2. Double đáng yêu
Moon Hyeonjun ngơ ngác nhìn tin nhắn được anh gửi đến, Nhà của Joonie, không nên đối xử với Joonie như vậy đâu.
"Cậu chủ, tôi đã nói với cậu rồi mà. Loại người ti tiện như vậy không xứng được ở cạnh cậu đâu. Cậu đừng làm phu nhân với lão đại phiền lòng nữa."
Moon Hyeonjun hai mắt mơ hồ nhìn nụ cười giả tạo của quản gia, cũng là người từng giả vai người chú cưu mang mình.
"Các người rốt cuộc đã làm gì anh ấy?"
Quản gia thở dài, cho người đem ra đoạn video quay lại quá trình trao đổi giữa bọn họ và Choi Doran.
Trong video, Choi Doran ngồi ngay ngắn bên cạnh được đặt một vali đầy ắp tiền, anh nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt như xuyên qua nó xoáy thẳng vào lòng Moon Hyeonjun.
"Tôi - Choi Doran, hôm nay có mặt tại đây, nhận hai tỉ tiền mặt này với lời hứa sẽ ngừng qua lại với Moon Hyeonjun, cả đời cũng sẽ không gặp nữa.
Joonie, em đừng trách anh. Ai cũng cần tiền để sống mà."
"Bùm!"
Quản gia hoảng hốt nhìn điện thoại phát video bị Moon Hyeonjun dùng tay không bóp cho vỡ nát.
Mảnh vụn nhựa cùng mảnh kính màn hình ghim vào lòng bàn tay cậu. Moon Hyeonjun đôi mắt đỏ ngầu túm cổ quản gia, sau đó thô bạo nhét phần còn lại trong tay vào miệng ông.
Quản gia bị ép bị động tiếp nhận cái điện thoại đã bể nát, nước mắt trào ra không ngừng, khoang miệng và cổ họng như bị xé nát.
Moon Hyeonjun vứt người xuống đất như bao cát, khí chất cả người đều thay đổi. Cậu dùng ánh mắt chết chóc nhìn quản gia đang lê lết muốn trốn đi.
"Bởi vậy, một số người nên ăn thử lời nói của mình, để biết nó gây ra đau đớn đến nhường nào."
Thủ hạ nhìn nhau đều thấy rõ sự phấn khích trong mắt đối phương.
Quả thật là con trai của lão đại, cùng một bộ dạng điên khùng tàn nhẫn như vậy.
Moon Hyeonjun cảm thấy trong lòng có cơn bão dữ quét qua, gương mặt Choi Doran chồng chéo lên nhau từ quá khứ cho đến hiện tại.
Dày xéo con tim đã chìm đắm trong hạnh phúc với anh suốt bốn năm qua.
Cậu ngã quỵ trong sự bất ngờ của mọi người, trong cơn mơ hồ như thấy được nụ cười của Choi Doran.
"Từ nay, anh sẽ là nhà của Joonie."
...
Choi Doran vẫn giữ nguyên lịch trình đi làm bận rộn của mình. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần đầu anh gặp nhóc Joonie.
Cả hai đã thân thiết hơn rất nhiều, Joonie đặc biệt bám người, khác xa hình tượng lì đòn ban đầu anh được thấy.
Bình thường nhóc ấy vẫn qua nhà chơi với ngoại của anh, còn phụ làm việc nhà nữa.
Thực sự là rất tốt bụng, Choi Doran có vẻ vì bản thân không học hành nhiều, nên đối với học bá giỏi giang lại tháo vát như Moon Hyeonjun, anh đặc biệt thấy mến mộ.
Vì vậy đối xử với cậu nhóc cũng gần gũi hơn rất nhiều. Như hiện tại biết người chuẩn bị đi học, Choi Doran giao sữa đậu nành xong liền ghé qua trường học.
Anh lần đầu đến khu này, ngước nhìn ngôi trường xa hoa dành cho giới giàu có hoặc nhân tài giỏi giang nhất, Choi Doran không nhịn được xuýt xoa mãi trong lòng.
