Truyen3h.Co

[Onran] Dịu Dàng Của Em

Chương 15 (H)

Vuondualeo614

Nhưng đó là chuyện mà hiện tại Oner và Doran vẫn chưa hề biết, lúc này đây, giữa hơi nước bốc lên trong phòng tắm, Oner đang bận rộn phía sau Doran. Cậu để anh ngồi trên người mình, hai chân dài gác lên đùi rắn, bọt nước nổi li ti trong bốn nước.

“Ư…” - Tiếng rên kiều mị của Doran vang vọng.

Ánh mắt của anh mờ sương, cả cơ thể ngã ra bờ ngực trần của Oner. Phía sau được vật lớn của cậu lấp đầy, còn phía trước đang được bàn tay ấm xoa nắn an ủi.

“Ưm…” – Đỉnh nấm bị ngón tay Oner miết chặt làm Doran rùng mình mà rên lên, chút trọc dịch trắng sữa từ lỗ nhỏ chảy ra, làm ướt át càng thêm lan rộng.

“Anh…gọi tên em đi…” – Oner đẩy hông một cái, thúc mạnh cự vật vào trong lối đi nóng hổi chật hẹp, giọng cậu khàn đục, phả vào đôi tai nhạy cảm của Doran.

“Ư…Hyeonjun…” – Khoái cảm đánh úp làm chân anh co lại, thành thịt co thắt kịch liệt, bóp lấy cây gậy thịt cứng rắn kia, khiến nó ở trong người anh nẩy lên vài cái, cả hai người đều thở hắt ra vì kích tình.

“Hưm…suýt chút nữa là làm em bắn ra rồi…anh à…không được vội vàng vậy đâu…” – Câu nói kéo dài, mang theo nguy hiểm báo trước rằng đêm nay sẽ không thể kết thúc sớm.

Oner vừa nói, vừa tăng nhanh động tác tay như trừng phạt, cậu để chân anh mở rộng và cao hơn, bàn chân trắng cao khỏi mặt nước, ở trong bồn, cả người Doran chỉ còn được chống đỡ bằng nơi hai người kết hợp. Tiếng chuông thanh thúy vang lên, theo từng nhịp chuyển động của cậu mà ngày càng dồn dập.

“Ưm…Hyeonjun à…” – Doran cựa quậy, anh muốn thoát khỏi tư thế này, nhưng mỗi khi anh cựa người, bên dưới lại nẩy nhẹ lên, từng sóng điện chảy dọc cả cơ thể. Người anh mềm nhũn, làn nước quấn lấy da thịt, cảm giác bồng bềnh nhẹ tênh.

Tay Oner tuốt loát thành thục, cậu đưa anh chìm vào những sóng mây khoái cảm, cả người anh lâng lâng, vật cứng căng lên, giống như có thể phun ra ấm nóng bất kỳ lúc nào. Nhưng Oner xấu xa, cứ khi Doran gần lên, cậu sẽ lại dừng động tác, chậm chạm không làm tiếp mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve trêu chọc.

“Hyeonjun…” – Doran khó chịu, anh bấm chặt móng tay vào cánh tay rắn xấu xa.

“Em đây…” – Hơi thở của Oner cũng gấp gáp, thành thịt của anh đang siết ngày một mạnh hơn, báo hiệu rằng Doran đã sắp cao trào. Thế nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn, ngăn mình khỏi sức hấp dẫn của anh mà kìm nén không thúc vào.

“Em…em...cử động…đi…” – Doran đỏ mặt nói nhỏ, cậu chỉ để như vậy mà không làm tiếp, khiến bên trong anh ngứa ngáy cùng khát khao.

Không đủ, không chỉ mỗi đằng trước chướng đau, đằng sau anh cũng đang gào lên khát khao được cậu yêu chiều.

“Hửm? Em không nghe rõ…” – Oner lén cong môi, mắt hiện tia ranh mãnh, như thể từ đầu đây mới là ý định của cậu…bức con thỏ dễ xấu hổ này cầu xin cậu yêu anh.

