ bật cười, kiểu cười nham hiểm quen thuộc đến mức làm tim người ta loạn nhịp. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong đầy ý đồ xấu. Một tay lấy máy sấy từ tay Sóc nhỏ đặt xuống bàn một cách rất đàng hoàng... nhưng chỉ là để rảnh tay cho chuyện tiếp theo.

Chưa để cậu kịp phản ứng, anh đã luồn tay qua eo, nhấc bổng cậu lên như chẳng tốn chút sức nào rồi đặt thẳng xuống giường.

_ Vậy thì... — Anh cúi xuống, giọng trầm và nhẹ như đang vuốt ve — ...bây giờ phải thực hiện nghi thức quay lại thôi.

Sóc nhỏ vừa chạm lưng xuống giường, hơi thở còn chưa kịp ổn định thì con Hổ kia đã cúi sát xuống. Một tay anh chống cạnh đầu cậu, tay còn lại giữ eo như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, người trước mặt sẽ tan biến khỏi tay anh thêm một lần nữa.

Môi anh tìm đến môi cậu không chần chừ, không do dự—như thể đã nhịn quá lâu rồi.

Ban đầu, chỉ là một cái chạm khẽ. Nhưng chỉ sau một nhịp thở, nụ hôn ấy sâu dần, mạnh dần, mang trọn vẹn những ngày tháng dồn nén, nhớ nhung đến phát điên.

Hơi thở anh nóng rực quấn vào hơi thở cậu, đầu lưỡi khẽ lướt qua như đang dò hỏi, rồi ngay lập tức siết lấy, cuốn lấy, tham lam từng chút một.

Nụ hôn ấy không vội vã, nhưng đầy khát khao, như đang nói:

"Đây là em... thật sự là em. Anh không phải mơ. Anh có lại em rồi."

Ngón tay anh trên eo vô thức siết chặt hơn khi hôn sâu thêm, như thể sợ cậu sẽ vụt khỏi tay. Còn Sóc nhỏ... chỉ biết nắm chặt lấy cổ áo anh, cố gắng thở giữa nụ hôn dài tưởng như không có điểm dừng ấy.

Một thoáng, anh khẽ rời ra một chút, trán kề trán, hơi thở cả hai hòa vào nhau.

Giọng anh khàn đặc vì nhớ:

_ Đừng rời xa anh nữa... làm ơn.

Rồi anh lại cúi xuống, tiếp tục hôn cậu—lần này còn sâu hơn, còn tuyệt vọng hơn, như muốn bù lại tất cả những ngày không thể chạm vào nhau.

Moon Hyeonjun lần gặp lại này không thể cứ nhẹ nhàng được nữa. Sự khao khát và nhớ nhung cả thể xác lẫn tâm hồn khiến anh không ngừng chạm vào người Sóc nhỏ.

Phần dưới cơ thể của anh đè sát vào người cậu, cự vật căng cứng cũng theo đó mà ma sát vào nhau.

_ Ư .m.m ~.

Tiếng rên khẽ phát ra từ trong cổ họng của Sóc nhỏ. Vật nhỏ của cậu cũng vì anh kích thích mà cứng lên. 

Anh cảm nhận được sự thay đổi ở bên dưới của người yêu nhếch môi cười đắc ý, thì thầm:
_ Em cũng cứng rồi này ... Vậy là chúng ta quay lại được rồi đúng không ... 

Đôi môi anh trượt xuống chiếc cổ thon thả, thơm mùi sữa đặc trưng của cậu, hôn hít điên cuồng.

_ Trả lời anh nhanh. - Dứt lời anh cắn lên vai cậu như muốn khắc ghi dấu ấn của chính mình.

Cơn đau nhói bất chợt ập đến từ nơi anh vừa cắn. Một cảm giác lạ lẫm có phần hưng phấn xẹt qua tâm trí, khiến cả cơ thể cậu căng cứng.
_ A .. quay ... quay lại ...

Nhận được câu trả lời theo ý muốn. Đôi tay thuần thục vén áo lên phơi bày cơ thể trắng nõn, mịn màng mà anh đã nhớ nhung mấy tháng qua. Anh ngắm nhìn một vài giây, không chịu nổi cám dỗ cũng vội cởi phăng áo của cả hai.

