Chương 5
"Con dâu của mẹ về rồi~" - Mẹ Moon vừa thấy Doran đã nhanh chóng đi lại phía anh, ánh mắt vui vẻ đến mức bỏ qua cả con trai ruột.
"Nội...Ba...mẹ..." - Doran cúi đầu chào người lớn trước rồi theo mẹ đi vào nhà bếp.
"Kim chi tuần trước mẹ gửi qua đã ăn hết chưa?" - Mẹ Moon hỏi trong lúc Doran đang rửa trái cây.
"Dạ...chưa." - Doran khẽ lắc đầu, hai tuần Oner ở nhà anh chẳng ăn cơm mấy nên hầu như vẫn còn nguyên.
"Ơ. Ta nhớ con thích kim chi lắm mà. Hay là lại bỏ ăn đúng không?" - Bà bước lại túm lấy tay Doran, không để ý tay anh đang ướt xoay tới xoay lui anh một hồi.
"Để ta nhìn xem...có phải con lạn bỏ ăn không? Giống như gầy đi rồi này?" - Giọng nói là lo lắng cùng quan tâm khiến Doran cảm thấy ấm áp.
Anh muốn chối nhưng lại chẳng muốn nói bà, đành chỉ mỉm cười ngượng ngùng. Kết quả là tối đó ở trên bàn ăn bị bà gắp cho một chén đầy ụ, không nhìn thấy nổi cơm đâu.
"Mẹ...mẹ tính nuôi heo đấy à. Chén anh ấy hết chỗ luôn rồi kìa." - Oner bật cười, nhìn Doran cam chịu bỏ từng miếng thịt vào miệng.
"Heo gì mà heo...ta đưa Hyeonie cho con, có phải để nó gầy nhom thế này đâu." - Bà lườm con trai.
"Đúng rồi. Phải ăn nhiều lên, nhìn con xanh xao quá." - Bà nội Moon cũng xen vào, bà gõ lên đôi đũa đang gắp trứng của Oner, nhấc chiếc đĩa để đến trước mặt Doran.
"...Mọi người nói thật đi...con chỉ là cái cớ để hợp thức hóa qua của mọi người với anh ấy thôi đúng không?" - Nụ cười khổ cùng lời cảm thán của anh khiến cả bàn ăn tràn ngập trong tiếng cười.
"Nè..." - Doran lẳng lặng gặp miếng trứng cuộn bỏ vào chén Oner.
"Đúng là chỉ có anh thương em nhất~" - Oner nghiêng đầu cảm ơn anh.
Brum Brum...không khí đang vui vẻ thì điện thoại trong túi của Doran rung liên tục, anh khẽ lôi nó ra nhìn. Lúc thấy cái tên hiển thị trên đó, mắt Doran tối lại, nét cười trên mặt cùng nhạt hơn, anh để điện thoại xuống, cố lờ nó đi mà tiếp tục dùng bữa. Nhưng đối phương rất là cố chấp, cuộc gọi đến liên tục, khiến mẹ Moon cũng phải nhìn qua.
"Con cứ nghe điện thoại đi." - Bà nhắc nhở.
[Dạ...vậy con xin phép] - Doran ra dấu với mọi người rồi lùi ra tận phía ngoài sân.
Anh thở sâu một hơi rồi ấn nhận máy.
"Sao nghe máy lâu vậy?" - Giọng đàn ông lớn tuổi vang lên.
"Con..."
"Được rồi. Tại nhắn tin không thấy trả lời nên ta mới gọi." - Doran còn chưa kịp nói thì đã bị cắt ngang.
"Nghe ta nói được rồi." - Người đàn ông ngừng một nhịp. - "Ta bị thương ở chân nên từ giờ không đi tàu được nữa. Em trai anh giờ mới lên tiểu học...xem gửi ít tiền về hỗ trợ dì."
