Truyen3h.Co

[onran] collections

Still Good Without Lucky

karlaa_rhkl

(fic được up sau lck awards 2025)

author's notes:
Sự bất bình xen lẫn tiếc nuối.
Ban tổ chức coi người ta như kẻ ngốc.
Chúc anh năm sau sẽ leo lên vị trí cao hơn và tiến xa hơn nữa.

——————

So với sức nặng ấm áp, mùi hương quen thuộc trên người đối phương đã xộc vào khoang mũi trước tiên. Không hề giật mình, bàn tay anh đặt lên tấm lưng rộng lớn với những thớ cơ săn chắc do tập luyện, khẽ vỗ vài cái như một tín hiệu chào đón người kia đã về.

Người kia chẳng nói chẳng rằng, lật tung tấm chăn đã được ủ ấm bởi nhiệt độ cơ thể, nhanh chóng chui vào trong. Vồng ngực trần trụi dán sát kề cận, trong đêm tối tĩnh lặng, có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập của cậu.

Mạnh mẽ, từng nhịp trầm ổn.

Nếu không phải vùng cổ và vai cảm thấy hơi ươn ướt, anh còn tưởng đêm nay sẽ cứ thế trôi qua trong cái ôm này.

"Sao lại khóc rồi?"

"...Tức giận."

Chắc hẳn có rất nhiều người cảm thấy buồn bã hoặc phẫn nộ thay cho anh nhỉ? Hy vọng những lời chia sẻ trước đó của anh có thể mang lại chút an ủi cho mọi người.

Đời người có đến tám, chín phần là những chuyện không như ý. Cho dù có bước đi loạng choạng trên con đường này, anh vẫn từng bước ngay thẳng tiến về phía trước. Mỗi một năm trôi qua đều gặt hái được những thành quả nhất định, tuyệt đối không phải là tốn công vô ích.

Nỗi buồn được những lời chúc phúc của mọi người nêm nếm biến thành một viên kẹo ngọt ngào, chuyên chở những lời chúc ấy để dũng cảm tiến lên phía trước.

Có người vì anh mà rơi lệ, vì anh mà phẫn nộ, thử hỏi còn có vinh dự nào ý nghĩa hơn điều này nữa chứ?

Siết chặt thêm lực của cái ôm, anh hy vọng mỗi một người đã dành cho anh đong đầy lời chúc phúc, đều có thể hiểu được rằng anh thực sự đang rất hạnh phúc.

"Tuyển thủ Oner, chúc mừng em đoạt giải."

"Năm sau em sẽ đưa tuyển thủ Doran giành chiến thắng ở nhiều trận đấu hơn nữa."

"Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co