25. Bắt thỏ
"Vị vani ngon hơn."
Choi Doran đã nói như vậy, Park Dohyeon ngẩn người nghe lời đáp của anh vì hiển nhiên hắn không ngờ Choi Doran lúc này còn bình tĩnh giới thiệu bánh ngọt cho hắn.
Choi Doran cũng không bình tĩnh được như vẻ ngoài, lúc này anh đã nhận ra trong nhà còn Park Dohyeon còn có vài người nữa, hai cái bóng đen đổ dài trên sàn nhà khiến anh biết được điều đó.
Park Dohyeon cũng theo lời anh mà trả lại bánh ngọt bị socola về vị trí cũ, rồi chọn vị vani theo lời Choi Doran.
"Chọn không sai người mà, một con thỏ 4D thú vị, về Trung cùng tôi thôi."
Choi Doran cảm nhận gáy mình bị lựa mạnh đập vào đau nhói, tầm mắt hoa lên rồi đổ gục xuống nền nhà.
Anh không ngất quá lâu vì rõ ràng thuộc hạ của Park Dohyeon đã khống chế lực đạo, đến khi mở mắt đã thấy mình bị trói trên xe, chiếc cà vạt đắt tiền đang cột chặt tay anh đầu dây còn lại thì được Park Dohyeon cầm lấy chơi đùa.
"Cậu bình tĩnh thật nha."
"Joonie sẽ đến cứu tôi thôi, những gì tôi cần làm là chờ em ấy."
"Khó."
Park Dohyeon đã mỉa mai nói như vậy, hắn từ tốn ăn ổ bánh bông lan vị vani được Choi Doran khen ngon.
"Mà cậu không nhớ tôi là ai thật hả? Chúng ta gặp rồi mà."
Park Dohyeon dường như rất cố chấp với vấn đề này, vì lớn lên với gương mặt điển trai này khiến Park Dohyeon đã sớm quen với việc mình được người khác gặp qua một lần liền nhớ mãi không quên.
"Quan trọng sao?"
"Quan trọng chứ. Tôi là ân nhân của cậu đó."
Choi Doran nghe đến hai từ ân nhân không biết dòng điện từ đâu chạy dọc sống lưng, toàn thân anh nổi da gà, trực giác cho anh biết Park Dohyeon sắp nói điều gì đó rất động trời.
Park Dohyeon giật giật cà vạt đang trói anh, hắn tựa đầu vào ghế xe nhìn chằm chằm Choi Doran.
"Còn nhớ Park Hyunsoo không? Người đã chết. Tôi đã gián tiếp thằng đó cho thỏ rồi nhé, còn không mau cười lên một cái cảm tạ tôi?"
Choi Doran ngỡ ngàng trước lượng thông tin này.
"Gián tiếp? Vậy người trực tiếp là ai?"
"Người này thỏ cũng biết đó, tình nhân của Son Siwoo. Thỏ quen biết với Siu còn gì?"
Park Dohyeon không nói thêm về mối quan hệ giữa hắn và hai tên họ Park kia, dù sao nhìn Choi Doran có hàng tá câu hỏi mà không biết bắt đầu hỏi từ câu nào làm hắn thấy rất vui.
Choi Doran thở phào, hành động nhỏ này lọt toàn bộ vào tầm nhìn chăm chú của Park Dohyeon.
"Đang mừng thầm vì người ra tay không phải Moon Hyeonjun à?"
Dù sao thì việc Moon Hyeonjun hỏi han về nơi Park Hyunsoo được giấu đi, cũng không phải chuyện bí mật gì nữa.
"Việc xấu mà Moon Hyeonjun làm cũng không thiếu một cái mạng rách này. Doran thỏ đúng là lo bò trắng răng."
"Còn nói xấu Joonie nữa cẩn thận tôi phun nước bọt vào mặt anh."
Park Dohyeon khựng lại sau đó cười lớn, một con thỏ ngốc chỉ xù lông khi tình yêu của thỏ bị động chạm.
