有人一直在这里为你
Mùa đông đó, tuyết phủ trắng xóa, những cơn gió rét đến mức cắt cả da thịt thổi vút qua những ô cửa kính tráng lệ của dinh thự.
Trong căn phòng lớn nhưng đầy trống vắng, Choi Hyeonjoon ngồi ngay ngắn trong phòng ánh mắt cậu chực chờ như đang trông ngóng ai đó quay về. Và rồi cảnh cửa lớn dần hé, người bước vào là Moon Hyeonjoon - người mà ai cũng phải kính nể khi tuổi còn trẻ mà đã thống nhất được cả một đại lục và cũng là người cậu bị bắt ép gả cho. Cậu từ một công tử vàng bạc mà biến thành kẻ bị bắt gả cho một người cậu chả mong muốn.
"Em ngồi đây làm gì ?” - Moon Hyeonjoon liếc mắt nhìn cậu: “Khuya rồi sao không ngủ đi.”
"Em đợi chàng về." - cậu cúi gầm mặt, nói với anh.
Thật ra trong lòng cậu chẳng muốn đối diện với anh một xíu nào. Ai lại muốn đối diện với người mà bản thân chẳng yêu nhưng lại bị ép gả cơ chứ? Đôi khi cậu cũng thấy bản thân thật hèn hạ và tệ hại, khi bị chính gia đình bản thân yêu nhất, trân trọng nhất bán đi một cách chẳng thương tiếc chỉ để cứu lấy cái cơ ngơi suy tàn đó.
Moon Hyeonjoon nhìn cậu hồi lâu rồi mới cất giọng nói: "Em đợi ta làm gì? Ngủ đi, dù có thức qua đêm hôm nay họ cũng chẳng đến đón em về đâu." - anh vừa nói vừa cất chiếc áo khoác đi: “Họ không cần em, vậy em trông mong họ quay lại để làm gì? Đúng thật là ta lần đầu thấy cha mẹ nhẫn tâm gả đi đứa con yêu quý nhất của mình để chuộc lại chút hư danh."
"Vâng, em hiểu. Nhưng bản thân em vẫn yêu họ. Mong ngài hiểu cho."
Moon Hyeonjoon biết Choi Hyeonjoon không thích mình, cũng như không thích cái nơi này. Chàng thương xót cho cậu nhưng biết phải sao đây, trong khi bản thân cũng lỡ thương cậu mất rồi. Đôi lúc bản thân anh nghĩ rằng cho dù cậu có hắt hủi anh thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn một lòng thương cậu.
Moon Hyeonjoon thở dài, cau mày nói với cậu: "Được rồi, ngủ đi. Mai ta phải ra biên giới, có lẽ sẽ rất lâu mới về..." - nói đến đây anh nhỏ dần "Hoặc ta có thể không trở về... "
Nghe vậy, Choi Hyeonjoon ngước mắt nhìn anh: "Chàng đừng nói như vậy. Dù bất cứ giá nào em vẫn mong chàng hãy trở về vì hai người sinh thành của mình hoặc cũng có thể chàng hãy vì em mà trở về."
Moon Hyeonjoon nghe cậu nói thế thì cũng bất ngờ lắm. Lần đầu tiên, anh nghe thấy cậu nói như thế. Anh chỉ có thể mỉm cười mà nói với cậu: "Em yên tâm, ta sẽ trở về. Ta sẽ không để em thành góa phụ khi còn trẻ như vậy đâu, ta còn chưa hỏi cưới nữa cơ mà."
Không hiểu vì sao nghe những lời này cậu lại bật khóc, những giọt nước mắt chẳng kìm được mà lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu mặc dù bản thân cậu chẳng muốn điều đó xảy ra tí nào. Đã rất lâu cậu mới thấy có người quan tâm danh tiếng của câu như vậy hoặc cũng có thể do cảm giác buồn tủi khi bị cha mẹ "bán đi" tích tụ lâu ngày?
Moon Hyeonjoon thấy cậu đột nhiên khóc như vậy thì hoảng lắm. Anh nghĩ có lẽ bản thân anh đã nói ra lời gì đó khiến cậu tổn thương nên câu mới tủi thân mà khóc. Anh vội lau nước mắt trên gương mặt xinh xắn của cậu, liên tục nói lời xin lỗi.
