6. Trùng phùng
Jeong Jihoon nhìn người đang giữ flycam trong khung hình. Cảm giác dường như đã thấy ở đâu đó, chỉ tiếc rằng Ryu Minseok đã lên tầng, bằng không hắn có thể hỏi em mình rồi.
Một vị khách vui vẻ tiến đến đập vai Jeong Jihoon.
"Nè trò này cũng vui đó, bữa sau cậu cho thêm nhiều người hơn đua đi."
"Tôi nhận thông tin nhé. Đây chỉ là bản thử nghiệm thôi."
Choi Doran không muốn giữ flycam nữa nhưng không được, nó liên tục bị ném đi sau đó vòng về với anh.
Cố ý, rõ ràng là cố ý.
Choi Doran cực nhọc né tránh những người khác, sau đó phóng ca nô bỏ chạy đi. Moon Hyeonjun quan sát anh từ du thuyền, đến khi thấy rõ số 9 rút ra con dao không biết được hắn giấu trong người tự khi nào.
Moon Hyeonjun liếm môi, mở tủ để lấy cây súng bắn tỉa của mình.
Ống ngắm hướng xuống mặt biển xa, trong ống ngắm hình ảnh được phóng đại lên khiến hắn có thể nhìn thật rõ gương mặt người nọ.
Ngay lúc số 9 muốn lao đến đâm vào người anh bằng con dao sắc bén trên tay. Moon Hyeonjun đổi mục tiêu thành hắn, mạnh tay bóp cò.
Chỉ nghe tiếng đạn bay hữu lực, số 9 chết không kịp nghĩ. Ánh mắt hắn kinh hoàng đối diện với Choi Doran.
Quan khách hết hồn nhìn một màn này, sau đó thì quay sang chỉ trích Jeong Jihoon.
"Đạn từ đâu? Không phải nói sẽ để tự đấu sao?"
"Như này có khác gì can thiệp vào kết quả cá cược đâu?"
"Jeong thiếu giải thích đi! Tiền tụi này không thiếu, nhưng làm ăn như vậy thì khó coi lắm."
Jeong Jihoon cũng không biết Moon Hyeonjun muốn chơi cái trò gì. Người dám bắn súng từ du thuyền của hắn, cũng chỉ có Moon Hyeonjun mà thôi.
Moon Hyeonjun mải mê trong ống ngắm của mình. Lần lượt bắn hạ tất cả những người muốn gây hại đến Choi Doran, nhìn vẻ mặt anh nhăn nhó thở gấp vì bị đánh đau, nhưng vẫn phải cố phóng chạy đi.
Moon Hyeonjun vui vẻ cười.
"Doran ơi Doran, không có tôi anh biết sống sao đây?"
Moon Hyeonjun lúc này chìm đắm trong niềm vui bắt được con thỏ từng chạy mất.
Mà quên đi việc tại sao anh lại xuất hiện trên biển lúc này, chẳng phải Jeong thiếu lừa đảo tuyển dụng những người đi tù về sao?
Choi Doran bị mùi máu tanh nồng của xác chết quyện vào gió biển làm anh ngột ngạt muốn ngất đi.
Và thực sự là Choi Doran đã ngất, trước khi bất tỉnh chỉ thấy du thuyền lặng lẽ tiến đến gần mình.
...
Đất liền.
Jeong Jihoon trước khi lên xe rời đi chỉ biết thở dài với Moon tổng.
"Giờ phải tính tiền đền bù cho người ta nè. Mày không thương anh hả Joonie?"
Moon Hyeonjun lạnh lẽo nhìn Jeong thiếu.
"Joonie không phải để anh gọi."
Hoàn toàn không quan tâm việc bọn họ sẽ cần ói ngược bao nhiêu tiền cho chuyện này.
Jeong Jihoon giơ hai tay đầu hàng, không nói thêm gì nữa vì người vẫn luôn biết điểm cực hạn của Moon Hyeonjun ở đâu.
Dù sao thì người duy nhất được quyền gọi hắn là Joonie cũng đã trở về.
Jeong thiếu ngồi trên xe gọi cho Ryu Minseok để nhiều chuyện, nhưng bên kia không có ai bắt máy.
Nghĩ nghĩ lại bấm gọi cho bác sĩ Kim, đương nhiên hắn đã sớm bị người ta chặn mất.
Moon Hyeonjun đem người về căn biệt thự của riêng mình. Người hầu không dám nhìn đến vị lạ mặt được cậu chủ ôm trong ngực kia.
