giam cầm - 2
note: chap trước gây hẩm liều quá nên mình đính chính xíu là mình chỉ up fic onran - tức oner x doran, không switch cũng như không có cp khác có hj nào trong đó, mng only thoải mái đọc fic không lo nhầm cp ạ (人^з^)-☆
——————
Đầu vẫn còn dư lại cơn đau do dùng thuốc, Moon Hyeonjun khó chịu rên rỉ, muốn xoa bóp thái dương. Tiếng kim loại va chạm lanh lảnh chói tai khiến cậu hoang mang mở mắt. Tầm nhìn từ mờ mịt dần dần lấy lại tiêu cự, dưới trần nhà xa lạ, cậu nhìn thấy cổ tay mình đang bị còng lại.
Đối với sự thay đổi của môi trường xung quanh, Moon Hyeonjun vẫn còn rất mờ mịt và chậm chạp. Cậu thậm chí còn đang nghĩ xem liệu có phải mình đang ở trong một giấc mơ quá đỗi chân thực hay không.
Theo bản năng tự nhéo thịt trên má mình, rất đau, cậu không hề nằm mơ.
Tại sao chỉ sau một giấc ngủ dậy, mọi thứ lại vượt ra ngoài nhận thức của cậu thế này?
Moon Hyeonjun bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, cố gắng ngồi dậy để tìm kiếm những người và sự vật quen thuộc. Nhưng đúng lúc này, xúc cảm từ phần thân dưới trong nháy mắt đã đoạt lấy mọi sự chú ý của cậu. Dương vật đang bị một thứ gì đó mềm mại ấm nóng bao bọc, rãnh quy đầu bị liếm láp vòng quanh, dây hãm chỉ hơi bị một lực hút kéo lên đã kích thích khiến cậu có xúc động muốn rên rỉ.
Miễn cưỡng chống nửa thân trên dậy, vừa nhìn xuống, cả người cậu đã cứng đờ.
Dương vật của cậu đã hoàn toàn cương cứng, dính một thứ chất lỏng sền sệt màu trắng giống như kem tươi, còn có cả những mảnh vụn đáng ngờ giống như bánh kem. Khung cảnh hoang đường và dâm mỹ ấy đập thẳng vào thị giác. Và vị tiền bối dịu dàng, hiền hòa nhất của cậu, Choi Hyeonjoon, đang nằm sấp giữa hai chân cậu.
Khuôn mặt Choi Hyeonjoon vùi giữa hai chân cậu, đôi mắt mơ màng. Đôi môi luôn thốt ra những lời xoa dịu trái tim tổn thương của Moon Hyeonjun, lúc này đang mút mát túi tinh, phát ra những tiếng "chụt chụt", mặt khác thì dùng tay không ngừng xoa nắn chăm sóc.
Vị ngọt của dưa lưới và mùi tanh của tinh dịch lẫn lộn vào nhau, tạo thành một loại mùi vị không thể diễn tả nổi.
"Hyeonjoon... anh? Anh! Anh đang làm cái gì vậy... mau nhả ra đi!" Chiếc còng tay hạn chế hành động của Moon Hyeonjun, cậu không thể đẩy đầu Choi Hyeonjoon ra, chỉ có thể dốc hết toàn lực vùng vẫy.
Thế nhưng số thuốc nước cậu uống vào vẫn chưa hoàn toàn đào thải hết.
Choi Hyeonjoon chầm chậm nhô người lên, vắt chân ngồi hẳn lên eo cậu, chẳng tốn chút sức lực nào đã áp chế được một Moon Hyeonjun có thể hình to lớn hơn anh một cỡ.
"Hyeonjun à, cuối cùng em cũng tỉnh rồi."
Vị tiền bối vốn xa lạ tao nhã liếm sạch chất dịch đục ngầu trên ngón tay, thậm chí còn há to miệng thè lưỡi, chậm rãi dọn dẹp qua lại, ngậm trọn cả ngón tay đến tận kẽ tay rồi mới nhả ra.
"Tại sao lại bày ra biểu cảm này vậy?" Bàn tay Choi Hyeonjoon rất lạnh, lạnh đến mức Moon Hyeonjun phải rùng mình. Anh bĩu môi nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ tủi thân, "Tất cả chuyện này không phải đều là lỗi của em sao?"
"Cái gì cơ?" Moon Hyeonjun không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.
"Anh đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi, Hyeonjun." Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm cậu, nhưng lại càng giống như đang xuyên qua đồng tử của Moon Hyeonjun để nhìn thẳng vào linh hồn cậu.
Những ngón tay nhớp nháp quanh quẩn nơi yết hầu, nhẹ nhàng phủ lên cổ cậu. Dù không dùng lực, nhưng lại khiến Moon Hyeonjun cảm thấy bị đe dọa, "Người kia... không đáng để em yêu đâu!"