Sóc nhỏ ở dưới thân nhìn lên, trái cổ  anh trượt lên rồi hạ xuống, để lộ đường nét sắc bén của chiếc cổ thon dài nhưng rắn rỏi. Dưới ánh đèn vàng ấm, bóng đổ khiến nó càng nổi bật, hằn lên như một dấu ấn của sự trưởng thành và nam tính.

Khi anh hơi cúi xuống gần Sóc nhỏ, hơi thở nóng phủ lên tai cậu, trái cổ lại chuyển động một cái mạnh hơn, như thể anh đang cố kìm thứ cảm xúc đang dâng trào.

Cậu chóng tay ngồi dậy, đôi mắt như bị thôi miên cứ thế tiến lại hôn lên trái cổ kia. Không đơn giản chỉ là một cái hôn rồi dứt, nó chậm rãi, mơn trớn khiến Tiểu Hổ căng đến phát đau.

Moon Hyeonjun đè cậu nằm trở lại giường. Đôi môi nhanh chóng áp lên hạt đậu hồng hào trên ngực Sóc nhỏ tha hồ liếm mút.

_ Ưm ~. - Cảm giác lâng lâng tràn ngập tâm trí.

Càng bú mút, trượt trên cơ thể nõn nà của Sóc nhỏ anh cảm thấy mình đúng là đã nghiện cơ thể này đến phát điên rồi, cứ chẳng thể ngừng lại.

Sau vài phút dây dưa, hạt đậu nhỏ cũng dựng lên đầy nhạy cảm. Anh nhìn vào gương mặt đỏ bừng, đôi mắt khép hờ lấp lánh nước, bàn tay ngửa ra mu bàn tay đang che lấy đôi môi căng mọng của cậu, lòng anh như thiêu đốt dữ dội. Một hình ảnh quá đỗi quyến rũ.

Hai bàn tay nóng ấm trượt từ ngực, vuốt ve eo nhỏ, nhanh chóng kéo đi hai lớp quần trên người Sóc nhỏ. Cặp đùi thon dài trắng múp đang khép nép như cố che đậy cự vật nhỏ hơn đang cứng lên ở giữa. Đôi mắt anh nóng rực không rời, đầu cúi xuống ngậm lấy.

_  A ... anh dừng lại.

Sóc nhỏ hoảng hốt muốn lùi, nhưng đã bị giữ chặt hai bên hông. Miệng anh càng lúc càng nhanh hơn, chặt hơn. Cả người như có dòng điện chạy dọc sống lưng, cơ thể theo bản năng mà cong lên.

_ A ... A ... sướng.

Tiếng rên rỉ làm thần kinh anh phấn khích hơn. Miêng nhịp nhàng tăng tốc độ.

_ Anh ... dừng lại đi mà ... em không chịu ... nổi.

Moon Hyeonjun ngẩng đầu, tay vẫn sục liên tục cự vật của cậu.
_ Quên cách gọi anh rồi à. 

_ Ưm ~.

_ Gọi anh là gì?.

_ Chồng ... chồng ơi tha cho em ... - Sóc nhỏ đứt quãng vì thở dốc.

Tiếng gọi chồng chẳng làm anh tha cho cậu, mà chỉ để con Hổ đói phát điên thêm thôi. Anh tạm thời tha cho cự vật, nhưng tay lại bắt đầu xoa xoa hậu huyệt ướt ác đang ngứa ngáy của cậu. Một ngón tay bắt đâu được anh đẩy vào, từ từ xoáy nhẹ bên trong thành thịt khít chặt.

_ Của em khít quá._ Junie quỳ lên ôm cổ anh. 

Sóc nhỏ nghe lời quỳ trong lòng, ngực tựa vào ngực anh. Tay ôm lấy cổ, cằm đặt lên vai anh. Ngón tay anh dần vào sâu hơn. Ngón thứ hai cũng tham gia khuấy đảo lỗ nhỏ. 

Khi được chạm vào điểm sướng, cơ thể Sóc nhỏ giật nảy. Như phát hiện kho báu, ngón tay anh liên tục ma sát. Cả người cậu cứng lại, tay ôm chặt anh hơn. Nước mắt của sự khoái cảm cũng tuông ra.