Cậu chủ chưa từng nổi giận, chỉ là thường xuyên không về, nhiều khi về cũng chỉ quanh quẩn ở phòng. Nhưng không hiểu sao vẫn luôn khiến bọn họ sợ hãi mỗi khi gặp.
Có lẽ do khí chất đầy u ám của Moon Hyeonjun khiến người hầu bất giác muốn né xa.
Nay thấy người ôm ai đó về, bọn họ cũng không có cái gan đi nói mấy câu như trong phim truyền hình, kiểu.
"Đã lâu rồi mới thấy cậu chủ dẫn người về."
"Đã lâu rồi mới thấy cậu chủ cười như vậy."
"Đã lâu rồi...."
Bởi vậy mới nói, phim ảnh cũng chỉ để lừa người mà thôi.
Moon Hyeonjun đem anh vào căn phòng mà hắn vẫn thường ở, bên trong dường như là trống rỗng, chỉ có một màn hình chiếu cực lớn và giường rộng thênh thang.
Căn phòng tối om mặc cho bên ngoài trời đã sáng. Moon Hyeonjun nhất quyết không kéo rèm lên, rèm hắn sẽ kéo, nhưng không phải lúc này.
Moon Hyeonjun trước khi đi vào tắm, như thói quen mở máy chiếu chiếu lại đoạn video mà mình đã thuộc từng chữ từng giây.
Choi Doran trong cơn ngủ say, dường như quay trở lại những giai đoạn tăm tối của cuộc đời.
6 năm tù chỉ làm anh trầm lặng hơn mà thôi, những ngày trước đó mới luôn là thứ dằn vặt Choi Doran khi đêm về.
"Joonie."
"Em đừng trách anh."
"Ai cũng cần tiền để sống mà."
Choi Doran hoảng loạn muốn giọng nói ấy biến mất khỏi đầu mình. Nhưng nhận ra nó đến từ thế giới thực, anh bàng hoàng mở mắt.
Màn chiếu lớn đang chiếu đi chiếu lại đoạn video anh nhận 2 tỉ rồi cam đoan sẽ không rời xa Moon Hyeonjun.
"Hyung."
Choi Doran giật nảy mình nhìn sang bên cạnh, ánh sáng mạnh từ màn chiếu giúp anh thấy được mình đang nằm cạnh ai.
Không phải anh vẫn đang lênh đênh ngoài biển sao? Cái cuộc đua người quái quỷ gì đó, ai thắng ai thua? Phần thưởng thế nào rồi?
Là mơ sao? Có lẽ vì không gian tối hù của căn phòng lớn làm Choi Doran cũng như lạc vào màn sương mù.
Moon Hyeonjun đang gọi anh, nhưng giọng nói thì lại như ma quỷ từ địa ngục. Ánh mắt hắn sâu thẳm như đáy vực không thấy điểm cuối, dần dần nuốt chửng Choi Doran vào đó.
Gương mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều so với Moon Hyeonjun trong kí ức. Người chỉ đơn giản nằm đó đón lấy hết sự bất ổn từ lúc nãy đến giờ của anh.
"Nhìn anh sợ chưa kìa? Gặp lại em, anh không vui hả?"
Trên màn chiếu vẫn đang tiếp tục đoạn video đó. Giọng anh đều đều vang lên trong không gian tăm tối của căn phòng.
Như một bài kinh cầu hồn, mà hồn phách cần cầu lúc này chính là Choi Doran.
"Tôi - Choi Doran hôm nay nhận 2 tỉ này..."
Moon Hyeonjun nhân lúc anh ngơ ngác đã kéo gần khoảng cách cả hai, Choi Doran hoàn toàn chưa thể tỉnh táo kịp.
Đã bị Moon Hyeonjun thô bạo kéo vào nụ hôn sâu, cần cổ tinh tế bị hắn siết chặt.
Lực đạo này, thực sự là muốn bóp chết Choi Doran. Hắn chỉ cần dồn sức thêm một chút, Choi Doran có thể phải từ giã cuộc sống tại đây.
Anh chỉ có thể bị động đón nhận nụ hôn ác ý của Moon Hyeonjun. Không đủ oxi để thở khiến tầm mắt Choi Doran mờ dần.