Ngón tay cậu di dọc từ đầu nấm xuống dưới thân trụ, đầu ngón tay cà nhẹ lên từng đường gân nổi rõ của nó.

“Ưm…cho anh…” – Doran mín môi lại, lúc này anh chẳng còn ngại ngùng, chỉ còn lại cơn khát muốn được thỏa mãn. Mông nhỏ lắc lư, tự mình ngồi mạnh xuống hơn, để vật kia đâm vào nơi sâu nhất ở tận cùng.

Sóng nước dâng lên, Doran ngửa cổ lên hít vào khí lạnh.

“A…” – Điểm nhạy cảm giấu bên trong bị chọc tới, người anh run run, vật trong tay Oner nẩy lên dữ dội.

“Ừm…sẽ cho anh.” – Oner cũng đã đến giới hạn, cậu thôi trêu chọc anh, tay buông tiểu Doran ra, đỡ lấy hai chân anh bằng tay mình, dùng sức ở hông, bắt đầu đâm thúc mạnh bạo. Một cái lùi nhẹ, một cái đâm sâu, một vòng lặp bất tận mang cả hai đi vào trận sóng khoái cảm.

“A…ư…” – Nơi kia bị đâm tới liên tục, từng nhịp, từng nhịp đều là chạm đến nơi khiến Doran ngây ngất. Oner đã quá hiểu anh, cậu biết chỗ nào sẽ có thể khiến Doran đạt được sung sướng lớn nhất.

Âm thanh va chạm trong nước rõ ràng, từng hoa nước lớn lan ra, hơi thở của Doran ngày một nặng nề, cho đến lúc chân của anh thẳng lên, tiếng hét bật ra khỏi miệng đỏ, một dòng trắng đục từ vật phía trước bắn thẳng lên cao rồi rớt xuống, tạo thành những đường trắng mờ mờ rồi tan ra vào làn nước trong. Mắt Doran nhắm hờ, cả cơ thể đã chẳng còn sức lực. Anh nằm im, đầu tựa vào cổ Oner thở dốc.

“Anh…em yêu anh…” – Oner hôn lên mái tóc ướt của anh thủ thỉ.

“Ưm…” – Doran vẫn chưa qua cơn đỉnh điểm, mắt không mở mà chỉ rên nhẹ xem như đáp lời.

Tư thế của họ vẫn vậy, vật kia của anh nhô lên khỏi mặt nước, mặc dù đã hơi mềm xuống nhưng vẫn còn đang phun dịch, nó cứ run rẩy mà nẩy lên không ngừng, dịch sữa chảy dọc thân trụ, khi lăn xuống đến mặt nước thì loang ra, từng chút, từng chút biến mất. Bụng nhỏ đang chìm dưới nước của Doran hơi nhô lên, vì anh rất gầy nên có thể thấy được nơi nào đó vẫn chưa hề mềm xuống của Oner.

Cậu đặt tay lên nó, khẽ ràng ấn xuống.

“A… đừng…” – Doran hoảng hốt giữ chặt lấy tay cậu, cả thân thể anh mềm nhũn, chẳng ra dáng chống cự chút nào, nên thành ra động tác này, cứ như vuốt ve cổ vũ Oner vậy.

“Hưm…ấm quá.” – Oner nắm lấy tay anh, dẫn anh xoa lên đỉnh đầu đang nhô lên kia, giọng cậu khàn đặc, so với lúc nãy cự vật lại to thêm một vòng nữa.

“Hyeonjun…anh…mệt…” – Doran tất nhiên cảm nhận được rất rõ ràng, mang chút nũng nịu mà cầu xin.

“Ha…vô dụng thôi…mình đang ở Jeju đấy…anh biết mà đúng không?” – Oner liếm vào vành tai anh, thích thú nhìn sắc đỏ ngày một lan rộng.

Nghe thấy câu này, cơn lim dim của Doran như tỉnh hẳn…anh hiểu…thậm chí rất hiểu ý nghĩa của nó là đằng khác…họ đã đến Jeju với nhau 4 lần trước đây, ngoại trừ lần đầu tiên khi mới quen, thì ba lần sau, một lần là kỳ trăng mật của họ, và hai lần là kỷ niệm ngày cưới…cả ba lần ấy, hơn phân nửa thời gian của anh đều là ở trên giường rên rỉ.