Joonie nhà mình đỉnh ghê.
May mắn là người chú đi làm xa vẫn có lòng nhớ đến em ấy, gửi tiền về cho đứa nhỏ này tiếp tục việc học ở ngôi trường danh giá này.
"Doran hyung?"
Choi Doran thấy Moon Hyeonjun đang vừa cười vừa chạy về phía mình, vẻ mặt băng sơn ngàn năm nháy mắt biến thành con hổ tồ tẹt của Choi Doran.
"Bánh quẩy và sữa đậu nành cho em nè Joonie."
Moon Hyeonjun nhận lấy đồ ăn sáng anh đưa cho, nhìn người trước mặt vì mình mà đến tận đây Moon Hyeonjun cảm thấy tình cảm giấu kín của mình sắp tràn ra khỏi cõi lòng mất rồi.
"Mai em được nghỉ, tối nay em qua nhà nha."
"Được đó, muốn ăn gì nè?"
"Em muốn ăn phở khô, ngoại ăn gì em sẽ nhắn cho anh sau."
"Gọi ngoại tự nhiên dữ trời."
Moon Hyeonjun không đáp lại, vì cậu với bà ngoại của Choi Doran hiện tại xem như là một cặp bạn thân thiết rồi.
Bà còn thường lấy hình hồi nhỏ của anh cho cậu xem nữa, rất đáng yêu. Càng nghĩ càng nôn tan học để về nhà anh nữa rồi.
Choi Doran tỉ mẩn chỉnh lại bảng tên bị gắn có chút lệch đi của Moon Hyeonjun. Cổ vũ cậu hôm nay đi học cũng cố lên nhé. Moon Hyeonjun tạm biệt anh rồi vào trường.
Trước khi đi còn không quên vỗ nhẹ lên đầu xe máy xem như chào hỏi.
"Lucky Bunny hôm nay đừng nũng nịu nữa nhé."
Đừng lại để cho Choi Doran yêu dấu của cậu phải đề mãi mới lên nữa, anh ấy bận rất nhiều việc mà.
Nhìn bóng dáng thiếu niên đi vào cổng, đi ba bước đã có một lần quay đầu lại. Choi Doran vẫy tay chào cậu, mãi cho đến khi người khuất dần xa.
Choi Doran xem như không thấy ánh mắt soi xét của những học sinh chung trường. Đã bước ra đời làm việc từ sớm, sự coi thường khinh rẻ không phải Choi Doran chưa từng cảm nhận qua.
Nhìn quần áo cũ kĩ trên người cùng Lucky Bunny của bản thân, Choi Doran cười khổ lắc đầu. Tương lai vẫn là cần cố gắng hơn.
Bữa tối cả hai như thường lệ cùng ăn khuya, Moon Hyeonjun bật Giò Thấn một cách nhanh gọn, không phải loay hoay mãi như chủ nhân của nó.
Choi Doran vừa ăn phở khô vừa trợn tròn mắt nhìn Moon Hyeonjun. Nể thật đó, Giò Thấn bình thường không nghe lời như vậy đâu.
"Em đã sửa lại một chút, nó chạy êm hơn rồi."
Choi Doran nuốt hết phần trong miệng mình.
"Sao em biết anh định hỏi gì?"
"Không rõ nữa, vừa nhìn mắt anh đã hiểu rồi."
Choi Doran giơ ngón cái với cậu, Moon Hyeonjun tranh thủ anh không để ý, chụp lấy tay anh rồi giữ yên nó trong tay mình.
"Anh đừng quậy, ăn hết đi đã."
Ăn xong Choi Doran đem tô chén đi rửa, còn không quên qua phòng kiểm tra xem ngoại đã ngủ hay chưa.
Moon Hyeonjun lấy bài vở xem lại bài kiểm tra vừa phát, chỉ được 9,5 điểm. Có chút thất vọng bản thân.
