Truyen3h.Co

[OnRan] Dear Joonie

4. Cầu phúc

tinyiuzau

"Đây là tất cả đồ đạc của cậu trước khi vào, giờ tự do rồi. Cố gắng sống cho tốt phần đời còn lại nhé."

Choi Doran nhận lấy những gì mà người canh cổng đưa cho mình, vài ba bộ đồ cũ không có chút giá trị.

Có vẻ là gương mặt anh quá đỗi trầm lặng, người gác cổng lại nói thêm.
"Cậu chỉ vừa 27 tuổi, cuộc đời còn dài lắm. Đừng vì vậy mà nản lòng được không?"
"Cảm ơn chú."

Bầu trời bên ngoài nắng gắt đổ nhiệt, Choi Doran nheo mắt không nhìn thêm nữa. Mọi thứ tưởng chừng như thân quen trước đây, chợt lạ lẫm vô cùng với Choi Doran.

Âm thanh cuộc sống, màn trời rộng lớn, những con đường dài trước mặt.

Choi Doran đã sớm không còn như 6 năm trước, thiếu niên năm đó hiện tại đã cao hơn một mét tám, tuy gầy nhưng không yếu, làn da sẫm màu xuất hiện vài vết sẹo ngắn dài không rõ nguyên nhân.

Ánh mắt lấp lánh ánh sao trước đây lúc này đã thôi sáng, sự trầm lặng bao bọc lấy con người anh.

Choi Doran ra khỏi phạm vi nhà tù, có người bên đường dúi vào tay anh một tờ giấy khổ lớn, nội dung là tuyển người làm việc trên du thuyền.

Chủ yếu là làm việc tay chân, nên đòi hỏi nhân lực là nam giới.

Choi Doran cẩn thận gấp nó cất vào túi quần mình, bản thân anh đã mang tiền án tiền sự, rất khó để xin việc làm thêm.

Những cơ hội như này vẫn nên trân trọng đi thì hơn, Choi Doran đi bộ đến nghĩa trang thành phố, nơi bà ngoại được chôn cất.

Năm đó hai tỉ anh lấy được nhờ việc bán Moon Hyeonjun, đã dồn tất vả vào chi phí phẫu thuật cho bà, chút dư còn sót lại, không ngờ lại để làm tang lễ mồ chôn.

Bà ấy đến tận trước lúc nhắm mắt xuôi tay, vừa đau đớn vừa nắm lấy tay anh. Cố gắng nặn ra nụ cười tươi tỉnh nhất, vì hơn ai hết, bà hiểu cháu của bà.

"Buông bỏ hận thù con nhé. Sống tốt bên Joonie là được rồi."

Joonie sao? Con có muốn cũng e rằng không thể nữa rồi. Vì vậy Joonie con không thể ở bên, thì hận thù cũng không cần phải buông xuống nữa.

Choi Doran đứng trước bia mộ của bà, nơi đây vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, hương khói đều đặn vì số tiền còn lại được Choi Doran gửi cho bên nghĩa trang, nói họ đảm nhận việc này.

"Con về rồi. Con nhớ ngoại lắm."

Trong giây lát Choi Doran chợt nghĩ, hay anh hoàn thành nốt việc mà 6 năm trước mình chưa làm tốt nhỉ.

Đúng rồi, là giết cái tên đó, người đã lái xe tông vào bà anh, trong tình trạng hắn ta say rượu và không thể phân biệt nổi đâu là chân ga và đạp thắng.

Bà anh vốn dĩ chỉ định đi mua chút đồ và trở về mà thôi...

Chi phí phẫu thuật khổng lồ, thật đau đớn khi những gì còn lại trong đầu Choi Doran lúc đó là hai tỉ mà Moon gia đã đưa ra trong lần gặp cách đó không lâu.

Lại nhớ Joonie rồi.

"Ngoại, con giết tên đó nhé. Sau đó thì cũng xuống với ngoại, con không biết nữa, chỉ là con vẫn chưa thể thoát khỏi vòng lẩn quẩn đó..."

Thật tồi tệ, đã 6 năm rồi.

Một cơn gió lúc này thổi qua, nhè nhẹ như thể muốn an ủi tâm trạng chùng xuống của anh. Con bướm đen bất ngờ bay đến, đậu lên vai Choi Doran sau đó dừng một lúc mới rời đi.

"Ngoại hả? Người về gặp con sao? Lo rằng con sẽ lại sai lầm ạ?"

