Truyen3h.Co

[OnRan] Dear Joonie

21. Thất tình

tinyiuzau

Thợ xăm có lệnh đuổi khách, Moon Hyeonjun đưa cả hai người bên mình rời đi. Ryu Minseok suốt đoạn đường trên xe đều không nói gì, cả gương mặt đều thất thần lạc lõng không rõ đang nghĩ gì.

Xe dừng đèn đỏ gần một phút, Ryu Minseok nhìn Choi Doran đang lo lắng cho mình, rồi lại nhìn đến Moon Hyeonjun ngồi ở ghế lái.

"Tao muốn về lại."
"Mày điên hả?"
"Không nên mà em ơi."

Hai câu trả lời vang lên cùng một lúc, Ryu Minseok cười cười nhìn cặp đôi vừa tái hợp không lâu này.

"Tâm ý tương thông ha? Nhưng mà để em về với Soohwanie đi, tụi em cần nói chuyện."

Moon Hyeonjun nắm chặt vô lăng rồi thả ra, thở một hơi dài đầy não nề.

Chiếc xe lần nữa dừng lại trước căn hộ của Kim Soohwan, nhìn từ bên ngoài thì căn hộ vẫn mang dáng vẻ bình yên của nó, nhưng Moon Hyeonjun vẫn không thể quên dáng vẻ hung tợn ban nãy của Kim Soohwan.

Việc hắn không muốn Ryu Minseok quay trở về, vì hơn ai hết hắn hiểu, Kim Soohwan lúc này sẽ không thể nghe lọt tai điều gì.

Ví dụ điển hình chính là hắn, nhớ đến dáng vẻ ngơ ngác của Choi Doran khi bị hắn túm lấy rồi thô bạo lôi đi, Moon Hyeonjun chỉ muốn tát mình thật mạnh.

Quay về lúc này.
Cánh cửa vẫn như cũ nằm dưới đất, Kim Soohwan thì biến mất không thấy bóng dáng đâu.

"Nè, mày gọi đội dọn dẹp đến cho tao đi."
"..."
"Tao biết phải làm gì mà."

Moon Hyeonjun dù không tình nguyện đi nữa nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với Ryu Minseok. Hắn nắm lấy tay Choi Doran, cả hai ngồi trong xe chưa rời đi vội.

Lỡ Kim Soohwan đốt nhà hay đốt người gì đó thì còn chạy vào kịp.

Moon Hyeonjun chợt nhớ về cái đêm mà hắn tưởng Choi Doran bỏ hắn đi, cũng là tình cảnh hắn mất kiểm soát phá hỏng mọi thứ như vậy.

Kim Soohwan chỉ là tức giận, còn bản thân hắn thực sự là có bệnh không hơn không kém.
Vẻ mặt sợ hãi bủn rủn tay chân của Ryu Minseok hắn vẫn nhớ, đêm đầu tiên hay đêm thứ hai Choi Doran cũng không khác mấy.

Vừa sợ hãi vừa tủi thân, hắn đúng là một tên tồi tệ mà. Khiến cho trải nghiệm của anh trong chuyện đó không tốt đẹp như vậy.

"Lúc đó anh đã sợ lắm phải không? Em xin lỗi nhé."
"Lúc nào ạ? Anh quên rồi á."

Moon Hyeonjun mấp máy môi, nụ cười dịu dàng của Choi Doran đâm vào mắt hắn đau nhói, hắn không rõ mình có xứng đáng với ngần ấy yêu thương của Choi Doran hay không.

Nhưng nếu người nói không yêu hắn, thì trái tim của Moon Hyeonjun lại không thể chịu nổi, hắn hiểu mình đúng là người có bệnh, lúc này lúc kia khiến người thân cận với hắn phải chịu khổ nhiều.

Choi Doran thấy đôi mắt hắn dần mông lung rồi trở nên tối tăm như thuỷ tinh đen.

Chụt.

Trên trán truyền đến hơi ấm từ đôi môi của anh, Moon Hyeonjun lấy lại thần trí sau khi để dòng chảy suy nghĩ trôi đi xa.

Choi Doran thấy hắn vẫn không nói gì lại tiến tới muốn hôn thêm cái nữa, ngay lập tức bị người ấn vào nụ hôn sâu, chìm đắm cùng nhau không dứt.