Sau đó anh tỉnh lại lần nữa, Choi Doran hoảng loạn vuốt ngực mình để nhuận khí. Tự nhủ, không sao cả, chỉ là mơ. Không sao hết, tỉnh dậy là được rồi.
"Hyung."
Giọng nói trầm thấp không có độ ấm như cũ vang lên, xé tan việc đại não đang tự đánh lừa rằng bản thân vẫn đang ổn của Choi Doran.
Cổ truyền đến trận nhức nhối nhắc cho Choi Doran biết, nụ hôn ban nãy không phải là mơ.
Bọn họ gặp lại sau 6 năm, không ngờ lại mở màn bằng một loạt những hành động thô bạo này.
Video vẫn đang được chiếu.
"Cả đời cũng sẽ không gặp lại nữa..."
Moon Hyeonjun ôm anh vào lồng ngực rắn rỏi của mình, còn đâu bờ vai từng ốm yếu cố gắng bảo bọc lấy anh, vào những đêm tối họ chen chúc nhau ngủ trên tấm nệm nhỏ ở phòng khách chật chội.
"Tỉnh táo nào. Để anh hiểu, ai là người đang ngự trị nơi anh."
Choi Doran thấy thân dưới chợt lạnh, quần dài bị Moon Hyeonjun kéo phăng ra.
Choi Doran dâng lên cảm xúc muốn bỏ trốn, lý trí mách bảo nếu không nhanh chuồn đi, anh có thể sẽ chết tại đây.
Moon Hyeonjun giữ chặt eo anh, việc người muốn rời khỏi đã triệt để làm hắn phát điên.
Moon Hyeonjun để trần thân trên, ánh sáng chiếu làm Choi Doran mập mờ thấy được mặt hổ nơi vai hắn.
Cùng với cặp mắt mang lại cảm giác tăm tối của Moon Hyeonjun, Choi Doran cảm tưởng mình đang bị hai con hổ nhìn chằm chằm.
Tuỳ thời làm thịt.
Choi Doran nghĩ rằng bản thân vào cái đêm bị bắt đi cũng không thê thảm bằng hôm nay.
Anh còn chưa nhìn rõ Moon Hyeonjun sau 6 năm sẽ trưởng thành thành bộ dạng gì, vậy mà bây giờ chỉ có thể bị hắn lật người lại chuẩn bị đón nhận thứ đáng sợ kia.
Bọn họ không phải chưa từng làm, nhưng chỉ có một lần duy nhất đó thôi, còn làm không xong nữa.
Cuộc gặp sau 6 năm không có những câu khách khí như.
"Anh ổn không?"
"Em thế nào?"
"Anh ra sao?"
"Em khoẻ chứ?"
Chỉ có sự tăm tối bao trùm lên cả hai.
...
Choi Doran hoàn thành công việc cuối cùng của mình trong ngày hôm nay, Lucky Bunny thường xuyên được Moon Hyeonjun dẫn đi bảo dưỡng đã khá hơn trước, hiếm khi nũng nịu.
Về đến nhà thấy sân còn sáng đèn, Moon Hyeonjun đang lẳng lặng phơi đồ cho anh, lẫn trong đó có cả đồ của cậu, dù gì thì người cũng qua đây đều đặn.
"Em được bên bộ giặt giũ cử tới, hỗ trợ anh phải hông?"
Choi Doran vui vẻ nói. Moon Hyeonjun dùng hai tay ướt nước lạnh của mình áp lên cổ đối phương, khiến Choi Doran vì cái nóng ngoài kia mà đổ mồ hôi nãy giờ chợt thoải mái chưa từng có.
Thỏ Doran cười khúc khích với hành động này, bộ dạng anh ngốc nghếch luôn khiến Moon Hyeonjun con tim như chảy ra thành hồ nước ngọt.
Cậu yêu chiều nhìn anh, giam hình bóng anh trong hồ nước nơi đáy mắt mình.
"Còn anh là bên bộ đáng yêu cử tới, lấy tim em phải không?"
Choi Doran gật gù, sau đó không khỏi cảm thán.
"Học bá nay sến quá dạ."
"Không chơi với anh nữa."
Moon Hyeonjun xoay người bỏ vào nhà, trước khi đi còn không quên xách theo cái xô giặt đồ mình vừa đem ra.
Chọc cho Choi Doran phải nhanh chóng chạy theo làm hoà.
"Haha, anh giỡn mà. Joonie ơi, bộ dễ thương tới nè."