"Ta xin lỗi, xin lỗi em nếu ta có nói gì đó không đúng. Mong em bỏ qua cho ta, do ta lỡ miệng, ta thật sự xin lỗi em.” - anh cau mày ôm cậu vào lòng mà nói: “Em đừng khóc nữa, ta xót."
Nghe vậy, Choi Hyeonjoon càng khóc nhiều hơn. Nước mắt cậu cứ thay nhau rơi xuống không kìm lại được. Vòng tay của Moon Hyeonjoon vô cùng vững chắc ôm chọn lấy thân hình mảnh mai của cậu. Khiến câu cảm thấy từ rất lâu rồi bản thân mới được an ủi như vậy. Cuối cùng cậu cũng có thể cởi bỏ lớp mặt nạ kiên cương mà bản thân thường mang lên.
Khóc một lúc lâu thì câu mới lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt và thút thít nói với anh: "Em không sao đâu. Chúng ta đi ngủ thôi, hôm nay có lẽ chàng mệt rồi. "
"Được, ta đi ngủ thôi. Ta không mệt, nếu em không ổn em có thể nói với ta, em nhé? " - Anh quỳ xuống trước cậu mà nói.
—————-
Sáng sớm, anh đã phải đi xuất quân ra chiến trường để thực hiện nghĩa vụ với vị trí là một công tước vùng biên cương, để bảo về người dân và cũng như bảo vệ người mình yêu được an toàn.
Anh dậy từ sớm để chuyển bị xuất phát. Không muốn làm phiền giấc ngủ của câu nên anh rời giường rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao vẫn khiến cậu tỉnh giấc.
“Sao không nghỉ ngơi lúc nữa đi. Em không cần phải dậy sớm như vậy đâu.” - Moon Hyeonjoon đang chỉnh trang lại trang phục.
Cậu tiến đến và trả lời: “Em không sao. Chỉ là muốn tiễn chàng thôi.”
Anh sững lại với câu nói của cậu. Không ngờ có một ngày sẽ thấy được vị phu nhân luôn âm trâm của mình lại muốn chủ động tiễn anh. Anh vui lắm nhưng cũng không dám thể hiện quá lộ liễu.
Câu nói vừa rồi của cậu là thật. Dù sao cậu bị ép kết hôn chứ không phải ghét anh. Anh đổi xử với cậu rất tốt. Anh vẫn luôn để ý đến cảm xúc của cậu. Biết cậu không thích cuộc hôn nhân này nên anh thương chiều theo ý muốn của cậu không ép, không đòi hỏi và luôn cho phép cậu làm theo ý mình. Chỉ vậy thôi cậu cũng cảm thấy không còn ghét cuộc hôn nhân này nữa.
Chẳng ai nói thêm với ai lời nào, mãi đến khi cậu chỉnh trang xong thì có lực tay kéo cậu vào lòng: “Nhìn em như thế trong lòng ta dấy lên cảm giác chẳng muốn đi nữa, ta muốn mãi ở đây với em. "
Cậu nghe chàng nói vậy mà cau mày, đánh nhẹ vào người anh mà nói: "Chàng đừng có cái suy nghĩ đó, đây là nghĩa vụ của chàng, chàng phải thực hiên nó vì người dân và cũng nhưng vì em… " - mấy chữ cuối hơi nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy. Trong niềm vui Moon Hyeonjoon cúi xuống hôn cậu. Cậu bất ngờ lắm, rồi cũng thuận theo tiến độ của anh. Vừa dứt khỏi chiếc môi mềm ấy, anh vẫn rất luyến tiếc đôi môi ấy: "Ta yêu em, nhất định sau khi về ta sẽ cưới em."
Choi Hyeonjoon long lanh mắt nhìn anh,cậu cũng biết anh thích mình nhưng cậu không nghĩ một ngày cậu sẽ rung động với người mà trước đây cậu chẳng muốn gặp mặt, chẳng muốn đối diện. Nhưng giờ đây chính trái tim cậu phản bội lại lý trí mà khẳng định rằng bản thân cậu yêu anh, và sẽ đợi anh về bất cứ giá nào và bao lâu đi chăng nữa.
