18. Chạm mặt
Thư ký nhìn một màn này chỉ thấy đau con ngươi, sếp của bọn họ dạo gần đây càng ngày càng thê nô, không còn nhìn ra hình dáng lạnh lẽo ban đầu nữa.
Đến khi bên trên đem lên một sợi dây chuyền, mặt đá nhỏ gọn khắc thành hình nửa vầng trăng, trên trăng treo thêm một hoa lan nhỏ, trong đêm ánh lên vầng sáng trông rất đẹp mắt.
Có tên "Bán Nguyệt Lan", là tuyệt phẩm cuối cùng trước khi qua đời của nhà chế tác Ornn nên hiện tại nó chính là giá trị quý hơn ngàn vàng.
Choi Doran nhìn mặt đá đẹp mắt, hơi ngẩn người trước vẻ đẹp nó mang lại. Moon Hyeonjun nhìn thấy điểm này, không nói hai lời đã đưa bảng cho thư ký.
"Mua về."
Bao nhiêu cũng được, mua về. Choi Doran thích.
"Giá khởi điểm 2 triệu USD."
Choi Doran nghẹn họng trân trối hết nhìn lên bục rồi lại nhìn xuống Moon Hyeonjun. Cái đầu tròn cứ vậy mà đổi hướng chọc cho hắn buồn cười không ngớt.
"Yên nào, em mua cho anh."
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cũng đều đã mua được đồ, mục đích buổi tiệc đã đạt được. Rời đi quá sớm không hợp quy mấy, vì vậy cả bàn bắt đầu câu được câu mất trò chuyện với nhau.
"Dạo gần đây mọi thứ có chút hỗn loạn, làm việc thì để ý."
Câu này là Lee Sanghyeok nói.
"Em hợp tác với Park gia, Park Jaehyuk á anh. Hắn có hứng thú với mô hình cá cược đua người trên biển."
Nhắc tới đây, Choi Doran liền nhớ về ngày gặp lại của bọn họ. Cũng là đua người gì đó, giết được còn thưởng thêm. Moon Hyeonjun ho khẽ, dù sao thì việc hắn làm ăn phi pháp vẫn là có thật.
Bằng không cũng sẽ không nhanh giàu được như hiện tại.
Lee Sanghyeok gật đầu.
"Đừng hợp tác quá sâu, ngoài mặt là được rồi. Park gia nhiều vấn đề, chọn sai phe sẽ ảnh hưởng tới định hướng của sau này."
Moon Hyeonjun nhớ đến tin tức mình nhận được.
"Park Dohyeon bên nước ngoài năng lực rất mạnh. Hắn dường như móc nối quan hệ với nhiều người, trực tiếp đứng đầu một phía luôn rồi."
Jeong Jihoon cũng biết, hắn cũng vừa bán hàng cho một tên nằm trong vòng tròn của Park Dohyeon.
Knight.
"Dù sao thì cũng ít nhiều có mối liên kết giữa hai nước, trước đây vẫn luôn tồn tại việc gia tộc bên đó nhúng tay vào nước mình, gây ra nhiều rắc rối."
Moon Hyeonjun lúc này còn chưa biết hoạ sắp rơi xuống đầu mình. Choi Doran thấy mọi người nói chuyện công việc, cũng không biết mình nghe có hợp lý không.
"Anh đi vệ sinh nha."
"Em dẫn anh."
"Thôi mà, anh đi với nhân viên là được rồi."
Moon Hyeonjun hơi chần chừ nhưng rồi lại lo mình sẽ làm anh ngột ngạt. Chấp nhận để nhân viên đưa anh rời đi.
Nhìn bóng lưng Choi Doran đi cùng nhân viên, Moon Hyeonjun im lặng.
Hắn quay lại bầu không khí với cả bàn muốn làm gì đó giết thời gian trong lúc chờ anh đi, nhân tiện nói.
"Park Hyunsoo đang ở đâu anh có biết không?"