Mỗi lần đến Jeju, Oner đều như bỏ đi sự dịu dàng thường ngày mà ép khô anh trong những trận nóng bỏng kéo dài…

Đặc biệt là lần đó, lần mà họ nghỉ trăng mật năm ấy...

Ký ức tràn tới… men theo mảng ướt át mà hiện lên trong anh…

---

Đó là một ngày cuối đông, sau khi trở về căn biệt thự thuê sẵn sau khi đám cưới kết thúc.

Doran và Oner đều mệt mỏi mà nằm dài trên giường. Cả buổi hôm nay, hai người bận rộn từ sáng sớm, lại chúc rượu tới từng bàn đến tận khuya, Doran cảm giác như cơ thể anh chẳng còn là của mình nữa.

Đầu óc vương men rượu, tay anh khẽ kéo chăn che nửa mặt, đến đồ cũng chẳng còn sức thay.

Oner chống người dậy im lặng nhìn anh hồi lâu, ánh mắt cậu sâu hun hút. Chẳng biết từ khi nào, cậu tiến sát tới, kéo tấm chăn kia ra, rồi yêu chiều nhìn anh.

“Đi tắm đã…” – Hơi thở nóng bỏng của cậu phả sát bên tai, không biết có phải do uống rượu không, mà Doran thấy nó hơi khàn hơn thường lệ.

Doran giật mình, không hiểu sao anh lại đỏ mặt, vội vàng đẩy cậu ra, rồi như chạy mà đi vào trong nhà tắm.

[A…uống nhiều rượu quá rồi.] – Doran đứng trước gương nhìn khuôn mặt đỏ ứng của mình, mặc dù đang đông lạnh, nhưng anh lại thấy nóng nực trong người.

Doran tắm một lúc rất lâu, thậm chí sấy khô cả tóc rồi mới chậm chạp mở cửa đi ra ngoài.

Hơi nước nóng còn bám theo anh, vài giọt nước chảy dọc theo đường xương quai xanh rồi biến mất trong lớp áo choàng tắm trắng muốt.

Trong phòng, Oner đã tắm xong từ phòng khác. Cậu đang ngồi dựa lưng vào thành giường, cũng khoác một chiếc áo choàng tắm giống hệt, vạt áo khẽ mở để lộ xương ngực săn chắc. Nghe tiếng cửa mở, ánh mắt cậu lập tức hướng về phía anh.

Nóng bỏng và sâu hút.

Ánh đèn vàng dịu phủ xuống, hai người như cùng rực sáng trong một khung cảnh chỉ có riêng cho họ.

“Anh lâu ghê đấy…” – Oner cười nhẹ phá tan im lặng, giọng cậu khàn khàn mà trầm ấm, ngón tay gõ gõ nhịp chậm trên thành giường.

Doran khựng lại vài giây, vừa ngượng ngập vừa không biết nên bước tới thế nào. Cảm giác như mới nãy cậu đã lột trần mình chỉ bằng một ánh mắt, khiến anh chẳng dám nhìn thẳng, cứ đi đi lại lại quanh phòng dù chẳng biết phải làm gì.

“Đâu…” – Anh chống chế, bàn tay vô thức kéo chặt vạt áo choàng, muốn che đi sự bối rối của mình.

“Haha…anh không tính đi ngủ hả? Sàn nhà sắp bị anh mài mòn rồi kìa…” – Oner nhìn anh cứ đi lại không dám lại gần giường, cậu nhướng mày, nụ cười hiện rõ hơn. Khẽ vươn tay ra, lòng bàn tay mở rộng, như một lời mời gọi hấp dẫn.

Doran do dự thoáng chốc, rồi cuối cùng vẫn bước tới. Đặt tay mình vào tay cậu, anh lập tức bị kéo ngã xuống, rơi gọn vào lòng Oner. Mùi hương quen thuộc của bạc hà lan tỏa khắp hơi thở, ấm nóng đến mức trái tim anh khẽ run lên.

