Truyen3h.Co

[OnRan] Dear Joonie

27. Phở Thìn

tinyiuzau

Choi Doran ngước tầm mắt mờ nhoè của mình nghe On nói, có lẽ gương mặt của anh khi khóc buồn cười quá mức, On vội mở điện thoại lên chụp tấm hình.

Tách.

"Để tôi chụp lại ổ bánh mì khi khóc này, Đáo Hiền mà sống lại, tôi đưa ổng coi để đỡ nhớ anh haha. Dù sao thì anh cũng không thể thực sự trói cả đời mình bên Đáo Hiền."

Choi Doran quệt nước mắt, nghiêm túc nghĩ về câu hỏi dự định tương lai sẽ làm gì của On dành cho mình. Anh đã có kế hoạch rồi, chỉ là cần trao đổi một chút.

"Người cầm đầu của bọn em là vị tên Knight hả? Anh muốn gặp người đó."
"Cầm đầu gì chứ? Nói như thể bọn này là giang hồ vậy."

Vì thế mà Choi Doran đang được dẫn tới trước công ty của Knight - người đàn ông vì người yêu cũ mà sẵn sàng làm mọi việc kia.

Knight không đếm nổi mình có bao nhiêu xấu hổ trước người như con thỏ tên Choi Doran này.
Rõ ràng là một chuyện tình êm ấm đẹp như tranh của người ta, cuối cùng bị bọn họ nhảy vào phá huỷ tan tành.

Moon Hyeonjun nghe nói bị Moon Hasong lợi dụng thời cơ Xun làm đục vũng nước, mà ngấm ngầm cho người tông hắn đến thừa sống thiếu chết.

Nếu không phải người bên bọn họ tinh ý sớm làm rõ vấn đề, thì cái nồi mang tên hung thủ đứng sau đã đội lên đầu hai chị em Bành gia rồi.

Dù là như vậy đi nữa, thì cũng không thể phủ nhận bọn họ là kẻ xấu xa, phá hoại hạnh phúc người khác...

Cho nên Knight rất hổ thẹn, hiện tại nhìn người trước mặt mình, hắn càng ngượng ngùng hơn.

"Tôi muốn đi làm. Mọi người không thể nhốt tôi ở một chỗ như vậy được."

Knight ho khù khụ trước đề nghị này, hắn còn tưởng anh sẽ muốn về nước hoặc chất vấn gì đó, nhưng người ngược lại chỉ muốn làm việc.

"Cậu muốn làm chức vụ nào?"
Ngụ ý chính là trong công ty này của tôi, tuỳ cậu chọn. Dù sao cũng là tôi nợ cậu.

"Khùng hả?"
Knight nhận lấy một câu này liền đứng hình, hắn khùng chỗ nào.

Choi Doran hết nói nổi, bản thân anh là người bình thường, sau này đi tù về tiếp xúc một lượt rất nhiều người có địa vị vì ở cạnh Moon Hyeonjun, lần nào nhìn cách mọi người giao tiếp cơ bản anh cũng phải cảm thán không thôi.

Trời ạ, thực sự bản thân anh chưa sẵn sàng để một bước tiến vào giới thượng lưu như vậy. Lần đó bị Moon Hyeonjun thúc ép dẫn đến bữa tiệc từ thiện, lòng bàn tay anh liên tục ra mồ hôi vì lo lắng.

Cả người đều không được tự nhiên, đi vệ sinh cũng cố gắng đi lâu hơn thường ngày vì bầu không khí trong sảnh tiệc làm anh thấy ngột ngạt khó thở.

Giữa những người được nuôi dưỡng bằng giáo dục và quyền lực từ nhỏ, Choi Doran chợt cảm thấy mình như một quyển sách cũ mèm được đặt cùng kệ với những cuốn sách quý giá kia, rất dễ nhìn ra vì sự khác biệt to lớn giữa cả hai.

"Tôi học không hết cấp ba, chỉ mới lấy được bằng phổ thông trong thời gian đi tù, làm giám đốc được không?"

Knight ho còn dữ dội hơn ban nãy, hắn không nghĩ vấn đề lại ở chỗ này, con thỏ tinh trước mặt lại từng ngồi tù. Hắn tiếp tục chờ đợi, chờ nghe Choi Doran bình tĩnh nói thêm.

"Tôi muốn đi phụ bếp ở tiệm ăn."
Dù sao thì việc anh chưa học hết cấp ba cũng thật khó khăn cho những lựa chọn sau này. Choi Doran muốn hoàn thành nó, việc học dang dở của năm đó.

Thật ra nếu không phải bà bị tai nạn khiến phần tối trong con người anh trỗi dậy rồi đâm người, Choi Doran thời gian ấy đã muốn đi học lại từ lâu rồi.