Choi Doran tắm xong tóc còn chưa sấy tử tế đã sà xuống ngồi với cậu. Mớ kiến thức này đương nhiên Choi Doran xem không hiểu, ngoài ý muốn thấy được phong thư màu hồng phấn kẹp hờ dưới sách.
"Oa!!! Joonie, em nhận được thư tỏ tình nè."
Bên trên viết dòng chữ ngay ngắn, nét chữ mềm mại của nữ sinh.
[Gửi bạn học Hyeonjun ❤️]
Moon Hyeonjun không quan tâm, đoạt lấy nó từ tay anh sau đó thẳng tay vứt nó vào bịch nilong đựng bì phở khô.
Hành động không chút lưu tình của cậu làm Choi Doran giật mình. Sau đó thấy vẻ mặt xám lại của đối phương, dường như đang rất lo lắng, Choi Doran nổi hứng trêu chọc cậu.
Anh làm nửa nằm ra sàn, giả bộ đau đớn ôm lấy tim mình.
"Sao chàng nỡ? Đây là một mảnh tình ý của thiếp mà..."
Moon Hyeonjun biết anh gần đây luôn nghiện mấy phim cổ trang Trung Quốc, nhưng lại không biết nghiện đến mức nhập vai nhanh như vậy.
Moon Hyeonjun kéo anh dậy không muốn để người nằm dưới sàn nhà. Mặc dù cậu đã lau sạch sẽ, nhưng sàn vừa cứng vừa lạnh, nằm lâu không tốt.
"Không phải tình ý của anh."
Nếu nó là của anh, em sẽ không đối xử như vậy. Nếu nó là của anh, em sẽ trân trọng tuyệt đối.
Choi Doran buồn cười, vừa sấy tóc vừa chọc cậu.
"Mà nè, em trên trường chắc là nhiều bạn để ý lắm ha?"
Moon Hyeonjun vừa dọn sách vở vào balo vừa thắc mắc.
"Sao anh nghĩ vậy?"
Choi Doran cười hì hì nhìn ai kia xong việc liền tìm lược để chải tóc cho mình. Thật lòng thật dạ nói.
"Joonie của anh đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cũng rất tốt, đảm đang việc nhà nữa chứ. Có thể không thích được sao?
Nếu anh là nữ sinh học chung lớp với em, anh cũng thích lắm luôn đó."
Moon Hyeonjun chải tóc cho anh xong liền nhìn xuống nụ cười tinh quái của đối phương.
"Làm sao họ biết em đảm đang việc nhà được?"
Choi Doran lại ngơ ngác cười lên. Dù gì thì không phải ai cũng có may mắn được học bá thường xuyên ghé dọn nhà hộ như anh.
"Đúng ha. Vậy chỉ có anh thấy Joonie đảm đang rồi. Vinh hạnh quá đi."
"Thỏ ngốc, đi ngủ thôi."
Và lần ngủ chung nào cũng giống nhau, rằng Choi Doran giả vờ ngủ say, để Moon Hyeonjun rúc vào người mình như thể bản thân là điểm tựa duy nhất mà cậu có.
Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, Choi Doran không rõ từ khi nào việc em ấy rúc vào người mình ngủ đã sớm đổi thành anh bị Moon Hyeonjun ôm trong ngực.
Moon Hyeonjun vừa cẩn thận ôm anh vừa nghĩ. Thân hình gầy yếu như thể chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể cuốn đi, sao lại làm được nhiều công việc một ngày như vậy nhỉ?
Cậu đã nghe ngoại nói về thân thế của anh.
Căn nhà này được thuê lại từ người khác, căn nhà cũ trước đây đã sớm bị mẹ anh bán đi. Bà ôm tiền rồi bỏ trốn với người tình trẻ, cha của Choi Doran thì càng không ai biết là ai.
Vì vậy người nghỉ học sớm, chăm chỉ đi làm để lo cho bà và chi trả cho tiền thuê hàng tháng. Mọi thứ thực sự rất khó khăn, Doran đã phải gồng mình suốt thời gian qua để gánh lấy cuộc sống của hai bà cháu.
