Truyen3h.Co

[ Onran ] Đuổi Kịp

3.1

toikophailagay

Kỳ thi học kỳ 2 chính thức bắt đầu sau chuỗi ngày chiến tranh lạnh kéo dài. Không khí trong căn nhà của anh ngột ngạt đến mức đáng sợ khi những dòng tin nhắn nhắc nhở liên tục gửi đến máy mình.

Bố mẹ anh không quan tâm đến việc cậu gầy rộc đi, họ chỉ liên tục đay nghiến về việc cậu đã học lùi lại một năm thì bắt buộc phải đứng đầu khối để giữ thể diện cho gia đình.

Anh rơi vào trạng thái học tập cực đoan, lạm dụng cà phê đặc để thức đến 3-4 giờ sáng lật từng trang sách. Đầu óc anh lúc nào cũng căng ra như một sợi dây đàn sắp đứt.

Mặc dù lời xin lỗi của Hùng trước đó đã làm anh bớt đi sự oán trách đối với cậu, nhưng rào cản từ áp lực gia đình quá lớn khiến anh vẫn chọn cách cô lập bản thân dưới bàn cuối.

Ngồi ở phía trên, cậu mỗi lần quay xuống nhìn thấy gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu của anh thì lòng đau như cắt nhưng vì lời hứa "giữ khoảng cách", cậu chỉ biết bất lực nhìn anh tự hành hạ bản thân.

Sáng ngày thi môn Hóa học – môn học quyết định thành bại của anh, một dòng tin nhắn gửi đến như đẩy anh xuống vực sâu áp lực.

Mẹ to Hoàng An

Buổi chiều thi môn Hóa học tại phòng thi số 4. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên khô khốc, cả phòng thi yên ắng chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy.

Vì nhịn ăn sáng cộng với việc thiếu ngủ trầm trọng nhiều ngày, khi làm đến nửa bài thi, đầu óc anh bắt đầu choáng váng dữ dội. Những dòng chữ, phương trình Hóa học trên giấy thi nhòe đi, quay cuồng trước mắt.

Tay anh run bần bật, anh cố cắn chặt môi đến bật máu để lấy lại tỉnh táo nhưng cơn hạ đường huyết khiến toàn thân anh đổ mồ hôi lạnh, mắt tối sầm lại và ngực nghẹt thở, chiếc bút bi tuột khỏi tay rơi xuống sàn.

Cậu ngồi ở bàn chéo phía dưới anh.Từ vị trí của mình, cậu không tập trung làm bài mà chỉ dán mắt theo dõi từng cử động của anh từ phía sau.

Thấy bả vai anh run lên bần bật rồi đột ngột buông bút, tay ôm lấy đầu, cậu lập tức đoán ra chuyện chẳng lành. Cậu biết nếu gọi giáo viên đưa anh xuống phòng y tế, bài thi của anh sẽ không được hoàn thành, điểm thi sẽ không như mong muốn khi đó chút kiêu hãnh cuối cùng sẽ bị bóp nát và đẩy anh vào trận lôi đình của gia đình.

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cậu đưa ra một quyết định liều lĩnh. Cậu biết bài thi của bản thân đã hoàn thành xong từ sớm. Cậu liền cầm tờ giấy thi bước thẳng lên bục giảng, cố tình làm đổ mạnh chiếc ghế gỗ ra sau tạo tiếng động lớn vang dội khắp phòng thi để thu hút toàn bộ sự chú ý của giám thị.

Cậu đặt mạnh bài thi xuống bàn giám thị khi chưa đến giờ cho phép nộp bài, dõng dạc nói lớn để cắt ngang bầu không khí ngột ngạt:

-Thưa thầy, em làm bài xong rồi, em xin phép nộp bài và ra khỏi phòng thi sớm ạ!

Giám thị 1 nghiêm nét mặt, đập tay xuống bàn tức giận vì hành vi vô kỷ luật:

-Văn Huyền Tuấn! Em có biết quy chế thi học kỳ năm nay là tuyệt đối không được nộp bài sớm và ra khỏi phòng thi trước khi có tiếng trống không? Em cố tình gây rối, làm ảnh hưởng đến phòng thi đúng không? Tôi sẽ lập biên bản đình chỉ thi môn này của em vì vi phạm quy chế nghiêm trọng!

