Truyen3h.Co

Onran | CE QUI RESTE

1

ayme_1707

1.

"Take me back to the night we met

And then I can tell myself

What the hell I'm supposed to do"

Bầu trời âm u đưa chiếc xe rời khỏi thành phố. Khung cảnh bên ngoài chuyển từ khu phố thị nhộn nhịp thành những cánh đồng hoang trải dài vô tận. Chiếc xe bán tải chạy vào đường hầm, ngang qua một biển hiệu.

Chào mừng đến Changwon.

Moon Hyeonjoon, 28 tuổi, phó đội trưởng đội hình sự ở Seoul. Trong một lần ép cung nghi phạm, cậu không làm chủ được cơn nóng giận mà lao vào, dùng bạo lực để dạy dỗ kẻ kia ngay trong phòng hỏi cung.

Kết cục là từ thủ đô Seoul hoa lệ, Moon Hyeonjoon bị tống về Changwon - một nơi khỉ ho cò gáy trong mắt cậu.

Dù may mắn là cậu vẫn giữ được cái chức phó đội trưởng đội hình sự, nhưng từ một cảnh sát trẻ tuổi đang trên đà thăng tiến thì lại bị đẩy đến một đồn cảnh sát khu vực như thế này...

Moon Hyeonjoon vẫn chưa thể chấp nhận được.

2.

Lễ bàn giao diễn ra rất nhanh, gần như chỉ làm cho có.

Mặc dù Moon Hyeonjoon cũng chẳng mong đợi gì nhưng khi thật sự chứng kiến một trụ sở chỉ vừa đủ 12 người, diện tích cũng chỉ bằng một phần tư sở cảnh sát Seoul. Cậu đột nhiên cảm thấy rất hối hận về ngày hôm đó. Giá mà lúc đó cậu để Lee Minhyung vào thẩm vấn thì mọi chuyện cũng không đến nỗi nào.

"Ở đây không có quá nhiều chuyện để làm, chủ yếu là ngồi xem lại một số vụ án cũ, xem có tình tiết gì mới không và giải quyết mấy vụ ẩu đả của mấy tên bợm nhậu. Nếu còn thắc mắc thì hỏi Park Jaehyuk, cậu ta sẽ hướng dẫn cho cậu làm quen."

Trước khi bị thuyên chuyển đến nơi này, Lee Minhyung đã nói về chú của cậu ta, cũng là đội trưởng đội hình sự đồn cảnh sát phía Đông Masan - Lee Sanghyeok. Theo lời kể của Lee Minhyung thì hai người là chú cháu họ hàng xa. Những gì nó biết cũng chỉ là bằng tốt nghiệp loại xuất sắc của Lee Sanghyeok và cái quyết định xin về làm ở trụ sở này. Lúc đấy, toàn bộ họ hàng nhà nó không hiểu nổi Lee Sanghyeok đang làm cái quái gì.

Ngoài Lee Sanghyeok thì đội vẫn còn 6 người, ba điều tra viên, một kỹ thuật viên và một nhóc lính mới.

3.

"Phó đội trưởng mới nhỉ? Còn trẻ mà đã có tài rồi, hoan nghênh chú em nhé!" Park Jaehyuk rất thân thiện khoác vai Moon Hyeonjoon, bên tay vẫn còn kẹp điếu thuốc đang hút dở.

"Giới thiệu với chú, anh là Park Jaehyuk, thằng mắt híp kia là Jeong Jihoon, cái thằng không gội đầu nằm bên đó là Kim Kwanghee. Nhóc kia là lính mới Kim Soohwan." Anh chỉ tay về phía cậu trai đang lúi thúi với mấy xấp hồ sơ vụ án cũ. "Cuối cùng là Kim Hyukkyu nhưng cứ kệ ổng đi, kỹ thuật viên, ít nói lắm."

Moon Hyeonjoon không đáp lại, chỉ gật rồi trở về chỗ ngồi.

Cậu lật lại các hồ sơ gần nhất, cố tìm cho mình một cọng rơm cứu mạng. Vì cậu nghĩ rằng nếu phá được một vụ án lớn rồi nộp đơn xin trở về trụ sở Seoul thì mọi chuyện sẽ quay lại quỹ đạo cũ.

Nhưng ở cái nơi tồi tàn chỉ toàn lũ đàn ông bợm nhậu thế này thì lấy đâu ra một vụ án lớn cho cậu lập công.

Park Jaehyuk đương nhiên biết cậu nghĩ gì, anh đã nghe danh tiếng của Moon Hyeonjoon trước cả khi cậu bị điều về đây. Một khuôn mặt nổi danh vì chỉ trong ba năm công tác đã phá được bốn vụ án lớn từ giết người, buôn bán ma tuý đến bán nội tạng, cậu còn được mệnh danh là "Bạch Hổ của trụ sở Seoul". Một chàng trai đầy tiềm năng như vậy mà chỉ vì một phút mất kiểm soát đã đánh mất tất cả.

Vậy nên tình trạng bây giờ của Moon Hyeonjoon là điều dễ hiểu.

[...]

Một tháng trôi qua, Moon Hyeonjoon ngoài tiếp nhận vài cuộc ẩu đả nhỏ và trộm cắp linh tinh thì hoàn toàn không nhận được vụ án nào đủ nghiêm trọng để giúp cậu về lại Seoul.

Bánh răng của số phận có vẻ vẫn đang muốn cậu ở lại nơi này thêm một thời gian.

4.

"Ê Jihoon, mày có muốn đặt cà phê không?" Kim Kwanghee duỗi thẳng người trên chiếc giường xếp ở trong góc. Anh liếc qua bàn bên, thằng nhóc Jihoon đang ngồi nghịch điện thoại, xem mấy em chân dài nhảy Tik Tok.

