oneshot
📮 ; fic thuộc project tình khó tự chủ
📮 ; giác quan là nhịp cầu dẫn lối những rung động của con tim, còn ái tình lại bộc bạch qua ngàn vạn ngôn ngữ tỏ bày.
˖˙ ᰋ ── cả lòng đồng lò, cả lò đồng lòng ˚
chất lỏng đắng nghét chảy qua đầu lưỡi, chạy xuống cổ họng rồi đốt cháy cái dạ dày trống rỗng của hyeonjun. cái vỗ lưng xoa dịu của minhyung cùng câu an ủi "đừng uống nhiều, mày ói thì ăn lại chứ không ai dọn cho đâu." hoà trong tiếng xèo xèo của bếp nướng, khói thơm của thịt bốc lên cao ngút, len lỏi trong mũi của từng người nhưng chẳng át nổi mùi đất khi gặp mưa và "mùi" nhớ người yêu cũ.
từ đầu buổi hắn chẳng ăn miếng mồi nào, chén thì đầy ụ đồ ăn do minseok cứ gắp lấy gắp để vào đó, rồi nguội lạnh mà không vơi bớt. không phải không muốn ăn, mà là ăn không nổi, hyeonjun chẳng muốn bỏ gì vào miệng để nhai, chắc nói là hắn muốn tự trừng phạt mình thì cũng đúng. hắn chỉ muốn rượu, muốn cái vị cồn đắng chát thấm vào từng tế bào để hắn say quách đi, để thực tại chẳng làm đau hắn nữa.
hôm nay, hắn gặp hyeonjoon đi với người yêu mới. thật ra là anh wangho gửi tình báo cho hắn chứ người kia ra tay chặn mọi liên lạc của hắn kể từ lúc đường ai nấy đi rồi.
trong đoạn phim wangho gửi, hyeonjoon khoác cái sơ mi mỏng màu xanh da trời từng là đồ đôi của hai đứa, anh bẽn lẽn đi cạnh một người cao hơn anh cái đầu. hai người đi từ nhà hàng hẹn hò nổi tiếng trên mạng ra rồi khuất bóng trong đám người đông đúc trên phố. à tay anh còn ôm một bó lily thật to, hyeonjun nhớ là anh từng bảo hắn đừng tặng hoa chi cho phí tiền
người yêu cũ có người yêu mới thì bình thường, đúng không? nhưng cái cảm giác cay đắng và uất nghẹn khi thấy người mình còn yêu vui vẻ cạnh người khác thì không mấy bình thường đâu. chắc nói cho tròn nghĩa, là tiếc nuối. tiếc vì những lời hứa chưa làm được, tiếc những cái ôm chưa siết chặt, tiếc vì nếu cố gắng hơn thì có thể đã kịp tạo thêm kỷ niệm với họ, tiếc vì tình cảm kiềm nén chẳng kịp bày tỏ hết, để bây giờ cứ phải ngồi lặp đi lặp lại chữ "tiếc" trong đầu, đều nhịp với cái ly rượu được đổ vào họng trong tay.
"hoặc là mày cay vì mày thấy người ta move on sớm dù mày vẫn còn yêu, tiếc cái đéo? đi yêu người mới đi là hết tiếc."
hyeonjun xoay xoay cái ly thuỷ tinh đã cạn rượu, lời minseok còn chát hơn cái vị rượu soju rẻ tiền cứ rót vào tai hắn. nhưng xin thề có biển hiệu quán nhậu còn nhấp nháy, hắn không cay, hắn tiếc nuối thật.
không biết ai từng ba hoa trên mạng "không yêu người này thì yêu người khác." nhưng có phải lần yêu nào cũng giống nhau đâu? hắn tâm niệm rằng mỗi người mỗi tính, mỗi lần yêu người mới sẽ là một lần yêu lại từ đầu. cái kiểu yêu trong cuộc tình với người này vĩnh viễn không thể giống kiểu yêu trong cuộc tình với người khác. nên không có cái chuyện đem tiếc nuối của mối quan hệ trước để dành rồi xây dựng tốt hơn cho mối quan hệ sau. chứ nói gì là cái kiểu còn luỵ người yêu cũ như hyeonjun đây.