_ A ... em ... hức ... chồng ơi.

_ Sao thế bé cưng. - Anh cúi đầu hôn lên bờ vai trước mặt.

_ Chồng ơi ... em khó chịu ... 

_ Em muốn gì nào?.

_ Muốn của anh ... cho vào.

_ Xoay người lại ... đưa mông lên.

Giọng anh trầm khàn đầy ma lực, cậu ngoan ngoãn làm theo. Cậu quay người tư thế như bò trên giường, mông vểnh lên cạ sát vào cự vật của anh. 

Moon Hyeonjun cởi quần của mình, cầm lấy tiểu Hổ cư cứng rà trước hậu huyệt, thúc mạnh một cái vào hết bên trong.

_ Ahh. - Tiếng gầm nhỏ từ cổ họng con Hổ bị bỏ đói mấy tháng liền.

_ A~ ...  đầy quá . 

Sóc nhỏ bị cú thúc mạnh muốn ngã nhào xuống. Nhưng hai tay anh nắm lấy hông kéo sát lại. Tiếng " phịch phịch ", tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp của cả hai ngập tràn trong căn phòng. 

Moon Hyeonjun mắt đỏ rực tơ máu ngập tràn dục vọng, nhìn xuống người yêu phía bên dưới, eo thon và cặp mông đầy đặn khiến lý trong anh chẳng còn. Bây giờ mà dừng lại chỉ có thể tức nghẹn đến chết. Anh không kìm được tay vỗ mạnh vào mông cậu, miệng chửi thề.

_ Ashiii ... 

Sóc nhỏ giật mình, nghiêng đầu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh - người chưa bao giờ chửi thề trước đây. Thấy cậu sững sờ, anh cúi người ôm lấy cơ thể cậu, thì thầm:
_ Anh xin lỗi ... anh không kìm được.

Nói xong anh cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng, hôn lên má cậu. Cự vật bên dưới không ngừng lại, những cú thúc càng ngày càng mạnh hơn. 

Anh đỡ cậu quỳ thẳng lên,  một tay vòng ra trước nắm lấy cằm cậu quay qua đón nhận nụ hôn ướt át, một tay nắm lấy cự vật đang rỉ nước của cậu mà lên xuống liên tục. Tiểu Hổ không nghỉ ngơi mà tiếp tục đâm lút cán vào điểm sướng của Sóc nhỏ.

_ Anh ... a ... chồng ơi ... em sắp bắn.

_ Bé đợi anh ...

Phịch - phịch! Tiếng va chạm ngày càng mạnh mẽ. Tay anh sục nhanh hơn, Tiểu hổ cũng cọ sát không ngừng.

_ Em ... không chịu được ... ưm ~ 

_ Bắn đi ..

Cự vật Sóc nhỏ phun ra dòng tinh ấm nóng, cả người cậu co giật vì khoái cảm, đầu óc đình trệ, tay chân mềm nhũng. 

Anh tăng nhịp thúc đẩy, cả người căn cứng, đầu ngửa ra sau, giọng gầm lên khàn đục.

_ ahhh ... 

Bụng của Sóc nhỏ bị nhồi đầy tinh dịch, cả người ngã sập xuống giường. Anh cũng thuận thế nằm đè lên người cậu, chẳng thèm rút Tiểu Hổ ra ngoài, nhẹ nhàng hôn lên gáy cậu.

Cơ thể người yêu mềm mại, những tiếng thở hổn hển vì mất sức của Sóc nhỏ, cả gương mặt đỏ bừng vừa mới trải qua khoái cảm tình dục của cậu, khiến Tiểu Hổ kia chưa kịp rút ra đã cứng trở lại bên trong hậu huyệt. 

Cảm nhận được lỗ nhỏ của mình lại từ từ bị lấp đầy vì ai kia. Sóc nhỏ hơi kiệt sức muốn chạy trốn, cậu cố cựa người, nhưng người bên trên vẫn chưa kịp cứ đè lấy không tha. Rồi lại bị cuốn vào những nụ hôn cuồng nhiệt.

Đêm đầu tiên gặp lại, sau khi hiệp thứ ba kết thúc trong hơi thở đứt quãng và vòng tay siết chặt, Sóc nhỏ hoàn toàn kiệt sức. Cậu chìm vào giấc ngủ sâu đến mức chẳng còn biết trời đất là gì.

