Truyen3h.Co

Onran | Cai Thuốc

9

Aatroxicillin

Trước khi hẹn hò với Moon Hyeonjun, nghe nói rằng Choi Hyeonjun từng yêu đương đôi ba người gì đó.

Là người sinh ra với đầy đủ đặc quyền, Moon Hyeonjun đôi khi thán phục vì ai cũng có hai mươi tư tiếng một ngày, nhưng Choi Hyeonjun có thể sắp xếp để vừa học ngành học phức tạp bậc nhất, vừa kiếm tiền nuôi sống bản thân lẫn nộp một khoản học phí không ít, lại vừa có thể còn tâm trạng để mắt tìm kiếm đối tượng để yêu đương.

Không phải là người nghèo thì không có quyền yêu đương. Moon Hyeonjun chẳng qua cảm thấy, nếu có quá ít thời gian để cân nhắc thì đối tượng Choi Hyeonjun tìm thấy có thể không tốt lành gì cho lắm.

Ừ thì cũng có thể là cậu đã vơ đũa cả nắm, nhưng Moon Hyeonjun khá chắc rằng ở trong những tháng ngày tồn tại vất vả đó, người mà Choi Hyeonjun tìm thấy sẽ không bao giờ được như cậu, dù bị đá một cách mơ hồ vô lý nhưng vẫn kiên nhẫn đưa anh về nhà chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của anh.

Không lo lắng sao được, Moon Hyeonjun cũng là đàn ông, cậu biết tất cả đàn ông nghĩ gì khi nhìn thấy một mảng da gần xương quai xanh ửng hồng lên, cũng biết họ coi cái gì như là tín hiệu đồng ý. Choi Hyeonjun sống rất sơ hở, say rượu vào dễ dàng lên xe người khác, lên xe xong không buồn cố gắng tỉnh táo, chỉ vì một lần Hyeonjun nghiêng người sửa cánh gió điều hoà ở phía anh mà cậu đã phải lái xe bằng một tay suốt quãng đường về nhà.

Lòng bàn tay của Moon Hyeonjun ấm hơn, Choi Hyeonjun nắm lấy được thì không ngừng mân mê rồi dụi cả năm ngón tay mình vào đó. Moon Hyeonjun tuỳ anh chơi đến chán mới bắt đầu nhúc nhích mấy ngón tay để nắm lại tay anh.

Xe dừng tại gara một lúc lâu, Moon Hyeonjun vẫn chưa mở cửa. Cậu cúi đầu lướt điện thoại, hàng dòng tin tức và video lướt qua mà không để lại ấn tượng gì lắm. Choi Hyeonjun vẫn ngủ trên ghế phụ, dùng cả hai bàn tay ôm lấy tay cậu, dường như đã coi bàn tay cứu người của bác sĩ Moon thành túi sưởi cho riêng mình. Hyeonjun xem điện thoại chán chê, lướt thấy cả Lee Hana đã đăng vội mấy tấm ảnh chụp đêm nay, thấy luôn mình trong mấy tấm ảnh đó, cậu vu vơ quay sang bấm vào lòng bàn tay Choi Hyeonjun một cái, người kia vẫn không có phản ứng gì.

"Choi Hyeonjun", Moon Hyeonjun nghiêng vỗ nhẹ vào má anh. "Vào nhà rồi ngủ."

Vốn nghĩ anh còn đủ tỉnh táo để cãi cọ dăm ba câu, nhưng nếu không thì cũng không sao. Ít nhất thì có Choi Hyeonjun theo về tận đây, cậu sẽ được ngủ một đêm mà không phải bận lòng.

Moon Hyeonjun đặt Choi Hyeonjun nằm tạm ở sô pha, còn cẩn thận kê gối đắp chăn cho anh, nhưng đến khi tắm rửa qua loa rồi pha xong cốc nước mật ong mang ra thì đã không còn thấy người đâu cả. Giày và áo khoác của anh vẫn còn lăn lóc ở huyền quan, Hyeonjun bưng cốc nước đi một vòng quanh nhà, cuối cùng dừng bước lại trước cửa phòng ngủ chính.

