Truyen3h.Co

[Onran] Chìm

Oneshot

hanayuki1419

Choi Hyeonjoon đang yên vị trên giường trong bộ đồ ngủ, nằm bấm điện thoại, thảnh thơi chờ em người yêu về. Nhân lúc có dịp nghỉ ngắn hiếm hoi giữa các trận, anh đã trốn qua căn hộ của Mun Hyeonjun từ tối qua, thưởng thức một ngày nghỉ lười nhác không phải tiếp xúc với ai.

Mun Hyeonjun thì ngược lại, đã ra ngoài trước khi anh tỉnh dậy, giờ có lẽ cũng sắp về.

Như tâm linh tương thông với người kia, vừa nghĩ đến là nghe tiếng cửa mở, Mun Hyeonjun xuất hiện, vẻ mặt mệt mỏi. Cậu chỉ kịp chào anh một tiếng rồi vào thẳng phòng tắm, tiếng nước vang lên vội vàng, nuốt trọn cả câu chữ chưa kịp thốt ra.

Lòng anh nhảy một cái.

Mun Hyeonjun, không ổn rồi.

Tuy rằng suốt mấy tháng hẹn hò cũng chẳng phải đều thuận buồm xuôi gió, có cãi vã, có buồn phiền, có giận dỗi, nhưng chưa bao giờ Choi Hyeonjoon cảm giác mãnh liệt như lúc này.

Tâm trạng bạn trai anh đang chạm đáy.

Nhìn lại vào chiếc điện thoại trên tay, thông tin ngập tràn cõi mạng từ mấy tiếng trước, Choi Hyeonjoon không ngạc nhiên với tâm trạng tồi tệ của cậu. Tuy rằng tuyển thủ đã nhận được kết quả từ trước, nhưng khi tin tức bùng nổ thì chẳng khác nào xát muối vào tim. Và với một người hướng ngoại như Mun Hyeonjun, người tìm đến cậu hỏi chuyện sẽ ít sao?

Anh thở dài. Dù ít nhiều cũng ý thức được chuyện này ảnh hưởng ra sao để thức đợi cậu về, nhưng đến khi Mun Hyeonjun thật sự xuất hiện trước mắt, tim anh không kịp chuẩn bị mà nhói đau.

Khác với cậu, anh đã chuẩn bị tinh thần mình từ rất lâu.

Cách đây mấy tháng, anh đi xem bói, cầu nguyện, tự so sánh thông số của mình với tuyển thủ khác, rồi dán mắt vào những trận đánh thất bại. Nói ngắn gọn là tự hành hạ mình, chuẩn bị sẵn thất vọng cùng kỳ vọng, để rồi khi nhận được tin tức, tiêu hoá nó một cách nhanh chóng nhất.

Có thể là kinh nghiệm từ những năm đổi đội tuyển, Choi Hyeonjoon là người không hề xa lạ với những tin tức xấu trong sự nghiệp chẳng mấy bằng phẳng của mình.

Còn Mun Hyeonjun, một trong những tin tức tốt hiếm hoi của anh, không cần quá nhiều tín hiệu từ cậu, anh cũng đồng cảm được sự hụt hẫng vô ngần, không thể giãi bày với ai, cũng không thể hoá giải.

Đang chìm trong suy nghĩ, tiếng nước chảy ngưng lại, và không đầy năm phút, một Mun Hyeonjun đầu tóc ướt nhẹp, quần áo cũng không thèm mặc, trần truồng đổ sập vào lòng anh.

Quen với mấy hành động đột ngột của người yêu nhỏ, Choi Hyeonjoon đã chuẩn bị tinh thần, điện thoại tắt chuông để sang một bên, giang tay đón lấy quả núi kia, chịu đựng cái đầu còn nhỏ nước ụp thẳng vào ngực mình. Mun Hyeonjun sau khi đổ ập lên người anh thì bất động hồi lâu, ngoại trừ đôi tay vòng qua eo người kia, cậu chẳng nói gì nữa.

Đến mức này, cả hai không cần nói gì cũng hiểu được tâm tình bất ổn của đối phương.

Ôm ấp một hồi, bụng lạnh một mảng bởi sự ẩm ướt ai đó đem lại, áo ngủ dính vào da thịt, Choi Hyeonjoon dứt khoát cởi luôn, tạm thay khăn mà vò vò mái tóc ngắn ướt sũng. Tiếng sột soạt nhẹ nhàng phát ra, sự im ắng ngột ngạt cũng được giảm bớt phần nào.