Doran lặng im nghe ông nói, mặc dù từ lâu đã mất hết hy vọng cùng người đàn ông mang danh "ba" này, nhưng thấy ông sau nửa năm gọi điện một cậu hỏi han cũng chẳng có vẫn khiến anh chạnh lòng.
"Con...không có." - Doran siết chặt góc áo, tiền anh tiết kiệm được là để mua quà sinh nhật cho Oner...
"Anh đưa em." - Doran loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ kế trong điện thoại, rất nhanh sau đó thực sự là giọng người phụ nữ kia nói chuyện với anh.
"Hyeonjun, dù gì đó cũng là em mày... Hơn nữa, tao đã nuôi mày từng ấy năm, giờ mày có chỗ dựa ổn định thì quên hết rồi hả?" - Âm điệu chua ngoa, cao và gắt, to đến mức Doran phải để điện thoại ra xa mà vẫn nghe rõ từng chữ.
"... Thực sự... không có..." - Doran khó khăn nói. Người ba ở đầu dây bên kia im lặng, bỏ mặc cho vợ mỉa mai đay nghiến. Những lời nói quen thuộc khiến Doran vô thức co người lại; cảm giác khó chịu dâng lên như một luồng hơi lạnh.
"Mày không có nhưng nhà chồng mày có chứ gì? Sao, chỉ muốn tận hưởng một mình? Nếu mày không đưa thì tao sẽ tự tới hỏi chồng mày hay gia đình nhà đó. Cưới con nhà người ta về mà chút lễ nghĩ này cũng không có à?" - Bà ta chẳng cần che giấu mục đích, nói thẳng như dội từng gáo nước vào tai anh.
"... Đừng... tôi gửi..." - Doran cố gắng mở miệng, cổ họng nghẹn cứng. Anh muốn hét lên hỏi họ có tư cách gì mà đòi đến nhà Oner, nhưng thanh âm mắc kẹt nơi cổ. Tay anh run lên, nắm điện thoại siết chặt đến trắng bệch.
"Vậy được, trong tuần sau gửi tiền về đấy." - Giọng bà ta lạnh băng, cúp máy nhưng Doran vẫn kịp nghe loáng thoáng tiếng chửi rủa bên kia.
"Nói chuyện với mấy đứa câm anh đừng nhiều lời làm gì, phiền chết đi được." - Câu cuối cùng vang lên rành rọt, không chút ngại ngùng, như một lưỡi dao xoáy sâu vào tai Doran.
Điện thoại tắt, màn hình tối đen, phản chiếu gương mặt anh nhợt nhạt. Tiếng côn trùng ngoài vườn lẫn tiếng cười nói trong nhà vọng vào, nghe như từ một nơi rất xa. Doran đứng yên, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại lạnh ngắt. Một luồng khí nghẹn nơi ngực, đau nhói đến mức anh không biết phải thở ra sao.
Anh hít sâu vài lần, móng tay khẽ bấm vào lòng bàn tay để tự ghìm bình tĩnh. Cả người muốn khụy xuống, nhưng anh vẫn ép mình đứng thẳng. Ánh đèn vàng ngoài hiên hắt lên khuôn mặt anh, làm rõ đôi mắt khô nóng.
"Không sao..." - Doran thì thầm, cố nuốt xuống vị đắng trong cổ họng. Bàn tay đưa lên vuốt nhẹ tóc, kéo khóe môi thành một nụ cười gượng. Lại thêm một hơi thở sâu nữa, sắp xếp lại nhịp tim để giọng không run.
Khi bước chân trở lại phòng ăn, tiếng trò chuyện rộn ràng lập tức ùa tới. Anh nhấc môi lên thành nụ cười dịu, tự nhủ mình đã quen rồi, đã chai sạn đến mức không còn thấy đau nữa. Anh từng nghĩ như vậy...