Jeong Jihoon biết tên này, là đại thiếu gia của Park gia. Có lời đồn nếu không phải hắn bị sự cố giữa chừng, thì lão gia nhà đó đã truyền hết quyền lực cho hắn rồi.
Còn về việc người ở đâu sau tai nạn đó, Jeong Jihoon không biết. Nhưng Lee Sanghyeok thì có.
"Người được giữ lại trong trang viên của lão gia họ Park rồi. Dù sao cũng là đứa con ông ta yêu thương nhất, có thể không kế thừa nhưng ông ta vẫn muốn hắn bình yên nửa đời còn lại."
Moon Hyeonjun muốn gặp người này, sự cố năm đó không phải do một mình Choi Doran gây ra. Hắn cần phải làm rõ để trả lại món nợ này.
...
Choi Doran sau khi đi vệ sinh xong, bước ra ngoài liền thấy bóng dáng quen thuộc lướt nhanh qua góc hành lang dài.
Siu hyung.
Anh không nhìn lầm, thực sự là Son Siwoo.
Anh nhanh chóng đuổi theo, chợt Choi Doran cảm thấy bản thân làm em của Son Siwoo đúng là đòi hỏi độ khó cao.
Bằng không tại sao lần nào gặp anh cũng phải chạy theo người như vậy. Hành lang dài quanh co khiến Choi Doran vừa chạy vừa thở hơi lên.
"Siu!!! Em nè, Doran."
Son Siwoo quay đầu nhìn anh sau đó mặc kệ mà bỏ chạy tiếp. Trời ơi, Choi Doran lo rằng mình sẽ ngừng tim tại đây, quả thật nên nghe lời Moon Hyeonjun, rèn luyện thể thao trở lại mới đúng.
Nhưng anh có nhìn nhầm không? Vì trong mắt Son Siwoo khi quay lại nhìn anh, in đầy vẻ sợ hãi cùng luống cuống.
Choi Doran dừng lại thở một hơi đầy mệt nhọc, sau đó mới đi đến góc hành lang mà Son Siwoo đã lách vào.
Son Siwoo thì không thấy, Choi Doran chỉ thấy một người đàn ông lạ mặt bảnh bao trong bộ vest, đang bình thản đứng dựa vào tường nhìn bức tranh ở phía đối diện.
Người nọ cao lớn như Moon Hyeonjun nhưng không vạm vỡ bằng, nếu nói Moon Hyeonjun mang lại vẻ ngang tàn hung hãn.
Thì người này lại có khí chất điềm đạm hơn mặc dù trông vẫn rất nguy hiểm.
"Hi~."
"Hả? Hi với tôi hả?"
Thỏ bông ngơ ngác.
Người nọ bật cười, giọng cười không nghe ra thực sự vui vẻ hay chỉ đang giả tạo.
"Bằng không thì hi với ai? Ở đây chỉ có tôi và cậu thôi."
Choi Doran gật đầu, cũng thành thật chào lại người lạ. Sau đó mới gấp gáp hỏi.
"Ban nãy anh có thấy một người chạy vào đây không?"
"Đã chạy theo hướng khác. Xem ra là cậu mất dấu rồi."
Choi Doran tiếc nuối thở dài, cũng sớm đoán được kết quả này. Anh gật đầu chào người lạ, sau đó thì quay người rời đi, hoàn toàn không có ý định tiếp chuyện thêm.
"Giữ sức khoẻ nhé, Doran."
"Anh biết tôi?"
"Moon tổng dẫn cậu đến, gây một trận náo nhiệt như vậy. Đương nhiên phải biết rồi."
Là đang nhắc đến việc Moon Hyeonjun đuổi Moon Hasong khỏi bàn, hay đến việc hắn vì anh mà chi số tiền khủng mua về sợi dây chuyền đây?
Choi Doran nghe đến Moon tổng, bộ dạng thật thà cười lên, không thể trách anh vui trộm vì dù sao thì đứa trẻ đi cùng anh năm đó, hiện tại đã được nhắc đến là một vị tổng tài rồi đó nha.