"Vâng, em đợi chàng về."
Rồi một tuần - Một tháng - Một năm trôi qua,
Cậu vẫn chưa thấy anh về. Ngày nào cậu cũng cầu nguyện mong anh sớm trở về, để có thể thực hiện lời hứa kết hôn với cậu. Khi nghe những cận vệ về thành bẩm báo, cậu cảm thấy thật may mắn vì anh vẫn an toàn, vẫn đang chiến đấu hết mình bảo vệ đất nước.
Tuy anh bình an nhưng một nỗi lo khác lại đang nảy mầm trong cậu: ‘chàng có yêu mình không?’ hay ‘Chàng sẽ hỏi cưới mình như chàng đã hứa không?’, ‘Cũng có thể là chàng chỉ xem mình là trò tiêu khiển chỉ có mình ngu ngốc mới tin mấy lời ấy’. Cậu bắt đầu thấy sợ, sợ rằng anh đã quên lời hứa, sợ rằng thời gian khiên cho anh không còn thích cậu nữa và chán ghét cậu hơn. Cậu biết mình không thể so bì với bao nhiều vị tiểu thư ngoài kia, họ xinh đẹp, ăn nói dễ nghe, biết thêu thùa, biết pha trà,…. Còn cậu ngoài biết đọc sách ra thì không biết cái gì hết. Làm sao xứng với vị công tước trẻ nhất lịch sử để quốc chứ. Những lúc như vậy, cậu như người mất hồn, không ăn, không uống, chỉ ngồi trong phòng mà khóc một mình.
‘Cốc cốc’ - cánh cửa từ từ mở ra người xuất hiện không ai khác là hoàng hậu của đế quốc.
"Em có bận gì không Hyeonjoon, ta muốn nói chuyện với em một chút. "
Choi Hyeonjoon bất ngờ lắm, chẳng biết đêm khuya thế này rồi mà hoàng hậu còn đích thân đến phủ công tước tìm cậu e rằng là chuyện vô cùng hệ trọng. Cậu vội vã mời người vào. Nhưng chỉ thấy người cầm khay thức ăn đứng ở ngoài, cậu ngạc nhiên không kìm được mà thốt lên: “Hoàng hậu, người đến đây đêm khuya thế này là có việc gì sao?"
"Không có gì quan trọng đâu, ta đến tìm em. " - hoàng hậu bước vào phòng cậu, căn phòng mà trước đây hoàng hậu không hiểu vì sao Moon Hyeonjoon lại khăng khăng kêu người tu sửa lại gồm bàn ghế và giá sách lớn như vậy? Giờ thì hoàng hậu hiểu rồi, là bởi vì có người thích đọc sách và ngắm nhìn phong cảnh nơi đây.
Hoàng hậu đặt nhẹ đồ ăn xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện: "Em ngồi đi.”
"Vâng." - Choi Hyeonjoon rụt rè ngồi xuống đối diện hoàng hậu, đây là lần đầu tiên cậu tự mình nói chuyện với hoàng hậu vì trước đây còn có anh hỗ trợ, bây giờ chỉ có mình cậu đang ngồi đối diện hoang hậu thế này.
“Em biết vì sao hôm nay ta đến đây hay không?" - hoàng hậu cất tiếng hỏi cậu.
"Dạ, thần không biết ạ, mong người chỉ điểm." - cậu lúng túng trả lời hoàng hậu.
"Ta nghe nói em không chịu ăn uống gì cả nên ta đến đây mang đồ ăn đến cho em. Sao em lại không ăn uống vậy, có chuyện gì sao? Em cứ kể ta nghe. Nếu là chuyện gì ta làm được ta sẽ giải quyết hộ em."
"Không có gì đâu."
"Sao lại không có gì chứ? Có phải chuyện về thằng em chồng ta hay không?" - hoàng hậu vừa nói vừa đẩy khay thức ăn về phía cậu biểu thị cậu ăn đi: "Nếu là chuyện của nó thì em đừng lo, ta tin chắc nó sẽ trở về và ta tin chắc rằng nó yêu con."