"Minhyung nói đúng, đợi em nhìn thấy anh, có lẽ mãi mãi cũng không đợi được, em cố chấp quá rồi. Anh đành phải nhốt em vào lồng, để em chỉ có thể nhìn một mình anh thôi."
Choi Hyeonjoon nói vô cùng lý lẽ hùng hồn, cứ như thể anh mới là nạn nhân trong cuộc tình tay ba này. Nực cười ở chỗ, anh và Moon Hyeonjun vốn dĩ chưa từng có một sự bắt đầu nào.
"Anh... anh điên rồi, đây là phạm pháp đấy... mau thả em đi..."
"Thả em đi thì thà anh giết em còn hơn!" Thái độ của Moon Hyeonjun đã chọc giận Choi Hyeonjoon. Giọng anh trở nên sắc bén. Sau khi thốt ra những lời lẽ cực đoan, ngũ quan anh cau lại, đôi mắt rũ xuống, toát ra sự tuyệt tình khiến người ta phải rợn người, "Sau đó anh sẽ tự sát, như vậy chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không ai có thể chia cắt được chúng ta."
Nói đến đây, bàn tay đang gông cùm cổ Moon Hyeonjun của anh tăng thêm lực. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mi. Dường như không ý thức được rằng mình đang khóc, anh vẫn cố chấp nhìn Moon Hyeonjun, không bỏ sót bất kỳ phản ứng nào của cậu.
Moon Hyeonjun sợ nhất là có người khóc trước mặt mình.
Tên bạn trai khốn nạn kia mỗi lần ngoại tình, phạm lỗi đều dùng nước mắt để đổi lấy sự tha thứ, rồi lại tiếp tục phạm sai lầm.
Hít một hơi thật sâu, Moon Hyeonjun dù thế nào cũng không thể thốt ra những lời cự tuyệt với Choi Hyeonjoon nữa. Cậu dịu giọng, muốn ôm lấy Choi Hyeonjoon giống như trước kia, nhưng chiếc còng tay lại khiến cậu thảm hại đến mức chỉ có thể vung vẩy tay trong không trung, "Đừng khóc, có chuyện gì, chúng ta từ từ nói, đừng nhắc đến chuyện chém giết nữa, được không anh?"
Sự bình tĩnh của Moon Hyeonjun khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy có chút kỳ lạ.
Anh đã tưởng tượng ra rất nhiều phản ứng của Moon Hyeonjun khi đối mặt với việc bị giam cầm. Có thể là chửi rủa, có lẽ là chán ghét, cũng có thể là van xin... Dù là thế nào, thì cũng không nên như thế này, cậu bình tĩnh lại quá nhanh.
Cứ như một diễn viên đã nhận được kịch bản, đang phối hợp với màn diễn của anh vậy.
"Hắn ta sẽ không bao giờ có cơ hội ăn chiếc bánh kem em làm nữa đâu." Vốn dĩ Choi Hyeonjoon không định nói ra.
Để lại bóng ma tâm lý trong tâm hồn yếu ớt của Moon Hyeonjun thì phải làm sao? Anh sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để xoa dịu nỗi sợ hãi của Adonis, khiến cậu gỡ bỏ sự phòng bị. Nếu Moon Hyeonjun chỉ thẳng vào mặt anh rồi hét lên "kẻ giết người"... Choi Hyeonjoon không dám nghĩ xem bản thân mình sẽ bị tổn thương đến nhường nào.
Chỉ là sự thản nhiên của người đàn ông này khiến anh bất giác mà từ từ khai ra việc mình đã làm với kẻ kia, "Anh để Minseok xử lý rồi. Minseok lợi hại lắm đấy, loại thuốc nào cũng có thể chế ra được... Em biết không, chỉ cần ngần này..." Choi Hyeonjoon làm động tác ra hiệu một khe hở nhỏ xíu giữa hai móng tay, "Là có thể khiến một người biến mất, còn nhỏ hơn cả hạt bụi."
Hét lên đi! Gào thét đi! Hãy chửi thẳng vào mặt anh là đồ điên, đồ sát nhân đi.
Choi Hyeonjoon cười đầy âm u và chờ đợi, đợi Moon Hyeonjun tuyên án cho tội lỗi của anh.
Nhưng Moon Hyeonjun không hề có bất kỳ phản ứng nào. Bộ dạng cứ như thể Choi Hyeonjoon đang khoe khoang rằng anh có một người bạn rất giỏi giang, và cậu đã tiếp nhận điều đó, và chỉ bình tĩnh như vậy.
Choi Hyeonjoon không nhịn được mà lặp lại câu nói vừa nãy thêm một lần nữa, thậm chí còn phóng đại năng lực của Ryu Minseok, nói một cách khoa trương hơn, chỉ để mong nhìn thấy một nét vụn vỡ trên biểu cảm của Moon Hyeonjun.