Park Dohyeon nhìn nụ cười của anh đến ngẩn ngơ, đến khi người chào tạm biệt hắn lần nữa rồi bỏ đi, Park Dohyeon vẫn chưa thể hoàn hồn.
Nhưng hồn rồi cũng phải hoàn, vì người đang bị hắn đưa tay bịt miệng bắt đầu muốn khóc rồi. Son Siwoo không ngờ ngày mình gặp Park Dohyeon lại đến nhanh như vậy.
Park Dohyeon thả anh ra, trên gương mặt anh in hằn năm dấu ngón tay của hắn trông cực kì thảm hại.
Son Siwoo run lẩy bẩy như vớt từ hồ nước đá lên, anh nhìn chằm chằm Park Dohyeon điển trai trước mặt, trong lòng chỉ muốn chết đi cho rồi.
Tên này cười cười nói nói, nhưng Son Siwoo từng làm tay trong cho hắn, tự hiểu bản thân hắn chưa bao giờ ôn hoà như vẻ bề ngoài.
"Ôi trời Siu yêu dấu, gặp lại em mà thái độ anh sao đây? Em đau lòng lắm."
Park Dohyeon vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của Son Siwoo, con cờ năm đó hắn gài vào nội bộ Park Jaehyuk, lại vì nảy sinh tình cảm mà đứng ra nhận tội rồi đi tù thay cho anh trai hắn.
Thật là biết cách khiến Park Dohyeon đau lòng mà.
"Cậu muốn sao mới tha cho tôi?"
"Anh đi tù 3 năm trở về, em ở ngoài cũng xót xa lắm. Chỉ tiếc rằng hai đất nước, không thể ghé thăm hỏi anh được."
Park Dohyeon nhìn cánh cửa sổ lớn cạnh hai người họ, màn đêm bên ngoài như nuốt chửng lấy vầng trăng trên cao.
"Anh nhảy lầu đi. Em chỉ cần thế thôi, mạng của anh năm đó là em cứu mà. Anh đâm sau lưng em một nhát như vậy, còn hỏi em sao mới chịu tha cho anh hả?"
Son Siwoo nuốt nước bọt nhìn cửa sổ sát đất, rồi lại nhìn vẻ mặt thong thả như thể người giây trước ép chết Son Siwoo không phải hắn.
Anh bị bắt đi cùng Park Jaehyuk đến bữa tiệc hôm nay, người giữa chừng bị gọi rời khỏi bàn khiến Son Siwoo bị Park Dohyeon tóm được.
Son Siwoo nhắm tịt hai mắt, sau đó lấy hết can đảm lao mình qua khung cửa sổ lớn. Nửa người trên chưa hoàn toàn rơi xuống, người đã bị Park Dohyeon túm cổ áo mạnh mẽ giữ lại.
Hắn thô bạo vứt Son Siwoo xuống nền đất, từ trên cao nhìn xuống anh với ánh mắt bực dọc không thôi.
"Anh có thể chết vì mệnh lệnh của em cơ mà. Vậy tại sao năm đó lại phản bội chứ? Anh yêu Park Jaehyuk đến vậy sao?"
Son Siwoo ho khù khụ vì bị hắn túm cổ áo giật cả người anh về sau như vậy. Anh khó khăn nói ra những gì mình nghĩ.
"Dohyeon... em an phận đi, em cũng đã có được những thứ em muốn rồi mà..."
Park Dohyeon cũng không định làm khó anh, nghe câu này cũng chỉ buồn cười. Hắn muốn gì? Hắn muốn quyền lực, hiện tại ở Trung Quốc gần như một tay che trời.
Hắn lần này về để thăm nhà, rồi đem theo tro cốt của mẹ đi cùng hắn. Nhưng nếu có thể đâm cho Park Jaehyuk hai nhát, hắn rất sẵn lòng.
Chợt nghĩ đến nụ cười ngốc nghếch của con thỏ bông ban nãy, hắn lại bất ngờ nảy sinh ý định muốn đem cả Choi Doran đi theo.