Nhưng khi ánh mắt chạm vào bàn ăn sáng đèn, vào mùi cơm mới, tiếng cười và ánh nhìn đầy yêu thương, lớp vỏ dày dặn ấy bỗng rạn ra. Sự ấm áp quen thuộc nhưng xa lạ ấy chạm đến nơi anh tưởng đã chết lặng từ lâu. Vành mắt anh nóng lên, hơi thở chùng xuống.
Doran vội vàng cúi đầu, giả vờ đứng dậy lấy nước để che đi đôi mắt đỏ. Ở ngay khúc rẽ, một giọt nóng hổi, trong suốt, không tên lặng lẽ lăn xuống gò má - nhẹ nhàng không một tiếng động.
---
"Nãy dưới quê gọi lên hả?" - Oner đã nhận ra Doran có gì đó không ổn từ lâu, nhưng đợi hai người vào tới trong xe cậu mới hỏi.
"Ừm." - Doran nhìn ra cửa kính, hôm nay trời không mưa, đường xá đông đúc dòng người qua lại. Ánh đèn đường xiên xuống kính xe, chiếu hắt lên gò má anh một quầng vàng nhạt.
"Không có chuyện gì chứ?" - Cậu thử gặng hỏi, và cũng chẳng ngạc nhiên khi nhận được một cái lắc đầu. Từ khoé mắt, Oner vẫn thấy vai anh hơi khựng lại, nhưng đôi môi mím chặt, không hé thêm lời nào.
"À... sẵn ở đây rồi anh có muốn đi lựa quà cho chị với em không? Sắp tới sinh nhật bả rồi." - Lúc dừng đèn đỏ trước một trung tâm thương mại, Oner bỗng hỏi, cậu muốn dẫn anh đi dạo cho khuây khỏa.
"Được." - Doran gật đầu, chị của Oner mặc dù vì thường xuyên bay qua lại giữa Trung - Hàn nên Doran rất ít khi gặp, nhưng vì tính chị cũng rất tốt nên anh cũng rất quý chị.
Bọn họ đi dạo một vòng, sau một hồi cân nhắc cuối cùng quyết định đi vào một cửa hàng lễ phục nữ, chị Oner là người hoạt động giải trí, thời điểm để dự tiệc rất nhiều.
Oner ngồi trên ghế, nhàn nhã nhìn Doran được nhân viên dẫn đi tư vấn tới lui.
"Anh xem...mẫu này là bộ sưu tập mới...chắc chắn bạn gái anh sẽ rất thích..." - Cô nhân viên nhiệt tình giới thiệu sau đó lại nhanh nhạy nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Doran, tinh ý sửa lời. - "À...chị nhà hẳn sẽ ưng."
Doran nghe hai tiếng "chị nhà" này, khuôn mặt ảm đảm chợt có chút biến đổi, anh liếc về phía Oner, khóe môi cong lên thấy rõ.
Mà Oner bên kia, nhìn thấy ánh mắt này bỗng nhiên thấy nhột nhột, chẳng rõ ý tứ của anh.
"Có thể lấy lớn hơn giúp tôi một size không?"
Đột nhiên có một giọng nói ngọt ngào vọng ra từ phòng thử đồ khiến sự chú ý của cậu bị kéo qua. Oner xoay đầu lại theo phản xạ.
Miho thế nào lại trùng hợp ở đây, có vẻ đang thử đồ lúc họ vào. Cô không nhìn thấy Oner, chỉ đứng xoay người trước gương, tay còn không tự nhiên kéo cổ váy che đi vết bầm ở ngay cổ.
Oner khựng lại. Cậu hơi nheo mắt, cố nhìn kỹ hơn. Dưới ánh đèn trắng, ngoài vết tím ở cổ, còn thấp thoáng những mảng thâm ở cằm và chỗ cánh tay trắng muốt - thứ mà rõ ràng hôm qua người cô không hề có.
Oner sầm mặt, đứng dậy đi về hướng Miho...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co