Choi Doran thắp hương sau đó thì ngủ một đêm tại nghĩa trang, tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

Choi Doran cũng không thực sự nghĩ bản thân sẽ lần nữa tìm người kia để giết, sau một đêm bình lặng cạnh mộ bà, Choi Doran thực sự rất nhớ Moon Hyeonjun.

Không biết thằng bé hiện tại sống ra sao nữa. Hoặc có lẽ anh không có quyền được biết, vì anh đã chọn rời bỏ hắn trước khi cơn bão đến, là anh tệ.

Choi Doran tìm đến quán ăn mà trước đây mình làm, bình thản ngồi một góc nhìn ông chủ như cũ bận rộn không ngừng.

"Doran?"

Ông chủ như không tin vào mắt mình, ông vội bỏ dở dang công việc cho người phụ, đi thật nhanh đến bàn mà anh ngồi.

"Chào chú ạ."
"Cậu đã đi đâu thời gian qua? Trời đất, đang làm cho tôi lại biến mất tiêu. Tôi lại không thể hỏi được ai."
"Con đi làm xa ạ."
"Lúc đầu cậu đột ngột nghỉ, tôi giận dã man đấy. Nhưng sau đó vẫn không thấy cậu ở đâu, lại dần lo lắng. Thần phật ơi, thật may là cậu vẫn ổn."

Ông chủ vỗ vai Choi Doran, vừa gật đầu vừa không ngừng nói.
"Không sao không sao, quay về là tốt rồi. Cậu với thằng nhóc kia sao rồi?"

Thú thật, ban đầu biết cả hai là mối quan hệ đó, ông chủ có chút bài xích, cũng không thể trách ông được, là người thế hệ cũ đối với những việc này nhất thời chưa thể dễ dàng tiếp thu được nha.

Nhưng rồi sau đó thấy cách cả hai ở bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau, ông chủ dần thấy cặp đôi này rất đáng yêu.

Choi Doran ăn đũa mì xào cuối cùng, thói quen ăn nhanh xong nhanh đã được hình thành từ trong tù, trong nháy mắt không thể thay đổi được.

"Bọn con chia tay ạ."
Ông chủ vươn tay rót cho anh ly nước, khiếp, sao mà anh ăn nhanh dữ.
"A? Cậu làm gì có lỗi với thằng nhóc hả?"

Choi Doran cười khẽ trước câu hỏi này.
"Mặc dù sự thật đúng là như vậy, nhưng sao chú chắc chắn thế ạ? Lỡ em ấy tệ với cháu thì sao?"

Ông chủ trừng lớn mắt trông đặc biệt khoa trương, không ngừng khoa chân múa tay.

"Sao có thể? Thằng nhóc đó nhìn bây vừa cuốn quýt vừa si mê. Còn sợ chú sẽ kì thị giới tính hai thằng bây mà đuổi việc bây, nên nhóc xung phong dạy con chú học.
Nhóc là học sinh giỏi cấp tỉnh đó, hơi đâu làm cái việc này?
Còn không phải vì Doran cậu hay sao?"

Choi Doran im lặng, em ấy thực sự đã vì cả hai mà cố gắng rất nhiều. Có lẽ là thấy tâm trạng của Choi Doran chùng xuống quá, ông chủ thở dài vỗ vai anh xem như thay lời khuyên nhủ.

"Cậu về đã có dự định gì chưa?"
"Chắc lại làm này làm kia thôi ạ."
"Hay đi học nghề đi, sửa xe hoặc làm thợ mộc gì đó."

Ông chủ tiệm ăn lúc này mới đánh giá kĩ càng vẻ ngoài sau khoảng thời gian đi xa của anh. Cảm giác có gì đó rất khó nói, dù đang cười nhưng khí chất của Choi Doran vẫn rất u ám.

Ánh mắt tựa mặt hồ phẳng lặng, như thể đã sớm nhìn thấu nhân thế này. Choi Doran dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

Choi Doran gật đầu với ông.
"Con sẽ suy nghĩ."

Choi Doran cần tiền để đi học nghề, chợt nghĩ đến công việc tay chân trên du thuyền được người nọ giới thiệu.

Choi Doran lúc này không hề biết, quyết định lên con thuyền đó làm sẽ thay đổi định hướng tương lai của anh như thế nào.

Không phải nhớ Joonie lắm sao? Đến khi gặp rồi, anh có vui nổi không đây?

Thật lòng mong chờ.