Cậu vừa ăn vừa ngước lên hỏi: "Tại sao người lại nghĩ như vậy?"
"Em biết không thằng nhóc này từ nhỏ chưa từng cầu xin bất cứ điều gì, chỉ có một lần duy nhất đó chính là muốn cưới. Nó còn thề thốt đủ kiểu và còn muốn từ vỏ tước vị nếu hoàng đế không đồng ý. Tất nhiêu dù sao thằng nhóc đó cũng do hai ta nuôi lớn. Thấy nó thâm tình vậy ai lại cản nó chứ. Chỉ là bệ hạ với ta cảm thấy uỷ khuất cho em nên chưa đồng ý vội nhưng không ngờ nó lại dùng mưu lừa em về.”- hoàng hậu dừng một lúc nói tiếp: “Căn phòng này trước đây không như vậy đâu. Tất cả đều được bày trí theo sở thích của em đó."
Choi Hyeonjoon nghe mà ngẩn người, không ngờ Moon Hyeonjoon đã có ý với mình từ lâu như vậy và cả căn phòng này nữa. Không nghĩ anh lại nghiêm túc với cậu như vậy.
Cậu và hoàng hậu nói chuyện với nhau rất lâu, thấy không còn sớm nữa hoàng hậu đứng lên ra về.
"Lâu rồi không có người nói chuyện khiến ta vui như vậy. Và ta cũng vui khi em chồng của ta cuối cùng cũng tìm thấy đúng người. Trời cũng về khuya rồi em đi ngủ đi, về sau nhớ ăn uống đầy đủ nhé, không ta sẽ nói với thằng nhóc đấy nhé."
"Vâng, người đi cẩn thận. "- cậu cúi chào hoàng hậu.
——————
Trăng đêm nay thật đẹp. Cậu không ngủ được nên ngồi trong phòng đọc sách, đang đọc thì cậu thấy cận vệ chạy vào vừa chạy vừa thở hổn hển vừa nói: "Thiếu gia, thiếu gia có chuyện... "
"Chuyện gì? " - cậu đóng sách vội vàng hỏi.
"Công tước... Công tước... "- người cận vệ thở hồng hộc.
Nghe hai chữ công tước, cậu sốt sắng hỏi: "Công tước làm sao..." - cậu đứng bật dậy khỏi ghế.
"Ta chẳng làm sao cả, ta về rồi đây.” - anh từ từ bước vào trên tay là một bó hoa hông lớn.
Cậu bất ngờ nhìn người mà bản thân ngày nào cũng mong mỏi đang đứng trước mặt cậu bình an vô sự. Nỗi lo của cậu từ từ hạ xuống, không còn phải chờ đợi, không còn lo lắng. Giờ phút này bao nhiêu sợ hãi, tủi nhục đều tan biến.
"Này, ngươi làm ăn chậm chạp quá đấy!" - anh cau mày nhìn người cận vệ còn đang thở không ra hơi kia. Nhưng có vẻ như người thương vẫn chưa hết bất ngờ.
"Công... Công tước? " - cậu lắp bắp gọi anh.
"Hửm? Ta mới đi có một năm thôi mà em đã đổi danh xưng với ta rồi sao? Có bao giờ em gọi ta là công tước đâu chứ, ta giận rồi đấy nhé vị hôn thê của ta à" - anh vừa nói vừa lại gần cậu. Tiện thể đuổi tên cận vệ làm ăn chậm chạp kia ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại căn phòng chỉ còn hai người và ánh đèn hoà với ánh trăng. Choi Hyeonjoon vẫn chưa hết bất ngờ cậu đứng ngẩn ra tại chỗ. Moon Hyeonjoon thấy thế thì bước lại gần cậu, anh đưa bó hoa vào lòng cậu rồi vòng tay qua eo và sẵn đặt lên môi Choi Hyeonjoon nụ hôn sâu.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cho cậu không kịp phản ứng nên anh tha hồ làm loạn lên môi cậu. Dù luyến tiếc đôi môi căng mọng của hôn thê của mình nhưng anh vẫn rời đi.