bọn họ chia tay cũng đơn giản như cách tình yêu bắt đầu.
cái tôi đặt trước tình yêu trong những cuộc cãi vã khi cả hai đều mắc sai sót, thậm chí đôi lần hắn còn muốn chọc cho anh khóc thật to nhưng tiếc thay cái tinh thần của người kia còn cứng hơn cả đá. không có nước mắt, chỉ có lời qua tiếng lại rồi chiến tranh lạnh vài ngày, sau đó anh sẽ gọi hỏi "oner ăn gì chưa? anh lỡ tay nấu cơm tối dư, em sang ăn giùm với." và thế là làm hoà. hắn không xin lỗi, anh lại chẳng thấy mình sai chỗ nào, chỉ để mâu thuẫn sang một bên rồi mặc kệ chuyện gì tới thì tới.
sao lại chia tay nhỉ? hyeonjun nghĩ ngợi một chút, cái phải do nhiều lần cãi nhau như thế, những cái nho nhỏ cứ tích tụ dần trở thành cái hòn đá chèn ngang tâm thất nên chẳng có chút tình yêu nào có thể lưu thông nữa, thế là chia tay.
hắn ngửa cổ, nốc thêm một ly rượu mới, tính đến giờ chắc cũng ba chai. mưa ngoài hiên càng về đêm càng thêm nặng hạt, mưa trong lòng cũng thế. à không, không hẳn là trong lòng, mưa trên mặt luôn, moon hyeonjun khóc nãy giờ cũng ướt đẫm mấy gói khăn giấy du lịch mà wooje mang theo. thằng nhóc con tặc lưỡi tiếc mấy gói khăn giấy đẹp được anh wangho tặng, nó quay sang nhìn minhyung với minseok rồi trề môi một cái.
"yêu đương đéo gì mà mệt vãi?"
bàn nhậu có bốn người thôi mà mỗi người yêu một kiểu xong mỗi lần ai đó thất bại trong tình yêu là lại rủ nhau đi hốc rượu. nhìn mấy tấm gương sáng ở đây chắc nó cũng sợ tình yêu kinh khủng. một minseok cứ dăm tuần lại giới thiệu với bọn họ một người yêu mới, một minhyung lâu lâu sẽ làm sad boy vì yêu đơn phương crush lâu năm nhưng cứ được động viên tỏ tình đi thì không chịu, một hyeonjun mới chia tay ngày nào cũng đòi uống rượu giải sầu.
—
nắng trưa rọi vào phòng như mấy sợi roi da quất vào đôi mắt còn ngái ngủ của con sâu rượu, hyeonjun tỉnh dậy giữa chăn mền bồng bềnh, hắn biết rõ đây không phải nhà mình, hắn không thích chăn quá phồng, không ưa gối mềm, cũng chẳng thích nệm cao su non. hắn đang ở nhà hyeonjoon, chỉ có người đó mới ưng mấy cái mềm mại như thế này.
hắn ước gì lúc tỉnh dậy bản thân mình tỉnh táo một tí để nhảy mẹ từ ban công tầng một xuống đất rồi chạy trối chết về nhà cho rồi, để bây giờ không phải ngồi đối mặt với người yêu cũ trên bàn ăn cùng bó hoa lily hắn thấy hôm qua - đã được cắt tỉa gọn gàng và cắm vào lọ.
"ăn chút gì đi còn đi làm ca chiều."
hyeonjoon cắt xong miếng bò hầm trên dĩa rồi đẩy sang cho hắn, mãi không thấy động tĩnh gì lại bồi thêm một câu, "đầu hư rồi à? cần anh đút cho ăn không?"
quan tâm hỏi han cái đéo gì ấy nhỉ? đã có người yêu rồi còn để người yêu cũ ngủ nhờ rồi sáng dậy nấu cơm cho ăn nữa. anh là bồ tát à? không biết anh ấy có ở cùng người yêu không ta, sợ lát kẻ kia thấy hắn lại hiểu lầm. hyeonjun nghĩ trong đầu linh ta linh tinh.