Tay chân dần không an phận hắn kéo Choi Doran để người lên ngồi trên đùi mình.
Đến lúc Choi Doran tưởng chừng mình sẽ bị móng hổ của Moon Hyeonjun lột sạch quần áo trong xe, thì bên ngoài xe có người gõ cửa.

Bọn họ vậy mà hôn nhau không ngừng từ nãy đến giờ, hôn đến Choi Doran đầu óc choáng váng như lạc vào mây mù.

Kim Soohwan cúi người nhìn vào trong, xem như không thấy vẻ mặt bối rối của Choi Doran giấu vội đi và cánh môi sưng đỏ của Moon Hyeonjun anh mình.

Không nhìn ra sự tức giận ban đầu nữa, cậu vội nói.
"Anh vào đi, em xoá xăm cho."

Choi Doran ngại ngùng tựa đầu lên vai hắn, bọn họ vẫn đang trong tư thế đầy xấu hổ kia dù quần áo vẫn còn nguyên nhưng ai nhìn qua cũng biết cả hai vừa làm trò gì.

Càng giật mình hơn nữa vì ở cửa xe còn lại, xuất hiện gương mặt tươi cười của Ryu Minseok.
"Hai người muốn chơi xe chấn hả? Kì cục quá à."

Đội dọn dẹp đã làm xong phần việc của mình, bọn họ cũng không dám đưa mắt nhìn nhiều hơn về phía những người quen của ông chủ.

Dù sao so với việc đi dọn xác chết bừa bãi, thì dọn vài đồ đạc trong nhà bị rơi dưới đất vẫn có tình người hơn mà.
Bọn họ không dám tò mò gì thêm đâu. Thề đó, nhưng kia là diễn viên Keria phải không dậy...

Căn hộ được dọn dẹp sạch sẽ quay trở về hiện trạng ban đầu, Moon Hyeonjun túm cổ áo Ryu Minseok lại khi hắn thấy cậu có ý định rời khỏi.

"Mày làm sao? Thế nào rồi?"
"Sao đâu. Tụi tao chia tay, mà cũng không đúng, đâu có quen gì mà chia tay."

Moon Hyeonjun kiềm chế bản năng muốn một cước đá bay cái tên đốn mạt bạn mình. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

"Chia tay? Soohwan cũng chịu rồi?"
"Ò, em ấy nói cảm ơn thời gian qua. Thế thôi."

Ryu Minseok đeo lại cặp kính đen của mình, lại tiếp tục giấu đi gương mặt sau lớp khẩu trang cùng mũ áo trùm đầu quen thuộc.

"Thôi tao về. Mai còn phải vào đoàn phim nữa, lần này đi nước ngoài lận."
"Không đi ăn sao? Đã hẹn cả rồi."
"Tính sau đi."

Nhìn dáng vẻ của cậu không có gì là đau buồn sau sự kết thúc của mối quan hệ không tên, Moon Hyeonjun thực sự thán phục Ryu Minseok về điểm này.

Hoàn toàn là một tên đốn mạt mang gương mặt nũng nịu như cún con.

"Ra đường ngậm cục cơm vô nha, sét đánh cái đầu mày đó." - Moon Hyeonjun vỗ vai bạn thân chí cốt của mình.
"Thằng chó này."

Ryu Minseok cau có chửi hắn một câu không có trọng lượng gì, rồi cũng lững thững rời đi. Ra tới đầu đường lần nữa quay đầu lại, xác nhận không có ai chứng kiến được mới hít nhẹ cái mũi đỏ.

Nước mắt thấm dần ướt hết khẩu trang đen, uất ức của tên đốn mạt mạnh mẽ đánh tới như sóng ngoài biển khơi, diễn viên triển vọng lúc này đang khóc đến không thể ngừng được.

"Ôi trời ơi Ryu Minseok, nhìn em kìa, em muốn mai có mặt trên báo hả? Lên xe."

Jeong Jihoon biết tin người em cũng như bạn thân mình có chút trục trặc với bạn trai nhỏ, hiểu lầm liên quan đến hắn trước đây.

Jeong thiếu dành chút thời gian ghé qua xem thử liền vừa đúng lúc chứng kiến cảnh tượng này.