Cậu không một câu giải thích, lẳng lặng ký vào biên bản đình chỉ và chấp nhận nhận điểm 0. Cả phòng thi xôn xao ngoái nhìn, giáo viên giám thị 2 cũng phải rời bục giảng đi xuống để hỗ trợ giải quyết vụ hỗn loạn đột ngột này.

Tận dụng khoảng trống hỗn loạn dài vài phút khi cả hai giáo viên đều đang bận tập trung vào mình, cậu đi ngang qua bàn anh để thu dọn hộp bút. Cậu lén thả một viên kẹo sâm ngọt và một mẩu giấy viết vội vào lòng bàn tay đang run rẩy của anh.

Anh ngậm viên kẹo ngọt trong miệng, lượng đường giúp đầu óc cậu dần tỉnh táo lại sau cơn choáng váng. Anh run rẩy mở mẩu giấy viết vội của cậu ra đọc:

-"Ngậm kẹo vào cho đỡ tụt huyết áp. Em cố tình nộp bài sớm để bị đình chỉ thi môn này rồi, điểm Hóa của em lần này là 0. Anh chắc chắn sẽ đứng trên em. Làm ơn hãy làm nốt bài thi thật tốt, đừng bỏ cuộc nhé."

Anh nhìn bóng lưng cậu lẳng lặng bước ra khỏi phòng thi sau khi bị hủy kết quả làm bài. Thay vì cảm động, lồng ngực anh lại thắt chặt lại vì một nỗi nhục nhã và cắn rứt còn khủng khiếp hơn trước. Anh nhận ra, dù cậu có bị điểm 0, thì cái "Hạng Nhất" này cũng là do cậu dùng chính quy tắc, danh dự của bản thân để tự hủy hoại bài thi nhằm cứu anh một mạng.

Anh cắn răng, vừa khóc thầm vừa hoàn thành bài thi Hóa với những giọt nước mắt rơi nhòe cả mực.

Buổi sáng ngày hôm sau tại phòng hội đồng giáo viên. Thầy Quang Hào nhìn chằm chằm vào biên bản đình chỉ thi học kỳ môn Hóa của Văn Huyền Tuấn do vi phạm quy chế nộp bài sớm và gây rối với vẻ mặt đầy suy tư.

Là giáo viên dạy Hóa của lớp 11A1, thầy Hào thừa biết cậu không phải là đứa bốc đồng, vô kỷ luật đến mức tự hủy hoại bài thi của bản thân một cách vô lý như vậy.

Khi thầy đem bài thi của Đỗ Hoàng An ra chấm, nhìn những nét chữ run rẩy, những vệt nước mắt làm nhòe mực ở nửa sau bài thi và viên kẹo sâm quen thuộc đặt trên góc bàn, thầy Hào lập tức kết nối các mắt xích và hiểu ra toàn bộ uẩn khúc. Thầy đã mơ đoán được việc cậu đã dùng bài thi của mình để tạo khoảng trống hỗn loạn cứu anh.

Thầy Hào lập tức gửi tin nhắn riêng, triệu tập cả hai lên phòng hội đồng vào giờ ra chơi tiết 2 để đối chất.

Huyền Tuấn to Bit đi cm t-Gii cu đường tình duyên ca chú Hiếu

Giờ ra chơi tiết 2. Không khí phòng hội đồng im ắng, sặc mùi trà nóng và sổ sách. Thầy Hào ngồi ở bàn làm việc, hai tay đan vào nhau. Cậu và anh đứng đối diện, hai đứa đứng cách nhau một khoảng rõ rệt, tuyệt đối không nhìn nhau lấy một cái.

Thầy đẩy tờ biên bản đình chỉ và bài thi của anh lên mặt bàn, nhìn thẳng vào cậu, nghiêm giọng:

-Tuấn, em giải thích thế nào về việc này? Một học sinh đứng nhất nhì khối môn Hoá như em, lại không kiềm chế nổi mà cố tình nộp bài sớm, làm đổ ghế gây rối để bị đình chỉ thi sao? Em nghĩ các thầy cô trong ban giám thị đều ngốc hết rồi à?

Cậu cúi đầu, cắn môi, kiên quyết giữ vững lời khai:

-Thưa thầy, do hôm qua em làm bài xong sớm, tâm lý lại bồn chồn muốn ra ngoài nên mới nông nổi vi phạm quy chế ạ. Lỗi là ở em, em chấp nhận mọi hình phạt của nhà trường.