“Sao lại đỏ mặt rồi. Anh, anh đang nghĩ gì đó không đứng đắn phải không?” – Oner thì thầm, môi cậu lướt qua tai anh, khiến Doran bất giác run lên một cái, thanh âm như mê hoặc vang bên tai – “Hửm? Phải không?”

“Không…ưm…” – Doran mới hé miệng ra định phản bác thì môi bị chặn lại.

Sự chiếm đoạt bất ngờ khiến anh gần như nghẹn lại, toàn thân anh căng cứng. Nụ hôn của Oner không hề nhẹ nhàng như mọi lần mà ập đến như sóng lớn, cuồng nhiệt đến mức anh chỉ còn biết bám lấy bờ vai rắn chắc của cậu để níu lại chút thăng bằng.

Đầu lưỡi nóng bỏng càn quét, từng chút một ép anh mở ra, cuốn lấy và quấn chặt, vừa bá đạo vừa nồng nàn. Doran thở dốc trong lòng cậu, ngực phập phồng dữ dội, mỗi tiếng thở ra đều bị nuốt gọn vào giữa nụ hôn nặng nề ấy.

Oner ghì anh chặt hơn, bàn tay trượt dọc xuống eo siết lấy, không cho anh có cơ hội né tránh. Tiếng môi lưỡi ẩm ướt vang lên giữa căn phòng yên ắng, từng nhịp hôn dồn dập như muốn khắc sâu Doran vào trong mình.

Chỉ đến khi Doran run rẩy, hơi thở loạn nhịp không theo kịp, Oner mới chịu rời ra, song vẫn không buông lỏng. Đầu môi cậu vẫn chạm mơn man lên môi dưới anh, khẽ cắn nhẹ một cái rồi thấp giọng, khàn khàn gọi:

“Anh… đừng trốn nữa…vì có trốn…cũng vô ích thôi.”

Doran mở to mắt vì câu nói kia, ngay sau đó Oner cũng chẳng cho anh thời gian để bất ngờ, cậu xoay nhẹ người, đè anh xuống dưới thân rồi lại hôn xuống. Môi lưỡi quấn quýt, còn bàn tay chạy dọc ở mảng da bị lộ vì động tác mới nãy. Cậu đẩy vạt áo tiến vào, ở trước ngược anh nhẹ nhàng xoa nắn.

“Ư…” – Cảm giác nhột nhột lại ngứa ngáy khiến Doran kêu lên, anh muốn đưa tay ngăn cậu lại thì lại bị Oner giữ lấy, cậu dùng một tay giữ hai tay anh lên trên đầu, đầu cậu gục xuống cổ anh, rải lên đó những nụ hôn mơn trớn, từng cái rơi xuống xương quai xanh rồi lan dần xuống dưới.

Oner dùng miệng ngậm lấy vạt áo tắm vén qua một bên, một nụ hồng xinh xắn xuất hiện trong bóng tối, rất nhanh bị cậu xem như món ngon mút lấy. Lưỡi cậu đảo quanh, gọi cho nó thức dậy.

“Ưm…” - Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, lí trí của Doran cũng dần dần bị cuốn trôi, theo dẫn dắt của cậu, anh ngừng thôi chống cự, cả cơ thể mềm nhũn, mọi tập trung đều rơi xuống đầu ngực, nơi đang bị cậu gặm cắn mà ngứa ngáy râm ran.

Xoạt!

Âm thanh vải vóc va chạm, thắt lưng áo choàng bị Oner tháo ra, cậu rời khỏi ngực anh, đi dần dần xuống bên dưới.

“A…” – Mát lạnh đột ngột khiến Doran bừng tỉnh, anh vội vàng giữ vai cậu lại, vì xấu hổ mà với tay kéo áo lại, muốn che đi nơi kín đáo mà xưa giờ chưa bị ai nhìn tới.

