Truyen3h.Co

[OnRan] Dear Joonie

16. Phản diện

tinyiuzau

Nghe đến đây, Moon Hyeonjun bình thản gật đầu, lại gắp vào bát cơm đầy của anh một miếng gan lợn, khiến Choi Doran chưa ăn đã nhợn.

"Anh nói là anh đâm vào tay của Park Hyunsoo? Cụ thể là phần bắp tay?"

Choi Doran nhịn xuống cơn buồn nôn để ăn hết miếng gan lợn mà Moon Hyeonjun cực khổ chế biến.

Anh gật gật đầu, cầm cái muỗng của mình diễn tả lại hành động đêm đó. Moon Hyeonjun ngoan ngoãn ngồi yên để anh nắm tới kéo lui làm ví dụ.

Có điều hắn đã không nói với Choi Doran, rằng Park Hyunsoo phần tay quả thực có bị thương. Nhưng đến thời điểm hiện tại, thì Park Hyunsoo được xác định là liệt nửa người bên dưới vì hành động tàn nhẫn của Choi Doran.

...

Choi Doran thấy máu tươi bắn lên người mình, anh hoảng hốt nhìn bản thân trong gương của ô tô.

Dáng vẻ anh hiện tại, gương mặt co rút vì nổi giận, gân cổ từng thớ nổi lên đầy hung tợn. Mắt anh nhoè đi vì màu đỏ của máu, không còn có thể phân định rõ mọi thứ được nữa.

Choi Doran hoảng hốt buông người ra sau đó quay lưng bỏ chạy thục mạng.

Park Dohyeon thong thả đứng ở góc khuất của hành lang bãi đỗ xe, khoanh tay chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này.
Hắn từ tốn đeo găng tay vào cho mình, con dao mới vừa mua được có lẽ không cần lắm.

Park Dohyeon đi đến chỗ Park Hyunsoo đã sớm ngất xỉu từ lâu vì mất máu quá nhiều, vũng máu do Choi Doran vận sức đâm ra vẫn còn nguyên vẹn.

Nó chảy từ trong xe ra đến nền nhà, Park Dohyeon nhặt lấy con dao mà Choi Doran dùng xong thì vứt trơ trọi.

Dưới ánh mắt mơ màng của Park Hyunsoo, hắn nhanh chóng lật người Park Hyunsoo lại, không chút nhân từ đâm xuống phần thắt lưng đối phương.

Nhanh và chuẩn xác, Park Hyunsoo chỉ có thể ấm ớ nói ra vài lời vô nghĩa.
"Thì ra là mày.. thằng chó.. tao nên sớm nhận ra, trong rượu có vấn đề..."

Park Dohyeon gương mặt ngây thơ thuần lương nhìn người anh cùng cha khác mẹ của mình, hắn cười cười.

"Anh chưa chết đúng là mạng lớn thật. Cứ sống đi, chúng ta từ từ chơi nhé."

Park Hyunsoo ói ra ngụm máu trong đau đớn, từ hông xuống chân đã không còn cảm nhận được gì nữa rồi.

"Mày còn non lắm... mày chơi không lại Jaehyuk đâu... khụ..."

Park Dohyeon lại cắm mạnh con dao vào sâu hơn, xem như lời đáp trả đầy hùng hồn của bản thân.
Gương mặt đẹp trai của Park Dohyeon lấm tấm máu của anh mình, nhưng hắn ngược lại thấy rất vui.

Park Jaehyuk hả? Hắn sẽ đưa cả tên đó xuống địa ngục, không thoát được.

Choi Doran bỏ chạy khỏi hiện trường sau đó thì đi đến ngôi chùa cũ gần đấy, nhìn anh như thể vừa bò lên từ địa ngục khiến chú tiểu canh chùa phải nhanh chóng báo với sư thầy mình.

...

"Anh đến chùa làm gì?"
"Anh... anh cầu phúc..."
"Cho em phải không?"

Moon Hyeonjun từ trong túi lấy ra túi bùa đỏ của Choi Doran, khiến anh hoảng hốt muốn đưa tay lấy lại.

"Yên nào, của em mà."
"Nhưng bên trong còn có đồ của anh... em trả lại cho anh đi đã..."