"anh không ở cùng với người yêu à?" câu hỏi chẳng đâu vào đâu vô thức thoát khỏi miệng hyeonjun. lúc hắn nhận thức được mình muốn hỏi gì cũng đã quá muộn, mắt choi hyeonjoon híp lại nhìn hắn, trán nhăn lại vì khó hiểu.
"anh ở cùng người yêu mà?" choi hyeonjoon trả lời tỉnh bơ ngay sau đó, thành công đá cái nhăn trán từ mình sang người đối diện
"thế em về đây, không làm phiền không gian riêng tư của hai người." moon hyeonjun trong lòng cảm thấy hối hận, biết là chia tay rồi nhưng không hiểu sao nghe người ta bảo đang ở cùng người mới thì hắn lại thấy khó chịu, hơi dỗi, cần được dỗ dành. nếu là người yêu cũ ngay trước mặt đây dỗ thì thật tốt.
"nói cái đéo gì đấy?", anh kịp thời chộp lấy bàn tay nắm chặt trên bàn của hắn trước khi moon hyeonjun nhấc mông rời khỏi bàn ăn. mà người nhỏ hơn bị chộp tay cũng giật mình, hắn hoang mang không biết anh muốn làm gì.
"hay anh thích người yêu cũ ở cùng người yêu mới? dạo này anh có sở thích mới là 3P à?" hyeonjun bực mình gắn từng tiếng, muốn dằn tay ra khỏi tay người kia nhưng chút luyến lưu trong lòng còn dính hơn keo, cứ muốn được người ta nắm tay mãi nên cánh tay vẫn nằm yên trong lòng bàn tay choi hyeonjoon.
"em không nhớ gì à?"
hắn nghe câu hỏi chất vấn, mắt nhìn lần lượt từ đỉnh đẩu hyeonjoon đến mắt, đầu mũi tròn, đi qua cái môi khô nứt rồi dừng lại ở cái nốt ruồi bé xíu bên miệng anh. từng mảnh ghép rời rạc của ký ức đêm qua như tìm được nơi thuộc về, từng cái một dần xâu chuỗi lại rồi nổ cái đùng trong đầu hắn.
—
một giờ sáng đêm qua,
choi hyeonjoon tạm biệt ba đứa bạn của moon hyeonjun ở cửa nhà, còn hắn thì như gấu koala bám lấy cái lưng gầy của anh không buông. bắp tay lực lưỡng vòng qua cổ rồi ôm chặt lấy, đầu thì ngả nghiêng trên vai, miệng cứ lẩm bẩm "yêu đương đéo gì mệt vãi" bên tai.
"ừ yêu mệt vậy còn sang đây kiếm làm gì?" choi hyeonjoon hì hục lúc lâu mới khoá xong cửa còn bê được con hổ béo để thảy hắn ngồi xuống ghế bàn ăn. đã mệt rồi còn gặp đứa léo nhéo bên tai.
"mệt nhưng có bảo là hết yêu đâu?" giọng nói của sâu rượu nhừa nhựa, toàn kéo dài âm cuối, nghĩ vậy là đáng yêu và có người thấy đáng yêu thật.
"không hết yêu sao chia tay?"
"em muốn giải thoát cho anh." chút tủi thân còn sót lại của moon hyeonjun trào lên dù hắn đã cố kiềm chế thời gian qua. một cuộc tình mà tồn đọng quá nhiều khúc mắt nhưng không ai chịu nói ra hay giải quyết chắc chắn sẽ đem lại phiền lòng cho đối phương. choi hyeonjoon lại là kiểu người dù thế nào cũng sẽ giấu giếm chuyện buồn bực trong lòng, hắn lại không biết nên giải quyết thế nào nên tự quyết định chia tay. ai ngờ cũng là hắn cảm thấy hối hận vì quyết định của mình.
