Oneshot
Oner giấu hai tay vào túi áo khoác, cổ rụt xuống, cố giữ ấm cho bản thân. Đứng dưới tòa kí túc xá, hai chân cậu vì lạnh mà có chút căng cứng.
Oner đã đứng ở đây được ba mươi phút, mục đích chỉ đơn giản vì người anh đường trên lúc nãy đã gửi một tin nhắn qua game cho cậu.
Anh buồn quá Oner à.
Ah, khó chịu quá đi.
Sau khi kết thúc trận rank, vừa đọc được dòng tin nhắn đã khiến Oner quấn quýt cả lên. Chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả khi nghe được lời than vãn nhỏ nhặt này.
Kể cả khi đối với Keria - một người hỗ trợ của đội, dù đã đi cùng nhau nhiều năm như vậy, nhưng nếu đột nhiên nhận được những dòng này từ họ, Oner sẽ lập tức cười phá lên rồi trêu đùa như chẳng có gì.
Lần này lại có chút khác nhỉ, trong lòng lại có chút hụt hẫng, một chút lo lắng, muốn đến gần anh ấy một chút.
Hôm nay đáng lẽ cậu sẽ không ở kí túc xá, nhưng chỉ vì một lời nũng nịu mà lặn lội đến tận đây vào giữa đêm.
Có vài người nói, cậu đã thay đổi rất nhiều so với trước kia sau khi Doran vào đội. Thực chất đến chính bản thân Oner cũng chẳng thể giải thích được. Chỉ là vừa nhìn thấy anh, cậu đã muốn chiều chuộng. Doran như một cơn gió mới, tươi mát và dịu dàng thổi qua cuộc đời non trẻ của cậu, một người chưa từng tiếp xúc quá gần với ai, cũng chưa từng phải lo lắng nhiều vì một người đến mức này.
Chưa một lần hoài nghi, cậu thật sự không nghĩ bản thân sẽ là kiểu thích người đồng tính đâu. Chính bản thân cậu hiểu rõ, bản thân thích những cô gái đáng yêu và xinh xắn.
Nhưng Oner nào ngờ, rồi một ngày bản thân sẽ gặp một người vừa vặn lại đáng yêu, xinh xắn, chỉ là người ấy không phải con gái.
Nhưng, điều này còn quan trọng không?
Oner không biết, cậu chỉ biết Doran rất đáng yêu thôi.
Cậu trai cứ thế giấu mình trong lớp áo khoác to bự rồi chìm vào những suy nghĩ ngẩn ngơ. Không hề biết rằng từ đằng xa, một thân ảnh cao cao gầy gầy, từ từ bước đến gần hơn.
Và khi một bàn tay chạm vào vai, Oner có chút giật mình rồi xoay lại.
Thịch.
Trong màn đêm im ắng, cậu nghe rõ thấy tiếng tim mình đập mạnh một nhịp, đôi mắt chứa chan tình ý như muốn ôm lấy người trước mặt. Người ấy, khuôn mặt trắng ngần, vì lạnh mà da có chút ửng đỏ, đôi môi xinh xắn mím lại.
Oner không nhận ra, bản thân dường như đã bị nhấn chìm vào khuôn mặt đáng yêu này. Đã bao lần cậu tự hỏi, Doran thật sự đáng yêu đến mức nào nhỉ?
Là đáng yêu đến mức, Oner vừa nhìn đã đắm chìm lạc lối, vừa gặp đã muốn yêu thương.
Đột nhiên đôi chân mày nhíu lại, cậu nhìn anh từ trên xuống một loạt rồi lại nhăn mày rõ hơn.
"Anh à, trời lạnh lắm, anh mặc cái gì thế này?"
Doran nghe thế, nhìn lại mình rồi lại nhìn lên cậu, khẽ lắc đầu.