Choi Doran rời khỏi tiệm ăn, đứng giữa ngã ba đường lại không biết nên đi đâu. Người không nhà không cửa, không người thân không người quen như anh, trống rỗng là đúng rồi.

Choi Doran chưa vội đi nhận việc, anh theo trí nhớ đến được ngôi chùa nhỏ núp sâu trong cánh rừng ngoài rìa thành phố.

Ngôi chùa gần như đã bị lãng quên vì địa hình khuất sâu nơi cây cối um tùm như vậy. Mái ngói phủ rêu, tiếng đọc kinh như có như không vang vọng trong không khí.

Choi Doran khi đó đâm người xong đã chạy đến đây, không biết bình tĩnh từ đâu ra mà lại quỳ gối cả đêm để làm bùa bình an cầu phúc cho người trong lòng.

Chùa nhỏ, cũng ít người. Choi Doran đứng đối diện với tượng Phật lớn trong sảnh. Mùi gỗ lẫn vào mùi ẩm của cây cối sau mưa, khiến lòng người như được tìm về miền an yên.

"Thí chủ đã quay trở lại."

Sư thầy gầy gò trong bộ pháp phục màu nâu sẫm, không ngạc nhiên khi thầy nhận ra Choi Doran. Dù gì thì cái đêm anh đến cũng đã nhấc lên một trận sóng gió không nhỏ.

Bộ dạng đêm đó của Choi Doran, tay dính đầy máu nhưng trái tim lại thanh thuần không nhuốm bẩn. Quỳ lạy liên tục đến khi trời sáng để cầu phúc cho Moon Hyeonjun.

Sư thầy từ tốn đi đến phía sau tượng phật lấy ra túi gấm nhỏ, bên trên có thêu một chữ "Phúc". Bên trong là bùa bình an mà Choi Doran đã cực khổ lạy được.

"Đồ để quên của thí chủ."

Choi Doran cảm nhận xúc cảm mềm mại của mặt gấm đỏ, ánh mắt lúc này mới ánh lên được chút hân hoan khó nói.

"Cảm ơn thầy, vì còn giữ nó."
"Thí chủ."
"Dạ?"

Choi Doran khựng lại sau đó chờ thầy nói tiếp. Dù gì anh cũng còn nhiều thời gian, ánh mắt anh trong veo nhìn sư thầy.

"Người đã thoát khỏi giai đoạn tăm tối, nhưng nếu trong lòng còn giữ thù hận, thì nơi đâu cũng là giam cầm."

Choi Doran siết chặt túi gấm, lại ngơ ngác nghe thầy nói thêm.

"Câu này không chỉ dành cho thí chủ. Mà còn là đôi lời gửi gắm đến người kia."
"Người nào cơ ạ?"

Sư thầy lắc đầu không trả lời câu hỏi này của anh, trước khi rời đi còn không quên để lại một câu cuối cùng.

"A di đà phật, chúc thí chủ đường đời thuận lợi."

Nhân duyên chưa đoạn, khó lòng an yên.

Ngôi chùa quay lại vẻ an tĩnh vốn có, Choi Doran giữ cẩn thận mở túi gấm, từ trong túi áo của mình lấy ra tấm hình thẻ cũ kĩ của Moon Hyeonjun, nhẹ nhàng bỏ nó vào túi.

Phía sau tấm ảnh thẻ cũ kĩ còn có dòng chữ nhỏ của chủ nhân nó.
[Yêu anh]

Này là năm đó Moon Hyeonjun đi chụp hình thẻ về, anh lén lút giấu đi một tấm. Còn tưởng người sẽ không biết, cho đến sau này xem lại đã thấy phía sau được ghi hai từ yêu.

Nếu không có sự cố nào xảy ra, Choi Doran thực sự đã muốn ở bên Moon Hyeonjun tới hết đời.

Tấm ảnh thẻ cũ kĩ, phai nhoà theo thời gian như chuyện bọn họ.
Choi Doran đã giữ lấy nó suốt nhiều năm qua, giai đoạn trong tù cũng chỉ có thể dựa vào nó mà sống từng ngày lay lắt.

...

Moon Hyeonjun lái xe chạy thẳng vào khuôn viên biệt thự, thậm chí không dừng lái mà đâm trực diện vào cả phòng khách rộng lớn của Moon gia.

Người hầu đều nhìn ra sự sợ hãi trong mắt nhau, lần nào nhị thiếu gia trở về cả căn biệt thự đều như bị bão quét qua.

Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng không ai dám tỏ thái độ với hắn. Bọn họ không muốn chết sớm.

