Truyen3h.Co

onran | có em

33.

wis_grace


oner -> ryu_minseok

cạch

"vào đi"

"cảm ơn"

"ảnh đang trong phòng ngủ ở lầu hai, mày lên đi, nhớ, chỉ nói chuyện thôi không đưa về hay làm bất cứ gì, biết chưa?"

"biết rồi, tao không đưa ảnh về đâu"

"ừ"

"lên nha"

oner nhanh nhẹn lách người qua minseok đang đứng, bước nhanh thẳng về phía cầu thang.

"ê oner"

"sao?"

"là hyeonjunie thật à?"

"ừm hồi nãy tao có nói chuyện điện thoại"

"xin lỗi cho tử tế đi, nếu được thì giữ ảnh ở lại đây"

"biết rồi"

ryu minseok nhìn bóng thằng bạn mình dần biến mất trên cầu thang mà thở dài, nếu nó thật sự giữ được anh hyeonjun ở lại thì tốt biết mấy.

choi doran không tệ, ryu minseok rất thích nhìn anh thỏ của mình mạnh mẽ như vậy nhưng chẳng phải ngày nào anh doran còn ở đây thì anh hyeonjun của nó còn đang bị tổn thương sao?

nếu là oner chắc sẽ giữ được hyeonjun ở lại, nó nghĩ thế.

mà thôi nhức đầu quá, ai cũng được, đều là anh của ryu minseok. là thỏ khờ thì nó bảo vệ, chiều chuộng anh, là thỏ tinh thì nó dọn dẹp bãi chiến trường cho anh tha hồ mà quậy, chốt vậy đi, đỡ phải nghĩ.

cốc, cốc, cốc

"hyeonjunie ơi"

cạch

"ủa oner nè"

"ừm oner đây"

"oner vào trong i, đứng ngoài này mỏi chân"

choi hyeonjun kéo tay oner vào trong phòng, đóng cửa lại rồi chui tọt lên giường ngồi đung đưa chân, do đang say nên mắt cứ lim dim mà nhìn về phía oner đang đứng như bức tượng.

oner cảm thấy mắt mình hơi nhoè đi, chắc bụi trong phòng bay vào. oner dụi mắt rồi ngước lên, người đang ngồi trước mặt bao lâu rồi chưa gặp nhỉ? à, chắc là từ khi cậu làm anh tổn thương. thỏ bông mềm mại của cậu, thỏ khờ của mấy anh, con thỏ lúc nào cũng dịu dàng với mọi người dù cho có chuyện tồi tệ gì xảy ra đi chăng nữa.

"hyeonjunie ơi, lâu rồi không gặp"

"anh cũng lâu rồi chưa được gặp oner" - choi hyeonjun nhìn oner rồi cười thật tươi lộ hai răng thỏ ra, dáng vẻ này làm oner tưởng chuyện cậu đã làm anh tổn thương chưa từng xảy ra.

"thời gian qua hyeonjunie của em ở đâu thế?" - oner đến gần, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen của choi hyeonjun, sự mềm mại và hơi ấm từ anh giúp cậu tỉnh táo, giúp cậu biết rằng đây là thật, giúp cậu chắc chắn rằng người đang ngồi trước mặt mình thật sự là choi hyeonjun.

"anh ở một nơi bình yên, ở đó hong có ai hết, chỉ có mình anh thôi à, buồn lắm luôn"

"sao anh hong về, hửm?"

"ở đó một mình buồn, nhưng thích lắm, lâu lắm rồi anh mới trở lại đó nên anh hong muốn về"

"xin lỗi hyeonjunie" - oner dừng việc xoa đầu anh mà khuỵu gối xuống, tay người nhỏ nắm lấy tay người lớn mà đặt nhẹ lên một nụ hôn.

"sao dạ" - choi hyeonjun ngơ ngác.

"vì đã để anh lần nữa phải trở lại nơi đó"

"ừm hong sao đâu"

"hyeonjunie có tha lỗi cho em không?"

"em làm gì sai mà phải tha?"

"em lừa dối hyeonjunie"

"à"

"sao lại à?"

"anh biết lâu rồi"

"xin lỗi, em không dám nói với hyeonjunie nên mới để anh đọc tin nhắn của em với anh dohyeon mà phát hiện ra, hyeonjunie tha lỗi cho em nha"

"hong phải, anh biết từ lúc oner mới làm quen với anh rồi"

—————
thật ra choi hyeonjun biết trước cả khi oner đã thích choi hyeonjun, chỉ là choi hyeonjun chấp nhận để em lừa mình, choi doran xuất hiện không phải vì hyeonjun bị lừa, nên lúc hyeonjun up đoạn tin nhắn đó lên mới nói "thì ra tử tế dù bị đối xử tệ thì cuối cùng người chịu thiệt chỉ có bản thân mình thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co