Cũng không biết có phải Park Dohyeon sợ bị phun nước bọt thật hay không mà hắn thành thành thật thật ngậm miệng rồi.
Chiếc xe vẫn lao nhanh trong đêm để đến được sân bay, nơi mà mọi thứ đang chờ sẵn chỉ cần nhân vật chính đến và rời khỏi đất nước này.
...
Xun ôm lấy cái trán đầy máu của mình nhìn chằm chằm cánh cửa, nơi mà Moon Hyeonjun đã bỏ đi sau khi ăn một trận đòn tơi tả thêm vài phát đánh vào đầu.
Vậy mà hắn vẫn có thể tỉnh táo đến giây phút cuối rồi rời khỏi đây.
"Thằng điên này, trâu như hổ vậy." - Câu cảm thán ngắn gọn nhưng chạm đến vết rách trên khoé miệng hắn đau nhói.
Cả căn phòng là cảnh tượng hoang tàn sau cuộc chiến, Xun khạc ra ngụm máu tanh ngọt trong họng mình, hắn lục lọi tìm điện thoại để gọi cho người của mình.
Moon Hasong lúc này chạy vào với bộ dạng hớt hải vì lo lắng cho hắn, chọc cho Xun khinh miệt cười ra tiếng.
"Thu lại cái dáng vẻ chó vẫy đuôi của anh đi. Xiao đâu rồi?"
Moon Hasong bị nói vậy cũng không dám tỏ thái độ gì quá lớn, nhìn một phòng đầy người sau cuộc hỗn chiến muốn ép Moon Hyeonjun cúi đầu nhưng không thành, Moon Hasong câm nín.
Ở nước ngoài mà vẫn có thể gây một trận náo loạn lớn như vậy, Bành gia đúng là còn nhiều điểm mờ ám chưa ai tỏ tường.
"Xiao không chờ được Hyeonjun, người bỏ đi đâu rồi anh không biết nữa."
Xun kẹp điếu thuốc trong tay nghe đến đây liền trợn trắng mắt, cái thằng vô dụng này. Hắn gọi cho chị mình không được, bà chị này những lúc điên thì còn muốn kinh khủng hơn cả hắn.
Moon Hasong giấu đi ánh mắt tăm tối của bản thân, Moon Hyeonjun, em cũng đừng trách anh, một thằng con riêng như em hưởng ngần ấy đãi ngộ đã là quá may mắn rồi.
...
Moon Hyeonjun một tay dùng chiếc khăn chậm lấy máu chảy ra trên cổ mình, một tay cầm lái lao thật nhanh chiếc xe trên con đường dẫn về nhà.
Bọn khốn này biết đến sự tồn tại của Choi Doran, trong lúc đánh đấm qua lại hắn đã nghe Xun nói rằng.
"Chia tay với Choi Doran đi thôi. Hai người xa nhau bốn người hạnh phúc, lời quá lời rồi đó."
Moon Hyeonjun đạp mạnh chân ga mặc cho não bộ đang kêu gào do chấn thương từ cuộc ẩu đả, Xun là có chuẩn bị mà đến nên Moon Hyeonjun rõ ràng đã ăn đủ mệt từ toán người này.
Bất chợt một chiếc xe tải lao đến ngay phía trực diện, mạnh mẽ húc thẳng vào đầu xe của Moon Hyeonjun, ánh đèn pha chiếu rọi khiến hắn càng thêm choáng váng.
Cú va quá mạnh khiến chiếc oto của Moon Hyeonjun trượt dài trên con đường vắng rồi đâm mạnh vào dải phân cách làn đường.
Ngực bị ép chặt đến nhói đau, Moon Hyeonjun nếm được vị tanh của máu đang tuông dần từ trán xuống miệng mình, giọng kính vỡ tan nhiều mảnh còn ghim chặt vào gương mặt hắn.
Trước khi bất tỉnh trong đầu hắn cũng chỉ có sự lo lắng cho an toàn của Choi Doran.