Cho nên mới nói, để Choi Hyeonjun về nhà với người khác, có khi bây giờ đã bị luộc chín bày lên mâm rồi. Dù anh chưa từng tỏ ra quá thích bất cứ thứ gì, Choi Hyeonjun từ trước tới nay vẫn luôn không muốn rời khỏi giường của cậu. Moon Hyeonjun cũng không hiểu lý do lắm, cậu không có cảm giác hưởng thụ dù biết giường của mình đắt tiền nên chắc là sẽ tốt hơn bình thường. Choi Hyeonjun thì khác, giường có bốn chiếc gối, anh ôm một chiếc, gối một chiếc, dùng một chiếc đè lên đầu, chiếc còn lại để gác chân. Một mình một người vậy mà có thể dùng hết công năng của chiếc giường rộng, Moon Hyeonjun đứng nhìn anh một chút rồi đi sang phòng thay đồ, ít lâu sau quay trở lại, trên tay cầm một bộ đồ ngủ.

Cúi đầu vỗ nhẹ lên má người kia, Hyeonjun nói khẽ:

"Dậy thay quần áo."

Choi Hyeonjun lăn một vòng, chiếc gối đè đầu tuột ra, rốt cuộc vẫn vơ được một chiếc gối khác để che bớt đi ánh sáng.

"Nhanh nào, Choi Hyeonjun", Moon Hyeonjun nhấc chiếc gối ra khỏi đầu anh, tay lại che mắt để anh không thấy chói. "Không được mặc quần áo bẩn lên giường. Mặc quần áo bẩn thì ra đường mà ngủ."

Áo quần Choi Hyeonjun dĩ nhiên không bẩn. Moon Hyeonjun chỉ là muốn mình làm người tử tế cho đến phút cuối, mà để Choi Hyeonjun nằm trên giường của cậu với áo sơ mi quần tây vừa vặn nhưng xộc xệch, cậu không chắc chắn lắm về mệnh đề người tử tế của mình.

Choi Hyeonjun lẩm bẩm gì đó không thành câu rồi mở hé mắt ra. Giường ngủ ở nhà không êm ấm đến thế này, thậm chí đèn đóm ở nhà anh cũng không sáng lắm. Ánh sáng trắng sẽ làm lạnh lẽo và nổi bật hơn không gian giản dị cũ kĩ, tất cả ánh sáng trong nhà đều đến từ mấy ngọn đèn vàng. Mùa đông đến hẳn là chăn gối sẽ lạnh băng và nhiễm mùi ẩm mốc của không khí. Không gian quanh anh bây giờ vừa vặn cho một người có thể ngả lưng thoải mái, Choi Hyeonjun lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn quanh.

Moon Hyeonjun thức thời đứng lùi về một bên, kiên nhẫn chờ cho đến khi Choi Hyeonjun chỉnh lại cặp kính mắt. Cơn đau đầu của anh không giảm bớt, trán nhức bừng bừng quay cuồng vì men rượu, trước tiên nhìn thấy cốc nước màu vàng trong veo được đặt cạnh một cuốn giải phẫu thần kinh, sau đó nhìn thấy mô hình Darth Vader trong góc nhà, cuối cùng mới nhìn thấy người đang đứng yên như sợ mình sẽ doạ anh bỏ chạy.

Nỗi sợ của Moon Hyeonjun là có cơ sở. Choi Hyeonjun lại đẩy cặp kính mắt lên cao thêm một nấc, tay ôm một chiếc gối, chậm rãi bước xuống rồi đi lướt qua cậu như người mộng du.

