Truyen3h.Co

[OnRan] Dear Joonie

32. Ác mộng

tinyiuzau

Moon Hyeonjun nhắm mắt dưỡng thần, kiềm chế ý muốn quay đầu xe để nhìn lại người đàn ông ngồi trong tiệm trà sữa ban nãy.

Có lẽ hắn đã nhìn nhầm, bằng không một người xa lạ sao vừa nhìn thấy hắn đã kích động đến mức ánh mắt cũng rung lên thế kia.

Thật kì lạ.

Choi Doran lúc này đã đứng trước căn nhà mà anh từng có thời gian sống cùng Moon Hyeonjun ở đây.

On đã nói qua với anh về việc người đảm đương chăm nom căn nhà là anh hàng xóm tốt bụng Han Wangho.

Còn về việc Moon Hyeonjun tại sao không về ở, thì đương nhiên là vì Moon Jae không muốn cháu trai mình ở đây rồi tức cảnh sinh tình, nhớ lại Choi Doran khi đại sự chưa thành thì thật là hỏng bét.

"Doran?!!! Trời ơi, là em thiệt nè, em về rồi!!!"

Han Wangho vứt ống tưới cây xuống sân nhà, nhanh chóng chạy đến chỗ Choi Doran.
Gương mặt anh vẫn đẹp như lần đầu Choi Doran thấy anh, Lee Sanghyeok thật có phúc, ở cạnh một đoá hoa đẹp như Han Wangho vậy.

Cũng không biết nồi canh tẩm độc hôm đó Lee tổng ăn có hết không...

Choi Doran nghĩ ngợi lung tung thì người đã đến trước mặt, cậu buồn cười để mặc anh đem mình xoay tới xoay lui xem xét.

"Em váng đầu quá à, Wangmeomeo ơi."
"Anh thực sự đã lo lắm, nhưng Sanghyeok nói em đang rất ổn, vì vậy anh cũng nhịn xuống."

Han Wangho nhanh chóng trao trả chìa khoá nhà cho Choi Doran, còn bản thân mình cũng vội muốn về nhà để chuẩn bị nấu ăn cho bữa tối, hứa hẹn sẽ cùng Choi Doran ăn mừng ngày trở về.

Choi Doran nuốt ngụm nước bọt khi Han Wangho đề xuất buổi tiệc nhỏ tại nhà, anh vẫn không thể quên được nồi canh kia dù cho đã qua bao lâu đi nữa.

Han Wangho sao lại không nhìn ra sự bất an của Choi Doran, anh nghiêm mặt.

"Em đừng có hoảng nữa. Anh đã học online một khoá nấu ăn rồi, hiện tại anh chính thức đảm đương việc bếp núc, hehe."

Han Wangho tự tin vỗ ngực mình nói như vậy, người ta đều muốn tránh xa nhà bếp, chỉ có riêng Han Wangho được Lee tổng chiều chuộng, xuống được nhà bếp lại mừng rỡ ra mặt như vậy.

Nói là buổi tiệc, thực chất cũng chỉ đơn thuần muốn cùng Choi Doran ăn bữa cơm.

Choi Doran đương nhiên không thể từ chối, cậu còn đang muốn thông qua bữa cơm hỏi han về Moon Hyeonjun nữa cơ mà.

...

Căn nhà vẫn giữ nguyên bài trí cũ, đương nhiên Han Wangho sẽ không di dời bất cứ thứ gì. Choi Doran đi thẳng lên tầng ba, đến phòng thờ bà ngoại mình, bên trong có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi khói nhang.

Anh lại lục đục đặt lên bàn thờ một số đặc sản của Trung Quốc, toàn bộ hành động diễn ra tự nhiên như thể anh vẫn luôn ở đây, rằng trái tim anh vẫn luôn ở đây dù con người có phải rời đi xa đến đâu đi nữa.

Nhìn bà cười hiền trong tấm hình cũ, Choi Doran vực dậy tinh thần vừa mới sa sầm đôi chút của mình.

"Ngoại đừng lo. Con sẽ cùng Joonie sống thật tốt."

Lần trước anh cũng nói vậy, hiện tại vẫn chưa đâu vào đâu, thậm chí bọn họ còn đi lùi về vạch xuất phát, Moon Hyeonjun đem anh quên đến sạch sẽ luôn rồi.

Không sao, anh sẽ theo đuổi lại Moon Hyeonjun, đã từng yêu nhau một lần, anh không tin mình không thể làm người yêu anh thêm lần nữa.

Choi Doran nằm dài trên tấm giường lớn, nơi mà anh và Moon Hyeonjun đã cùng nhau rất nhiều lần.

Mùi hương của hắn như vẫn còn vấn vương nơi đây hoặc do Choi Doran tự huyễn hoặc chính mình mà thôi.

Anh thực sự sợ bản thân sẽ thấy Moon Hyeonjun đứng lặng lẽ một góc nhìn anh, rồi sau đó biến mất.

Anh không muốn trạng thái của mình tệ đến mức đó trước khi gặp Moon Hyeonjun. Choi Doran ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ anh lại nằm mộng thấy Moon Hyeonjun.