Thời điểm nhận mức án sáu năm, anh vào trại được một năm liền bắt đầu việc học lại. Hiện tại anh vẫn giữ sơ tâm ban đầu, muốn học làm bếp.

Knight ngẩn người nhưng rất nhanh lấy lại phong thái vốn có.
Hắn dần thấy mọi chuyện thật thú vị, xung quanh một con người bé nhỏ như Choi Doran lại có nhiều việc khiến hắn phải ngạc nhiên đến vậy.

"Được, phụ bếp rất cực đó. Cậu thực sự muốn làm?"
"Đã từng làm thời gian trong trại rồi."

Trước khi đi tù anh cũng là đầu tắt mặt tối ở các thể loại quán ăn và nhà hàng nhỏ, để làm việc bán thời gian mà.

Knight cầm điện thoại lên đã bắt đầu có ý muốn liên hệ nhà hàng lớn mà hắn thường ghé.

"Đã có tiệm nào muốn xin vào làm chưa?"
"Có rồi. Tiệm phở Thìn ở khu phố người Việt."

Knight biết tiệm này, là một tiệm ngon có tiếng mà Xun thường lui tới để thưởng thức. Hắn càng nghĩ càng buồn cười về cơ duyên ít ỏi này, đương nhiên cũng đồng ý cho Choi Doran được tự do đi làm.

Nhưng bản tính con người vẫn luôn có chút thích xem náo nhiệt, Knight lại nói.

"Đáo Hiền tỉnh dậy mà biết tôi để cậu đi làm cực khổ sẽ trách tôi mất. Nếu cậu chịu yên mình bên cậu ấy, tài sản của Đáo Hiền ấy mà, thực sự là rất nhiều.
Có thể cho cậu vô số tiền tài vật chất, cực nhọc thế này mà làm gì?"

Choi Doran lần nữa không rõ ý của Knight khi nói về quyền lực của Park Dohyeon.
"Vì tôi muốn mình xứng đáng với Joonie. Tiền tài của Park Dohyeon dẫu có nhiều, thì liên quan gì đến tôi?"

Knight gật gù.
"Nhưng cậu ta sắp lấy vợ rồi?"
"Chỉ là liên hôn gia tộc. Joonie rồi sẽ nhớ lại, chúng tôi vẫn là chúng tôi."
"Hay cho một câu chúng tôi vẫn là chúng tôi."

Quanh đi ngoảnh lại, vẫn là chúng ta.

"Đến khi đó, những gì tôi cần làm là phấn đấu trở thành phiên bản tốt hơn mà thôi." - Choi Doran chắc nịch nói.

Nhìn người từng bước rời khỏi phòng làm việc của mình, Knight tới tận bây giờ vẫn không hiểu, tại sao cả Son Siwoo và Choi Doran đều không muốn ở bên Đáo Hiền?

Nhưng Knight không biết, Park Dohyeon không yêu ai cả. Hắn chỉ là quen cảm giác có người bên cạnh tuỳ thời cho hắn trêu chọc mà thôi.

...

Moon Hyeonjun ngồi trên xe cùng ông nội về nhà tổ, hắn vẫn đang trong quá trình hồi phục trí nhớ theo lời bác sĩ nói.

Chỉ là cái tên Doran khiến hắn thấy vừa quen vừa lạ.
Nếu không quan trọng sao hắn lại chua xót, nếu đủ quan trọng sao hắn lại quên đi.

"Hyeonjun à, lần này con nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện của Hasong ông và cả nhà đã thống nhất, sẽ trục xuất nó khỏi gia tộc."

Moon Hasong còn tưởng bản thân làm việc rất kín kẽ, cuối cùng sự thật vẫn được phơi bày ra ánh sáng.
Nếu không phải còn bận chăm sóc Xun trong viện, Xiao đã muốn một cước bổ chết tên điên này. Moon Hyeonjun là chú rể của cô đó.

Moon Hyeonjun nhắm mắt tựa đầu ra phía sau, bộ dạng không muốn nghe quá nhiều lời ân cần sáo rỗng của ông nội mình.

Hắn mất đi phần nào trí nhớ, cũng không rõ bản thân đối với người ông này trước đây có bao nhiêu cảm tình, nhưng hắn vẫn nhớ, ông nói nếu hắn hoàn thành việc liên hôn, di chúc sẽ chỉ có tên Moon Hyeonjun hắn.

"Lời ông nói trước đây, còn tính không?"
"Chuyện nào?"
"Tất cả sẽ là của con."

Moon Hyeonjun chỉ vừa hai mươi lăm tuổi, nếu mọi thứ chín muồi vào hiện tại, nhân sinh sau này còn gì có thể vinh quang hơn được nữa?

"Vẫn tính. Con chỉ cần hứa với ông sẽ phát triển Moon gia bền vững, ông sẽ để lại tất cả."