Moon Hyeonjun siết chặt anh hơn, nhớ tới khoảnh khắc mình muốn nghỉ học theo anh đi làm, cũng là lần đầu tiên Choi Doran nổi giận với cậu.
"Em còn đề cập đến chuyện nghỉ học sớm nữa là anh giận luôn đó.
Muốn cầm miếng rửa chén giống anh hả? Tại sao? Trong khi em có thể cố gắng học tập sau này làm giám đốc và cầm bút kí séc?"
Moon Hyeonjun né tránh ánh nhìn của anh.
"Em muốn phụ anh."
Hơn nữa, em muốn ở gần anh. Thời thời khắc khắc bám chặt lấy anh, anh đi đâu cậu liền đi theo đó. Không rời khỏi anh nửa bước, tiền kiếm được cũng sẽ giao toàn bộ cho anh.
Nhưng bị Choi Doran kịch liệt phản đối, còn dành hơn tiếng đồng hồ để dạy bảo lại cậu, mãi cho đến khi Moon Hyeonjun đồng ý sẽ cố gắng học tập rồi thành tài anh mới chịu thôi.
...
Và ngày bọn họ xác định mối quan hệ với nhau, là vào đêm đông của một năm sau. Sinh nhật Moon Hyeonjun, giáng sinh an lành ghé đến.
Choi Doran hôm nay được nghỉ ca tối, thật ra vì sinh nhật của ai đó nên anh đặc biệt xin nghỉ hôm nay.
Chú chủ quán ăn đêm còn làm riêng một phần lẩu thái để cậu đem về ăn với nhà, khi biết nay là sinh nhật Moon Hyeonjun.
"Ngại quá chú ơi."
"Nay bày đặt ngại nữa bây, này là cho hai đứa ăn đó, thằng nhóc đó học giỏi quá trời.
Con trai chú học gia sư mãi chẳng khôn ra, thằng nhóc đi theo bây chờ tan làm thôi mà bày được thằng con chú điểm cao luôn."
Choi Doran cười hì hì nhận lấy, Moon Hyeonjun được khen mà bộ dạng anh lúc này ai nhìn vào không biết còn tưởng là đang khen anh.
Choi Doran qua nhà đón cậu đến nhà mình, nhà của Moon Hyeonjun rộng hơn nhà anh một chút, nhưng chỉ ở mức đủ ở.
Người chưa ra đã gặp được hàng xóm đối diện nhà, là một bà thím gương mặt bất thiện, uốn lô tóc đầy đầu, mặc váy hoa hoè đủ màu sắc sặc sỡ.
Choi Doran lịch sự gật đầu chào bà thím, bà thím thì không xa lạ gì anh nữa. Dù gì người cũng hay ghé đến đón Moon Hyeonjun đi.
"Nhóc là người quen như thế nào của chủ nhà vậy hả?"
"Dạ?"
Bà thím thấy dáng vẻ anh ngơ ngác, vội vã từ bên nhà đi về phía anh. Kéo anh ra một góc xa cổng nhà để nói nhỏ.
"Nhóc có biết gia đình người ta lai lịch thế nào không mà giao du vậy hả?"
"Bác biết ạ?"
Bà thím vội đến mức dậm chân.
"Ngốc, nhà thằng này rất mờ ám. Cha mẹ nó không thấy đâu, người mang tiếng là chú nó thì bỏ đi đột ngột.
Trước ngày chú nó đi, tôi còn thấy được giữa đêm ông ta ra đầu ngõ gặp ai đó, người nọ ngồi trong xe sang, ăn bận đồ hiệu mắc tiền nữa kìa."
Choi Doran gãi đầu, động tác làm xù nhẹ mái tóc mềm như bông của anh. Hoàn toàn là dáng vẻ không hiểu vấn đề bà thím muốn truyền đạt là gì.