Moon Hyeonjun thì ngược lại. Anh dịu dàng hơn bao giờ hết.

Anh bế cậu vào phòng tắm, lau đi từng giọt mồ hôi trên người, rửa mặt cho cậu, thay cho cậu chiếc áo rộng mềm. Sau đó anh lại thay luôn cả ga giường đã nhăn nhúm, chỉnh lại gối, rồi mới nằm xuống cạnh cậu. Một tay anh vòng qua ôm lấy eo, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi là Sóc nhỏ sẽ biến mất thêm lần nữa.

Có lẽ tất cả những điều ấy, Sóc nhỏ đều chẳng hay biết.

Khi cậu mở mắt, ánh nắng đầu ngày đã len vào phòng. Đồng hồ chỉ tám giờ sáng. Phía bên cạnh, Moon Hyeonjun vẫn ngủ say, gương mặt yên tĩnh hiếm thấy—làn mi dài, sống mũi thẳng, hơi thở đều đều phả lên cổ cậu, còn cánh tay thì vẫn nắm nhẹ lấy vạt áo cậu, như giữ để chắc rằng đây không phải giấc mơ.

Sóc nhỏ nằm im, trái tim mềm lại từng chút một. Cậu đưa mắt ngắm anh thật lâu, từng đường nét đều khiến lồng ngực cậu nhói lên vì thương và nhớ.

Không nỡ rời khỏi vòng tay ấm áp ấy, nhưng lại sợ đánh thức anh, Sóc nhỏ khẽ nâng cánh tay anh lên, nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng ôm. Trước khi rời khỏi giường, cậu còn cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má anh.

Moon Hyeonjun hơi nhúc nhích, nhưng không mở mắt.

Sóc nhỏ mỉm cười—một nụ cười nhỏ thôi, nhưng lại chan đầy hạnh phúc.

Moon Hyeonjun tỉnh dậy trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng, hơi ấm còn sót lại trên ga giường khiến anh vô thức đưa tay sang bên cạnh.

Trống không.

Khoảnh khắc ấy như có ai rút mất hơi thở của anh.

Anh lập tức bật dậy. Mái tóc rối bù, mắt còn chưa mở hẳn, trái tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực. Tay anh vội vàng lần xuống giường, sờ lại một lần nữa, rồi thêm lần nữa—vẫn không có Sóc nhỏ.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nỗi lo sợ suốt ba tháng qua lại ập đến, bóp nghẹt lấy anh.

Không có. Không còn ở đây. Lại biến mất ư?

Anh gần như bật khỏi giường, giật vội chiếc chăn lên nhìn, rồi vứt xuống đất, đôi chân trần bước loạng choạng ra khỏi phòng. Hơi thở gấp gáp, giọng khàn vì ngủ nói một câu chẳng rõ ràng:

— Choi ... Hyeonjun ...?

Anh nhìn quanh phòng khách, trống trải. Trong đầu mọi viễn cảnh tồi tệ nhất nhao nhao xông đến. Anh cắn mạnh môi, tim như ngã xuống vực.

Rồi từ bếp vọng ra âm thanh rất nhỏ—tiếng xoong nồi, tiếng muỗng chạm nhẹ vào bát.

Moon Hyeonjun đứng sững lại.

Anh quay phắt về hướng bếp.

Và ở đó—dáng người nhỏ bé mặc áo anh rộng thùng thình, mái tóc hơi rối, đang cẩn thận chiên trứng bằng đôi tay vụng về yêu đến mức khiến anh suýt bật khóc.

Không suy nghĩ, không kềm chế, không gì cả—anh nhào tới như người vừa tìm lại được sự sống.

— Sóc nhỏ!!!

Cậu chưa kịp quay lại đã bị kéo mạnh vào lòng, cả người lập tức áp vào lồng ngực rắn chắc của anh. Moon Hyeonjun ôm siết đến mức như muốn gộp cả cậu vào cơ thể mình, gương mặt vùi vào cổ cậu, hơi thở nóng rát.

— Anh tưởng... nghẹn lại ... Em đi mất nữa rồi...

Sóc nhỏ khựng lại, chiếc xẻng trong tay rơi xuống bàn.

