Yên Lòng.
"Hông xuống!"
"Em xuống đi tui đỡ mà."
"Hông..."
Văn Huyền Tuấn đang đứng dưới rìa sông cạn, cố gắng thuyết phục em nhỏ Thôi Huyền Tuấn xuống sông tắm cùng.
Người cậu cao lắm, nước cũng chỉ chạm ngang bụng. Mà em thấp hơn cậu Văn cả một cái đầu, ai mà dám xuống.
Ráng kêu em dữ lắm mà em không có chịu xuống, biết em sợ, nên cậu lên bờ định bụng dắt em xuống.
Lại gần em, cậu ngồi xổm xuống, hai tay cậu nắm lấy tay em, nhỏ giọng thủ thỉ.
"Em xuống với tui đi nha ? Không có sâu đâu, tui giữ em chặt lắm hổng có phải sợ hen."
Dụ một hồi, thế là một lớn ôm một nhỏ, đến lúc quen nước quen cái rồi. Hai đứa nhỏ đùa nghịch nước tơi bời, em Thôi của cậu Văn chẳng còn cái nét sợ sệt như lúc nãy nữa mà cười tươi ơi là tươi.
——————
"Ông nói gì!?"
Tiếng của bà lớn nhà họ Thôi lanh lảnh khắp phủ.
"Thôi thôi, tui là tui không có ưng!"
"Ông nghĩ sao mà đòi gả cục vàng cục bạc của tui cho cái thằng lêu lổng đó vậy? Bộ ông khùng hả!?"
Bà đập bàn nói một tràng, mặt mài nhăn nhó. Cứ hễ nghĩ tới cái chuyện gả cái Thôi cho cái thằng Văn đó là bà nóng cả người.
Em đứng lấp ló ở buồng sau, nghe hết thảy.
Lòng không hiểu sao buồn rười rượi.
Văn Huyền Tuấn - đã mười chín sắp tròn hai mươi, gia thế thì giàu nứt đố nhất cái vùng này. Mà khổ nỗi, cậu ăn chơi quá, không có chịu tu chí học hành làm ăn gì sất.
Còn em, Thôi Huyền Tuấn - nhỏ hơn cậu Văn ba tuổi, nhà cũng gọi là có tiếng, có của ăn của để. Từ nhỏ tới lớn em học hành chăm chỉ, tính tình thì hơi khó đoán khó chiều, cũng coi như dễ nuôi.
—————
"Em Thôi của tui sao buồn thiu vậy? Bộ thằng nào làm gì ba khơi với em hở ?"
"Hông có..."
Cậu thấy mặt em nhỏ bí xị như bị cướp mất kẹo, gặng hỏi cho tới.
"Anh kệ tui đi...mốt tui hổng có chơi với anh nữa đâu á."
"Ủa? Sao hổng chơi với tui? Tui làm gì em buồn hở sao."
"Em Thôi nói cho cậu Văn nghe đi mà, mốt rước em về cũng tui nghe em nói chớ ai."
"Má tui hông có cho đâu mà rước-!"
Nghe tới đó, cậu còn tưởng em nói giỡn, mà thấy cái giọng điệu vừa hờn vừa tủi đó khiến cậu ngấm ngầm hiểu được cái cớ làm em nhỏ của hắn buồn.
Cậu im lặng nhất thời không biết nói sao, cũng phải, giờ thí dụ mà cậu bị đuổi khỏi nhà là tay trắng tinh, đầu óc chẳng có nổi một tí gì gọi là kiến thức làm ăn.
Sao mà mình tệ quá.
"Má nói hổng cho tui rước em hở...?"
Thấy em im lìm, mắt thì ngấn nước.
Cậu hiểu rồi.
Cậu quay sang gạt đi những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống đó của em, ôm em vào lòng mà hứa hẹn.
"Tui hiểu rồi, em đợi tui được hông em? Tui ráng học hành rồi đón em về nhà nghen?"
em gục đầu trong lòng cậu mà vừa khẽ thút thít vừa gật gật đầu.
"Em đợi quài cũng được."
"Ừm."
—————
Qua hai hôm sau, chẳng còn thấy bóng dáng cậu trai cứ suốt ngày lảng vảng trước cổng xin dẫn em đi chơi nữa.
Chiều hôm đó, có một lá thư được gửi đến phủ, gửi cho cậu Thôi Huyền Tuấn.
" Gửi em Thôi.
Hổm rày tui muốn sang đón em đi dạo lắm, tui thương em, em cũng biết mà đúng không em? Bữa trước thấy em buồn vụ đó, lòng tui xót dữ lắm. Sao mà tui tệ, tại tui mà làm em phiền lòng.
Tui không biết sao nữa, chắc tại tui ích kỷ, tui không có muốn em đi theo thằng nào khác ngoài tui hết á. Em mà làm vậy tui đi cái đời tui luôn cho em coi, tui nói thiệt luôn á !
Mà em biết tui gửi thư cho em làm cái chi không? Tui quyết rồi, tui sẽ lên kinh học làm ăn, tui phải học thiệt rành, kiếm thiệt nhiều của cải còn về đón em về làm vợ của tui nữa.
Tui sẽ nhớ em dữ lắm, thiếu em tui bứt rứt khó ở lắm.
Em ở nhà đợi tui về rước em được không em của tui ơi ?
Cậu Văn
Văn Huyền Tuấn."
Đợi, phải đợi chứ.
Bắt Thôi Huyền Tuấn này đợi cả đời cũng được.
Mà chỉ đợi mỗi cậu Văn thôi.
"Ghi cái gì dạ trời..." - Em ngồi trong buồng cứ đọc đi đọc lại mấy dòng chữ mà cậu đã ngồi nắn nót đến tận khuya muộn để viết cho em. Em nhỏ khẽ cười, đọc mãi chẳng muốn cất đi, cứ sợ mình sẽ bỏ lỡ bất kì ý vị nào của người kia.
Người lớn sắp đi, người nhỏ cũng buồn chớ, mà lòng thì phần vui lại chiếm hơn. Người mình thương đi lập nghiệp, đặng thành danh đón mình về dinh. Ai nghĩ tới mà không vui lòng chứ.
"Anh đi cho thỏa chí mưu sinh,
Bao giờ vinh hiển, đôi mình gặp nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co