Anh đặt tay cậu lên má của mình mà nói: "Ta nhớ em." - rồi anh ôm cậu vào lòng.
"Em cũng nhớ chàng, rất nhớ chàng."
Rồi cậu vòng tay qua cổ anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh. Moon Hyeonjoon bất ngờ, lần đầu tiên anh thấy cậu chủ động với mình như vậy. Choi Hyeonjoon vừa dứt thì Moon Hyeonjoon kéo cậu lại một nụ hôn còn mãnh liệt hơn nữa.
Anh ẳm cậu lên giường rồi đè lên người cậu mà tiếp mà hôn. Đầu tiên là môi rồi đến cổ đến vai cậu. Không chỗ nào mà không có dấu vết của sự ân ái. Cậu không phản kháng mà mặc cho người đang đè lên mình làm càng. Cậu biết đêm nay mình khó thoát nhưng đứng trước người mà bản thân ngày nhớ đêm mong thì cậu nguyện trao đi tất cả. Vì cậu biết anh sẽ không bao giờ phụ đi tâm trân tình này của cậu.
Trăng ngoài kia đã chứng kiến tất cả trong căn phòng ngập trong như âm thanh đầy ái muội và chúc cho tình yêu của cả hai mãi mãi bên lâu.
Anh ôm cậu trong lòng, cậu thì dựa vào trong lòng anh mà ngủ ngon lành. Đã lâu lắm rồi cậu mới có giấc ngủ ngon như vậy. Vì cậu biết anh đang ở bên cạnh và luôn luôn ở bên cậu.
Cậu mở mắt dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Khi cậu định chuẩn bị bước xuống giường thì bất ngờ bị một người cao lớn bế lên. Cậu mất thăng bằng quàng tay lên cổ người đó. Và người đó cũng chẳng phải xa lạ, chính là công tước của đế quốc và là phu quân của cậu.
"Chàng sao lại ở đây? " - nhận ra bản thân đã hỏi một câu vô cùng thừa thải. Cậu vội sửa lại nhưng chưa kịp thì anh đã nói.
"Ta đến để đón phu nhân của ta đi, hôm nay có một bất ngờ dành cho hôn thê của ta."
Rồi anh bế cậu đến tận nhà kính. Cậu được đặt xuống ghế, trước mắt cậu vài món ăn nhẹ. Lúc này trên tay anh đã có một bó hoa còn lớn hơn bó hoa hôm qua. Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng trao bó hoa cho cậu. Mở hộp nhẫn nói với cậu: "Em có muốn cùng ta gắn bó hết cuộc đời này. Dù có ra sao ta cũng yêu em. Kết hôn với ta nhé Hyeonjoon."
Cậu khá bất ngờ, nhưng cậu thật sự vui mà nhận lời: "Em đồng ý. "
Chiếc nhẫn được đeo lên ngón tay cậu. Anh cũng đưa cho cậu chiếc còn lại cho cậu. Cậu đeo cho anh rồi cậu cũng trao cho anh một nụ hôn.
"Ta yêu em." - Moon Hyeonjoon ôm eo cậu, dụi mặt vào bụng cậu.
"Em cũng yêu chàng. "
"Cảm ơn em đã đợi ta. Xin lỗi em vì đã để em đợi lâu như vậy."
"Chẳng sao cả, chàng cũng đợ em mà."
"Ta chắc chắn sẽ không để em đợi một lần nào nữa "
Đám cưới ấy diễn một cách long trọng, dinh thự chật kín người. Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon cứ thế mà thành vợ chồng hợp pháp - thứ mà trước đây có mơ cả hai người cũng không nghĩ mình sẽ kết hôn với người kia.
The end.
__________________
À nhon
Vậy là cũng end 1 oneshot nữa tôi viết về hai bạn Hiên chun nhà mình rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Chúc mọi người có một năm mới tròn viên và hạnh phúc nhaa.
Cảm ơn tác giả cộng tác - kiêm luôn bét fen của tôi rất nhiềuu @AinaaaKem25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co