Như thể dù mê hay tỉnh thì Moon Hyeonjun là tất cả những gì Choi Doran nghĩ về.

Người từ từ quay đầu lại nhìn anh, hắn vẫn mặc bộ đồ vào lần cuối cả hai gặp nhau trước khi rời xa một khoảng thời gian.

Joonie với vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm anh, trên tay hắn đang cầm thứ gì đó nhỏ tí tách chất lỏng đỏ xuống sàn trắng.

Đến khi nhìn kĩ Choi Doran hoảng hồn vì nhận ra đó là trái tim còn đang đập thình thịch, anh nhìn xuống lồng ngực trống toát của mình, nơi đó thủng một lỗ lớn vừa khớp với trái tim mà Moon Hyeonjun đang cầm.

"Tại sao lại không về bên em?"

Choi Doran mở miệng trả lời hắn nhưng bản thân lại không thể phát ra được âm thanh nào. Chỉ có thể đơn phương nghe những lời nói sắc như dao của Moon Hyeonjun dành cho mình.

"Em quên đi anh. Nhưng anh thì nhớ mọi chuyện mà?"

"Tại sao luôn chọn rời đi?"

"Anh đã luôn làm mọi thứ khó khăn hơn, trong khi những gì em muốn là mình ở bên nhau và hạnh phúc mãi sau này."

"Tại sao vậy Choi Doran? Anh không yêu em à?"

"Ngay cả khi ta đã gặp lại, anh vẫn không muốn thẳng thắn nói rằng anh là điều mà trái tim em đã lãng quên."

"Tại sao cuộc yêu này, chỉ có em là đau khổ?"

Choi Doran bàng hoàng tỉnh dậy, lồng ngực đập mạnh như trống, đầu nhói đau khiến anh chỉ muốn ngất đi.

Bên ngoài trời đã chập tối, Choi Doran lau đi tầng mồ hôi trên trán mình. Ngẫm nghĩ đã đến lúc qua nhà Han Wangho dự bữa tiệc độc, anh lại lê lết thân mình đi tắm.

Chỉ là chút ác mộng thường thấy, Choi Doran thở dài xua đi hình ảnh nó trong đầu. Moon Hyeonjun sẽ không dùng bộ dạng đó để đối diện với anh đâu, Joonie thương anh nhất mà.

...

"Anh vẫn chưa thể ăn sao?"
"Không được, phải đợi Ranie qua. Ai mời khách mà lại ăn trước khách chứ?"
"Anh đói bụng muốn chết mất."

Lee tổng chiều Han Wangho như mạng, sau lần ngộ độc phải nhập viện đó vẫn tiếp tục hi sinh thân mình làm thuốc thử cho đồ do Han Wangho nấu ra.

Có lẽ trời xanh cảm động tấm lòng của hắn, vậy mà Han Wangho thực sự như thức tỉnh dị năng, nấu vừa chuẩn vừa ngon, làm Lee Sanghyeok không có tâm trạng đi dự tiệc linh tinh bên ngoài, chỉ mong về nhà ăn đồ anh nấu.

Choi Doran đến nhà họ là chuyện không lâu sau đó, cả ba cùng ngồi ăn cơm, vài câu chuyện vụn vặt được đưa lên bàn ăn.

Chủ yếu vẫn là Choi Doran kể cho hai người chút chuyện bên đó, Han Wangho hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Knight người bạn cũ rồi thôi.

Lee Sanghyeok cảm thấy ăn đã đủ, dù sao cũng còn khách, hắn không thể đem cả tô kề lên miệng để húp được.

Han Wangho gắp đồ ăn cho cậu, hai mắt sáng rỡ hỏi.
"Em muốn mở tiệm phở?"
"Dạ. Em đã sớm chọn được mặt bằng rồi, cũng đã bắt tay vào sửa sang lại.
Dù biết điều đó là tất yếu, nhưng thời gian đầu e rằng chưa thể có khách ngay, em nghĩ nghĩ vẫn hơi bất an."

Han Wangho gật gù, anh trước đây từng mở một cửa hàng thời trang, vừa khai trương đã đông đảo khách tới, sau này mới biết toàn bộ đều là Lee Sanghyeok bỏ tiền thuê họ tới ủng hộ anh.

Khi đó cả hai đã sớm chia tay, vì vậy Han Wangho dứt khoát bỏ đi nước ngoài, không muốn liên quan với hắn.

"Em nên đăng lên tài khoản mạng xã hội để tự quảng bá cho mình. Anh thấy mọi người vẫn thường làm vậy."

Han Wangho không thường xuyên ra ngoài, trước là do bị Lee Sanghyeok giam lỏng, sau này hắn đỡ điên khùng hơn thì nơi xa nhất Han Wangho đi cũng chỉ có hoa viên nhỏ gần khu này.

Anh thích ở nhà và lên mạng, ngay cả nấu ăn cũng là học online. Thấy được điều đó, Lee Sanghyeok dần dà chuyển công việc từ công ty về nhà.

Cả hai gần như sớm tối cạnh nhau, là vị có số tuổi đứng đầu của các nhân vật top trong truyện, Lee Sanghyeok xem như là người có cuộc sống êm đềm nhất.