"Biết gì không Siu yêu dấu, năm đó hơn cả sự đau lòng vì anh phản bội, chính là việc Siu chấp nhận ngồi tù thay cho thằng anh tôi."
Nhìn bóng lưng rời đi của Park Dohyeon, Son Siwoo siết chặt quai hàm. Anh biết mình không xứng nói lời trách móc, việc đến nước này là anh tự chuốc lấy mà thôi.
Anh mệt mỏi gục đầu vào tường, lúc này mới nhận ra toàn lưng mình ướt đẫm vì sợ hãi. Dính nhớp vào áo đầy khó chịu, rồi một bóng dáng khác tìm được anh.
Park Jaehyuk cuối cùng cũng đến rồi, hắn nhìn hiện trạng thảm hại bết nhác của Son Siwoo. Khom người xuống bế anh lên, Son Siwoo im lặng không nói gì nhưng trong tim thì đang đập thình thịch muốn văng ra khỏi lồng ngực.
"Về nhà thôi."
Hắn không hỏi Son Siwoo và vị em trai quý hoá kia của hắn đã nói những gì. Ngược lại hắn còn phải cảm Park Dohyeon, vì đã đưa Son Siwoo đến bên cạnh hắn.
...
Buổi tiệc cũng đến lúc kết thúc, Lee Sanghyeok trước khi lên xe rời đi, ngẫm nghĩ một chút rồi nói với Moon Hyeonjun đang chìm trong tình yêu với Choi Doran.
"Có lẽ em nên sắp xếp về nhà một chuyến đi Hyeonjun."
Moon Hyeonjun chợt nhớ đến lời gọi về của cha và người anh có cùng nửa huyết thống của hắn. Ngoài ra hắn còn thấy được vẻ lo âu trong đôi mắt Lee Sanghyeok.
Không tiện để hỏi thêm, dù cho có lẽ Lee Sanghyeok đã biết gì đó. Ngồi trên xe, Lee Sanghyeok nhìn vật nhỏ trong tay mình, cái này là ban nãy Park Dohyeon gặp riêng đưa cho anh.
Knight chỉ gửi đến một mảnh ngọc nhỏ, người ngoài sẽ không nhận ra nhưng Lee Sanghyeok thì hiểu rõ lắm.
Là ngọc của Han Wangho, mảnh ngọc hình mặt hổ mà trước đây Han Wangho luôn mang theo mình.
Người trong giai đoạn chia xa với anh đã ở Trung Quốc bắt đầu cuộc sống mới. Bằng cách nào đó lại thân thiết với Knight, hắn cũng là người giúp anh quay về với Han Wangho sau này.
Hiện tại Knight muốn được nhắc anh nhớ, Lee Sanghyeok nợ hắn một ân tình. Nhớ đến việc Moon gia và Bành gia bên kia, Lee Sanghyeok đau đầu.
Moon Hyeonjun chỉ là con hổ mới lọt lòng, muốn nắm hắn trong lòng bàn tay chỉ là chuyện nhỏ. Có trách, chỉ trách Moon Hyeonjun quá nổi bật rước về ánh mắt của Xiao, tiểu thư duy nhất của Bành gia thời điểm hiện tại.
Số hắn cũng thật là khổ, Moon cha nhận về mục đích chỉ để làm túi máu cho anh trai hắn, không thành bây giờ còn phải gánh cái thứ gọi là liên hôn gia tộc.
Nhớ đến dáng vẻ nồng thắm của cặp đôi Hyeonjun ban nãy. Lee Sanghyeok không biết mình nên nghĩ gì mới phải.
Lee Sanghyeok nhìn tin nhắn Knight gửi đến, trên đó chỉ có vài dòng ngắn gọn nhưng ý nghĩa thì khiến người khác đủ rối ren.
[Xiao rất thích người này, em muốn cô ấy có được những gì mình muốn. Với lại, anh trông Đáo Hiền với Xun giúp em nha.]
Đúng là vào chùa không biết lạy ai. Tác hợp cho bạn gái cũ đến mức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co