“Ngoan…đừng sợ…anh chỉ cần xoa đầu em là được.” – Oner ngước lên, đôi mắt cậu sáng lên trong đêm tối, cậu từ từ gỡ tay anh đang nắm chặt áo ra, rồi để lên đầu mình, khẽ khàng dụi dụi, tóc ngắn mềm mại, dụ dỗ Doran xoa lên đó.

Doran hít vào một hơi, tay anh nắm lại rồi mở ra, sau khi tự làm tư tương cho chính mình, cuối cùng cũng thả lỏng hơn, tay để trên đầu cậu run nhè nhẹ, nhưng không còn đẩy cậu ra nữa.

Oner như đã được cho phép, cậu lần nữa gạt vạt áo vướng víu kia ra, nụ hôn đến bên eo anh, sau đó trượt nhanh xuống dưới, hôn lên vật còn đang mềm mại ngủ say.

“A…” – Doran vì giật mình mà vô thức nắm chặt tóc cậu, vật kia bị hôn lên thì nhanh chóng thức tỉnh, "Tạch" một cái, đánh thẳng vào mặt Oner.

[A…anh xin lỗi.] – Doran bối rối ngồi bật dậy, nhưng người vừa rướn lên một nửa thì lập tức cứng lại, trong đầu anh phút chốc như nổ tung…vì nơi kia…đã bị Oner ngậm vào.

Cái nóng ấm cùng ướt át bao lấy nơi nhạy cảm nhất, người Doran run rẩy, như bị ấn vào huyệt đạo, lí trí anh mất hết, sức lực toàn thân cũng tan đi.

Dòng trắng phun ra ào ạt – đó là lần đầu Doran đạt cao trào, chưa có kích tình, chưa có vận động, chỉ một cái ngậm nhẹ của Oner, anh đã không khống chế được mà phun thẳng vào miệng cậu.

“Khụ…khụ…” – Oner cũng bị giật mình mà kho khan, dòng đậm đặc lại ngai ngái đầy ắp trong miệng, tiểu Doran trước mặt cậu, run rẩy phun ra, từng dọng tinh đậm đặc, chảy dài trên thân trụ, rơi rớt xuống chiếc nệm đen tuyền, tạo thành những vệt trắng nổi bật lại gợi cảm.

Ánh mắt Oner rực lửa khi nhìn anh - Doran đã hoàn toàn giã rời, vạt áo tắm khẽ tuột, bung hờ hững mà vướng lại nơi bờ vai trắng mảnh. Làn da lộ ra dưới ánh đèn vàng như phủ một lớp sáng mờ mê hoặc. Cánh tay mảnh run run chống trên nệm, những ngón tay không còn sức, như chỉ cần chạm nhẹ vào là anh liền ngã ra sau.

Hơi thở Oner nặng nề, cậu rướn người tới đỡ lấy eo anh, để cho cơ thể anh rán sát vào mình.

“Xin…lỗi…” – Doran khó khăn lên tiếng, nhận ra mình vừa mới làm gì, hiện tại đến nhìn mặt cậu anh cũng không dám, mặt nhỏ đỏ bừng gục vào vai cậu.

“Không sao…em thích lắm, rất quyến rũ…” – Hình ảnh khép nép này của anh chẳng khác nào một lời kích lệ với cậu, vốn cũng là lần đầu nên Oner cũng rất lo lắng, nhưng nhìn anh chỉ vì cái chạm nhẹ của mình mà lên đỉnh, khí thế đàn ông chợt bùng lên, cậu nắm lấy tay anh, để lên nơi nào đó của mình. – “Anh xem nè…nó hưng phấn đến thế này…”

“A…” – Người Doran như phát hỏa, vật nóng hổi dưới lớp vải kia tất nhiên anh biết là gì, cái cứng rắn cùng độ lớn doạ người của nó như một câu khẳng định rõ ràng – Oner đang hứng tình, cơ thể cậu cũng đang phát điên vì anh.

Doran run lên, mặt anh gục xuống sâu hơn, tay đã rụt lại nhưng cảm giác chân thực đó vẫn còn.