"xàm, em chưa từng hỏi anh muốn chia tay hay không!"
"nhưng em vừa đề nghị thì anh đã đồng ý rồi mà!"
"đó là do em muốn."
"anh từ chối được mà, hyeonjoonie!"
"nhảm nhí hả? từ chối chia tay là cái đéo gì? mai không đi làm à mà hốc dữ vậy?" choi hyeonjoon bực mình, hét lên giọng quãng tám vào tai hắn. càng bực hơn khi kẻ ngày kể từ ngày chia tay cứ đâm đầu đi uống rượu giải khuây. vì sao anh biết á? anh có tình báo mà.
"mai em có đi làm...", giọng hắn nhỏ dần, có chút uỷ khuất, muốn dính lấy anh thêm một tí, muốn nắm tay, muốn ôm nhưng mà người nọ đẩy hắn ra mạnh bạo quá.
hyeonjoon xác định hắn yên vị rồi mới quay ra bếp múc bát canh giải rượu. tửu lượng thì yếu mà lúc nào nhậu cũng hốc cho lắm vào, xong sáng hôm sau sẽ la ó lên vì đau đầu. anh xin thề là cái kỹ năng nấu canh giải rượu thần sầu này đều vì hyeonjun mà ra.
"uống đi để mai còn đi làm."
bát canh âm ấm đặt trên bàn, hắn cứ nhìn chằm chằm vào đó mà chẳng nhúc nhích. anh thở dài một cái, cầm cả chén lên rồi tự uống, một tay khác của anh nâng cằm hắn lên cao, sau đó là cúi đầu để môi chạm môi.
moon hyeonjun khi say hay lè nhè như mất tỉnh táo nhưng tiếp xúc thân mật thì vẫn thành thạo lắm. môi hắn hé ra dần để nước canh ấm tràn vào miệng, tay trống thì câu qua eo anh, đầu nghiêng một chút cho nụ hôn càng sâu hơn. nước canh thì đã uống hết nhưng hyeonjoon từ đứng cao hơn thành ra hắn đã ngồi lên đùi hyeonjun từ lúc nào chẳng hay, nụ hôn thành thục, những cái chạm quen thuộc, như kẻ khát khô được ban cho nguồn nước giữa sa mạc.
khi họ tách ra, đôi mắt hyeonjun đen đục, nhuốm màu thương nhớ lâu ngày. hắn nhìn anh, rồi rướn người muốn hôn thêm cho thỏa nỗi nhớ.
"thôi chưa? ai lại đi hôn người yêu cũ hai lần như em không?" hyeonjoon đưa tay chặn lại đôi môi còn muốn tiến đến.
"anh hyeonjoon có nhớ em không? như cách em nhớ anh ấy?"
"anh có, em nhớ anh à?"
"vâng..."
"thế quay lại không?"
"dạ?"
"em có quyền từ chối."
"hâm à? ai lại từ chối quay lại bao giờ?"
"nếu em từ chối thì em là người đầu tiên, maybe!"
"không. em nhớ anh lắm, em muốn làm người yêu anh."
"thế có quay lại không?"
"có chứ! hyeonjoon ơi, quay lại với em được không?"
"được."
lần hôn tiếp theo không bị từ chối nữa, vòng tay ở eo cũng siết chặt hơn. và thế là họ lò vi sóng với người yêu cũ. hyeonjun và hyeonjoon làm được, có lẽ bạn cũng thế?
—
"thế...?"
"thế cái đầu em. đêm qua năn nỉ người ta quay lại cho đã xong giờ muốn xỏ dép chạ trốn à?" hyeonjoon đứng lên, ngón trỏ chỉ vào trán hắn rồi đẩy một cái.
"thế mình là người yêu rồi, còn người yêu anh đâu?"