"Anh à, em không ngốc đâu." Moon Hyeonjun chậm rãi lên tiếng.
Lần cuối cùng tên bạn trai kia xuất hiện, cậu đang đứng trên tầng bốn của tòa nhà giảng đường, nhìn gã cười nói vui vẻ với một chàng trai có vóc dáng nhỏ nhắn hơn, rồi gã bạn trai đó khoác tay ôm lấy chàng trai kia rời đi.
Không bao giờ quay trở lại nữa.
"Vậy tại sao em vẫn..." Choi Hyeonjoon nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt mình phản chiếu trong mắt Moon Hyeonjun. Tai anh ù đi, mùi dưa lưới đầy chán ghét cuộn trào trong dạ dày, anh bắt đầu thấy buồn nôn.
"Em sợ chứ, anh Hyeonjoon." Moon Hyeonjun lắc lắc cổ tay, tiếng còng tay và dây xích va chạm vào nhau đâm nhói tai Choi Hyeonjoon, "Nếu như nói ra rồi, anh cũng bỏ rơi em thì phải làm sao?"
"Anh sẽ không làm thế! Anh yêu em hơn bất kỳ ai hết!" Sắc mặt Choi Hyeonjoon lập tức trắng bệch. Việc bị Moon Hyeonjun nghi ngờ còn khiến anh căm hận hơn cả sự chán ghét của cậu, nhất là khi cậu đem anh ra so sánh với kẻ đó.
Anh luống cuống vung vẩy tay chân một cách loạn nhịp, cố gắng chứng minh những lời mình nói không phải là giả, "Anh có thể móc cả trái tim này ra cho em, căn nhà này, mọi thứ của anh, chỉ cần em mở lời..."
"Vậy thì tháo còng tay ra đi, tay em đau quá." Moon Hyeonjun lắc lắc tay, những vết hằn đỏ từng vệt trên da đang chứng minh cho sự đau đớn của cậu.
Choi Hyeonjoon rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Vị thế giữa hai người họ bất tri bất giác đã bị hoán đổi, giờ đây đến lượt anh đứng trên cán cân niềm tin của Moon Hyeonjun.
Nếu thả ra, Moon Hyeonjun bỏ chạy, anh sẽ phải dùng đến vũ lực để bắt người về. Còn nếu không thả, anh sẽ tự thừa nhận mình cũng chỉ là một tên Pinocchio dẻo miệng mà thôi.
"Không phải anh nói cái gì cũng cho em sao?" Moon Hyeonjun làm giọng nũng nịu, trong mắt loé lên vẻ xảo quyệt, sau đó lập tức bị sự tủi thân thay thế. Cậu thậm chí còn ưỡn eo lên, để dương vật cọ xát vào hậu huyệt ướt át của Choi Hyeonjoon, phần đầu đi vào một chút rồi lại trượt ra, "Đến cả sự tự do đi lại ở đây mà anh cũng không cho em, tình yêu anh nói quá rẻ mạt rồi phải không?"
"Không phải, không phải thế, không phải mà..." Choi Hyeonjoon điên cuồng lắc đầu, run rẩy bò xuống giường lục tìm chìa khóa trong tủ đầu giường, quỳ xuống bên cạnh Moon Hyeonjun mở còng tay cho cậu.
Chiếc còng tay nặng nề kêu loảng xoảng rơi xuống đất. Moon Hyeonjun cẩn thận quan sát vết trầy xước trên cổ tay. Ngón tay cậu lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má Choi Hyeonjoon, rồi đột ngột dùng sức kéo người lên giường, lật ngược lại đè anh ở dưới thân.
Choi Hyeonjoon không nhìn thấy khuôn mặt của Moon Hyeonjun. Cậu nhìn từ trên cao xuống, giữ lấy gáy Choi Hyeonjoon. Cảm giác ẩm ướt nóng hổi liếm láp dọc trên đốt sống cổ, mút mát từng chút một. Đôi môi dán sát vào lớp da đang rùng mình, khẽ nói: "Anh ơi, tiếp theo em muốn anh làm gì, anh cũng không được phép từ chối đâu đấy nhé."
Tiếng rên rỉ nghèn nghẹt thay cho lời đồng ý vang lên từ trên giường. Gáy Choi Hyeonjoon ửng đỏ, anh chủ động nâng cao hông lên để lấy lòng Moon Hyeonjun. Chỉ cần có được tình yêu của cậu, dù có bị phá hủy thì anh cũng cam tâm tình nguyện.
Tưởng rằng đây chỉ là một vụ bắt cóc và tình yêu đơn phương, nhưng thực chất lại là một sự điên cuồng sa ngã từ cả hai phía.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co