Kim Soohwan nếu thấy Ryu Minseok vì cắt đứt với mình mà ngẩn ngơ khóc ngoài phố, không biết thằng bé có đau lòng mà lần nữa yêu đương không danh phận với Ryu Minseok hay chăng.

...

Kim Soohwan chỉ thấy lạnh gáy khi bản thân mình vừa làm việc vừa chịu ánh nhìn sắc bén của Moon Hyeonjun.

Choi Doran đã quen với cơn đau xoá xăm từ lần trước, anh yên tĩnh nhắm mắt sống trong thế giới riêng của bản thân nên không thấy được cảnh tượng ở thế giới thực.

Chợt anh nghĩ, cuộc sống có lẽ nên muôn màu muôn vẻ như vậy, có người thân, có bạn bè, có hạnh phúc và cũng có cãi vã.

Nhớ lại sáu năm qua ở tù của mình, Choi Doran ngoài việc cố gắng không để bản thân cùng Siu hyung bị đánh thì dường như chỉ có sống mơ màng qua ngày.

Anh lại nhớ đến đề xuất bán đồ ăn sáng của Son Siwoo, người từ đó đến nay vẫn không thể liên lạc được. Choi Doran thực sự có chút lo lắng cho người anh của mình.

"Xong rồi ạ. Kiêng cử tốt nhé, vì anh cũng như vì thợ là em."

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi câu nói của Kim Soohwan kéo anh về thực tại. Moon Hyeonjun thấy anh ngơ ngác, lo lắng đi đến xem xét gương mặt của thỏ bông nhà mình.

"Hyeonjun? Anh thấy sao rồi?"
"Anh không sao, buồn ngủ một chút thôi à."

Khả năng thích nghi cũng mạnh đó chứ, khi mà lần trước anh còn đau đến nhăn nhó mặt mày, hiện tại có thể nhắm mắt dưỡng thần xem như không có gì rồi.

Kim Soohwan đã nghĩ như vậy. Bảo sao mà anh ấy có thể chịu được Moon Hyeonjun.

Trước khi rời đi cả hai còn có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Moon Hyeonjun thực sự rất lo cho đường tình duyên của bạn thân mình.

"Em với Minseok, dứt thiệt hả?"

Kim Soohwan dọn dẹp dụng cụ sau khi hoàn thành lần xoá thứ hai cho Choi Doran, nghe đến câu hỏi này cũng không khựng lại nhịp nào.

"Dạ, dù sao thì em cũng không thể treo mãi trên một cái cây, mà không biết nó có vì em mà nở hoa hay không.."

Nếu cây mãi không nở hoa, thì là cây treo cổ rồi. Kim Soohwan tự cho rằng bản thân rất hài hước khi nghĩ vậy.
Nếu diễn viên Keria có thể nói vài câu khiến cậu xiêu lòng thêm, có lẽ Kim Soohwan sẽ thực sự treo cổ trên cái cây tên Ryu Minseok chăng.

"Nhưng mà chuyện của Minseok với Jihoon hyung, thực sự là làm truyền thông thôi."
"Dạ, anh ấy đã nói với em rồi."

Rồi sao nữa? Vẫn chấm dứt sao? Moon Hyeonjun biết mình không nên xoáy sâu vào, vì thái độ của Kim Soohwan chính là không muốn quay lại.

Vỗ vai thợ xăm nhỏ xem như câu an ủi không lời, Choi Doran đang xem những bức hình được đóng khung trên kệ, là tác phẩm của Kim Soohwan.

Anh chợt nghĩ có lẽ mình cũng nên xăm một hình, con hổ béo chibi chẳng hạn. Sẽ rất đáng yêu đó, quỷ hổ đại nhân hay hổ béo chibi, thì đều là tình yêu của anh cả.

Choi Doran được hắn nắm lấy tay dẫn ra chỗ lấy xe, không biết có phải ảnh hưởng bởi cuộc chia ly của cặp đôi vừa rồi hay không, mà anh thấy Joonie đặc biệt dính anh.

"Giờ chúng ta đi đâu vậy? Em nắm tay anh đau."
Moon Hyeonjun hoảng hốt xoay người nhìn anh, thấy con thỏ tội nghiệp cười với mình mà khó coi hơn cả khóc.

