Truyen3h.Co

[ Onran ] Đuổi Kịp

4.1

toikophailagay


Chương này làm tí Guria với Vicho cho đủ món đủ vị nhé=))
______________________________________
Đúng như lời tuyên bố đầy bất lực của mình, cậu bắt đầu rút lui hoàn toàn khỏi thế giới của anh. Cậu thực hiện đúng lời hứa "giữ khoảng cách", biến thành một học sinh bình thường, nghiêm túc rập khuôn trong mắt anh.

Sáng sớm bước vào lớp, cậu đi thẳng về chỗ ngồi phía trên của mình, ánh mắt dán chặt vào bảng đen. Suốt các tiết học, cậu lưng thẳng băng, tuyệt đối không bao giờ quay đầu nhìn xuống chiếc bàn đơn độc của anh ở cuối lớp.

Mỗi khi có hiệu lệnh nộp bài, anh phải ôm tập vở từ bàn cuối đi lên bục giảng. Khoảnh khắc anh bước ngang qua chỗ ngồi của cậu, khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi bột giặt quen thuộc trên áo khoác của cậu em, nhưng cậu vẫn gồng cứng người, mắt dán chặt vào sách vở hoặc cố tình quay mặt nhìn ra hướng cửa sổ để ngó lơ anh tuyệt đối.

Ngay cả khi tan học, thay vì đi ra bằng cửa trước, cậu lại cố tình ôm cặp đi vòng xuống cửa sau của lớp, nhưng ánh mắt cậu nhìn thẳng băng, lạnh lùng lướt qua bàn anh như hai người xa lạ chưa từng quen biết.

Ban đầu, anh cảm thấy vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm. Không còn bị làm phiền, không còn những hộp sữa đặt trên bàn, không phải nhìn thấy nụ cười mà cậu cho là "thương hại" của cậu, anh tưởng như mình đã tìm lại được sự bình yên hằng ao ước.

Thế nhưng, khi việc này diễn ra hằng tuần liền, bầu không khí đóng băng tuyệt đối ấy bắt đầu bóp nghẹt tâm trí anh. Chiếc bàn trống phía dưới chỗ ngồi cũ của mình và cái bóng lưng hững hờ, xa cách của cậu từ xa khiến anh dâng lên nỗi hụt hẫng đến nghẹt thở.

Anh bắt đầu cảm thấy cắn rứt, dằn vặt khôn nguôi vì cái tát nảy lửa ở phòng đa năng, vì những lời hắt hủi tàn nhẫn và hành động gạt đổ hộp sữa trước mặt cả lớp. Sự cắn rứt vì món nợ điểm số cứ đè nặng lên ngực khiến anh ngồi thẫn thờ ở góc lớp, chiếc bút bi rơi xuống sàn lúc nào không hay, lồng ngực thắt chặt lại vì hối hận muộn màng.
.
.
Buổi chiều muộn ngày Thứ Năm tại khu hành lang khu nhà B trường Lờ Xê Ka. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng những ô cửa kính, không gian vắng lặng sau khi tiếng chuông tan học đã vang lên được nửa tiếng.

Lê Minh Hùng dáo dác nhìn quanh, khi chắc chắn không có bóng dáng bạn học nào, cậu liền lách người nép vào góc ban công khuất nơi Lưu Minh Đức đang đứng đợi sẵn. Hùng đưa ra một chiếc bánh flan nhỏ còn mát lạnh mua từ tiệm bánh gần trường, giọng điệu hờn dỗi nũng nịu:

-Đức ơi, tui làm đúng điều kiện của bạn rồi nhé, nhắn tin xin lỗi anh An đàng hoàng rồi. Cuối tuần này bạn phải bù đắp cho tui buổi đi xem phim đấy, cả tuần nay cấm cửa tui làm tui nhớ bạn sắp điên rồi.

Minh Đức nhìn bộ dạng như chú gấu bự của người yêu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng hiếm hoi. Cậu đón lấy hộp bánh, nhưng tay kia lại nhanh như cắt cốc nhẹ vào đầu Hùng một cái, giọng nói mắng yêu nhưng ngập tràn sự dung túng:

-Biết lỗi là tốt. Lần sau còn dám mang chuyện của người khác ra bày mưu tính kế nữa thì không chỉ là cấm cửa một tuần đâu nhé Lê Minh Hùng. Lau cái mồ hôi trên trán đi kìa, nhìn lem nhem chết đi được.

Hùng nghe vậy thì sướng rơn, chủ động rướn người tới, dùng vạt áo khoác lén lút lau nhẹ vết bẩn dính trên má Đức, bầu không khí giữa hai người ngọt ngào và mập mờ đến mức khiến không gian xung quanh như cô đặc lại.

Minh Hùng to Minh Đc

NEW THPT Lờ Xê Ka đã đăng mt bài viết

Comment


Minh Hùng to TamKa+1

Tiếng bóng đập xuống sàn gỗ vang dội cả chiều nay giờ đã im bặt, chỉ còn tiếng quạt trần công nghiệp quay vù vù thả những luồng gió mát rượi vào không gian vắng lặng.

Trịnh Chí Vinh sau buổi tập đối kháng sứt đầu mẻ trán cho giải học sinh toàn tỉnh đang ngồi gục đầu xuống băng ghế dài, hai tay buông thõng, nhắm nghiền mắt ngủ say sưa vì quá mệt. Mồ hôi ướt đẫm làm bết lại những sợi tóc mai trước trán cậu. Chiếc áo thi đấu số 33 rộng thùng thình dính chặt vào vòm ngực phập phồng.