Choi Doran vội muốn khóc, cố gắng muốn lấy lại túi bùa nhưng bị Moon Hyeonjun dễ dàng ngăn cản bằng một tay.

Moon Hyeonjun đương nhiên biết bên trong có gì, hắn buồn cười ngăn lại con thỏ bông vì gấp rút mà chồm hẳn lên người hắn.

"Anh có yêu em không? Trả lời đi rồi em trả lại."

Choi Doran bị giọng điệu ngả ngớn của hắn chọc cho tức giận, nhưng anh không giật lại Moon Hyeonjun là sự thật.

"Anh không có yêu em đâu á."
Moon Hyeonjun cười lớn thơm lên má anh, dùng giọng điệu dỗ con nít nói với anh.
"Haha, vậy sao lại giữ ảnh thẻ em lâu như vậy? Tấm ảnh đã cũ lắm rồi nè."

Choi Doran ngại ngùng đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống, người này sao lại ngang ngược như thế chứ.

Moon Hyeonjun biết anh da mặt mỏng, sẽ không muốn bản thân bị trêu chọc quá lâu liền ngưng lại. Giang tay ra ôm anh vào lòng, để anh tựa lưng vào ngực mình.

"Ôm ôm cái nào, Choi Hyeonjun yêu dấu."

Choi Doran bị mái tóc mềm của hắn cọ vào hõm cổ, lỗ tai anh vẫn chưa hết hồng sau khi bị Moon Hyeonjun phát hiện về tấm ảnh thẻ.

Choi Hyeonjun, đúng vậy, anh là Choi Hyeonjun rồi. Cùng một set với Moon Hyeonjun mà.

Moon Hyeojun đặt cằm lên vai anh, bàn tay nhẹ nhàng lấy ra tấm ảnh thẻ bên trong túi bùa nhỏ. Phía sau còn nguyên hai chữ "yêu anh" mà hắn từng ghi.

"Ôi trời hồi đó em xấu dã man."
"Không được chê Joonie 17 tuổi của anh."

Choi Doran nhất quyết dành lại mặt mũi cho Joonie 17 tuổi của mình, anh biết hiện tại Moon Hyeonjun đã thay đổi nhiều, vẻ bề ngoài ngày càng được nâng cấp hơn.

Nhưng sâu thẳm bên trong anh vẫn hiểu rõ con tim mình đã từng rung động trước một Joonie 17 tuổi non trẻ, gầy yếu và yêu anh như mạng.

"Lại ngơ ngác nghĩ cái gì? Có phải đang nghĩ đến thằng Moon Hyeonjun năm 17 tuổi hay không?"
"Em tự ghen với chính mình luôn hả?"
"Em không thích nó."

Moon Hyeonjun cố chấp nói, như thể chỉ riêng lần này hắn sẽ không nhượng bộ. Hắn không thích bản thân mình thời gian đó, rất rất không thích.

Hoặc thậm chí Moon Hyeonjun dành vài phần ghét bỏ đối với mình trước đây.

Choi Doran bị hắn siết đến hơi đau nhức người, nhưng anh nhạy cảm phát hiện ra bản thân hắn đang không ổn.

Ngoan ngoãn để người ôm chặt lấy, giọng điệu dỗ dành hắn.
"Vì đều là em, nên anh thích cả. Đừng bực mình mà."
"Em không thích..."
"Anh biết rồi mà, đừng bực nữa nha."

Moon Hyeonjun gắt gao giam anh trong lòng mình, chỉ có cảm giác chân thực lúc này đem lại mới gợi hắn tỉnh, Choi Doran vẫn ở đây.

"Nó vô dụng, yếu kém, không thể bảo vệ anh cũng không thể bảo vệ chính mình. Em không thích."

Choi Doran vỗ vỗ cánh tay hắn, ra hiệu người thả lỏng mình. Sau đó anh xoay người để cả hai đối diện nhau, lòng bàn tay anh không mềm mịn, có chút thô ráp vì lao động khổ sai trong tù.

Anh nâng gương mặt Moon Hyeonjun để hắn nhìn thẳng vào mắt mình.

"Mà phải công nhận, bây giờ em điển trai hơn nhiều lắm. Còn anh thành con thỏ một nắng mất rồi."

Choi Doran đứng ngược ánh nắng ngoài kia, gương mặt anh đã bỏ đi nét mềm mại trước đây, ánh mắt cương nghị vì trải qua nhiều gió sương hơn người thường.