Cậu chớp mắt vài lần rồi vòng tay ôm lấy anh, giọng nhỏ như gió thoảng:

— Em chỉ... đi làm bữa sáng thôi mà...

Moon Hyeonjun vẫn không buông, cả người còn run nhẹ:

— Đừng rời khỏi giường mà không gọi anh... Đừng làm anh sợ như thế nữa...

Sóc nhỏ cúi đầu, gò má chạm vào cổ anh, giọng nghèn nghẹn:

— Vâng... Em xin lỗi... Em ở đây... Em không đi đâu cả...

Anh siết cậu vào ngực, khẽ thở ra một hơi run rẩy:

— Tốt quá...
— Em còn ở đây...

Rồi anh hôn loạn lên mái tóc cậu, lên thái dương, lên gò má ửng đỏ:

— Sóc nhỏ ơi... Đừng bao giờ biến mất khỏi anh nữa...

Và cậu chỉ biết ôm anh thật chặt, để trái tim hai người cuối cùng cũng được chạm lại nhau sau những ngày dài tan vỡ.

------------------

Sáu năm sau... Mùa xuân Jeju.

_ Lee Seulgi, cháu không được chạy nhanh như thế! – giọng lão Choi vang lên khắp khu vườn. – Này, Seojun! Cả Seoyun nữa!

_ Lão gia, đừng lo quá. Giúp việc đang chạy theo tụi nhỏ rồi mà.– quản gia mỉm cười trấn an.

Trong khu vườn rộng của biệt thự Choi gia, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho buổi lễ lớn sắp diễn ra. Lão Choi cùng ba mẹ Moon ngồi dưới tán dù che nắng, nhâm nhi cốc cà phê buổi sáng, đưa mắt nhìn ba đứa nhỏ chạy loanh quanh. Giữa bao tất bật, khoảnh khắc ấy lại bình yên đến lạ.

_ Seulgi à.

Con bé nghe ba Sangheok gọi thì cười tít mắt, chạy vèo lại và nhào vào lòng anh.

_ Ba ba Sangheok!

Đằng sau, hai bóng nhỏ lẽo đẽo chạy theo chị. Sangheok dang tay ôm trọn cả ba đứa nhỏ, cưng chiều đến mức trái tim như mềm đi.

_ Seulgi, con giới thiệu mình đi nào?.

_ Con tên Lee Seulgi. Năm nay con bốn tuổi. Con gái của ba Sangheok!– con bé đứng thẳng người, giọng rành rọt như diễn viên nhí chuyên nghiệp.

_ Giỏi lắm.Sangheok xoa đầu, thưởng kẹo cho con rồi quay sang hai bé song sinh.

_ Seojun, Seoyun, tới lượt hai con.

Hai đứa mở to mắt nhìn nhau, kiểu không hiểu sao tự nhiên lại phải "giới thiệu".

_ Nói giống chị Seulgi nhé. Giỏi là có kẹo.

Seojun lập tức sáng mắt:

_ Con... con là Moon Seojun. Ba tuổi. Con của ba Hyeonjun.

Seoyun nhìn anh trai rồi bắt chước:

_ Con là Choi... Choi Seoyun. Ba tuổi. Ba con là ba Hyeonjun.

_ Giỏi quá! Đây, kẹo của hai con.

Moon Seojun mang gen của Moon Hyeonjun, còn Choi Seoyun lại mang gen của Choi Hyeonjun – hai mảnh ghép nhỏ xíu nhưng hoàn hảo của tình yêu bảy năm ấy.

Bốn năm trước, cả hai đã cùng nhau đưa ra một quyết định quan trọng: họ muốn có con, muốn tạo ra một gia đình mang cả hai họ, mang cả tình yêu và hành trình mà họ đã trải qua.

Nhờ sự ủng hộ tuyệt đối từ Choi gia và Moon gia, họ đã cùng nhau đến trung tâm hỗ trợ sinh sản tại Canada, nơi giấc mơ về những sinh linh bé nhỏ chính thức bắt đầu.

Và rồi, ba năm trước — trong một buổi sáng mùa xuân đầy nắng — hai bé trai song sinh chào đời an toàn.