Năm đó đem hắn về, phu nhân còn dặn bọn họ cứ tuỳ thời mà hành hạ hắn, nhưng còn chưa kịp làm gì, Moon Hyeonjun đã biến nơi này thành địa ngục trần gian.

"Tôi về rồi đây, không ai chào đón hả?"

Người hầu đồng loạt nở nụ cười với hắn, sau đó cúi đầu thật sâu. Nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

Moon Hyeonjun đi thẳng lên tầng, toà biệt thự rộng lớn phút chốc chỉ có tiếng giày của hắn nện xuống nền nhà.

Đứng chờ hắn là Moon phu nhân, bà gầy yếu xanh xao, cảm giác như sinh mạng bà không khác gì ngọn nến trước gió.

"Quý hoá quá, Moon phu nhân chờ tôi à?"
"Hyeonjun.. con làm ơn.."
"No no, im lặng nào. Tôi để con trai dì sống tới hiện tại là đặc ân rồi, sao dì cứ sướt mướt hoài?"

Moon phu nhân biết đây là sự trả thù của hắn, năm đó Moon cha tìm hắn về không hề có ý định bồi dưỡng hắn, mà muốn hắn trở thành túi máu cho con trai đầu của Moon gia.

Moon Junki - cậu cả nhưng yếu ớt bệnh tật của bọn họ. Hắn cần nguồn máu để duy trì sức khoẻ, và Moon Hyeonjun người có một nửa huyết thống với cậu cả, đã vinh dự được chọn.

Nhưng từ khi Moon Hyeonjun trở về, không biết bằng cách nào mà hắn nắm thóp được Moon cha, giữ trong mình nhiều bằng chứng làm việc trái pháp luật của gia tộc.

Vì vậy Moon Hyeonjun đường đường chính chính nắm giữ mọi thứ trong tay, Moon cha nhiều lần bị hắn chọc giận mà hiện tại đang suy yếu nằm liệt giường.

Moon Junki vẫn sống, Moon Hyeonjun tìm về cho người anh này một túi máu khác từ ngân hàng máu ở chợ đen.

Không phù hợp bằng Moon Hyeonjun, nhưng cũng ổn.

Moon cha nhìn Moon Hyeonjun đang tiến vào phòng mình, trên người ông gắn đầy dây nhợ của các thiết bị y tế.

"Năm đó đáng lẽ nên bóp chết mày từ khi mày vừa chào đời."

Moon Hyeonjun không quá đau lòng trước câu nói này, dù gì những điều tệ hơn hắn cũng đã từng nghe qua.

Ví dụ như.

"Joonie, em đừng trách anh."

Moon Hyeonjun quay lại thực tại, giễu cợt cha mình.

"Ngủ một giấc, mơ rồi thì cái gì cũng có."
"Mày!!!"
"Tôi đến để thông báo tin mừng thôi, công ty hoạt động ổn lắm."

Moon cha nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn là bộ dạng không muốn quan tâm đến thằng con trai này.

"Ổn? Ý mày là rút ruột tập đoàn nhà mình để nuôi cái công ty hiện tại của mày?"

Moon Hyeonjun không thấy có vấn đề gì đối với hành động này. Hắn trịnh trọng gật đầu.

"Ờ? Nên mới bảo là tin mừng đó, mà là tin mừng với riêng tôi thôi haha."
"Mày cút ngay!!!"
"Cảm ơn những gì ông đã để lại, tôi dùng thuận tay lắm. Vậy nhé."

Moon Hyeonjun cười phá lên, trước khi ra ngoài còn tiện chân đá bể bình hoa quý giá trên bàn, tiếng động lớn oanh tạc khắp cả căn biệt thự yên tĩnh này.

Hắn vẫn luôn là bộ dạng này, thích đập phá bất cứ nơi nào hắn đi qua. Lùi xe ra sân còn không quên tông đổ thêm một bồn la hán được Moon phu nhân chăm sóc tỉ mỉ thời gian qua.

Không giỡn thêm nữa, hắn còn có việc.

...

Căn hộ nhỏ nằm trong con hẻm ít người để ý, Moon Hyeonjun đỗ xe ở bãi đậu. Thảnh thơi đi vào như lối quen của mình.

Bảng hiệu kém thu hút đang nhấp nháy đèn ở mức độ chậm rãi.

Peyz.
Tattoo & Piercing.