Nhưng ánh nhìn anh dành cho hắn vẫn luôn mềm mại nhất có thể, Moon Hyeonjun biết đôi lúc anh sợ mình nhưng vẫn cố nhìn thẳng vào hắn, không muốn lơ là hắn dù chỉ một chút.

"Anh thực sự yêu Joonie lắm, anh xin lỗi vì chuyện chia tay trước đây nha. Lúc đó thấy em nhắn, anh toàn vừa khóc vừa đọc thôi."
"Làm cái gì cho em hết giận coi?"
"Làm một cái?"

Moon Hyeonjun lại cười, ngày hôm nay hắn cười đặc biệt nhiều. Không nhìn ra dáng vẻ điên khùng của tối qua đè anh lên sô pha mà đâm chọc nữa.

"Đừng tự rước hoạ vào thân. Em biết là anh chưa muốn."

Choi Doran bĩu môi không đáp, dù gì thì hắn cũng đang nói đúng sự thật. Anh cảm thấy mình chưa có cơ hội trải qua quy trình quy hoạch thủ đô bình thường như bao người, điều này làm Choi thỏ bông có chút sầu lòng.

Moon Hyeonjun dẫn anh lên phòng mình, cả hai lại đùa giỡn một trận không phân biệt thắng thua mới lại yên bình ôm nhau như những ngày trước đây.

Choi Doran ăn no xong liền buồn ngủ, vừa ngáp vừa ngoan ngoãn để Moon Hyeonjun ăn đậu hủ của mình.

Không thể làm gì hơn, con hổ bị bỏ đói quá lâu, anh cũng không nỡ để hắn phải kiềm chế thêm.
  Từ trước đến nay Choi Doran đứng trước mặt Moon Hyeonjun đều không có quy tắc gì, chỉ biết bản thân yêu hắn mà chiều chuộng theo không có nửa điểm giới hạn.

Không khí hoà thuận hạnh phúc giữa cả hai khiến Choi Doran quên mất mục đích ban đầu của bản thân, rằng anh muốn biết Moon Hyeonjun có ổn hay không.

Nhìn người ngủ say trong vòng tay của mình, cổ áo mở rộng có thể thấy được vết đỏ ám muội hắn để lại trên người anh hôm qua, Moon Hyeonjun yên tĩnh ngắm anh thêm một lát.

"Doran ngốc, anh có biết anh bị người khác lợi dụng làm con dao đoạt mạng hay không?"

Thỏ một nắng không có hắn, biết phải sống thế nào đây? Hắn rất muốn nhốt anh lại một nơi kín đáo, nhưng trong lòng cũng hiểu việc này là không thể.

Choi Doran là con người, không phải đồ vật. Hắn có thể điên, nhưng là một kẻ điên yêu anh. Hắn sẽ cố gắng để bản thân không làm ra chuyện tổn hại đến Choi Doran.

...

Trung Quốc.

Knight nhìn một phòng đầy người đang ngồi trên bộ sô pha dài của mình, thở dài đóng lại tài liệu trên bàn.

On xem như không thấy thái độ chê trách của anh mình, cậu đung đưa bàn chân trần đang đặt trên vai Bin, còn ngả ngớn đụng chạm lỗ tai nhạy cảm của đối phương.

Bin giữ lại bàn chân trắng trẻo của cậu, bất lực nói.
"Đừng quấy."
On đặt luôn chân còn lại lên người hắn, càu nhàu.
"Chán muốn chết, mọi người thực sự phải đi Hàn công tác hả?"
"Chỉ có anh với Xun thôi."

Park Dohyeon nói vậy khi tay thì đang lướt điện thoại trước khi lên xe ra sân bay, màn hình dừng lại ở tấm ảnh chụp Choi Doran đi cùng Son Siwoo trong con hẻm.

Phóng to rồi lại thu nhỏ, môi hắn không cười nhưng ánh mắt sáng lên thấy rõ, Knight đi đến vừa vặn thấy một màn này.

Trong hình có hai người, một người cao hơn trông như con thỏ anh không biết là ai. Nhưng Son Siwoo bên cạnh thì Knight đã sớm biết, con cờ từng phản bội Dohyeon.