Đầu bị Oner đỡ gáy kéo ra, cậu ép anh nhìn vào mắt mình, đôi mắt đen lấp lánh trong bóng tối.

“Nhìn em này…có thể không?” – Oner dò hỏi, cậu biết anh đang sợ.

Doran mím môi, lời từ chối chẳng thể nói ra…mà đúng hơn…anh chẳng muốn từ chối cậu. Một cái gật đầu khe khẽ, mang theo cả quyết tâm to lớn của Doran.

“Được…mong anh chiếu cố…ông xã của em.” – Oner gầm nhẹ, cậu đẩy người anh ra, xoay lưng anh dựa vào ngực mình. – “Anh nhắm mắt lại đi…cảm nhận em thôi…”

Oner nói với Doran khi thấy người anh cứng đờ như khúc gỗ, cậu dịu dàng vuốt dọc hết cơ thể anh, giúp anh thả lỏng từng chút một.

Không gian yên tĩnh, Doran nghe lời dụ của cậu, anh khẽ khép mi lại, giao hết tất thẩy thân mình cho người phía sau.

Chân được đỡ mở rộng ra hai bên, Oner tuốt lấy ướt át còn đọng lại trên cự vật anh ban nãy, luồn xuống thấp hơn, từ từ chạm vào cửa động chật hẹp miết nhẹ.

“Ư…” – Doran hơi khó chịu, anh nắm chặt lấy ga giường, cố hết sức để không giãy ra.

“Nhỏ quá…” – Oner thử chọc vào đó nhưng miệng nhỏ quá bó, cậu với tay mở ngăn kéo, lầy từ đó ra lọ gel bôi trơn đã chuẩn bị từ trước, bóp ra một miếng lớn, bôi ướt ngón tay và cả bên dưới của anh.

“Ưm…” – Nhờ tác động của chất lỏng lành lạnh, và những nụ hôn kích thích ở tai, cuối cùng đầu ngón tay Oner cũng có thể trượt vào, vành thịt bóp chặt, muốn đẩy ra vật xâm nhập vừa tới.

Doran rên rỉ nỉ non, không rõ vì đau hay là vì kích thích lạ lẫm.

“Anh…nghiêng mặt qua đây.” – Oner tạm dừng động tác khi một đốt ngón tay đã đi vào. Cậu đợi anh nghiêng mặt qua thì vươn người tới, hôn môi cùng anh. Nụ hôn nhẹ nhàng và triền miên, khiến cơ thể Doran dần được thả lỏng.

Mà Oner cũng nhân lúc đó, cậu dùng lực, cả ngón tay dài đâm vào, hoàn toàn được lối nhỏ của anh ngậm lấy.

“Ư…” – Hông Doran cong lên, anh muốn tách miệng cậu ra để hét lên, nhưng một tay Oner đã giữ gáy anh lại, tiếp tục đưa lưỡi qua mút mát.

Ngón tay Oner từ từ di chuyển, ra vào trong anh từng cái, từng cái một, nơi kia được cậu yêu thương, cũng dần dần nới rộng để cho động tác cậu dần thêm dễ dàng.

Oner buông môi anh ra, một sợi tơ bạc kéo dài từ miệng của hai người, Doran lúc này đã qua đi cơn đau, khoái cảm cũng đã từ từ xuất hiện, anh ngửa đầu ra sau, miệng phát ra những thanh âm rên rỉ nho nhỏ.

“Anh…nó lại thức dậy rồi này…” – Cậu cười nói, câu nói này hướng tới cự vật phía trước đã thẳng đứng lại của Doran, cậu tự tháo thắt lưng của mình ra, thả vật lớn hướng khe mông của anh cọ sát.

“Ư…” – Tâm trí của Doran đã chẳng còn rõ ràng, một ngón tay của Oner đã tăng lên thành hai, sự ra vào của cậu, khiến anh không nghĩ được gì nữa, cả người cứ như đang trôi trên biển lớn, sóng khoái cảm đánh vào liên tục.