Seojun là anh, ra trước em trai 15 phút. Thằng bé có gương mặt giống Moon Hyeonjun đến mức ai nhìn cũng phải bật cười: từ đôi mày hơi nhíu khi ngủ đến dáng miệng chúm chím cố tỏ ra nghiêm túc.

Còn Seoyun — với đôi mắt tròn to, long lanh như hai giọt sương đầu ngày — lại giống Choi Hyeonjun như đúc. Chỉ cần một cái chớp mắt hoặc nụ cười ngại ngùng thôi, ai cũng biết ngay thằng bé là "bản sao mini" của ba nhỏ.

Hai đứa trẻ — một Moon, một Choi — nhưng cùng mang trái tim chung của cả hai người đàn ông đã yêu nhau sâu sắc và chọn gắn bó trọn đời.

-------------------

Buổi chiều mùa xuân trên đảo Jeju đẹp đến nao lòng. Nắng rót một lớp vàng nhẹ lên bãi cỏ, lên đường hoa, lên từng dải voan be – trắng đang tung bay theo gió biển.

Nhạc guitar nhẹ nhàng vang lên.

Khách mời đã ngồi thành hai hàng ngay ngắn, nhìn về lễ đường đầy cánh hoa rải. Không ai nói lớn, chỉ có những tiếng thì thầm và nụ cười chờ đón khoảnh khắc quan trọng nhất của cặp đôi đã cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió.

Rồi giọng người điều phối vang lên:

_ Trước khi mời chú rể, xin mời hai em bé – kết tinh tình yêu của cặp đôi Hyeonjun – tiến vào lễ đường.

Từ phía sau, Seojun và Seoyun xuất hiện trong hai bộ vest be kem nhỏ xíu. Seojun cầm giỏ hoa; Seoyun kéo theo một dải voan trắng mềm mại. Đôi má bầu bĩnh, đôi chân bước nghiêm túc như người lớn khiến cả khu vườn bật thành tiếng cười trìu mến.

_ Hai con giới thiệu bản thân nhé.

Tiếng vỗ tay vang khắp sân như tiếp thêm dũng khí.

Seojun phấn khích lắc lư:

_ Con chào ông bà, cô chú ạ. Con là Moon Seojun. Con ba tuổi rồi. Ba ba của con là Hyeonjun ạ!

Nói xong, thằng bé kéo em trai đứng ra.

Seoyun nhìn xuống đôi giày nhỏ, nhưng phía dưới là ông Choi, ông bà nội, bác Sangheok, cô Sully, chú Gấu, chú Cún đang giơ tay cổ vũ nên cậu bé lấy hết dũng khí:

_ Tên con là Choi Seoyun ạ. Con ba tuổi. Ba ba con... là chú rể hôm nay.

Tiếng cười và tràng pháo tay vang lên không dứt.

Ở hàng ghế khách mời, Minseok thì thầm:

_ Minhyung, hai bé đáng yêu quá... em cũng muốn có con quá đi.

Minhyung nắm tay vợ, mỉm cười đầy chiều chuộng:

_ Nếu em muốn, chúng ta sẽ có.

Rồi người điều phối tiếp:

_ Xin mời chú rể của buổi lễ — Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun đứng sau cổng hoa, chỉnh lại cà vạt be. Khi nhạc đổi giai điệu, anh bước ra.

Vest trắng ngà, sống mũi cao bắt nắng, chiếc yết hầu khẽ chuyển động theo từng nhịp thở — tất cả tạo nên hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ nhưng dịu dàng, người đã yêu một người duy nhất suốt bảy năm trời.

Khách mời khẽ thốt lên vì vẻ điềm tĩnh đầy cuốn hút ấy.

Rồi—

Sóc nhỏ xuất hiện.

Cậu mặc suit trắng mềm, khuy vàng nhạt, tay cầm bó baby trắng. Ánh nắng xuân ôm lấy làn da cậu, đôi mắt cậu long lanh vì xúc động. Sóng biển sau lưng như làm nền cho một thiên thần bước ra lễ đường.

Moon Hyeonjun quay lại.

Ánh mắt anh vừa ấm vừa cháy.

Anh bước lên, đưa tay ra.

Sóc nhỏ khẽ đặt bàn tay bé vào tay anh.

_ Junie...

_ Ừ, anh đây.

