2.1
Mình sẽ đổi tên các chương thành 1.1, 1.2, ...2.1, 2.2, ...để có thể phân biệt diễn biến cốt truyện. Trong chương 2 này sẽ nêu rõ hơn về các plot trong truyện nên phần textfic sẽ bị giảm bớt để tập chung hơn vào tâm lý các nhân vật nha 😓
.
.
Đúng 16h45, tiếng chuông tan học vang lên giòn giã. An thu dọn sách vở vào cặp với khuôn mặt lanh tanh. Anh không thèm nhìn về phía cậu-người từ nhỏ đến lớn luôn là cái bóng đè nặng lên cuộc đời anh. An đeo cặp, đi thẳng ra cửa lớp với dáng vẻ cô độc, xa cách.
Huyền Tuấn và Linh Chi đi sau An xuống phòng bảo vệ. Tại đây, chú Hiếu bảo vệ đã chuẩn bị sẵn dụng cụ lao động và chùm chìa khoá đa năng. Chú Hiếu đưa chìa khoá cho Cậu và cố tình dặn dò đóng kịch để ép hai đứa làm hoà.
Cậu gặt đầu đồng ý ngay lập tức.
Trong khi đó, anh đứng tựa lưng ngoài cửa, khoanh tay đứng nhìn với ánh mắt dửng dưng xen lẫn chút mỉa mai. Anh thầm nghĩ từ nhỏ đến lớn cậu luôn đóng vai "người tốt", kẻ hoàn hảo trong mắt mọi người, còn anh thì luôn là kẻ làm nền bại trận. Sự căm ghét và ghi ngờ về một vở kịch sắp đặt trong lòng anh càng tăng lên.
Cánh cửa gỗ trong phòng đa năng mở ra, lộ ra không gian lớn âm u và bám đầy bụi. Mùi sàn gỗ cũ kỹ và mùi sắt gỉ từ các cột lưới thể thao tạo cảm giác ngột ngạt.
Linh Chi vô tư chia công việc: cô quét dọn trên khán đài, còn anh và cậu dọn dẹp đống sọt bóng rổ và cột lưới sắt ngổn ngang dưới sàn đấu.
Ngay khi Linh Chi vừa đi, An lập tức chọn góc xa nhất, cúi người dùng hết sức kéo một chiếc sọt sắt nặng nề. Tiếng kim loại ma sát với nền xi măng vang lên những tiếng "két" chói tai đầy bực dọc.
Hồi nhỏ cậu đã luôn muốn làm thân với anh nhưng đều bị anh đẩy ra xa. Thấy anh gồng mình làm hết việc nặng, cậu tiến lại gần, định chạm tay nào thanh sắt:
-Anh... cái này nặng lắm, để em...
Không để cậu chạm vào, anh lập tức giật phắt tay lại, lùi một bước đầy phòng bị. Ánh mắt của anh nhìn cậu đầy sự chán ghét và đề phòng:
-Đừng chạm vào đồ của tôi. Việc ai nấy làm.
Sự lạnh lùng của anh làm cậu phải khựng lại, tổn thương nhưng lại bất lực nhìn bóng lưng gầy của đối phương.
Linh Chi đứng trên khán đài cao quét rác nhưng cảm nhận được rõ "áp suất" đóng băng ở phía dưới. Cô biết rõ anh và cậu tuy từ nhỏ đã học chung nhưng chưa từng thân thiết, thậm chí anh luôn ngó lơ cậu.
Nhớ đến vụ điểm số môn Hoá hôm qua (Cậu lại hơn anh đúng 0.25 điểm), Linh Chi biết mình đang đứng giữa bãi chiến trường, liền giả vờ nhìn đồng hồ, rồi hét lớn lên đầy hốt hoảng:
-Ây chết mất! Tớ quên mất là chiều nay 17h15 tớ còn có ca học thêm Toán cấp tốc ở nhà thầy, giờ muộn rồi mất rồi!
Linh Chi vội vàng gom chổi, chạy thật nhanh xuống sàn đấu, nhét cây chổi vào tay anh rồi nói:
-An ơi, tớ quét xong phần trên rồi, phần dưới này tớ phải trốn về trước nha... Có gì hai cậu gánh hộ tớ nốt nha!
Trước khi chạy biến ra cửa, cô không quên huých vai cậu một cái, ra hiệu ngầm thúc giục cậu phải giữ cơ hội giải thích.