Trên người anh hiện tại ngoài áo thun và quần vải ra, chỉ có duy nhất chiếc áo khoác mỏng manh không đủ giữ ấm, vì thế mà thỏ nhỏ cứ đứng chụm hai chân, tay đút vào túi áo, cố gắng tìm kiếm một hơi ấm từ đâu đó.
Oner chỉ đành thở dài, biết làm sao đây, Doran của cậu đáng yêu quá mà, sẽ được tha thứ thôi.
"Nào, đứng yên nhé."
Cậu giữ chặt người Doran, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi mặc vào cho anh, cẩn thận kéo khóa lên tận cổ rồi chỉnh lại một chút để anh thoải mái hơn.
Doran cũng vì hành động này mà ngơ ngác như con thỏ ngốc. Vừa hay anh cảm nhận được hơi ấm mà bản thân mong muốn, chỉ là hơi ấm này khá lạ lẫm, mang theo một chút mùi hương nước hoa nhè nhẹ nơi đầu mũi.
Không khí không giảm, nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy có chút nóng, đặc biệt là ở hai má và hai tai. Có lẽ là do quá lạnh rồi.
Thật ra Doran dù có là một con thỏ hơi ngốc nhưng cũng không thể nào không nhận ra được loại tình cảm đặc biệt này từ người em cùng đội này.
Xưa nay, dù là đi đến đâu, anh cũng được rất nhiều người đồng đội yêu quý theo nhiều cách khác nhau, và Doran cũng không hề cảm thấy khó chịu. Lạ thay, người em này lại yêu quý anh theo một cách khác biệt. Một cách yêu quý vừa vụn về, vừa nhẹ nhàng, không mạnh mẽ nhưng đủ để chạm vào một thứ xúc cảm gì đó trong lòng.
Và khi ở cùng nhau quá lâu, Doran có lẽ đã quen thuộc với sự chiều chuộng này, chỉ cần dỗi một tí, buồn một tí đều sẽ tìm cậu đầu tiên.
Đây có lẽ là thói quen nhỉ, một thói quen được hình thành dựa trên sự nuông chiều.
Thật đáng ganh tị.
"Ưm... Áo khoác em thơm thật đấy."
"... Còn rất ấm nữa."
Doran hơi khó hiểu, dù bản thân cao hơn nhưng mỗi khi đứng cạnh, vẫn cứ như teo lại mà trở thành một con thỏ nhỏ gói gọn trong lòng bàn tay người kia, mặc cho họ nâng niu từng chút một
Kể cả áo cũng vậy, cỡ to hơn cơ thể Doran một chút khiến cả người anh như bị bao phủ bởi lớp áo phao dày cộm.
Oner nghe thế chỉ khẽ mỉm cười, trong vô thức, đưa tay lên vàng tai anh rồi xoa nhẹ.
"Ừm, thế sau này áo của em đều để anh mặc nhé."
"Thật không?"
"Thật."
"Kể cả áo khoác thi đấu luôn đúng không?" Doran có chút đùa giỡn, nào ngờ người kia thật sự rất nghiêm túc.
"Thật, đều để anh mặc."
"Sao nào, ấm rồi đúng không? Vậy giờ kể em nghe xem ai làm anh khó chịu thế."
"...."
Nơi phố thị chìm trong màn đêm, từng cơn gió lạnh buốt thổi ngang trời, hai thân ảnh tựa vào nhau như cho đi một chút hơi ấm nhỏ nhặt để sưởi ấm cả hai tâm hồn.
.
Hôm sau, ngày diễn ra trận đầu tiên của đội ở mùa giải mới, mọi người đều giữ cho bản thân tâm trạng thoải mái nhất có thể.
Mặc dù đâu đó ở góc phòng chờ, Oner nhận ra một con thỏ ủ rũ ngồi co ro trên ghế.
Cậu tiến lại, nhọ giọng.
"Anh sao thế, khó chịu ở đâu à."
"K-không có."