Thầy Hào đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động khiến cả cậu và anh đều giật mình. Thầy quay sang nhìn anh – người từ nãy đến giờ vẫn đứng im như một pho tượng đá với đôi mắt sưng tấy:

-Còn An, em nói thầy nghe. Tại sao nửa sau bài thi của em chữ lại run rẩy như thế này? Hôm qua em bị hạ đường huyết trong phòng thi đúng không? Và Tuấn đã cố tình tạo ra vụ hỗn loạn đó để em có thời gian tỉnh táo làm bài tiếp?

Anh siết chặt gấu áo, lồng ngực phập phồng vì uất ức và nhục nhã. Dù trong lòng có chút mềm lòng từ lời xin lỗi trước đó của Hùng, nhưng cái tôi tổn thương từ thuở nhỏ khiến anh không muốn nhận sự "ban ơn" này từ cậu. Anh ngước lên, nước mắt chực trào:

-Thưa thầy... đúng là hôm qua em bị mệt. Nhưng em không hề mượn cậu ta làm thế! Cậu ta tự ý làm trò anh hùng để ban ơn cho em!

Anh nghẹn lại rồi lí nhí trong miệng:

-Em thà nhận điểm thấp, thà bài thi chưa hoàn thành còn hơn phải làm tiếp bằng cái cách nhục nhã này!

Cậu cuống quýt quay sang, lần đầu tiên lớn tiếng với anh:

-An! Anh có thôi đi không? Anh có biết nếu hôm qua anh bị hủy bài thi, bố mẹ anh sẽ đối xử với anh thế nào không? Em bị điểm 0 thì kỳ sau em gỡ lại được, còn anh thì chịu nổi trận lôi đình của gia đình anh không?

Anh cười cay đắng, nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà:

-Vậy nên cậu mới tự cho mình cái quyền năng đứng trên cao để sắp đặt cuộc đời tôi đúng không? Văn Huyền Tuấn, cậu nghĩ cậu là ai chứ? Cậu tự hủy cả bài thi học kỳ của cậu để đổi lấy bài thi cho tôi, cậu có nghĩ đến cảm giác của tôi khi phải sống cả đời trong cái bóng nợ ân tình của cậu không? Tôi thà bị bố mẹ đánh chết, còn hơn phải nhận sự che chở ích kỷ này từ cậu!

Nhìn hai đứa trẻ gào lên trong đau đớn và bất lực, thầy Hào thở dài một tiếng đầy xót xa. Thầy gõ gõ cây bút lên bàn, dùng giọng điệu ấm áp nhưng nghiêm khắc để dàn xếp:

-Được rồi, hai đứa im lặng nghe thầy nói. Chuyện hôm qua, Tuấn sai vì đã vi phạm quy chế giờ giấc và gây rối trong phòng thi, nhưng hành động của em xuất phát từ việc cứu người, nhà trường sẽ giảm nhẹ hình phạt. Thầy sẽ xin ban giám hiệu hủy biên bản đình chỉ. Thay vào đó, bài thi cũ của Tuấn sẽ bị hủy bỏ, em phải làm lại một đề thi dự phòng khác dưới sự giám sát trực tiếp của thầy, và em sẽ bị trừ thẳng 2 điểm vào tổng điểm thi học kỳ vì lỗi gây rối.

Thầy quay sang An, ánh mắt đầy trìu mến:

-Còn An, bài thi của em hoàn toàn hợp lệ, kết quả thế nào em phải tự mình đối mặt. Nhưng thầy nói cho em biết, tình cảm và sự hy sinh của người khác không phải là sự "bố thí". Tuấn nó chưa bao giờ xem thường nỗ lực của em. Em ghét Tuấn không phải vì Tuấn sai, mà vì em đang tự ngược đãi chính bản thân mình vì áp lực của người lớn.

Thầy Hào cho hai đứa lui về lớp. Bước ra khỏi phòng hội đồng, anh đi trước, cậu đi sau trong một khoảng lặng đầy cắn rứt. Anh biết mình đã nặng lời, trong lòng dâng lên nỗi mềm lòng và hối hận thầm kín vì biết cậu vì mình mà phải làm lại đề và bị trừ điểm, nhưng rào cản từ quá khứ vẫn khiến anh bước thẳng về góc bàn cuối lớp, không một lần ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co