Cánh cửa phòng đa năng khép lại với một tiếng rầm khô khốc. Không gian rộng lớn giờ đây thực sự chỉ còn lại hai người. Ánh đèn neon tù mù bật lên, tiếng thở dốc mệt của anh và ánh mắt kiên định của cậu chính thức mở màn cho cuộc đội đầu cao trào.
Trời bên ngoài đã sập tối hẳn. Bóng tối bao trùm các góc phòng, chỉ còn ánh đèn neon vàng vọt hắt xuống hai bóng người cô độc. Anh bước đi loạng choạng vì mệt, đói và áp lực tinh thần đè nặng từ đêm qua.
Khi anh cố nhấc một chiếc hộp gỗ chứa đầy bóng nặng lên, đôi tay gầy run rẩy không còn sức lực khiến chiếc hộp tuột tay, bóng đổ tung toé ra sàn nhà vang lên những tiếng chát chúa.
Cậu không thể chịu đựng được nữa, cậu lao đến, chộp lấy cổ tay anh và kéo mạnh anh đứng thẳng dậy:
-An! Anh định hành hạ bản thân đến bao giờ nữa? Sao lúc nào anh cũng phải gồng mình lên chống đối em như vậy?
Anh dùng hết sức giật tay ra nhưng không thể, anh ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt căm ghét bấy lâu nay chính thức bùng nổ.Anh gào lên, giọng khàn đặc và nghẹn ngào:
-Buông tôi ra! Văn Huyền Tuấn, cậu thôi cái trò giả tạo đó đi! Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cậu cũng giả vờ làm người tốt, giả vờ quan tâm tôi. Nhưng thực chất cậu chỉ đang bố thí sự thương hại cho kẻ luôn thua cuộc là tôi thôi đúng không?
Cậu bàng hoàng, ánh mắt đau đớn nhìn anh:
-An, em chưa bao giờ nghĩ như thế! Em muốn làm bạn với anh mà...
Nước mắt anh lúc này trào ra, lem nhem trên gương mặt:
-Làm bạn? Ai thèm làm bạn với cậu! Từ nhỏ đến lớn, áp lực thi cử của tôi là từ đâu ra? Là từ cậu đấy! Lúc nào cậu cũng đè đầu cưỡi cổ tôi, lúc nào cậu cũng hơn tôi một bậc! Tôi lớn hơn cậu một tuổi, tôi đã phải chấp nhận học lùi lại một năm, làm một kẻ nhục nhã ngay từ đầu. Tôi đã thức đến 3 giờ sáng để học bài, học thuộc phương trình Hoá học.
Giọng anh nghẹn lại, rồi gồng hết lực mà gào lên:
-Nhưng kết quả là tôi vẫn thua một đứa kém tôi một tuổi như cậu đúng 0.25 điểm! Cậu có biết từ nhỏ đến lớn tôi căm ghét cậu đến mức nào không?
Anh vừa khóc nấc vừa đấm mạnh vào ngực cậu để trút hận:
-Gia đình tôi luôn lấy cậu ra để đay nghiến tôi. Nếu tôi không đứng nhất, tôi sẽ trở thành vũng bùn trong mắt họ. Tôi đã cố gắng đến mức kiệt sức rồi, tại sao tôi mãi mãi không bao giờ vượt qua được cậu? Tại sao cậu luôn là ác mộng của cuộc đời tôi?
Cậu đau đớn đến lặng người trước những lời cay đắng của anh. Cậu không kiềm chế được nữa mà lao đến ôm chặt lấy anh, định dùng sự ấm áp để dỗ dành đối phương:
-Em xin lỗi... An ơi em không cố ý. Em học tốt, em đứng ở vị trí đó từ nhỏ đến lớn chỉ vì muốn anh để mắt đến em thôi... được không anh?
Trái ngược với dự đoán của cậu, từ "anh" và cái ôm này không hề làm anh mềm lòng. Nó chạm thẳng vào giới hạn cuối cùng của một người làm "anh" nhưng luôn là kẻ bại trận. Anh dùng hết sức bình sinh tát mạnh vào mặt cậu một cái "chát" vang dội khắp phòng đa năng vắng lặng.
Anh đẩy cậu ra, lùi vài bước, lòng ngực phập phồng, đôi mắt ngập tràn sự tổn thương sâu sắc:
-Cậu im đi! Đừng dùng cái giọng điệu đó để kinh tởm tôi. Giờ thì ngay cả việc cậu đứng nhất cũng là để ban ơn cho tôi nhìn cậu à?