“Anh…hình như em hết chịu nổi nữa rồi…”

Lúc cảm nhận được lối vào đã nới ra đủ rộng, Oner dừng tay lại. Cậu với một chiếc gối, đỡ bụng anh nằm sấp lên đó. Kéo mông nhỏ lên cao, nhìn cửa động đã bị cậu nong thành một miệng nhỏ xíu đang không ngừng mấp máy, ở nơi đó, gel bôi trơn cùng dịch nhầy của Doran đang gỉ ra mời gọi.

Mắt cậu tối xuống, tuốt mạnh hai cái ở vậy lớn đã sưng đau của mình, để ở cửa động ướt át đó, từ từ nhấn vào.

“Ư…” – Phía dưới như bị xé làm hai, Doran cắn chặt môi mình, hai chân tách rộng, vừa đau vừa mong đợi đón nhận sự kết hợp thực sự của hai người.

“Hưm…anh…thả lỏng một chút…” - Oner khàn giọng ghé sát, từng hơi thở dồn dập, cũng vì sự chật khít nơi anh mà cả người cậu nóng lên. Mới chỉ tiến được đầu nấm vào, mà cậu đã muốn giơ cờ đầu hàng rồi. Nơi kia của anh cứ như lò lửa, vừa nóng lại vừa ẩm ướt kinh người.

Doran nước mắt lưng chòng, dù rằng rất đau nhưng anh vẫn cố nâng mông lên, tự mình thôi miên bản thân để thả lỏng, giúp Oner có thể dễ dàng đi vào hơn.

Phập!

Ngay lúc Doran vừa thả bớp cơ mông, một cái thúc thật mạnh, toàn bộ phân thân của Oner tiến vào, đỉnh vào nơi sâu nhất, khiến Doran hét lên một tiếng lớn, dịch trắng lại bắn ra, cơ thể anh run lên, vì cậu mà lên đỉnh chớp nhoáng lần nữa.

Còn Oner cũng chẳng khá hơn, vốn cậu nghĩ một lần vào hết sẽ tốt hơn, nhưng cái co thắt đột ngột kia của anh, cộng chật kín lần đầu trải nghiệm, Oner mất khống chế, vừa tiến vào đã lập tức phun ra – lần đầu quan hệ, cậu đã thất thủ trong vòng năm phút.

Oner phủ người xuống, nằm trên lưng anh thở dốc, tinh dịch lấp đầy bên trong, bị nơi ấy co bóp đẩy ra bên ngoài, dòng tinh hòa cùng dịch nhờn, chảy chậm chậm ở nơi hai người giao nhau…tí tách rơi xuống nệm.

Họ chỉ nằm im như vậy, cảm nhận hòa hợp nhất một lúc rất lâu.

“Ưm…” – Không rõ bao lâu sau, khi Doran còn đang chìm trong mơ màng thì Oner đã chống tay ngồi dậy, anh cảm nhận được vật bên trong lại đã căng cứng lên, anh bối rối quay đầu, giữ lấy tay Oner mà lắp bắp – “Em…?”

“Hừ…chuyện lúc nãy, anh quên đi cho em…bây giờ chúng ta làm lại.” – Oner gằn giọng nói.

Trong bóng tối, Doran thấy mặt cậu đỏ bừng, một nét xấu hổ mà trước giờ anh chưa từng thấy, không hiểu sao lúc ấy Doran lại bật cười, một nụ cười lớn kèm theo âm thanh khanh khách mà anh chẳng thể không chế.

“Anh…còn dám cười em…được, nếu anh đã vui như vậy, tối nay liền thức cả đêm cười cho em.” – Oner bị anh cười càng thêm quẫn bách, cậu giữ chặt eo anh, chậm chậm nói một câu kia rồi thúc thật mạnh.

Nụ cười của Doran vụt tắt và cuối cùng cả đêm hôm đó, Oner đã giữ đúng lời nói của mình mà làm Doran có một đêm không ngủ, chỉ có điều…thay vì cười nguyên đêm…anh lại nằm rên rỉ nỉ non dưới thân cậu.