Hắn không thể lại lần nữa đánh mất người hắn yêu, sáu năm chia xa là quá kinh khủng với Moon Hyeonjun.
...
Tâm ý tương thông dường như lại hoạt động rồi, Choi Doran ở bên này chợt thấy tim mình co rút một trận, cảm giác bất an phủ kín từng dây thần kinh của anh, đôi tay Choi Doran bị trói run rẩy không ngừng.
Park Dohyeon nhìn hết một màn này, hắn lo lắng chỉnh lại tư thế để người thở đều.
"Làm sao vậy? Thở đều nào, thỏ."
"Tôi... đau tim quá... Joonie có chuyện rồi..."
Còn chưa đợi Park Dohyeon mỉa mai vài câu, từ phía đối diện cũng đang lao đến một chiếc xe khác, người lái là nữ mang gương mặt xinh đẹp nhưng hung ác vẫn một mực nhấn chân ga ý đồ muốn tông thẳng vào xe của hai người.
Xiao đây rồi, người chị mà Xun đang đi tìm.
Cô ả nắm được thông tin Choi Doran đang được Park Dohyeon hộ tống mục đích đem người về Trung, nỗi lòng ghen tuông không thể dặn xuống liền tìm đến đây.
Xun bên này biết chị mình đang hoá thành bò tót lao đi liền mau chóng chỉ đạo cho người bên cạnh, bản thân hắn đang khó nhọc nằm trên giường bệnh để bác sĩ chuẩn bị khâu lại vết thương trên trán.
"Tụi mày đi đem Xiao về, ngăn cái việc khùng điên Xiao đang muốn làm lại."
Hắn còn chưa dặn dò đủ, rằng xem xét tình hình của cả hai bên thì Xun đã ngất đi. Park Dohyeon vẫn còn đang ở trên chiếc xe còn lại đó.
Vì vậy khi người của Bành gia chạy đến, xe của Park Dohyeon đã bị tông cho nát bấy, tài xế chết tại chỗ.
Xiao thì đang khùng khùng điên điên từ trong xe lững thững bước ra ngoài, trên tay còn cầm theo khẩu súng.
Người nhanh chóng đem cô rời khỏi hiện trường, không kịp quan tâm phía kia.
Choi Doran được Park Dohyeon che chắn nên an toàn thoát nạn, anh kéo Park Dohyeon lúc này đã máu me đầy mình ra khỏi chiếc xe hư hỏng đến không nhìn ra bộ dạng ban đầu.
Choi Doran không biết người đến là phe địch hay phe ta, đem cả Park Dohyeon trốn vào bìa rừng tối tăm.
"Khụ...khụ..."
Park Dohyeon vì dùng hết thân mình ôm lấy Choi Doran trong vụ va chạm mà lãnh hết hậu quả, máu tươi không nuốt xuống hết nhanh chóng tràn ra hai bên miệng, hắn có thể thấy lấp ló mảnh kính to đùng đang ghim dưới bụng mình.
"Tôi đau quá thỏ ơi, hôn một cái đi."
Choi Doran đương nhiên sẽ không hôn hắn, đời nào chứ.
Choi Doran biết chắc chắn Moon Hyeonjun đã gặp chuyện, anh lo đến nước mắt rơi thành dòng, rồi lại nhìn đến dáng vẻ thảm hại của Park Dohyeon, trong lòng khổ không thể tả.
Cũng chính tên này giây trước bắt cóc anh, giây sau lại đem bản thân làm đệm thịt bảo vệ cho anh khỏi những thương tổn.
Park Dohyeon đoán chừng mình lúc này trông đặc biệt xấu trai, nhưng thực sự là đau quá, dường như khi con người ta gần chết thì bản thân cũng đặc biệt ôn hoà hơn.
Hắn cảm nhận sinh mạng đang dần trôi qua tay khi máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn.
Lúc này có vài chiếc xe đang nhanh chóng chạy về hướng hai người, đèn xe soi rọi hết cả khu rừng tăm tối.
