86;
doctintucoday đã đăng một bài viết
bLinD.band đã đăng một bài viết
.
doctintucoday đã đăng một bài viết
Sao lại không sĩ cho được chứ hả mấy em? Ở đời mấy ai được công khai song ca chung với bồ yêu trên sân khấu to tổ chảng thế này?
Đây mới chính là 'be LoVeD' của riêng Moon Hyeonjun, khi đứng giữa hàng ngàn ánh sao trời, trên sân khấu pháo hoa rực rỡ, có thanh âm của đam mê đã nuôi suốt miền thanh xuân, cậu có anh trước mắt mình cùng cất lên lời ca đã chứng kiến câu chuyện của cả hai.
Xung quanh có hàng ngàn ánh mắt, nhưng cậu chỉ cảm nhận được mỗi ánh mắt của Choi Hyeonjun, hạnh phúc đến nổi hốc mắt chẳng thể cân đong đành híp lại nhoẻn môi cười.
Thành thật mà nói, trước khi showcase bắt đầu Moon Hyeonjun đã thôi hy vọng việc sẽ được cùng yêu nhà mình hát khúc ca này, từ đầu cậu đã chấp nhận không muốn thúc ép anh làm việc anh thấy khó nhằn. Nhưng trước đây cậu cũng đã từng nói:
'...cho đến khi yêu cho em một tín hiệu gật đầu.'
Choi Hyeonjun không nỡ để hồng hài nhi của mình chờ lâu, và anh nghĩ rằng khúc ca này nếu chỉ để hổ bông của anh lẻ loi với cây mic thì bản nhạc cũng chẳng còn trọn vẹn. Cuối cùng, trước khi tiếng đàn đầu tiên của 'đã lỡ yêu em nhiều' cất lên, anh thì thầm vào tai người yêu nhỏ tuổi của mình,
"Anh muốn trở thành một phần của bản nhạc này, anh muốn là một người đồng hành cùng em."
Và Moon Hyeonjun cậu nguyện chết chìm trong ánh mắt cùng nụ cười ấy thêm nhiều lần nữa.
Một sân khấu trọn vẹn.
"Nhìn Oner cười toe toét trông sĩ chưa kìa? Chưa bao giờ mình thấy thằng nhóc này cười đến mức này trên sân khấu luôn ấy."
"Khép cái mỏ lại giùm anh chút nhé chú, mình còn đang diễn."
"Được rồi tôi sẽ cho rằng các anh đang ghen tỵ với tôi, tôi từ bi tôi thông cảm được."
Tiếng cười đùa vang lên khắp khán đài trước màn cà khịa tự nhiên của anh em trong ban nhạc. Thật ra không chỉ Oner, chính người hâm mộ cũng mãn nguyện trước cú twist bất ngờ mà thành viên bassist mới vào nhóm chưa được bao lâu đem lại. Tiếng hò reo như hàng ngàn bước đệm gieo niềm tin cho Choi Doran rất nhiều, bởi đây dẫu sao cũng là lần đầu anh cất lời trước nhiều người đến như vậy.
"Cỡ này đủ làm Oner thỏa mãn chưa?"
"Đủ làm một giấc ngon lành tới mười hai giờ trưa ngày mai luôn í ạ hẹ hẹ."
"Vậy chắc mình ngồi nghỉ ngơi giao lưu cùng các bạn fan tí hen. Nhờ mấy bạn staff đem ghế ra giúp mình."
Moon Hyeonjun ngoan ngoãn yên vị trên ghế với nụ cười không thể khép nổi trên môi. Loay hoay tương tác với một vài bạn fan bám rào một hồi mà thấy xung quanh chỉ có mỗi ghế của mình, cậu mới ngớ người ngoảnh mặt lại, trước mắt vẫn là yêu nhà mình cùng anh em vẫn đang ôm nhạc cụ.
Ủa?
Có thể với tất cả chỉ bấy nhiêu bất ngờ này cũng đủ khiến đêm nay trở nên vẹn đầy. Nhưng thật ra vẫn chưa, Choi Hyeonjun ngước nhìn vầng trăng đang tít mắt cười thỏa mãn cùng dăm ba câu trêu đùa cùng ba thành viên còn lại. Hát cùng với Moon Hyeonjun trên sân khấu này chỉ là đáp lời, anh còn muốn trao người này một điều khác.
Choi Hyeonjun đẩy ánh mắt ra hiệu cho drummer họ Park, nhận được cái gật đầu cổ vũ của anh lớn, anh hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ cố gắng làm dịu huyết quản đang sôi sục vì căng thẳng.
"Và sau đây là điều khiến album thứ ba này trở nên trọn vẹn thêm nữa."
Tiếng đàn, tiếng trống vang lên, nhưng không có front-man Oner ở đó như mọi khi, và người đứng trước cây mic lại là bassist, yêu của cậu sẽ hát chính trong bản nhạc mới lạ này. Một bản nhạc trong album mà chính cậu không hề biết đến sự tồn tại của nó, bởi đây là điều tuyệt nhất anh muốn dành cho ánh trăng riêng mình.
Người ngoài đương nhiên là không hiểu, bởi đây là ngôn ngữ và câu chuyện riêng của hai con người cùng tên.
Ngày mùa đông là ngày cả hai gặp nhau. Cũng là ngày mà con tim của Choi Hyeonjun được sưởi ấm.