"Vậy là bác cũng đâu có biết thực sự nhà em ấy như thế nào đâu ạ..."
"Gia đình chân chính đàng hoàng ai lại lén lút như thế? Tám phần mười là con riêng nhà đại gia, nhóc day vào coi chừng ăn phiền toái đó."
Moon Hyeonjun lúc này đi ra, ánh mắt cậu nhìn bà thím đang kéo tay Choi Doran hoàn toàn không có độ ấm.
Ánh mắt lạnh băng như muốn đông chết người, Moon Hyeonjun giữ nguyên đường nhìn cho đến khi bà thím vì sợ hãi mà trốn tịt vào nhà.
Choi Doran vẫn là nụ cười trên môi, dáng vẻ ngốc ngếch chạy ào đến trước mặt Moon Hyeonjun.
"Giáng sinh an lành Joonie ơi."
"Giáng sinh an lành, anh."
Moon Hyeonjun chờ anh nói thêm gì đó nhưng người lại kết thúc câu nói tại đây. Chỉ giáng sinh an lành thôi sao? Không còn gì nữa hả?
Không phải nói cả hai có tâm linh tương thông sao? Sao lúc này lại mất kết nối rồi.
Choi Doran thấy vẻ mặt người nọ dần xụ đi như con hổ buồn bã, ác ý nhỏ nhoi được thoả mãn liền phấn khởi không thôi.
Người anh này chính là như vậy, vừa dịu dàng vừa ba gai, làm Moon Hyeonjun nhiều lần muốn nổi đoá với anh cũng không thể.
Vì hôm nay là giáng sinh, nên các cửa tiệm khoác lên mình một lớp đèn sáng rực, trước cửa treo vòng nguyệt quế, và trong nhà thì luôn thấy được thấp thoáng bóng dáng cây thông.
Giữa tất cả sự rực rỡ ấm ấp, có hai bóng hình yên lặng đèo nhau đi qua từng dãy phố. Trái tim bất chợt nóng lên giữa cơn gió lạnh, khi Moon Hyeonjun nghe thấy Choi Doran nói với mình.
"Lạnh thì Joonie ôm anh nha."
Cảm nhận vòng tay người nọ vòng qua eo mình, Choi Doran không kiềm được khoé miệng giương lên của mình.
Hơi ấm chầm chậm phủ kín lấy anh từ phía sau, Moon Hyeonjun đã muốn làm điều này hàng trăm lần nhưng rồi cậu lại sợ anh sẽ không thích.
Lời mời của cái ôm này, Moon Hyeonjun rất vinh hạnh tự cho nó là quà sinh nhật của anh. Mặc dù con thỏ ngốc nghếch đã không thể nhớ hôm nay là sinh nhật của cậu.
Cả hai hẹn nhau tối nay sẽ cùng đi xem phim, Choi Doran chưa từng đi loại hoạt động này bao giờ, Moon Hyeonjun cũng vậy.
Cuộc đời hai thiếu niên nhìn có vẻ không giống nhau nhưng thực chất luôn tiềm tàng điểm tương đồng.
Cả ngày chỉ vùi mình vào việc làm thêm/bài vở, tách mình ra khỏi mọi thứ xung quanh, chưa từng trông chờ bất kì điều gì về ngày sau.
Nhưng bây giờ thì đã khác, hai mảnh ghép tưởng chừng như không thuộc về thế giới này, đã tìm thấy nhau, ở lại với nhau, hiện tại và sau này đều sẽ cố gắng cùng nhau.
Xe chạy xuống hầm đỗ của trung tâm thương mại, Choi Doran xuống xe rồi theo thói quen hai tay đứng chống nạnh chờ Moon Hyeonjun tháo mũ bảo hiểm cho mình.
Moon Hyeonjun xong nhiệm vụ còn không quên nắm lấy tay anh kiểm tra, quả nhiên tay đối phương đã lạnh cóng đến mức nổi đỏ.
"Định mắng anh lì lợm không chịu đeo găng tay giữ ấm hả?"