"Anh hỏi thằng Hyeonjoon với Soohwan ấy, em cà phê gói là được." Jeong Jihoon vẫn dán mắt vào điện thoại, không mấy hưởng ứng với lời rủ rê.

"Anh đặt quán cũ thì đừng ghi tên em vô."

"Chuẩn, có một quán mới khai trương đấy, ngay cuối đường này thôi. Ai muốn đặt thử không?" Moon Hyeonjoon đưa tay thả like cho Kim Soohwan vì gu ăn uống của Kim Kwanghee thật sự rất kinh khủng hoặc là do cái nghèo ép anh ta phải thay đổi khẩu vị khác với người thường.

Kim Kwanghee có thể nghèo đến mức ở lì trong đồn một tuần không về nhà, sẵn sàng bỏ cả việc có một mái đầu giống người thường chỉ vì sợ tốn tiền nước. Nhưng mỗi ngày hai lần đều đặn đặt cơm bên ngoài và một ly cà phê sang chảnh. Anh là định nghĩa chuẩn của câu lương 5 triệu sống như 50 triệu.

"Cái quán mà Ce Ce qui gì đúng không? Nhưng tao thấy trên app bảo là không nhận đơn." Kwanghee huơ huơ chiếc điện thoại trước mắt Moon Hyeonjoon.

"Vậy để em đi mua, anh Sanghyeok uống gì không?"

"Ice Americano."

5.

"Ce qui Reste xin chào quý khách."

Đứng ở quầy là một cậu trai tầm 22-23, Moon Hyeonjoon đoán thế.

"Cho anh ba Ice Americano, một smoothie xoài và hai caffe latte."

Trong lúc đợi món, Moon Hyeonjoon nghía quanh một vòng. Tiệm cà phê được chia làm hai gian chính. Gian ngoài là nơi Moon Hyeonjoon đang đứng để order và thanh toán. Hoa được bày trí khắp nơi, chen kín cả kệ và bàn decor, nhìn thoáng thôi cậu còn nghĩ mình lạc vào tiệm hoa rồi đấy chứ. Còn gian trong đặt vài bộ bàn ghế sắt kiểu Tây có trải khăn bàn và lót nệm hoa. Không gian được đầu tư chỉn chu để phục vụ cho các nàng muốn chụp ảnh.

"Em làm thêm ở đây à?" Quầy pha chế mở nên Moon Hyeonjoon mở lời bắt chuyện với cậu trai.

"Em là chủ tiệm ạ"

"Còn trẻ mà đã là chủ một tiệm cà phê đẹp như vậy rồi, tài thật đấy." Cậu cảm thán.

"Em cũng 30 rồi ạ, không trẻ lắm đâu."

30?

Ai 30 cơ? Cái nhóc mặt non choẹt này 30 ấy à?

6.

"Anh bảo anh 30 á?" Moon Hyeonjoon tròn mắt, không tin được cái người đang đứng trong quầy còn lớn hơn cả cậu.

"Vâng, nhìn không giống ạ?"

"Anh nhìn chỉ tầm 22 thôi đấy, anh còn lớn hơn em!" Cậu buông một câu cảm thán, vẫn không tin được khuôn mặt non choẹt ấy đã tròn 30. "Anh đầu tư cho việc trang trí thật đấy, ở quầy mà vẫn trang trí nhiều hoa thế này." Tay cậu vươn ra, vuốt ve mấy cánh hoa trên kệ.

"Tại anh có bán hoa nữa mà, nếu em có bạn gái thì cứ ghé đây nhé, anh sẽ giảm giá." Choi Doran mỉm cười, anh cẩn thận đóng gói mấy ly nước rồi đem ra quầy thanh toán cho Moon Hyeonjoon.

Cậu nhận lấy nước, thanh toán rồi gật gù, không nghĩ rằng một chàng trai đã 30 lại quyết định đến nơi này để mở một tiệm cà phê nhỏ, lại còn bán cả hoa. Thật sự khiến một người vừa bị cưỡng chế điều chuyển đến đây thấy có chút tò mò với anh chàng này.

"À, em là Moon Hyeonjoon, cảnh sát hình sự, nếu có ai đến quậy phá thì chỉ cần chạy đến đồn cảnh sát gần đây tìm em. Chúc anh buôn bán tốt lành nhé!"

[...]

"Vãi, ngon như này mà 2700 won?" Kim Kwanghee nhận lấy tờ hoá đơn từ tay Moon Hyeonjoon. Cuộc đời anh chỉ loanh quanh mấy tiệm cà phê nhỏ nhưng vẫn bị ngốn tận 3000 won cho một ly cà phê dở tệ, vậy mà cái tiệm mới mở này lại vừa rẻ, vừa ngon hơn. "Anh Sanghyeok thử hỏi bên tổng bộ có điều ai về làm nhiệm vụ không thế?" Ờ thì của rẻ là của công an mà.

"Caffe latte của em cũng có 3500 won, ly smoothie vậy mà 4000 won. Quán đó dùng đồ hết hạn ạ?" Đến cả cậu thiếu gia nhỏ của đội cũng phải ngạc nhiên.

Moon Hyeonjoon cười cười mang cà phê cho ba anh lớn. Cậu biết chắc mọi người sẽ có phản ứng như vậy vì chính cậu cũng hơi sững lại khi nhìn thấy bảng giá.

Nếu cậu trở thành khách quen thì cậu sẽ ép người này tăng giá. Ai lại đi bán cái kiểu lỗ vốn này cơ chứ?

To be continue.

Đổi fic cầu may nhé, mai ráng thắng nha mấy thằng chồn🫩 Em ở trong này đủ khổ rồi, đừng làm em khổ hơn nka🤩🍀🍀🕯🕯🕯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co