Choi Doran đương nhiên cũng biết việc này, sư phụ của cậu cũng thường quay lại một ngày buôn bán để đăng lên kênh riêng của mình.

"Em còn một điều muốn hỏi, Joonie em ấy khoẻ chứ ạ?"

Choi Doran đã không biết nên mở lời thế nào, cậu không để ý thấy Lee Sanghyeok lúc này thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cuối cùng cũng nói ra rồi, bằng không người thực sự chỉ muốn mở tiệm phở rồi an phận thủ thường, Moon Hyeonjun bên kia chẳng phải sẽ còn khổ dài dài sao?

"Không khoẻ đâu. Anh biết em cần thời gian để ổn định cuộc sống của mình, nhưng mong em có thể chấp nhận để mọi thứ thuận theo tự nhiên lần nữa."
"Không đâu ạ."
"Hả?"

Choi Doran cười ngại ngùng.
"Em muốn theo đuổi lại Joonie. Không muốn chờ tự nhiên nữa ạ."
"Nhưng người đã có vợ rồi. Em không ngại sao?"

Choi Doran nghệt mặt ra, vết sốt dính lên áo cậu.

"Dạ ừ nhỉ? Em đã sống trong quá khứ quá lâu, nó khiến em quên mất điều này. Trời ạ."
"Trước mắt em vẫn là nên tập trung cho tiệm phở của mình. Những chuyện khác đừng băn khoăn nhiều."

Hai chồng chồng nhìn bóng dáng thất thểu ra về của Choi Doran, Han Wangho u sầu nói.
"Dù sao đi nữa chúng ta cũng không thể phủ nhận việc Hyeonjun đã lấy vợ."

Lee Sanghyeok xoa hai má anh, không muốn để người u uất quá lâu.
"Trên giấy tờ thì không. Hyeonjun vẫn độc thân, lễ cưới chỉ để loè thiên hạ."
"Sao cơ? Dù vậy thì vẫn khổ cho cả hai vì phải chờ nhau thêm một thời gian nữa."
"Cả hai chờ được nhưng người kia bên Trung thì không."

Knight lúc này có lẽ đã sớm nhận được tin tức về cô bạn gái quấy nhiễu của mình rồi, Xiao sẽ không thể thảnh thơi được nữa. Tin tức cũng sẽ nổ ra nhanh thôi.

Han Wangho ít ra ngoài nhưng có chuyện gì anh đều nắm rõ thứ hai, vì người nắm rõ thứ nhất là chồng anh, mà chồng anh thì không bao giờ giấu anh gì cả.

"Mà khoan đã, tại sao ban nãy anh không nói luôn trên bàn ăn với Ranie? Để em ấy lo nghĩ như vậy."
"Hyeonjun là em anh, nhóc bị Choi Doran nhiều lần đặt sau mọi thứ. Anh bực bội một chút cũng là điều dễ hiểu mà."

...

Và buổi gặp mặt chớp nhoáng ở tiệm trà sữa đã là câu chuyện của hai tháng sau. Hai tháng này bùng nổ rất nhiều thông tin chấn động, tóm gọn lại một chút cho mọi người ngoài đời thực cập nhật nhé~.

[Doanh nhân trẻ họ M bị cắm sừng? Vợ mới cưới bị bắt gặp gấp rút về nước trước tin đồn cưới thật tình giả.]

[Từ nguồn tin đáng thân cậy cho biết, lý lịch doanh nhân họ M vẫn còn trong trạng thái độc thân.]

[Trác thiếu gia - Knight xác nhận bản thân đã có gia đình giữa những đồn đoán thấy anh ra vào khoa sản của bệnh viện B.]

[Lễ cưới bong bóng - Moon gia và Bành gia chính thức lên tiếng về việc đường ai nấy đi của cô dâu chú rể.]

Moon Hyeonjun vuốt mái tóc ướt sũng của mình ngược ra sau, trong phòng vẫn vang lên giọng nói đều đều của bảng tin hot ngày qua.

Bạn có thông báo tin nhắn mới.

Là Ryu Minseok, diễn viên vừa dính phải quả dưa to đùng ra vào khách sạn với người lạ lúc tối qua.

[Nyc của Soohwan đã gửi cho bạn một đường liên kết.]

Nyc của Soohwan
coi đi, donate nữa

Trái tim trống vắng
gửi link bậy bạ thì tao ko coi đâu

Nyc của Soohwan
ko bậy
m mà bấm vào khéo ko muốn thoát ra

Moon Hyeonjun bấm vào đường dẫn mà Ryu Minseok gửi cho hắn. Không phải tiết mục bậy bạ gì, chỉ là ai đó đang phát trực tiếp, vẫn còn chưa ổn định được góc quay.

"A mở lên rồi. Chào mọi người ạ, mình là [Sáng nay tôi ăn phở]."

Moon Hyeonjun điềm tĩnh nhìn Choi Doran trong màn hình đang ngốc nghếch đặt camera, miệng cười toe toét chào người xem.

Người đàn ông hôm nọ ở tiệm trà sữa đây mà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co