Tưởng rằng Choi Hyeonjun chỉ ra sô pha nằm trở lại, Moon Hyeonjun yên lặng đi theo, lông mày càng lúc càng nhíu chặt khi người kia không dừng lại ở sô pha mà ôm gối thẳng một đường đi ra cửa. Áo khoác treo ở cửa ra vào Hyeonjun cũng không đụng đến, anh xỏ chân vào giày không thật ngay ngắn, gót chân vẫn lộ ra khỏi đôi giày tây tươm tất nhưng đã không còn hợp với người trưởng thành.

"Choi Hyeonjun!"

Moon Hyeonjun quát một tiếng lớn khi tay của người kia chạm vào nắm đấm cửa. Choi Hyeonjun quay lại, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn quanh phòng khách, sau cùng đặt chiếc gối lên nóc tủ cạnh huyền quan.

Sau cùng nên nói lời gì, xin lỗi hay là cảm ơn hay là mắng rằng ai cho phép cậu tự tiện đưa về nhà? Choi Hyeonjun đã nghĩ suốt từ lúc nhìn thấy cuốn giải phẫu thần kinh mà vẫn không ra đáp án, đành lạnh nhạt nói một câu xã giao:

"Bác sĩ Moon nghỉ ngơi đi."

Vỗ vỗ tay lên chiếc gối, Choi Hyeonjun lại bồi thêm:

"Gối của cậu ở đây."

Hai tai Moon Hyeonjun đã bắt đầu ửng đỏ, nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp:

"Anh đi về à? Tôi bảo anh đi thay quần áo, không phải bảo anh đi về."

Choi Hyeonjun gật gật đầu, luồn tay vào xoa đến rối mái tóc vốn đã không có gì gọn gàng, định giải thích rằng mình đi đến bệnh viện, nhận ra mình đang say thì không nói nữa, chỉ chạm tay vào vặn nắm đấm cửa lạnh băng.

Moon Hyeonjun thở hắt ra, đi tới với lấy chùm chìa khoá xe bị chiếc gối đè lên.

"Nếu anh không muốn ở lại thì tôi đưa anh về."

"Không cần phiền cậu."

"Anh về một mình rồi nằm chết trên đường mới là phiền tôi."

Khoé môi Choi Hyeonjun tức thì trễ xuống. Anh không thích nghe lời nặng nề, Hyeonjun biết, nhưng cậu cũng chỉ là một con người biết hỉ nộ bình thường.

"Sẽ không phiền cậu", Hyeonjun nói. "Cảm ơn bác sĩ Moon."

Moon Hyeonjun bất lực nâng cao tông giọng một chút:

"Anh tức giận cái gì chứ? Làm người lớn mấy mươi tuổi rồi cũng phải biết cái gì là đùa cái gì là thật đúng không? Đâu phải ai cũng đùa mà như thật giống anh, cứ chia tay bằng một cốc trà sữa là được?"

Lẫy khoá cửa nhà đã kêu "tách" một tiếng, gió lạnh từ bên ngoài nhanh chóng lùa vào. Choi Hyeonjun khẽ rùng mình, anh lắc đầu phân trần:

"Tôi không tức giận, chỉ là tôi ở đây thì không thích hợp."

Nếu Moon Hyeonjun hỏi có gì không thích hợp, Choi Hyeonjun có thể trả lời ngay rằng qua đêm ở nhà bạn trai cũ là không thích hợp, qua đêm ở nhà bạn trai cũ đã có người mới lại càng không.

Ghế lái phụ anh vừa ngồi trước đó cũng có người ngồi, làm sao biết được giường anh nằm hôm nay vừa xảy ra chuyện gì trên đó hôm qua?

Tiếc là Moon Hyeonjun không hỏi nữa. Hai tai cậu vẫn đỏ bừng lên, Choi Hyeonjun nói:

"Cậu nghỉ ngơi đi, bên ngoài trời lạnh lắm."

