Truyen3h.Co

[OnRan] Chuông gió

1

nventtc

Moon Hyeonjun đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ, người anh đường trên đáng yêu của cậu đứng giữa giao lộ, trên tay cầm chiếc chuông gió có lông vũ trắng muốt, hướng ánh mắt về phía cậu và nở nụ cười khiến cậu vẫn thường xuyến xao.

Rồi như có gì xẹt qua, lông vũ nhuộm màu như máu, còn người trước mặt cậu cứ như tan ra thành một vũng đỏ thẫm, rồi cuối cùng chỉ còn lại vỏn vẹn chiếc chuông gió lẻ loi nơi xe cộ tấp nập.

Anh Hyeonjoon biến thành máu rồi. Moon Hyeonjun đã ngay lập tức bật dậy kèm suy nghĩ như thế, và lưng áo cậu thì ướt sũng mồ hôi. Điện thoại hiển thị 16 giờ 15 phút, còn 15 phút nữa là đến giờ hẹn với người họ Choi. Đây chẳng phải lần đầu tiên cơn ác mộng này đến với cậu, nhất định một lúc nữa phải mè nheo Choi Hyeonjoon dỗ cậu một phen. Hyeonjun vội vã chỉnh trang bản thân rồi đến nơi hẹn.

Hiện giờ đối diện cậu là quán cà phê cả hai thường ngồi. Cậu thấy Choi Hyeonjoon đang đứng trước cửa quán, đôi lông mày đang hơi nhíu lại khi thấy cậu liền giãn ra, hớn hở chạy về phía đối diện. Cậu thấy gì đó trên tay anh, là một chiếc chuông gió gắn lông vũ trắng muốt, giống hệt cái cậu thấy trong mơ, Moon Hyeonjun nghĩ thầm.

Cậu bắt đầu hoảng hốt, không, sao lại trùng hợp như thế? Hyeonjun không phải kiểu người quá duy tâm, nhưng giấc mơ kia đã đeo bám cậu cả tuần trời, và thật lòng thì tim cậu đã nhói lên một cái ngay khi vừa nhìn thấy chiếc chuông gió ấy. Cậu muốn bảo anh đừng qua đây, hãy để cậu qua đó. Nhưng đã quá muộn, xe điên vượt đèn đỏ và tông thẳng vào người chơi đường trên của T1, làm anh gục ngã ngay giữa giao lộ. Bấy giờ là 16 giờ 26 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2025.

Trước mắt Hyeonjun xẹt qua hình ảnh người anh cùng tên tan chảy thành vũng máu dưới chân cậu. Chẳng biết Hyeonjun đã chạy đến bên anh thế nào, cũng chẳng rõ rốt cục cậu đã xử sự ra sao mà khiến mọi người vây quanh vừa e dè vừa thương xót. Moon Hyeonjun chỉ biết khi ý thức quay trở lại, cả đội đã khuỵu xuống ngay xung quanh cậu khi bác sĩ báo rằng họ chẳng thể làm gì để cứu sống anh Hyeonjoon, và trên tay cậu nắm chặt chiếc chuông gió trắng muốt, giờ đã điểm thêm vài đốm đỏ chói mắt, trong lòng bàn tay vẫn còn run rẩy vì những gì đã qua.

Moon Hyeonjun treo chiếc chuông ấy ở phía cửa sổ. Ryu Minseok nói rằng chiếc chuông đó là dành cho cậu, vì nó đã nói với anh Hyeonjoon rằng nghe nói chuông gió có thể đẩy lùi những cơn ác mộng dai dẳng đang bám lấy cậu không buông. Mọi người cũng nói rằng cậu nên rửa qua nó một chút đi, "Trông dính đầy bụi đất luôn ấy! Còn có cả...", cả máu của anh Hyeonjoon, cậu hiểu hết những gì họ không dám nói hẳn ra.

Máu của anh Hyeonjoon...có vấn đề gì sao? Đó là tất cả những gì anh ấy đã để lại cho cậu kia mà? Những gì chứng minh cho cậu biết rằng anh ấy đã từng tồn tại.

T1 thua trước BFX.

Tinh thần cả đội đều không ổn sau sự ra đi của Doran. Top Laner mới vẫn chưa thể hòa hợp hoàn toàn với cách chơi của những người còn lại. Moon Hyeonjun đã nhốt mình trong phòng suốt ba ngày sau đó, và cậu dường như không gượng nổi nữa rồi.

Mắt Hyeonjun hằn tơ máu, cậu nhìn trân trân vào chiếc chuông gió treo trên cửa sổ. Anh Hyeonjoon đã mua nó cho cậu đó, và đã định tặng cậu vào cái ngày định mệnh kia.

Giấc mơ đó là giấc mơ tiên tri sao? Vì cớ gì cậu lại không nhận ra rằng đó là lời cảnh báo cho thảm kịch sẽ diễn ra trước mắt chứ? Có phải cậu quá vô tư rồi không?

Chiếc chuông gió kia là anh Hyeonjoon mua cho cậu. Vì anh ấy lo cho cậu. Nếu cậu không kể với anh Hyeonjun về cơn ác mộng đó, có phải anh ấy sẽ không chết không?

Có phải cậu đã gây ra cái chết của anh ấy không?

Moon Hyeonjun với lấy chiếc chuông gió, hết vân vê trong lòng bàn tay rồi lại lắc nhẹ. Tiếng chuông lanh lảnh vang vọng trong đêm, cũng vang vọng trong trái tim cậu. Hyeonjun khóc nấc lên, ép chặt chiếc chuông gió trong lồng ngực.

"Đừng đi...đừng bỏ rơi em mà..."

Nước mắt cứ lã chã rơi trên khuôn mặt cậu. Moon Hyeonjun nhìn ra cửa sổ, hướng về phía vầng trăng. Trăng hôm nay sáng tròn, lại trông đặc biệt cô đơn giữa nền trời thăm thẳm. Họ gọi cậu là cận vệ ánh trăng kia mà. Cậu là "Moon" kia mà.

Liệu mặt trăng có thể vì xót thương cậu mà mang Hyeonjoon quay về bên cậu được không?

Ít nhất, cho cậu một cơ hội bảo vệ anh được không?

Hyeonjun đã ngủ thiếp đi khi tay cậu còn nắm chặt chiếc chuông gió trắng muốt điểm đỏ, và từ nó lóe lên một luồng sáng kì lạ, bao trọn cả màn đêm.

Hyeonjun ngủ không biết bao lâu, cho đến khi ánh nắng sớm mai đã trở nên chói lòa và ngày càng gay gắt, làm cả bờ mi cậu nóng ran. Chiếc chuông gió biến mất rồi, không thấy đâu cả. Moon Hyeonjun hoảng loạn lục quanh khắp phòng, viền mắt lại bắt đầu ửng đỏ.

Đừng mà. Đừng mà. Đó là thứ duy nhất anh ấy để lại cho mình mà.

Cậu cuống cuồng bới tung đồ đạc lên, vô tình dẫm trúng chiếc điện thoại đã văng khỏi giường từ lúc nào mà cậu không để ý. Màn hình sáng lên. Moon Hyeonjun liếc qua, rồi nhìn chằm chặp vào những gì hiển thị trên màn hình ấy.

11 giờ 34 phút, ngày 19 tháng 11 năm 2024.

Cậu xuyên không rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co