Có lẽ vì không khí giữa cả hai quá mức bình yên, Moon Hyeonjun có chút suy nghĩ muốn tiến xa hơn trong chuyện này.
Choi Doran cảm nhận vòng tay ôm lấy mình không còn rụt rè như trước, những nụ hôn rơi lên mặt mình như tưới tắm, sau đó dừng lại ở môi anh.
Cả hai quấn quýt lấy nhau, dù không ai nói ra nhưng vẫn tự trong lòng đều hiểu. Đêm nay sẽ khác những đêm trước.
Nhưng có lẽ vì sự vội vàng trong khâu chuẩn bị, nên súng đã lên nòng nhưng Moon Hyeonjun thực sự không biết cách đi vào trong anh.
Trong không khí nóng phừng của ngày hè, hai thân thể cuốn lấy nhau muốn được đối phương ghi dấu.
Moon Hyeonjun nhìn thân hình Choi Doran dưới thân mình. Áo bị cậu kéo lên tới cổ, quần ngủ lỏng lẽo cũng đã sớm cởi ra.
Hai điểm nhỏ trước ngực vẫn còn vương nước bọt của cậu, bị Moon Hyeonjun hôn đến ửng đỏ như anh đào.
"Anh đẹp quá. Thả lỏng một chút nữa."
Giọng nói đầy sự ẩn nhẫn, kiềm chế.
Nhìn cậu gấp đến đổ mồ hôi nhưng vẫn nhịn xuống không lỗ mãng để làm đau mình.
Choi Doran cố gắng thả lỏng cơ thể để ngón tay Moon Hyeonjun có thể khuếch trương cho anh.
Còn chưa đâu vào đâu, trong phòng bà ngoại của Choi Doran đã vang lên tiếng mớ ngủ của bà.
Choi Doran giật mình hoảng loạn dùng đôi chân thon dài đạp Moon Hyeonjun té lăn qua một bên.
Hì hục một đêm cuối cùng chỉ kết thúc bằng việc cả hai dùng "ngũ chỉ sơn" để giải phóng lẫn nhau.
Choi Doran mệt lả tựa lưng vào người cậu, mơ màng thiếp đi trong vòng ôm của người trẻ hơn. Moon Hyeonjun hôn lên vành tai anh, tay xuyên qua lớp áo khẽ đặt lên vùng bụng mềm mại của Choi Doran.
"Em yêu anh."
"Me too."
"Xuỳ."
Moon Hyeonjun hơi buồn cười, dường như lần nào bọn họ nói chuyện, Choi Doran đều có thể dùng những câu độc lạ nhất để đáp lại cậu.
Thực sự rất hạnh phúc.
Choi Doran ngăn lại động tác tay của cậu đang không ngừng xoa bụng anh. Xoa đến mức khiến anh có chút nóng.
"Đừng xoa nữa. Cũng không có đẻ được."
"Omega thì sẽ đẻ được."
"Oa!! Hông ngờ nha Moon học bá, em lại lén lút đi đọc mấy cái truyện đó hả?"
"Của bạn em, em chỉ đọc sơ qua."
Choi Doran quay người nhìn cậu, gương mặt đã rất buồn ngủ nhưng nhất quyết phải hỏi tới cùng.
"Bạn nào cơ chớ?"
"Chỉ là một tên phá phách thôi. Tụi em không thân."
Nhưng sau này thì khó nói lắm.
Ryu Minseok ở nơi xa đang vừa ăn khuya với Kim Soohwan vừa hắt xì. Khiến cho đối phương lo lắng vội cởi áo khoác choàng lên người anh.
"Anh bệnh rồi đó."
"Chắc là bị người ta nói xấu đây mà."
...
Choi Doran cảm thấy như cả thể xác lẫn linh hồn mình đều bị lấy đi, một thứ cũng không để lại.
Trong vô cùng tuyệt vọng anh đã mong đây chỉ là cơn ác mộng. Moon Hyeonjun em ấy, thực sự đã khác trước nhiều lắm.
Và người dường như cũng rất giận anh. Tính khí mạnh mẽ ra ra vào vào trong cơ thể Choi Doran. Ngay lúc anh cảm thấy một tràng ấm nóng được phóng thích bừa bãi trong người mình, Choi Doran hơi thở phào.
Nhưng có lẽ anh đã nhẹ nhõm hơi sớm, Moon Hyeonjun cười độc địa khi nhìn thấy vẻ mặt như đã xong đại nạn của anh, ôm anh lên nhẹ như một con thỏ bông mặc hắn muốn xoay sở thế nào thì xoay.