Đến khi tóc cậu tương đối khô, Choi Hyeonjoon ném cái áo đã chịu trận ra một góc, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu người kia.

Hai người một trần như nhộng, một trần thân trên, cứ vậy mà quấn lấy nhau như một lẽ đương nhiên.

"Junie, buồn hả?"

Vẫn không phản ứng.

Anh cũng không hỏi lại, chỉ đặt thêm mấy nụ hôn dịu dàng lên cậu, tay luồn vào mái tóc ngắn mà vuốt ve, mơn trớn mái đầu Mun Hyeonjun.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy, lâu đến mức Choi Hyeonjoon tưởng cậu đã ngủ rồi, thì quả núi này bắt đầu động đậy.

Một nụ hôn đặt lên giữa ngực anh, rồi lên yết hầu, một đường đi lên, chạm nhẹ vào môi anh.

Cả buổi tối, đây là lần đầu tiên Choi Hyeonjoon thấy được rõ ràng vẻ mặt cậu.

"Hyeonjoon hyung..."

Chỉ hai tiếng, giọng nói luôn dịu dàng mè nheo với anh lúc này đã khàn đặc, mấp máy mãi mới thốt nổi lên lời.

Cả người anh đóng băng, máu chảy ngược mà đón ánh mắt của Mun Hyeonjun.

Cái người luôn luôn vui vẻ, tràn đầy sức sống, chưa bao giờ chảy một giọt nước mắt hay tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, giờ đây như vầng trăng sắp bị bóng đêm che khuất.

Đôi mắt như chứa nước tuyệt đối không rơi một giọt, khoé môi hơi cong như đang muốn tỏ ra mình ổn với anh nhưng hoàn toàn không nổi, tạo nên nụ cười miễn cưỡng đến méo mó.

A, làm ơn đừng nhìn anh như vậy. Em làm tim anh đau chết mất.

Không đợi cậu nói thêm bất cứ điều gì, anh lập tức chặn môi người kia lại. Cúi đầu, nuốt sạch những lời còn nghẹn lại, dùng sức mà hút hết hơi thở của cậu.

Hai con người chung nỗi đau, dưới ánh sáng mờ của ánh trăng ngoài kia mà vồ vào nhau, hết sức bình sinh an ủi người kia qua những cái chạm, vòng ôm ấm áp, sự mút mát của bờ môi.

Tuy bình thường Choi Hyeonjoon luôn là người hết hơi trước dưới sự dũng mãnh của người yêu trẻ tuổi hơn, hôm nay, anh hớp từng hơi to sau những lần nghỉ rồi lại lao vào, hôn tới mức nước bọt chảy xuống khoé môi, khiến Mun Hyeonjun là người đầu tiên buông cờ trắng đầu hàng.

Cậu có chút ngạc nhiên nhìn anh, thở dốc, nhìn cái người còn đang hụt hơi hơn cả mình, như con cá mắc cạn mà hớp từng ngụm oxy, nhưng lại cứng đầu tới mức mấy phút trước còn khắng khít đến mức người phải rút lui đầu tiên là cậu.

Lòng nhẹ hơn một chút, Mun Hyeonjun cảm giác, quả nhiên không phải ai khác, chỉ có Choi Hyeonjoon là người duy nhất khiến cậu cảm thấy dễ thở hơn một chút. Có thể vì họ đồng bệnh tương lân, hoặc có thể vì họ là người yêu. Tuy Mun Hyeonjun nghiêng về vế sau hơn, cũng không thể thay đổi được sự thật cả hai đang là nạn nhân của vế đầu. 

Khi nhịp thở bình ổn, tiếng động lắng xuống, cậu liền thì thầm vào tai người kia, "Hyung... Nữa đi. Em đang buồn lắm ó."

Choi Hyeonjoon bình thường sẽ chọc lại mấy câu làm nũng dạng này của Mun Hyeonjun, nhưng anh biết rõ, đó là sự trải lòng của cậu đêm nay, giấu trong sự bông đùa hàng ngày giữa hai người. Ánh mắt kia vẫn đau đớn lắm, vẫn còn giằng xé lòng anh.

Là người luôn nhận nhiều hơn trong mối quan hệ này, Choi Hyeonjoon hạ quyết tâm dốc hết tấm thân chẳng có bao nhiêu lạng thịt của mình để an ủi con hổ này.

Hôm nay, Choi Hyeonjoon sẽ là "top" hàng thiệt thứ thiệt.