Chắc là Moon Hyeonjun sẽ ngủ ngon nếu để người kia mặc độc một chiếc áo sơ mi ra đường trong tiết trời lạnh giá. Cậu nhanh chóng bước tới co chân đá cánh cửa lại, bấm khoá cửa rồi ngay lập tức với tay tắt đèn ở huyền quan. Hai đôi mắt tức thì dịu đi, tâm trí đang căng lên cũng tự nhiên theo đó mà chùng xuống.

"Hyeonjun à."

Giọng Moon Hyeonjun dùng nhiều âm mũi, cất lên nghe đặc biệt dịu dàng. Đứng chắn giữa anh và cánh cửa, cậu nhìn chăm chú vào tay Hyeonjun, nhẹ nhàng hạ giọng:

"Nếu có chuyện gì thì nói ra, có được không? Đừng im lặng nữa."

Choi Hyeonjun lắc đầu lẩm bẩm:

"Tôi không im lặng."

Anh đã gào thét cả trăm ngàn lần, bằng ngôn ngữ của riêng anh. Không một ai nghe, Moon Hyeonjun cũng không nghe, dĩ nhiên Choi Hyeonjun chẳng thể bắt buộc người khác phải nghe được những thanh âm cuồn cuộn như núi lửa phun trào trong lòng biển.

Choi Hyeonjun rõ ràng đang giấu điều gì đó mà Moon Hyeonjun không thể chạm tới. Nhưng có lẽ những chuyện đó nên được nói vào một ngày cả hai đều tỉnh táo, Moon Hyeonjun tiếp tục tắt thêm một công tắc đèn. Cả phòng khách ngay lập tức chìm vào bóng tối rồi ửng sáng nhờ vào chao đèn đổ xuống bàn ăn.

"Đi ngủ", Moon Hyeonjun nói. "Chúng ta hẹn hò ba năm rồi, ít nhiều gì anh cũng hiểu tôi mà đúng không?"

Choi Hyeonjun mơ hồ nhếch môi cười giễu. Anh biết, rằng nếu đã đi cùng nhau, Moon Hyeonjun không bao giờ để đối phương về nhà một mình.

Nhưng bây giờ anh không còn là "đối phương" của Moon Hyeonjun nữa.

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, thời gian nghỉ ngơi của bác sĩ đều là vàng bạc, giằng co với nhau chỉ như tiêu xài hoang phí, Choi Hyeonjun đành xuống nước:

"Vậy thì tôi ngủ ở chỗ nào mới được?"

Một câu hỏi bình thường, chính Choi Hyeonjun hỏi rồi lại khiến chính anh tự xấu hổ cúi đầu. Lúc còn hẹn hò, nhìn bên ngoài có vẻ như Choi Hyeonjun sẽ luôn khó chịu từ chối rất nhiều điều, nhưng trong căn nhà này chỉ trừ căn bếp là giữ được đúng công năng, còn lại có bao nhiêu góc thì bọn họ đều đã cùng nhau lăn lộn bằng sạch. Biết đâu dù đã đổi người nhưng sở thích của Moon Hyeonjun vẫn không thay đổi, nếu vậy thì phòng ngủ chính, phòng cho khách hay thậm chí cả sô pha đều là không đủ lịch sự cho khách qua đêm.

Moon Hyeonjun giữ nguyên giọng điệu dỗ dành dù ánh mắt đã bắt đầu trở nên hơi cợt nhả:

"Sao anh phải hỏi? Anh thích chỗ nào thì ngủ chỗ đó thôi."

Choi Hyeonjun "xuỳ" một tiếng đầy trào phúng:

"Ngủ trong lòng cậu có được không?"

Không lạ gì chuyện Choi Hyeonjun nói nhiều thì sẽ có sơ hở, Moon Hyeonjun tức thì chộp lấy cổ tay anh trong bóng tối mờ mờ:

"Là do anh đòi hỏi trước đấy nhé."

__

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co