"không phải mày à?"
"cái người tặng anh bó lily này nè?"
"à..."
gió trưa ngoài cửa sổ len lỏi vào không khí, làm lung lay mấy nhành hoa cắm vội. lúc này, hyeonjoon mới nhớ tới sự hiện diện của bó hoa hôm qua cùng cái kịch bản làm lành quái đản của bọn wooje.
"à? anh à cái gì? anh bắt cá hai tay à hyeonjoon? em sẽ tha thứ cho anh, còn anh chia tay thằng kia đi!"
hyeonjoon đơ mặt một lúc, không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu. làm sao anh có thể nói rõ với hyeonjun rằng anh nhớ hắn đến phát điên, rằng sau khi chia tay, anh đã khóc thầm trong những đêm khuya và cầu nguyện cho họ quay lại với nhau? nhưng cầu nguyện mãi không thành, nên anh quyết định nhờ bọn wooje giúp đỡ. được thì lòng vi só, mà không được thì lòng tan nát như chó nhai. dời người phải thử mới biết có được hay không.
chuyện bắt đầu bằng việc hyeonjoon nhờ wangho "quay lén" anh đi cùng người mới với bó hoa lily rực rỡ trên tay, anh nhớ rõ nhiều lần hyeonjun muốn tặng hoa nhưng anh đều từ chối, anh không thấy phí tiền đâu, hoa đẹp ai chẳng thích nhưng anh muốn thử xem mình từ chối bao nhiêu lần thì hyeonjun không tặng nữa. nhưng hyeonjun yêu anh lắm, anh nghĩ thế, hắn vẫn kiên trì muốn tặng hoa dù trải qua bao nhiêu câu từ chối. đến tận trước lúc chia tay ba tiếng, hyeonjun vẫn muốn dẫn anh vào tiệm hoa để lựa bó hoa mà anh thích. sau cùng, anh vẫn không chọn hoa, anh nắm tay hắn rời khỏi tiệm và đi ăn ở quán mà cả hai đều thích.
anh đoán có lẽ việc anh không nhận hoa sẽ là nổi đau đáu trong lòng hyeonjun, và nó thật sự là như thế. trong đoạn tin nhắn wangho gửi anh xem, hyeonjoon chỉ nhắn lại vỏn ven 10 chữ "anh ấy chưa từng nhận bó hoa nào từ em." động lực thúc đẩy kẻ khờ đi nhậu là vì người yêu cũ đã nhận hoa của người yêu mới dù không nhận hoa của hắn.
quay phim là wangho, bạn diễn là một người lạ qua đường vô tình bước chung ra khỏi nhà hàng, đạo diễn là wooje, diễn viên là minseok và minhyung. wangho thúc đẩy tình tiết cao trào xong rồi thì ba đứa kia kéo hyeonjun đi nhậu. chuốt rượu cho say, dặm thêm mấy câu chửi rủa cho thoả mồm với cũng để xác nhận coi thằng này còn yêu không. hoá ra còn yêu thật.
wooje đã gửi anh một nhãn dán trề môi vào mười giờ tối, ý tỏ chê bai chuyện tình xàm địt của hai người anh nhưng vì tương lai gia đình ấm êm nên vẫn phải ráng đu theo cái kịch bản đường dây vạch sẵn. nếu không phải nhìn thấy anh trai suốt ngày ù lì sau chia tay thì có điên nó mới làm mấy cái trò trẻ con này, đã thế còn tốn mớ khăn giấy nhật xịn sò được anh wangho cho.
chuốt cho say rồi thì dẫn về tận nhà hyeonjoon, còn chuyện hai người có lành lại hay không thì sau hôm sau mới rõ. bọn họ giúp được đến đây thôi, tới bến tới nái phải tự nhờ hai nhân vật chính.