Nghĩ là làm, anh kéo Mun Hyeonjun dậy, để cậu áp lưng vào đầu giường, còn mình thì ngồi lên đùi cậu, tay đặt lên má người kia vuốt ve dịu dàng.

"Junie, mở miệng."

Đầu óc người nhỏ tuổi hơn còn chưa kịp tải, cơ thể đã làm theo lời anh, đón nhận cánh tay mảnh mai vòng quanh cổ, cùng chiếc lưỡi đang luồn lách vào miệng mình như một con rắn nhỏ.

So với nụ hôn hết hơi lúc nãy, lần này Mun Hyeonjun có cảm giác, anh đang muốn hút cả hồn cậu. Cái người luôn luôn bị động, ngại ngùng với mình, hôm nay vì muốn an ủi người yêu mà trở nên mạnh bạo hơn, trả lại những gì cậu từng áp lên người anh trong vô vàn cuộc tình ái trước đây.

Chẳng mấy chốc, căn phòng vang đầy tiếng môi lưỡi ướt át, tiếng thở dốc trào dâng không phân biệt được ai là ai, cứ thế mà hoà vào nhau. Môi anh tiến vào, rời ra, mỗi lần tách xa kéo theo chỉ bạc, rơi từng sợi từng sợi lên cằm cậu, lại được anh liếm sạch, rồi trả lại về nơi sản xuất, triền miên khiến cậu choáng váng.

Mun Hyeonjun chỉ biết bị động, tay ôm eo anh, rồi lại cảm thấy chưa đủ, vuốt ve tấm lưng trần của anh lên xuống, như đang cổ vũ người kia hãy chiếm lấy cậu nhiều hơn.

Không để cậu thất vọng, Choi Hyeonjoon lôi tất cả sự hổ báo trong game ra ngoài đời thật, trút lên người Mun Hyeonjun như cách cậu mong đợi.

"Hyung, Hyeonjoon hyung... Làm ơn... Ưm... Đừng rời khỏi em."

Cứ vậy mà hôn nhau, mãi tới khi cánh môi sưng mọng, còn có chút đau khi chạm vào, nhưng Mun Hyeonjun vẫn thấy chưa đủ. Cậu như con nghiện bị tái phát, tìm được thuốc là Choi Hyeonjoon, kịch liệt thế nào cũng không thoả mãn, chỉ muốn đắm trong tình dục cùng tình yêu với người này, nhấn chìm hết nỗi thất vọng tích tụ mấy ngày qua.

Cho tới khi phổi kêu gào, cả hai mới quyết luyến mà tách nhau ra, trán vẫn tựa vào người kia, hoàn toàn không muốn rời khỏi đối phương.

"Đủ chưa, Junie?" Choi Hyeonjoon liếc nhìn cậu, lòng lại giật thon thót.

Cái người lúc nãy còn cố kiềm chế nỗi buồn trước mặt anh, dần gỡ bỏ phòng ngự, sau nụ hôn lại còn có vẻ thảm hơn. Môi sưng đỏ, cong lên theo nụ cười có phần thật hơn lúc trước, nhưng đôi mắt buồn thiu, ướt sũng, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

"Hyung... nếu em nói, vẫn chưa đủ thì sao?"

Choi Hyeonjoon như bị đánh trúng chỗ mềm yếu nhất. Anh nghe giọng mình thốt lên, cả thân thể như đang kêu gào muốn hiến dâng tất cả cho người kia.

"Vậy anh sẽ dỗ em, ở bên em, cho đến khi em thấy đủ thì thôi."

Cậu cười nhẹ, "Em tham lam lắm, lỡ như em không bao giờ thấy đủ?"

Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu, ánh mặt giữ chặt nỗi buồn của người kia, "Thế thì em càng phải ở bên anh nhiều hơn rồi."

Như một điều hiển nhiên, như thể họ chưa dành đủ 24 giờ dính chặt bên nhau vậy.

Mun Hyeonjun gật đầu chấp thuận, lại được một phen phá vỡ nhận thức khi anh chẳng báo trước mà một đường hôn xuống, để lại vệt ướt át trên đầu ngực, trên cơ bụng săn chắc, rồi chạm tới người anh em đang thức tỉnh phía dưới của cậu.

"Hyung, anh đang làm gì..."

Cậu dằn vặt trước việc cản lại hay chấp nhận sự chiều chuộng của Choi Hyeonjoon, lo lắng cho khớp hàm của người kia. Cuối cùng sự quan tâm chiến thắng, chưa thốt lên được mấy chữ, đã bị anh chạm nhẹ răng lên phần nhạy cảm như lời cảnh cáo, hoàn toàn khiến cậu ngậm miệng. 