Ký ức là vậy, mà hiện tại cũng chẳng khác là bao, Oner trong lúc anh ngẩn ngơ đã bế người ra khỏi nhà tắm, ở trên giường lớn, tiếng thở dốc vang lên, báo hiệu đêm nay…sẽ lại là một đêm dài…

Mà đâu chỉ có màn đêm, đến tận khi hừng sáng, lúc Doran đã lên đỉnh tới lần bao nhiêu anh cũng không biết. Trong cơ buồn ngủ mơ màng, một cái đẩy hông nhẹ, vật trong người anh vẫn cứng rắn đến vậy.

"Ư...ngủ...anh mệt..." - Doran lẩm bẩm, đến cả sức đẩy cậu cũng không có, bụng anh đã chướng những sữa trắng của cậu, nếu còn thêm nữa, anh sợ nó sẽ nổ mất.

"Ừm... anh ngủ đi." - Oner ôm eo anh, làn da nóng hổi áp chặt vào lưng anh thủ thỉ.

"Em...đi ra..." - Cậu để như vậy...làm sao anh ngủ được.

"Không thích...em để trong đây thôi...sẽ không làm gì mà..." - Oner nũng nịu hôn lên gáy anh.

"..." - Doran đã quá buồn ngủ rồi, anh đành mặc kệ cậu mà nhắm mắt.

Nhưng cảm tưởng như mới ngủ được một chút, lại bị từng đợt nóng hổi làm tỉnh giấc.

Oner vẫn ôm anh từ phía sau, nhưng dưới hông chẳng như lời nói trước đó, đang không ngừng thúc về phía trước. Vật lớn ra vào bên trong anh, cọ sát từng lớp thịt khít chặt, mỗi cái đều nhấp vào nơi sâu nhất.

"Ưm...Anh dậy rồi...?" - Oner cảm nhận hơi thở anh đã nặng, phía dưới cũng siết chặt hơn liền hỏi.

"Em...sao nói..." - Sao cậu nói cho anh ngủ mà...Doran khóc không thành tiếng, đúng là không nên tin lời cậu lúc ở trên giường. Cầm thú. Rõ là cầm thú chứ không phải chồng anh.

"Thì anh ngủ rồi mà...nhìn xem, ngoài trời có tia nắng rồi kia..." - Oner cười nhẹ, cậu chỉ vào vệt nắng len qua tấm rèn lớn rọi vào phòng. Hiện đã là giữa trưa, quả thực là họ đã ngủ được một giấc.

"Ư...nhưng...a..." - Doran vẫn thấy không đúng, nhưng giống như dù gì anh cũng dậy rồi, Oner chẳng thèm khách khí, đã giữ chặt eo anh, ra vào nhanh hơn.

Đầu óc vốn còn mơ màng của Doran nhanh chóng bị khoái cảm chiếm đóng. Đúng ra phải đẩy cậu ra thì anh lại mềm nhũn mà nằm rên rỉ, toàn thân lắc lư theo động tác của cậu.

"Hưm...Nhịn không nổi mà...anh...em cứ muốn trong anh mãi thôi..." - Oner gầm nhẹ, một cái thúc mạnh phút cuối, rồi một đợt nóng bỏng nữa lại phun ra.

Vì lần này chẳng còn chỗ trống, nơi đó của cậu bật ra, mang theo cả tinh dịch bắn lên mông mềm của anh.

"Ư..." - Phía sau được thông thoáng, những thứ bị dồn nén cuối cùng cũng thoát khỏi kìm kép, lỗ nhỏ bị nong cả đêm, phun ra một dòng trắng sữa dâm mĩ, chảy mãi, chảy mãi chẳng ngừng. Cả trước cả sau Doran, đều là những mảng hớt át, anh hét lên một tiếng, cuối cùng cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

"Ha...lại không kìm được mà bắt nạt anh rồi..." - Cuối cùng Oner cũng cười thỏa mãn, cậu dịu dàng bế anh lên đi vào nhà tắm, cẩn thận tắm rửa cho anh rồi mới vào trong thay ga giường, ôm anh vào trong lòng ngủ bù một giấc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co