"em hiểu rồi. sau này lỡ có chia tay, nhớ em thì nhắn tin bảo em quay lại, cần chi rườm rà vậy?"
nãy giờ toàn bộ suy nghĩ của hyeonjoon bị anh vô thức nói ra hết cho hắn biết. ông bà ta hay nói rượu vào lời ra, có điều đêm qua anh chỉ đút canh giải rượu cho người say thôi nên anh đoán hơi men cũng len lỏi vào các tế bào của anh mất rồi. anh thề, chứ không phải là do anh yêu hyeonjun nên cái gì cũng muốn nói hết cho em người yêu đâu.
"em định chia tay anh lần nữa à?"
"không! ý em là lỡ."
"không được, anh không đồng ý chia tay!"
hyeonjoon không thể kìm nén được bản tính trẻ con của mình, giãy nảy lên đến mức hắn phải ôm chặt anh vào lòng để trấn an, "ôi, lỗi em rồi, lỗi em rồi! không chia tay đâu, không chia tay nữa!"
"hyeonjunie thề đi!"
"em thề! chia tay nữa thì làm con chó!"
nụ hôn vội đậu lên môi hắn như lời đồng ý, lần này anh cũng âm thầm hứa hẹn trong lòng, những nuối tiếc của lần yêu trước hãy bù đắp đủ cho lần yêu này. thật may mắn rằng bọn họ còn hướng về nhau.
—
say rượu có hai loại. một là say đến độ chẳng biết trời trăng, men làm tê liệt mọi tế bào hoạt động của cơ thể, chỉ để lại duy nhất cái cảm giác buồn ngủ hoặc buồn nôn cho con người ta. hai là say lâng lâng, rượu vào người chỉ làm giảm tư duy một chút nhưng lại tăng cường lòng dũng cảm. moon hyeonjun là cái kiểu say thứ hai.
hắn làm gì say đến cái độ cần bạn bè dìu về rồi giả vờ dắt đến tận nhà người yêu cũ chứ? con đường quen thuộc đó hắn đi cả trăm lần, dù say ở cái kiểu một thì hắn cũng tự mình bò lết về được nhà của hyeonjoon trơn chuếnh choáng của men rượu. hắn làm gì say đến cái mức không biết rõ mình bám riết lên lưng người ta rồi tranh thủ sờ mó da thịt thương nhớ lâu ngày không nguôi? cũng đâu có say đến ngốc người mà không nhận ra choi hyeonjoon thay vì dùng muỗng lại tận tuỵ dùng môi mớm canh giải rượu cho hắn.
moon hyeonjoon mượn rượu và say xỉn làm bàn đạp cho nỗi nhớ thoát ra khỏi lòng ngực, cũng là để bắt thang cho cái tôi của mình leo xuống. đêm đó, moon hyeonjun nhớ choi hyeonjoon, nhớ những kỷ niệm, duy chỉ có việc hắn vẫn nghĩ anh có người yêu mới lúc ban sáng là quên.
may rằng anh vẫn còn yêu, cũng chưa để ai bước vào trái tim đó sau khi hắn giận dỗi bước ra.
"nếu lúc em đến đây, người mở cửa là người yêu mới của anh thì sao?"
"lúc đó em đi bốn người lận, so tài một hồi thì anh lên phường bảo lãnh em về là được."
"em tự tin nhỉ?"
"nhưng em có cơ sở mà!"
"cơ sở để em tự tin là gì?"
"anh hyeonjoon còn yêu em."
"nhảm nhí."
người vừa bảo "nhảm nhí" vẫn còn đang gối đầu lên lồng ngực phổng phao của hắn để xem youtube short, vừa nãy trước khi nằm lên còn hôn hắn một cái như xin phép, thế mà vừa thoả mãn xong thì quay ngoắc chê bai hắn.
"toàn chê em thôi!"
"thương lắm anh mới chê!"
"tiếng yêu này của anh khó dịch quá!"
hết
cảm ơn bạn vì đã yêu quý onran cùng mình ❤️. chúc bạn có những phút giây thư giãn cùng onran trong tình khó tự chủ nhé! 🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co