"Em im lặng chút đi."

Đã tới nước này, Choi Hyeonjoon dù có chút e ngại cũng sẽ không chùn bước.

Dùng lưỡi liếm quanh thân trụ, anh coi dương vật của Mun Hyeonjun như cây kem mà thưởng thức, cảm nhận từng đường gân, nhịp đập đang căng cứng dưới sự ướt át mình đem lại. Sau đó lại mở miệng xinh mà nuốt vào, nhấm nháp từ đầu, đến thân, rồi dùng tay mà thoả mãn phần gốc mình nuốt không tới kia.

Mun Hyeonjun rên rỉ, cong lưng đón nhận từng đợt khoái cảm anh đem lại. Mái đầu của anh nhấp nhô, tốc độ càng lúc càng tăng, thực sự chú tâm như lúc đánh giải mà hớp hồn cậu hết lần này đến lần khác.

Không chỉ là khoái cảm, Mun Hyeonjun cảm thấy ngực căng trướng, tràn đầy bởi sự dịu dàng anh dành cho mình, thực sự muốn rơi nước mắt dưới sự vỗ về của người kia.

Một người hiền lành nhưng không kém phần ba gai, cứng đầu như anh phá bỏ giới hạn vì mình, là tiếng yêu mà Mun Hyeonjun có thể cảm nhận được dù anh không nói thành lời.

Thay vì nói "Mun Hyeonjun, đừng buồn," "Mun Hyeonjun, anh yêu em," cái người này dùng hành động thực tế nhất mà mê hoặc cậu đến mất trí, khiến cậu chỉ có thể lặp đi lặp lại tên anh, hối anh nhanh hơn, mạnh hơn, vòng eo cũng không tự chủ được mà đâm sâu vào khoang miệng nhỏ mê hồn kia.

Choi Hyeonjoon chịu đựng kích cỡ quá khổ của cậu, nước bọt nhễ nhại ướt đẫm dương vật, chảy cả lên ga. Tiếng mút mát khi cậu đưa đẩy vào anh càng gấp gáp hơn, dâm mỹ hơn, khiến cả mặt anh cháy đỏ, ngại ngùng mà kiên định phối hợp, chịu đựng tất cả.

Cậu bắt đầu buông thả vào lạc thú Choi Hyeonjoon ban cho, nắm nhẹ tóc anh, kéo anh vào sâu hơn. Hơi thở cũng dồn dập, nặng nề khen ngợi, mặc kệ cho anh có chút chịu không nổi mà chạm răng mấy lần vào vật cứng rắn kia.

"Hyeonjoon hyung giỏi quá."

"Hyeonjoon hyung, nuốt sâu hơn đi anh."

"Hyeonjoon hyung, ah... đúng rồi... mạnh hơn... Chút nữa thôi, haa..."

"Chết tiệt, anh muốn làm chết em đấy à."

Đủ loại lời nói tục tĩu từ miệng cậu trào ra, cổ vũ, thúc ép người kia. Miệng Choi Hyeonjoon bị chặn cứng, chẳng thể thốt nổi một lời, bị ép đến độ mức nước mắt trào khoé mi nhưng vẫn ngậm chặt, theo từng lời thúc giục của cậu mà hút mạnh hơn một chút, lưỡi liếm nhiệt tình đầu nấm đang rỉ tinh của cậu, tay cũng không nhàn rỗi mà sục theo nhịp điệu môi răng, chỉ mong người kia được thoả mãn.

Cho đến khi Choi Hyeonjoon vô lực rã rời, màn khẩu giao mãnh liệt này mới kết thúc.

Cậu bắn ra, nhìn người kia ho sặc sụa, miệng đầy tinh dịch của mình nhưng không ngậm nổi hàm đã cứng đơ. Chất lỏng dinh dính trắng đục cứ thế nhiễu đầy vòm ngực của anh, chảy thành một dòng vương vãi giữa chân cậu. Ánh mắt tan rã, lỗ mũi phập phồng thiếu khí, cơ thể quá sức chịu đựng của anh run rẩy như sắp đổ sập.

Con mẹ nó, dâm chết mất.

Cậu với lấy ly nước đầu giường, uống một ngụm rồi mớm cho anh, không ngại hương vị chính mình mà rửa sạch cái vị ngai ngái nơi đầu lưỡi vừa mới luận động kịch liệt. Hai tay cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng xoa bóp khớp hàm đang căng cứng vì hoạt động quá đà của anh.