Kim Soohwan nhìn tác phẩm của mình trên lưng Moon Hyeonjun, hình xăm quỷ hổ đạp mây được tả thực đến mức người nhìn không khỏi nghĩ vài giây sau hổ sẽ tách từ da thịt mà xuất hiện trước mặt.

Quỷ hổ đạp mây, đường nét mây được xăm cầu kỳ, từng lớp chồng lên nhau tạo cảm giác mây thực sự đang chuyển động.

Bên trên còn xăm thêm một vầng trăng treo cao, màu vàng được Kim Soohwan cẩn thận tính toán tỉ lệ để ra được màu vàng huyền ảo, tựa như cổ vật chứ không phải thiên nhiên nữa.

Cậu không biết nên cảm thán rằng mình xăm đẹp hay lưng của Moon Hyeonjun quá hợp với hình xăm này.

Đầu hổ vắt qua vai đến trước ngực, dữ tợn nhe nanh vuốt. Vì điều này mà mãi về sau Choi Doran khi ngủ cũng nằm mơ thấy mình bị hổ vồ.

"Em chỉnh lại một chút là ổn."

Moon Hyeonjun nhắm mắt dưỡng thần, gật đầu với cậu. Trong phòng vang lên tiếng rè rè đều đặn của đầu kim đi trên da thịt, Kim Soohwan nhìn vẻ mặt người anh đang thưởng thức sự đau đớn mà việc xăm mình đem lại.

Chợt không biết nên thấy sợ hay thấy thương anh. Bị bồ đá thôi mà điên 6 năm rồi.

Mà hình như cậu cũng điên rồi. Ryu Minseok làm Kim Soohwan muốn phát điên.

"Hyung."

Moon Hyeonjun mở mắt, lẳng lặng nhìn vẻ chăm chú của Kim Soohwan khi đang chỉnh trang thêm cho mặt hổ trước ngực mình.

"Minseokie về rồi ạ?"
"Không gọi là hyung nữa à? Để tên đó biết, lại cáu nhóc đó Soohwan ah~."
"Anh ấy sẽ không cáu đâu."

Vì anh ấy vốn dĩ không quan tâm.

Kim Soohwan chấm thêm mực, lại tiếp tục miệt mài với đầu máy kim trong tay. Lại nghe Moon Hyeonjun nói.

"Anh mở tiệc trên du thuyền, có muốn đến không?"

Kim Soohwan nghĩ đến những mặt tối công việc của Moon Hyeonjun, có chút nhùn bước chân.
"Dạ thôi."
"Có Ryu Minseok."
"Khi nào vậy anh?"

Dường như biết rõ Kim Soohwan cũng chỉ có từng này chính kiến, Moon Hyeonjun hơi cười nói.

"Vài ngày nữa, sẽ gửi thiếp mời cho em. Đến chơi cho vui."
"Có chết người không anh?"
"Ai ngu thì chết thôi."

Kim Soohwan bất lực lắc đầu.

Kim Soohwan thành thạo xịt một lớp xà phòng sát khuẩn lên vùng da vừa xăm xong. Ngắm nghía lần nữa vẫn không thể thôi cảm thán, quá hoang dã.

Lúc này có tiếng chuông cửa reng lên, Kim Soohwan mời người vào. Là vị khách tiếp theo, nữ giới hả? Moon Hyeonjun nhìn cô bé rồi nhìn Kim Soohwan.

Váy ngắn và áo hở, ngồi xuống đã lộ gần hết nửa mông, mùi nước hoa ngọt đến gây mũi.
Là đến vì xăm mình, hay đến vì thợ xăm đây.

Cô gái dường như hơi ngại vì không ngờ còn có người khác ở đây, mà người khác như Moon Hyeonjun lại không hề có biểu hiện ngại ngùng gì.

Hắn xăm xong rồi, nhưng không muốn đi thì sao?

Kim Soohwan cũng không biết vì sao Moon Hyeonjun còn ở đây. Dù gì thì người anh này cũng rất kì quặc, cậu tập trung vào công việc của mình.

"Lyna phải không em? Em xỏ khuyên tai, vị trí helix, lobe?"
"Dạ đúng rồi ạ."

Còn chưa vào việc, căn hộ đã vang lên tiếng "tách" rất khủng bố, ánh đèn flash nhá vào hai người.

Moon Hyeonjun vẫn đang giữ nguyên tư thế giơ máy lên chụp. Hiện trường đóng băng tập thể, Kim Soohwan ngơ ngác nhìn anh mình.

"Haha, test camera thôi. Anh về đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co