"Cái gì cũng biết, chỉ có nghe lời là không biết."
Choi Doran lắc lắc cái đầu mình, vẻ mặt thiếu đánh.
"Nhái nhì nhũng nhiết nhỉ nhó nhe nhời nhà nhông nhiết."
Moon Hyeonjun bật cười, véo nhẹ lên má anh xem như lời cảnh báo cho hành động cợt nhã vừa rồi.
Cùng tầng hầm có hai bạn nữ khác cũng đến xem phim, tình cờ thấy được toàn bộ khung cảnh vừa rồi. Cả hai không nhịn được to nhỏ với nhau.
"Bê đê giờ lộng hành ghê."
"Nhưng tớ thấy đáng yêu lắm ý."
Choi Doran cười ha ha nhìn Moon Hyeonjun, hiển nhiên cũng đã nghe hết đoạn đối thoại ngắn ngủi vừa rồi.
"Khen tụi mình đáng yêu kìa Joonie."
Tự động bỏ qua vế trước.
Moon Hyeonjun gật gù với anh, cậu đương nhiên cũng đã nghe thấy. Dù sao thì hai cô gái cũng không nói nhỏ tiếng gì cho cam.
"Là anh đáng yêu."
"Joonie cũng đáng yêu. Tụi mình đáng yêu, double đáng yêu."
Trung tâm thương mại tấp nập người qua lại, Choi Doran nhìn đông ngó tây khiến Moon Hyeonjun sợ lạc mất người phải giữ anh gần bên mình.
Thang máy lên tầng 4, nơi có rạp chiếu phim cả hai hướng đến. Vé Choi Doran đã đặt qua app, nhân viên kiểm tra mã mua sau đó giương mắt nhìn hai người.
Moon Hyeonjun còn đang khó hiểu ánh nhìn này thì Choi Doran đã cười hì hì nhét vé vào tay cậu, tay bên kia cầm bắp rang bơ.
Thì ra là vì Choi Doran đặt vé ghế ngồi tình nhân cho anh và Moon Hyeonjun. Combo bắp rang vị phô mai và nước ngọt còn là combo đẹp đôi - hai người một cặp.
Choi Doran lấy điện thoại của mình ra chụp cho Moon Hyeonjun một tấm.
"Cười lên nha, anh gửi cho ngoại xem."
"Tách"
Ngay sau đó có cuộc gọi video đến từ bà, Choi Doran giơ cam lên để thấy cả cậu. Hai người sóng vai đi đến ngồi chờ tới giờ phim chiếu.
"Lô ngoại."
"Hai đứa đi xem phim hả? Đã ăn gì chưa? Bà gặp Joonie xem nào, sao con bắt em cầm bắp nước lỉnh kỉnh vậy hả Doran?"
"Trời ơi coi cổ bênh cháu cổ kìa."
Moon Hyeonjun buồn cười nhận lấy điện thoại từ anh, nở nụ cười thật lòng chào bà qua màn hình.
Thấy bà vẫn đang tiếp tục công việc đan len của mình, Moon Hyeonjun trò chuyện thêm đôi câu liền dặn bà ngủ sớm, họ sẽ ăn trước khi về nhà.
Rạp phim tối đen chỉ thấy được ánh sáng từ màn hình hắt xuống. Âm thanh bộ phim sống động chân thực nhưng Choi Doran cảm thấy nơi anh ngồi như thuộc về thế giới khác, tách biệt nhưng ấm áp.
Bàn tay anh đặt dưới ghế được ai đó nhẹ nhàng nắm lấy, khoảnh khắc Moon Hyeonjun nghĩ anh sẽ rút tay về thì người lại chỉ đơn thuần khựng lại vài nhịp, sau đó ngón tay anh khép lại dè dặt đan vào tay cậu.
Trên màn hình câu chuyện của đôi nam nữ chính vẫn đang diễn ra, còn ở nơi ghế tình nhân này, cũng đang có một mảnh tình cảm dần được lớn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co