Park Dohyeon thều thào nói với Choi Doran, khó nhọc như thể nửa chữ thốt ra cũng là quá khó khăn với hắn lúc này.
"Người của tôi sẽ tới nhanh thôi, cậu chạy đi. Cơ hội cuối đó."
Chút lương tâm quay về.
Choi Doran lưỡng lự nhìn hắn sau đó thành tâm cúi đầu chào tạm biệt một cách trịnh trọng.
"Cảm ơn và xin lỗi anh nhiều."
Thậm chí Choi Doran cũng không biết rõ tên họ thật của hắn để nói lời cảm tạ. Trớ trêu thật, Park Dohyeon đã nghĩ thế.
Joonie, đợi anh chút thôi.
Chân của anh cũng bị thương sau vụ tai nạn, Choi Doran nhịn đau xoay người dứt khoát bỏ đi không thèm ngoảnh lại.
Khoảnh khắc Choi Doran chạy đi cũng là khi chiếc xe đến kịp chỗ Park Dohyeon đang kiệt sức nằm đó, bước xuống xe là hai bóng hình quen thuộc với hắn.
"Ôi trời ơi Đáo Hiền, sắc mặt anh tệ quá." - On vội đi đến đỡ lấy anh mình trong lúc người của họ đem ra đồ sơ cứu trước khi đến bệnh viện.
Park Dohyeon vẫn chết trân nhìn bóng dáng Choi Doran khập khiễng chạy ra con đường lớn, sợi dây lí trí trong đầu hắn kéo căng ra như dây đàn rồi đứt phụp.
Hắn hối hận rồi. Thực sự thực sự, hối hận rồi! Con thỏ tưởng chừng như sẽ là của hắn, thậm chí còn không nhớ tên hắn đã ôm tai chạy mất.
Hắn giữ chặt tay On, dụng hết sức lực khó khăn nói.
"Bắt người về, bắt người về cho anh đi."
Máu trào ra nhiều hơn qua từng câu chữ nhưng hắn vẫn cố chấp tiếp tục.
"Đi mà, bắt Choi Doran lại cho anh đi."
Không đợi hắn nói hết câu, Bin đã lao mình vào bìa rừng sâu thẳm, bóng dáng to lớn khuất sau những tán cây để chộp lấy con thỏ đang tưởng rằng bản thân có thể thoát nạn thành công.
Không mất quá lâu để Bin quay trở lại, hắn vác thêm một người nữa đã bất tỉnh trên vai. Hiển nhiên một Choi Doran là không đủ sức chiến đấu trước mặt Bin.
Dòng xe nối đuôi nhau lao đi, On nhìn đến chân trái hình dạng mất tự nhiên của Choi Doran, không khỏi buông một hơi thở dài.
Bin hiểu cậu đang nghĩ gì, hắn lên tiếng.
"Chân bị trẹo đến biến dạng rồi vẫn cố gắng bỏ đi, có lẽ là nôn nóng đi gặp Moon Hyeonjun gì đó."
On gật đầu, không ngờ bản thân ham vui muốn đến Hàn Quốc xem thử một chút, lại xem được một màn kinh thiên động địa như vậy.
Nghĩ đến việc Knight vừa gọi điện nói bọn họ mau về lại nước, có lẽ là tránh sự trả thù từ phía người của Moon Hyeonjun.
"Knight anh ấy bảo, đem cả Choi Doran theo cùng."
Bin đau đầu nhắm lại hai mắt, Park Dohyeon muốn Choi Doran đi theo vì lòng chiếm hữu bất kham của mình, Knight cũng vậy nhưng lý do lại vì muốn Xiao yên ổn cưới được Moon Hyeonjun.
Bọn họ trở thành những tên xấu xa nhúng tay vào phá vỡ tình yêu đẹp đẽ của Moon Hyeonjun và Choi Doran.
Bên ngoài trời dần đổ mưa, On lo lắng nghiêm túc đặt câu hỏi cho bạn trai.
"Có nào trời đánh tụi mình không Bin? Làm việc ác sẽ chết sớm đó..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co