Moon Hyeonjun gật đầu, xe chạy dần vào sân lớn của nhà chính. Moon Hyeonjun được người hầu đưa lên phòng của mình để nghỉ ngơi, ông nội hắn có vẻ còn nhiều việc phải làm.

Vì dù sao nhìn gương mặt như táo bón lâu năm của cô với chú trong nhà, hắn biết ông nội sẽ mệt mỏi một bận rồi đây.

Bỗng có một bóng dáng lách qua người hầu để ôm lấy cánh tay của hắn, Moon Hyeonjun theo phản xạ vùng khỏi người nọ, còn thuận thế đưa tay bóp chặt cổ đối phương.

"Cái thứ gì đây?" - Giọng nói vẫn khàn đục vì hắn chỉ vừa xuất viện, nhưng để bóp gãy cành cổ mảnh khảnh trong tay thì vẫn là chuyện đơn giản mà thôi.

Người hầu hoảng hồn vội lên tiếng.
"Là Xiao tiểu thư, cậu chủ, cậu thả người ra đi ạ."

Xiao không ngờ lần đầu gặp mặt chính thức lại khó coi như vậy. Đến khi Moon Hyeonjun vứt cô xuống đất như một vứt một bao cát, Xiao vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

Nhìn bóng dáng Moon Hyeonjun bước đi, Xiao tủi thân bĩu môi, vẫn quyết định đuổi theo người nọ. Dù sao sau này cũng sẽ lấy nhau, bọn họ không thể xa lạ mãi được.

"Hyeonjun! Hyeonjun! Chúng ta sẽ sớm kết hôn đó, khi nào đi lựa nhẫn cưới?"
"Biến."

Moon Hyeonjun đóng lại cánh cửa mặc kệ việc nó có thể sập trúng mũi của Xiao. Hắn đã sớm nói qua với ông nội mình, hai người cũng thống nhất với nhau, rằng đây chỉ là liên hôn gia tộc, tình cảm là thứ không có.

Có điều việc Xiao ở hẳn trong nhà tổ Moon gia khiến hắn có chút bất ngờ thôi. Moon Hyeonjun mở tủ lấy đồ đi tắm, khựng lại khi nhận ra tất cả đồ đạc quần áo, đến các thứ khác của bản thân đều được mua mới.

Hắn giật tag đồ rồi vứt vào thùng rác, trong lòng lần nữa khẳng định hắn vốn không ở căn nhà này.
Linh cảm xa lạ khi bước vào đây đã đúng, Moon Hyeonjun nhớ đến vẻ mặt cung kính có thừa nhưng thiếu đi một phần quen thuộc của người hầu, hắn buồn cười nghĩ.

Dù ra sao đi nữa, đợi hắn nắm được mọi thứ. Rồi lại nhớ hết cũng chưa muộn, có lẽ cũng không ảnh hưởng gì lắm.

Xiao thất thểu đi về phòng mình, đi ngang qua phòng em trai còn không quên ghé sang nhìn một lúc.

Thấy Xun đang xếp đồ chuẩn bị cho việc rời khỏi đây, cô ngay lập tức đi vào níu chặt vali của em mình, bộ dạng trực chờ muốn khóc.

"Em không được đi..."
"Em bồi chị không nổi nữa rồi. Tại sao chị dám lái xe tông Đáo Hiền? Chị bị điên cũng có mức độ thôi."

Xiao khóc toáng lên, rồi lại vội vã mở điện thoại gọi cho cha mẹ mình, còn chưa mách tội đã bị Xun giật điện thoại trước.

"Cái gì đấy? Mẹ nghe tiếng Xiao khóc?"

Xun nhìn qua gương thấy cái trán mình vẫn cần băng một miếng lớn, bực tức trong lòng hoá thành câu chữ.

"Đều là tại hai người, chiều chuộng chị ấy đến không biết đạo lý gì. Ban đêm lấy xe gây tai nạn, ban ngày nằm dài ra sàn khóc như đứa trẻ con.
Con biết ăn nói làm sao với Đáo Hiền?"
"Nhưng mà nó là chị của con? Con cũng không cần về, ba mẹ sẽ qua đó. Dù sao cũng phải làm đám cưới."

Xun cau mày nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, Xiao vẫn giữ chặt vali của cậu không buông. Khiến người nghẹn một hơn bức bối không có chỗ trút, thấy người vẫn khóc đến tối tăm mặt mày, Xun thở dài.

"Ba mẹ sắp tới sẽ qua với chị."
"Xun à..."
"Năm đó ở với Knight, làm sao anh ấy dỗ được chị đi khám tâm thần vậy hả?"
"Sao em nói chị khùng..."
"Còn không nhận hả? Vẫn muốn lấy Moon Hyeonjun sau khi gây ra mớ rắc rối này?
Tối nằm ngủ đừng có sâu giấc quá, hắn nhớ lại tất cả thì cho chị đi đời nhà ma trong giấc mơ luôn đó."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co