Trải qua dư vị tiêu hồn kia, Mun Hyeonjun hoàn toàn bị dục vọng chiếm cứ. Cái nỗi đau chưa kịp tiêu hoá xong kia đã bị đá vào một xó, dành chỗ cho việc quan trọng hơn. Cơn nghiện người yêu lại trào dâng, trong đầu đã bày ra 7749 tư thế để hít trọn phần thuốc là Choi Hyeonjoon, hoà nhập anh với máu thịt của mình.

Còn Choi Hyeonjoon chỉ cảm thấy hàm đau tay mỏi, sự ba gai lại muốn trỗi dậy.

Nghĩ lại thì, anh cũng là nạn nhân trong câu chuyện buồn này, thế nào mà một Mun Hyeonjun ủ rũ đã khiến anh quên cả khổ sở, chiều chuộng người này tới mức thân thể rã rời.

Choi Hyeonjoon mệt mỏi rồi, bật mode, chuẩn bị dỗi lại người yêu thì bị cậu ôm vào lòng. Vật cứng rắn được anh chăm sóc suốt nửa tiếng trước vẫn chưa hề mềm xuống sau một lần xuất, áp sát vào quần ngủ anh như đang mời gọi.

Anh nghe tiếng cậu thì thầm bên tai, giọng nói như mấy diễn viên AV thực thụ muốn kéo người ta trầm luân, "Hyeonjoon hyung, một chút nữa, được không anh?"

Mun Hyeonjun cầm tay anh, những ngón tay còn quý hơn sinh mạng của một tuyển thủ bị đưa vào khoang miệng ấm nóng, được cậu lần lượt liếm mút, học theo cách anh thủ dâm cho mình mà chăm bẵm từng ngón một đến khi chúng ướt đẫm. Đầu ngón tay của anh còn lướt nhẹ qua môi lưỡi cậu, càng khiến một Mun Hyeonjun đang hứng tình còn nứng hơn.

Choi Hyeonjoon muốn phản đối, lý trí muốn rụt tay lại khỏi sự mơn trớn của cậu, đẩy người ra mà nói dõng dạc bảo cậu dừng lại. Nhưng mà thân nhiệt người trẻ tuổi áp sát, da thịt chạm nhau, cùng dương vật của anh cũng đã căng cứng theo lần ve vãn cho cậu lại không nghĩ thế.

"Em... nhẹ chút."

Ừm, Choi Hyeonjoon rơi vào trạng thái mất tự chủ, liêm sỉ lý trí gì đó bị trái tim thổn thức cùng lửa dục gộp sức đá bay, ngoan ngoãn để yên khi cậu nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống. Thân thể rắn chắc của người kia phủ lên, đẩy cao cảm giác mong chờ, cũng như cảnh báo nguy hiểm cho bộ xương già cỗi của người lớn hơn.

Mun Hyeonjun đè anh xuống trong một nụ hôn triền miên, tay quen lối mà lướt dọc cơ thể người nọ, thoát ly mảnh vải cuối cùng trên người anh, để da thịt ấm nóng áp sát, báo hiệu cho một đêm cuồng nhiệt chỉ mới bắt đầu.

"Hyung, chúng ta cùng nhau, đến khi em nói dừng nhé?" Tiếng cậu nỉ non, đầy mê hoặc. Đôi mắt như phủ một lớp sương mù khoá lấy anh, kéo anh trầm luân trong bể dục.

Đây là một ý tưởng tồi. Choi Hyeonjoon nghĩ.

"Ừm, nghe theo em, Junie." Choi Hyeonjoon nói.

Lần đầu tiên trong đêm đó, anh nhìn được vẻ mặt mà mình yêu thích. Nụ cười càn rỡ, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, khoé miệng nhếch lên đầy tự mãn như thợ săn đã dụ dỗ được mồi ngon vào tròng.

Không chần chờ, Mun Hyeonjun lập tức há miệng, thưởng thức bữa chính cậu thèm muốn đã lâu.

Nhìn cái vẻ muốn ăn tươi nuốt sống của người đối diện, Choi Hyeonjoon biết, mình sẽ hối hận ngàn vạn lần với quyết định này. Nhưng anh cũng biết, tối nay mình không tài nào thoát khỏi xiềng xích mang tên Mun Hyeonjun nữa rồi. 

Có đau thì đau cùng nhau, anh nghĩ vậy, cắn một cái lên bả vai người kia, như một dấu hiệu khởi đầu trận mây mưa không hồi kết này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co