Hai người bước trên con đường cánh hoa be – trắng, vừa đi vừa mỉm cười nhìn nhau.

Phía sau, Seojun và Seoyun chạy lạch bạch theo, đôi bé xíu tay nắm tay — trở thành nét đáng yêu nhất, thiêng liêng nhất của cả buổi lễ.

Khi đứng trước vòng cung hoa be – trắng, gió biển nhẹ nhàng thổi qua, voan của Sóc nhỏ bay khẽ sau lưng.

MC đọc lời mở đầu, rồi mời hai người trao lời thề.

Moon Hyeonjun nắm tay cậu thật chặt, giọng trầm ấm run nhẹ:

_ Choi Hyeonjun... Anh đã sợ mất em một lần. Từ hôm nay trở đi, anh muốn được là người em dựa vào, là mái nhà của em và của các con. Anh hứa bất kể chuyện gì xảy ra, trái tim anh vẫn chỉ có em.

Sóc nhỏ nghẹn ngào suýt khóc, phải bặm môi để không rơi nước mắt:

_ Em từng nghĩ khi rời xa anh, em sẽ giúp anh hạnh phúc hơn. Nhưng hóa ra... trái tim em lại chỉ hướng về anh. Junie... cảm ơn anh đã tìm em, đã không bỏ cuộc. Em hứa sẽ cùng anh nuôi dạy hai bé, sẽ ở cạnh anh đến hết đời.

Hai bé song sinh nghe không hiểu hết, nhưng cũng gật gù.
Seojun lí nhí: "Ba với ba Junie đừng cãi nhau nha..."

Cả lễ đường bật cười.

Khi Moon Hyeonjun cúi xuống đặt nụ hôn lên môi Sóc nhỏ — đó không phải nụ hôn cuồng nhiệt, mà là nụ hôn sâu, chậm, chứa đầy năm tháng nhớ thương và cả lời hẹn ước không thành lời.

Gió biển dường như ngừng thổi.

Baby trắng tung theo gió.

Hai bé song sinh ôm nhau reo lên:
_ Ba hôn rồi!! Ba hôn rồi!!

Moon Hyeonjun bật cười trong nụ hôn, kéo Sóc nhỏ vào lòng, trán kề trán.

_ Chúng ta là gia đình rồi, Sóc à.

Sóc nhỏ nghẹn giọng, mím môi cười:

_ Gia đình mãi mãi.

--------------------------

END.

Tâm sự cùng các bạn đọc của tôi.

Tiêu đề "BỎ LỠ" đã được mình lên từ những ngày đầu bắt tay vào fic này. Thật lòng mà nói, mình không hề thích đọc kết SE một chút nào—mặc dù mình biết chúng cảm động, biết chúng có thể khiến người ta khóc đến cạn nước mắt. Và mình cũng hiểu rằng ngoài đời thật, không phải câu chuyện nào cũng có kết thúc viên mãn.

Nhưng khi viết fic, mình luôn mong rằng mọi nỗ lực, mọi tổn thương, mọi cố gắng của nhân vật sẽ được đền đáp xứng đáng. Mình muốn họ được hạnh phúc, muốn những vất vả và chờ đợi của họ không uổng phí.

Choi Hyeonjun đã không từ bỏ, ngay cả khi anh bị từ chối.
Moon Hyeonjun cũng không từ bỏ, kể cả khi người cậu yêu bỏ đi khỏi cuộc đời mình.

Và chính vì không buông tay, vì đã yêu chân thành đến thế... nên cuối cùng, tất cả đều được đáp lại. Không có bất kỳ sự "bỏ lỡ" nào xảy ra cả.

Fic Onran "Bỏ Lỡ" đến đây chính thức khép lại.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình, đọc từng chương và ủng hộ mình suốt thời gian qua.

À mà... mùa cà phê ở Tây Nguyên đến rồi mọi người ạ. Mình chuẩn bị cùng gia đình đi thu hoạch cà phê, nên thời gian tới có lẽ mình không thể ra truyện mới đều đặn được—dù đầu mình vẫn đầy ắp ý tưởng cho Onran.

Mong rằng khi mình quay trở lại Wattpad, mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình như bây giờ.

Chân thành cảm ơn.
Yêu mọi người thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co