Hắn vội buông tay anh ra thì được người nhẹ nhàng nắm lại tay hắn, không để cả hai có quá nhiều khoảng cách với nhau.

Hơi ấm vừa được thả ra đã vội vàng quay trở lại khiến con tim đang loạn nhịp của hắn bình tĩnh lại. Choi Doran hì hì lắc lắc nắm tay của hai người.

"Nắm tay đúng cách rồi đó, giờ thì mình đi đâu vậy? Mà Minseok với Soohwan chia tay thiệt hả em?"
"Anh muốn biết? Đi hỏi là được rồi."

...

Xe dừng trước một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, hai người vẫn nắm tay nhau không buông mặc cho ánh mắt nhiều nơi đổ dồn về phía mình.

Moon Hyeonjun cùng anh người yêu được dẫn lên phòng riêng, từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng khóc um xùm của diễn viên Keria.

Jeong Jihoon ghét bỏ đưa khăn giấy cho cậu xì mũi xì mắt, mừng rỡ khi thấy hai người đến.

"Đến rồi! Nhanh an ủi đại minh tinh. Đã ấm ức khóc từ nãy đến giờ rồi."

Ryu Minseok uống ngụm rượu trong khi vẫn đang khóc, nhìn quanh bàn liền khóc lớn hơn.

"Bác sĩ Kim, em muốn ăn pizza!"

Kim Hyukkyu vội xoa đầu cậu, cún con khóc đến không quan tâm mặt mũi bản thân. Đối với người vẫn luôn coi trọng vẻ ngoài như cậu, lần này hiển nhiên bị đả kích không nhỏ.

Không sai, Kim Hyukkyu bị Jeong Jihoon cột bên người, hiện tại cũng đang ở đây cùng xem thảm cảnh của Ryu Minseok.

"Trời ơi nhà hàng Trung Hoa lấy đâu ra pizza?"

Moon Hyeonjun cũng đau đầu với bạn mình, Choi Doran nhìn một bàn đầy người mà không ai dỗ được Ryu Minseok, trong lòng vụng trộm cười khẽ.

Choi Doran gật đầu chào mọi người, có vẻ như đều đã quen biết nhau từ trước. Moon Hyeonjun xoa xoa tay anh.

"Anh đừng bị doạ sợ nha. Vốn dĩ hôm nay để ra mắt anh với mọi người, vậy mà bị tên hột mít này phá mất."

Ryu Minseok mở điện thoại đặt pizza để ăn, thấy mình bị đổ lỗi cũng không giận. Hôm nay ông thất tình, tạm bỏ qua cho ngươi.

Kim Hyukkyu gắp đồ ăn vào bát cho Jeong Jihoon, cẩn thận lựa ra những thứ hắn không thường ăn. Lại lau kĩ càng đũa thìa xong mới đặt lên bát cho hắn.

"Không phải em nói mai đến đoàn phim sao? Uống rượu nhiều như vậy?"

Ryu Minseok hít mũi, lại đưa điện thoại của mình cho Choi Doran. Ý muốn anh chọn món với mình, hoàn toàn không quan tâm đang ăn ở nhà hàng người ta.

"Em sẽ đến sau, dù gì phân cảnh diễn cũng không nhiều.
Chỉ là phải ra vẻ tận tâm tận lực một tí, nên em mới định sẽ tham gia đoàn phim sớm nhất có thể thôi."

Giờ thất tình rồi, diễn cũng lười diễn. Anh trong đầu lúc này không nhớ nổi kịch bản của mình nữa, chỉ nhớ gương mặt thất vọng tràn trề của Kim Soohwan mà thôi.

Moon Hyeonjun thấy thỏ yêu rất chăm chú với menu pizza đa dạng trước mặt, trong lòng chợt thấy không vui.

"Đừng đắn đo nhiều như vậy. Em sẽ mua cho anh hết".
"Dữ mậy, đang mua bằng tài khoản của tao đó."

Ryu Minseok bĩu môi chen vào, Moon Hyeonjun dựa vào cái gì mà thể hiện ân ái trước mặt cậu.
Nếu có Kim Soohwan ở đây, Ryu Minseok tự tin mình sẽ là cặp đôi phát tô cơm chó to nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co