Doran không nói, Oner cũng không ép, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, mong xoa dịu đi phần nào sự buồn bực trong người anh.
Sau hai trận đấu, gỡ lại với tỉ số hòa nhau, dù cả hai trận đều có màn trình diễn không quá tệ, nhưng Doran vẫn chẳng hề vui vẻ, cứ buồn thiu như thỏ nhỏ mất cà rốt.
Trận cuối cùng, cả đội lật ngược thế cờ và giành chiến thắng, tâm trạng mọi người ai nấy đều rất hài lòng rồi dọn đồ di chuyển vào trong. Oner mãi lo nói chuyện với anh trai đường giữa, khi nhìn lại bên góc chỉ thấy mỗi một chiếc áo khoác còn lại, cầm lên mới nhìn rõ dòng chữ Doran in cực kì rõ nét.
Oner có chút giật mình, vẫn cầm chiếc áo di chuyển vào trong.
Vừa vào phòng chờ, cậu nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc đang mặc trên người chiếc áo tên mình, không biết đã mặc từ bao giờ, nhưng cũng khá hợp đấy chứ.
Oner vốn định nói cho anh biết, nhưng nhìn một Doran cứ lảng vảng khắp nơi với cái tên mình trên lưng, tựa như một sự đánh dấu không lời. Điều này làm Oner cảm thấy không cần nói cũng được.
Khi cả đội trở về kí túc xá, Oner níu tay Doran lại, kéo anh ra một góc nhỏ kế bên một con hẻm.
Doran có chút bối rối, ngơ ngác nhìn cậu.
"Có vẻ Doranie rất thích áo của em nhỉ."
"Hả?"
"Em sẽ cho anh mặc mà, nhưng anh công khai như thế khiến em ngại lắm đấy."
Doran một nghìn phần trăm khó hiểu, nhìn lại chiếc áo khoác trên tay Oner, dù bị gập lại nhưng vẫn lộ ra chữ một chữ D lớn.
Đột nhiên anh nhận ra gì đó, cởi áo khoác trên người mình, nhận ra suy nghĩ của bản thân là đúng, anh lập tức ngượng chín mặt.
Thảo nào cứ nghe thấy mùi hương quen thuộc bao quanh cơ thể, làm anh cứ nghĩ là do bản thân cứ luôn nghĩ về mùi hương trên chiếc áo người kia.
Trái ngược với dáng vẻ ngại ngùng của anh, người nhỏ tuổi lại cười hả hê, tay không an phận mà đưa lên xoa lấy má người lớn hơn.
Thẹn quá hóa giận, Doran toan với tay lấy chiếc áo khoác của mình lại thì đã bị người kia bắt bài, phản xạ nhanh hơn mà giấu chiếc áo khoác ra sau.
"Trả cho anh."
"Không ý, sao em phải trả, anh lấy của em trước cơ mà."
Doran tưởng chừng mình sắp nổ tung.
"... Anh nhầm mà, thật đó. Em trả cho anh mau."
Oner biết không nên trêu con thỏ này nữa, cười phì một tiếng rồi vòng tay lên trước, mặc anh giựt lại chiếc áo khoác nhanh như chớp.
"Doran của chúng ta đáng yêu quá."
"Sau này nếu thích, anh cứ lấy mặc đi. Áo của em cũng là của anh mà."
Cái gì của em, đều thuộc về anh rồi.
"... Ừm, vậy lần sau anh sẽ không lấy nhầm nữa, anh sẽ cố tình lấy luôn nhé."
Oner bật cười thành tiếng, ruột gan đều tan chảy trước cảnh tượng này.
"Ừm, anh cũng có thể lấy gì đó giá trị hơn chiếc áo khoác từ em đấy."
"Chẳng hạn như?"
"..."
Oner cầm lấy tay Doran, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình.
"Trái tim em."
End.
nhờ người chị iu vấu mà t kh biết t đã cook ra cái gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co