🎶 Hàng triệu năm đã qua
Còn gì ở đây với ta
Ngoài một trái tim đã khô cằn lâu rất lâu
Bước chân đi tìm ngày ta có nhau
Ngày mùa đông giá băng
Cần mặt trời sưởi ấm anh
Cùng ngàn giấc mơ đang ngủ vùi trong bóng đêm
Một sớm mai tinh khôi chờ em đến bên
Nỗi sợ, đau buồn nuôi thành cơn ám ảnh, qua tháng ngày trước phong hóa mà đóng vảy chai sần chôn sâu tự tin của một con người xuống đáy chờ ngày chết dần. Nhưng trước khi mớ khát khao thuần túy ấy tan thành tro bụi, Moon Hyeonjun xuất hiện trong cuộc đời anh và cố chấp đánh thức giấc mộng tưởng chừng vô thực ấy.
Một thằng nhóc kém tuổi, từ là thần tượng cách xa vời vợi, rồi lại thành đồng nghiệp, sau đó là trao yêu thương. Moon Hyeonjun đến bên anh không chút vội vã, cậu tuân theo từng bước một tiến gần hơn về phía anh, chậm rãi xoa dịu từng nếp gấp nhăn nhúm trong tâm hồn, nâng niu xót xa thay cho chính bản thân thỏ nhỏ.
Là vầng trăng, nhưng lại ấm áp trong đêm đông tựa ánh mặt trời.
🎶 Và em mang ánh dương kia đến chôn vùi màn đêm
Để cho bao đắng cay chẳng còn chút lý do nhỏ nhoi ở lại
Từng cơn đau cứ tan dần đi, và nhắm đôi mi anh không cần thêm nữa.
Đêm ánh trăng sáng ôm trọn Choi Hyeonjun vào lòng, thủ thỉ vỗ về mọi sự tự ti của anh, những lời ca này đã tự mình điền lên trên khuôn nhạc, bởi Hyeonjun nhận ra được hoá ra bản thân mình lại được nhóc con này trân quý đến như thế.
Yêu thương ở đây rồi, đau buồn Choi Hyeonjun cũng gửi ở đâu quên mất.
🎶 Dù cho cơn bão kia khiến anh đau nhiều như thế
Ngày mùa đông sẽ phai và anh sẽ quên rằng nó từng tồn tại
Còn đây hơi ấm cho những ngày chờ nắng ấm qua nơi đây thật lâu.
"Cuối cùng mình cũng đã có dũng khí đứng trước mọi người hát lên bài hát hoàn thiện đầu tiên do chính mình sáng tác. Thật sự, đây luôn là giấc mơ của mình, suốt nhiều năm nay."
Choi Hyeonjun nhoẻn môi cười mãn nguyện tận hưởng tiếng hò reo cùng hàng ngàn ánh đèn dưới khán đài dành cho mình. Anh cố giữ lấy hơi, nhìn về phía người mình yêu vẫn còn đang ngơ ngác.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều, đặc biệt là bLinD, đã luôn mở rộng vòng tay sẵn sàng chào đón cái tên Doran này."
Choi Hyeonjun ngừng một nhịp lướt mắt nhìn toàn bộ những người có mặt ở đây, mọi thứ rực rỡ như bầu trời sao vĩnh cửu. Khung cảnh này làm anh chợt nhớ về những ngày trước.
"Nếu là mình của vài tháng trước, lời cảm ơn này, phía sau 'cái tên Doran' hẳn sẽ có thêm từ 'kẻ thay thế', và thâm tâm tự ti rụt rè đó sẽ luôn nghĩ mọi điều tốt đẹp này bản thân mình không xứng đáng có được. Nhưng như một đoạn livestream trước đây mình từng kể, Oner, nhóc con nhà mình đã không cho phép mình nghĩ như thế."
Giữa lời, thằng nhóc đang được anh nhắc đến đang nhanh nhảu chen vào, "Em nói đúng mà."
Moon Hyeonjun ôm cây guitar điện tiến đến, cậu nhìn sâu vào đôi mắt trong xoe ngập ý cười anh bassist như ngầm khẳng định.
"Rando, yêu của em, anh chẳng phải là sự thay thế, anh là dĩ nhiên. Là dĩ nhiên của bLinD, và là dĩ nhiên của em."
Tiếng đàn tiếng trống lần nữa cất lên.
"Và sau đây là bản nhạc cuối,..."
'chẳng là thay thế'
Hoàn.
250923
—
T.g: Há lô đã lâu hông gặp mấy em xinh quý, mình đã quay trở lại sau chuyến công tác dài hơi rồi đây. Dù hơi muộn nhưng tui đã đến chữa lành cho mấy bồ đâyy.
Trong thời gian vắng mặt, cảm ơn mọi người đã đến và ủng hộ nhiều tình cảm dành cho chiếc textfic này nhé!! 😍
Cuối cùng thì sau một thời gian khá dài, 'chẳng là thay thế' cũng đã đi đến hồi kết. Nhìn lại từng diễn biến mà thấy bồi hồi, vì hành trình viết nên chiếc fic này cũng là hành trình chữa lành cho chính bản thân mình. Mình gửi gắm nhiều ước vọng, nhiều lời tâm sự vào trong từng câu chuyện nhân vật. Và hơn hết mình mong rằng trải nghiệm đọc của các bạn cũng sẽ là hành trình chữa lành như thế.
Vì là textfic đầu tiên nên chắc chắn vẫn có nhiều sạn sai sót, mình rất mong sẽ nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để những chiếc fic sau sẽ ngày càng hoàn thiện hơn nè.
Cuối cùng, sau chương cuối này vẫn còn một vài chương ngoại truyện khác đi sâu vào góc nhìn của hổ bông, cũng như đề cập kỹ hơn về couple Guria mà trong chính truyện vẫn chưa nói đến nhiều. Hy vọng rằng những chương ngoại truyện này vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ của mấy bạn nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co