Nếu không phải Son Siwoo phản bội giữa chừng, Park Dohyeon cũng sẽ không thua thế rồi phải qua Trung Quốc cộng tác với bọn anh.

"Xun sao còn chưa tới? Sắp đến giờ đi rồi."

Xun lúc này mới thong thả đi vào, trên người còn vương mùi từ cuộc chơi đêm qua. Trong tay hắn cầm tấm ảnh của Moon Hyeonjun sau đó ném lên bàn.

"Tiếp chiêu."
Bin nhặt lấy còn chưa xem phần mình đã hướng qua cho On cùng xem, On không nhịn được chê bai hắn.
"Lại khùng điên cái gì?"
"Anh rể tương lai của tao đó. Hứa hôn từ nhỏ gì á, tao chịu thôi."

Knight nhìn Park Dohyeon, sau đó lại nhìn đến tấm ảnh của Moon Hyeonjun. Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên sự bất an vô cớ.

"Moon thiếu gia? Anh nhớ là không phải gương mặt này. Sẽ lấy Xiao?"

Park Dohyeon là người Hàn duy nhất, chuyện này cũng chỉ có hắn lên tiếng mới hợp lý.
"Moon gia dư ra thêm một đứa con nữa, nhận về sau này. Làm ăn chung với Jeong Jihoon."

Nhớ tới con mèo cam luôn lén lút đánh giá mình trong những bữa tiệc thế gia nhiều năm trước đây, Park Dohyeon lại thấy buồn cười.

Nghe nói tên này được Park Jaehyuk cầu kéo về phe hắn, Park Dohyeon ngược lại cũng muốn xem thử, Hàn Quốc đang loạn thành cái gì rồi.

Knight biết Jeong Jihoon, cũng vừa mới hợp tác với anh gần đây. Knight mua một lô lớn vũ khí, chỉ là giữa chừng có người nhảy ra phá đám nên việc vận chuyển bị đình trệ.

Xun ngáp một hơi thật dài, hắn còn chưa ngủ được mấy đâu.
"Xiao đã qua Hàn trước em rồi. Chị ấy có vẻ rất để tâm đến mối hôn sự này."

On nhìn cặp mắt Moon Hyeonjun lạnh lẽo trong tấm hình, hơi ngại nói.
"Mà nếu vị Moon thiếu gia này không đồng ý thì sao? Thời nào rồi còn mối hôn sự định từ nhỏ nữa?"

Xun tắt bật lửa sau khi đốt xong điếu thuốc mới, hắn nghe đến câu này của On em mình cũng không cho là có gì quá ghê gớm.

"Xiao chị tao thích lắm thì phải, nếu người không thuận. Tao không bỏ qua đâu, tao sẽ đâm nó chết."

Xun điên vì sử dụng chất kích thích nhiều loại, bản thân hiện tại cũng thường xuyên lên cơn điên khùng rồi mượn cớ làm việc cho mọi người, mà thoả mãn sự bạo lực của chính hắn.

Có lẽ rằng Xun và Moon Hyeonjun giống nhau, đều cùng đi rừng và cùng điên.

Bin và On ngập ngừng nhìn Knight, muốn nói lại thôi.
Dù gì thì Xiao cũng từng là bạn gái của anh, năm đó chia tay trời long đất lở, Knight tuy không nói nhưng cũng đã thể hiện rõ sự đau lòng mất một thời gian.

On khẽ nói với Bin người yêu của mình.
"Nè, tao cũng muốn đi Hàn."
"Đừng gây thêm phiền cho anh Đáo Hiền. Ở nhà."

Knight vỗ vai Park Dohyeon, xem như không thấy ánh nhìn tò mò của mọi người. Anh cũng không thể khóc lóc ở đây và nói bản thân cũng rất đau vì Xiao muốn lấy người khác được.

  Dù gì thì anh cũng đã nghe phong phanh được thông tin này rồi.

"Đáo Hiền, cậu về nước thì nhớ đưa đồ riêng tớ nhờ cho Lee Sanghyeok nhé."
Park Dohyeon vỗ nhẹ lên tay anh xem như đã hiểu.
"Tớ biết rồi, còn gì nữa không?"

Knight nghĩ nghĩ, nhìn một phòng toàn là anh em thân thuộc của mình, thật lòng dặn dò.
"Quản thằng Xun, bình an trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co