Vinh chơi bóng rổ cực giỏi, dáng người cao kều, nhưng thành tích học tập ở lớp lại thuộc diện "vớt vát" khiến thầy cô đau đầu.

Duy Hiền ôm tập đề cương toán đi từ khu nhà B sang, khẽ khàng bước vào bằng cửa hông. Dáng người anh dày dặn, đô con với bờ vai rộng vững chãi, thế nhưng anh lại thấp hơn Vinh vài centimet.

Duy Hiền thầm thích Chí Vinh từ lâu, nhưng nỗi sợ tình cảm này sẽ bóp nát mối quan hệ của cả hai khiến anh chọn cách chôn chặt nó nơi đáy lòng. Suốt bao năm qua, chàng trai Chuyên Toán lý trí ấy luôn dùng danh nghĩa "bạn lâu năm" làm cái cớ để đường đường chính chính chủ động quan tâm, chạy theo phụ đạo cho một kẻ ngốc nghếch chỉ biết cắm đầu vào bóng rổ như Vinh.

Hiền nhẹ nhàng bước đến, bóng người đô con của anh đổ dài che bớt ánh nắng xiên khoai gay gắt cuối chiều cho Vinh. Anh đặt nhẹ chai nước sâm dứa ấm đã bọc kỹ trong khăn bông xuống bàn. Anh khẽ cúi người, chủ động vươn những ngón tay gạt đi vài sợi tóc mai lòa xòa bết mồ hôi trên trán Vinh, rồi khẽ buông một tiếng thở dài xót xa:

-Cứ ngốc nghếch gồng mình tập luyện như thế làm gì chứ... Lần sau tao lại phải cằn nhằn mua nước cho mày rồi.

Vừa định rụt tay lại, nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi của Vinh, bản thân lại không đành lòng. Hiền chủ động kéo chiếc áo khoác gió số 33 đang để trên đùi Vinh ra, cẩn thận trùm lên đầu cả hai đứa để che khuất tầm mắt của giáo viên đang đi kiểm tra đèn hành lang, tạo ra một khoảng không gian nhỏ của riêng hai người.

Dưới lớp áo khoác tối mờ, Chí Vinh mơ màng mở mắt do ngửi thấy mùi hương quen thuộc của bạn mình. Thấy Hiền đang ở ngay sát cạnh, cậu vô tư cười khẩy một tiếng, đón lấy chai nước sâm dứa ấm rồi tu một hơi sạch bách, giọng ngái ngủ:

-Mày mua nước cho tao thật à? Biết thế tao ngủ thêm tí nữa để mày dọn đồ giùm tao luôn, đỡ mất công phải dọn.

Anh lấy trán mình gõ mạnh vào trán Vinh một cái, dùng cái cớ "bạn thân "quen thuộc để che giấu nhịp tim đang đập loạn xạ:

-Bớt mơ mộng đi. Tao sợ mày đổ bệnh rồi kỳ thi tới lại ngậm con điểm liệt môn Toán kéo chân cả lớp, lúc đó tao không rảnh đi học phụ đạo cho mày đâu.

Chí Vinh vốn tính vô tư, chẳng hề nghĩ ngợi nhiều, cậu chỉ cười rồi tự nhiên ngả cái đầu bù xù của mình dựa vào bờ vai rộng nhưng thấp hơn mình một chút của Hiền, lẩm bẩm nuông chiều:

-Biết rồi mà, bạn lâu năm của tao là nhất. Cho tao mượn cái vai rộng này tựa một tí thôi nha, mệt lả người rồi... Kỳ này tao hứa sẽ làm hết đống bài tập Toán mày giao mà.

Hiền khựng lại khi gánh lấy sức nặng từ cơ thể của Vinh. Nhìn cái đầu của cậu bạn thân đang gục trên vai mình, mọi sự cằn nhằn của chàng trai Chuyên Toán lập tức tan biến. Anh lẳng lặng ngồi im, khẽ điều chỉnh tư thế vai thấp xuống một chút cho Vinh dựa được thoải mái hơn. Anh chấp nhận dùng chính danh nghĩa bạn lâu năm ấy để chủ động dung túng và bao bọc cho sự vô tư ngốc nghếch của Chí Vinh dưới bóng râm của buổi chiều muộn.

Một lát sau, khi tiếng bước chân và chùm chìa khóa lách cách của giáo viên đã đi khuất hẳn cuối hành lang, Duy Hiền mới khẽ vỗ vào vai Vinh, chủ động thu dọn tập đề cương Toán xách hộ luôn cả túi đồ tập bóng rổ cho đối phương. Anh đứng dậy, khẽ cằn nhằn nhìn trời đất đã bắt đầu nhá nhem tối:

-Thôi muộn lắm rồi, đứng dậy đi về chung với tao luôn đi, trời sập tối rồi dắt xe ra đường một mình tao không yên tâm đâu. Lo mà về sớm tắm rửa ăn cơm chứ không mai lại lăn đùng ra ốm.

Chí Vinh nghe vậy liền tủm tỉm cười, lật đật ôm lấy quả bóng cam đứng dậy đi sát cạnh bên bóng lưng đô con nhưng thấp hơn mình vài centimet của Hiền, hai đứa cùng nhau dắt xe bước ra khỏi nhà thể chất giữa ánh đèn đường vừa mới thắp sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co