Rèm đen được kéo ra, Choi Doran hoảng hốt muốn trốn đi nhưng anh không thể.
Vật nọ chôn trong người lại lần nữa cương cứng lên với tốc độ anh có thể cảm nhận được.
Ngoài trời sáng trưng, và bọn họ thì đang loã lồ quấn lấy nhau. Moon Hyeonjun hôn lên vành tai người anh mình, khoái trá nói.
"Có phải rất kích thích không?"
"Tha...tha cho anh đi mà..."
Choi Doran tự hoảng sợ với tông giọng mình lúc này, khàn đặc đến mức đáng lo ngại.
Cổ họng khô khốc và tâm trí vừa quay trở về lại dần dà trôi đi với từng cú thúc của người sau lưng.
Moon Hyeonjun siết chặt mông anh trong bàn tay quá khổ của mình.
Cảm thấy phần thịt này vẫn luôn đầy đặn quá mức cần thiết như vậy.
Nhưng chưa đủ, tương lai hắn vẫn cần nuôi anh thêm thịt.
Bọn họ sẽ còn có sau này, Moon Hyeonjun không vội.
Đầu óc thì nghĩ vậy nhưng hành động lại không hề từ tốn tí nào.
Choi Doran kinh hoàng khi phát hiện dưới vườn đang có người hầu làm việc, chỉ cần họ ngước lên liền có thể thây được cảnh tượng tuyên dâm ban ngày này.
"Không được đâu... Joonie... sẽ bị thấy đó..."
Choi Doran trong cơn mơ hồ cảm thấy bản thân có lẽ sẽ bị làm chết, thân dưới đau như bị xé toạc làm đôi.
Không nhịn được những giọt nước mắt lần lượt thi nhau rơi xuống. Đầu váng mắt hoa, thêm việc anh khóc không nín được, Choi Doran không còn hơi sức để cầu Moon Hyeonjun đi vào nữa.
Moon Hyeonjun liếm đi những giọt nước mắt nóng hổi của thỏ bông, cũng cảm thấy người này suy sụp đã đủ. Lại tha anh vào giường rồi tiện tay kéo rèm xuống.
Đoạn video như ma quỷ vẫn đang phát liên tục, Choi Doran khóc không ngừng được. Moon Hyeonjun im lặng kề mặt mình vào hõm cổ của anh.
Đối phương gầy gò chỉ toàn xương khiến hắn tức giận xen lẫn chút đau lòng.
"Anh đau lòng cái gì? 6 năm qua anh đã ở đâu? Hai tỉ đâu đủ để sống nhiều năm như vậy? Có phải anh lại chơi cái trò cứu rỗi, sau đó nhận tiền của nhà người ta rồi bỏ đi không?"
"Anh... Joonie a~..."
Moon Hyeonjun như con quái vật bị kích nộ khi nghe thấy cái tên này. Hắn rút ra rồi đâm thật sâu vào tận cùng của Choi Doran.
"Câm miệng. Sao anh còn dám gọi tôi bằng cái tên đó! 6 năm qua anh làm gì? Lấy vợ? Sinh con?"
Choi Doran bất lực, vừa lắc đầu vừa cố gắng nói.
"Anh... không... có... mà..."
Từng từ đứt quãng được người nói ra, câu chữ không thể sắp xếp kịp. Cũng có lẽ vì đã quá mệt mỏi, cả thể xác và tinh thần rệu rã.
Choi Doran ngất đi trong vòng lặp xác thịt do Moon Hyeonjun tạo nên.
Moon Hyeonjun ôm lấy người gục xuống giường lớn, cơ thể anh nóng hổi báo hiệu cho việc người sắp lên cơn sốt cao.
Moon Hyeonjun thấy ướt gò má mình như có nước sôi bỏng rát chảy qua, không biết là mồ hôi của anh hay nước mắt của hắn.
Bọn họ trong căn phòng này, cùng video xưa cũ của anh mà quấn quýt không rời dưới sự ép buộc của hắn.
Moon Hyeonjun nhấc máy gọi cho bác sĩ. Có lẽ trong lúc không để ý, hắn đã gọi nhầm cho bác sĩ tâm lý của mình.
Kim Hyukkyu nghe máy xong liền hơi ngạc nhiên, nhưng thật trùng hợp vì anh cũng là người có nghề trong việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co