Cậu dứt khoát quay lưng, xách cặp đi thẳng ra khỏi phòng đa năng, bỏ lại một mình cậu đứng trơ trọi giữa không gian tối tăm, một bên má đỏ ửng và một trái tim hoàn toàn tan nát.
Sau khi anh bỏ đi, cậu thẫn thờ khóa cửa phòng đa năng rồi dắt xe chạy theo. Cậu không dám đến gần, chỉ dám chạy xe điện rà rà phía sau anh dưới ánh đèn đường vắng vẻ.
Anh đi bộ phía trước, bờ vai gầy run lên vì những tiếng nấc nghẹn ngào được kìm nén. Tuy nhiên, sau cái tát nảy lửa lúc nãy, khi cơn giận dữ vơi bớt, sự dịu dàng và lời thú nhận của Tuấn bỗng chốc vang vọng lại trong đầu anh. Anh chạm vào lòng bàn tay còn hơi run của mình, trong lòng nảy sinh một chút cắn rứt và mềm lòng thầm kín, nhưng lòng tự trọng vẫn ép anh phải tiếp tục bước đi.
Cậu đi sau, nhìn bóng lưng cô độc của anh mà lòng thắt lại. Cậu khẽ gọi:
-An ơi, muộn rồi, lên xe em chở về được không? Em hứa sẽ giữ im lặng, không nói gì cả.
Anh không thèm ngoảnh đầu lại, coi cậu như không khí. Quãng đường về nhà vốn ngắn ngủi nay dài như vô tận, rào cản giữa hai người ngày càng dày lên.
Khi anh đi đến đầu ngõ nhà mình, anh dừng lại định vào nhà thì cậu cũng dừng xe ngay phía sau. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần cậu liên tục rung lên bần bật vì có thông báo từ nhóm chat.
Vì không gian quá yên tĩnh, tiếng chuông thông báo tin nhắn từ nhóm chat "Biệt đội cảm tử" vang lên rõ mồn một. Cậu lấy điện thoại ra, chưa kịp tắt thì anh đã lạnh lùng tiến lại, giật lấy điện thoại từ tay cậu để xem cậu còn trò đùa nào nữa.
Minh Hùng to Biệt đội cảm tử- giải cứu đường tình duyên của chú Hiế
Toàn bộ sự thật phơi bày qua màn hình tin nhắn của Hùng và Hữu Kỳ. Sự trùng hợp từ việc đổi ca trực cho đến việc bị ép xuống phòng đa năng... tất cả là một màn kịch được dàn dựng để biến anh thành một quân cờ tội nghiệp.
Đọc xong những dòng chữ đó, chút mềm lòng vừa mới nhen nhóm trong lòng anh lập tức bị dập tắt bằng một sự cay đắng và thất vọng tột cùng. Cậu hoảng loạn thực sự, cậu lao đến định giải thích:
-An ơi, không phải như anh nghĩ đâu! Em chỉ muốn gặp anh để giải thích thôi, em không hề muốn biến anh thành trò đùa đâu...
Anh ghì mạnh chiếc điện thoại trả lại vào tay cậu, ánh mắt anh lúc này không còn sự tức giận nữa, mà chỉ còn lại sự lạnh băng:
-Thì ra trong mắt các người, tôi đáng thương và nực cười đến mức phải dùng đến cả một biệt đội để dàn cảnh thế này à? Ngay cả anh Kỳ cũng đứng về phía cậu để lừa tôi. Văn Huyền Tuấn, cậu thắng rồi. Từ nay về sau, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi ghê tởm sự giả tạo của cậu.
Anh quay lưng đi thẳng vào trong con ngõ tối, bóng lưng anh thẳng băng và tuyệt tình, không một lần ngoảnh lại. Tiếng cánh cửa sắt nhà anh đóng sầm lại như dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai người.
Cậy đứng chôn chân tại đầu ngõ, tay siết chặt chiếc điện thoại, nước mắt cậu lúc này mới rơi xuống vì bất lực và hối hận.
Cậu run rẩy nhắn một tin nhắn cuối cùng vào nhóm chat 4 người báo tình hình đã hoàn toàn đổ vỡ.
Huyền Tuấn to Biệt đội cảm tử-giải cứu đường tình duyên của chú Hiếu
.
.
Sau cơn mưa trời sẽ sáng nhưng cơn mưa hơi dài mong mọi người dầm mưa một xíu 💁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co