Truyen3h.Co

[ Onran ] Đuổi Kịp

5.1

toikophailagay

!! Chương này ngoài lề Tuấn An thay vào đó tập chung vào Hiền Vinh để nối tiếp plot chương trước nhé
_____________________________________

Phan Duy Hiền nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, từng dòng chữ của Trịnh Chí Vinh như những nhát dao nhọn hoắt, găm thẳng vào lồng ngực cậu không trượt phát nào.

"Vô lý"
"ghê tởm"

Hóa ra, trong mắt Vinh, thứ tình cảm mà anh hằng nâng niu, giấu kín lại đáng sợ và méo mó đến nhường ấy.

Hiền bật cười thành tiếng, nhưng hốc mắt lại cay xè. Anh tự trách bản thân, trách mình quá ảo tưởng. Bản thân anh vốn dĩ là một đứa nhút nhát, chỉ dám lấy danh nghĩa "bạn thân" để ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho cậu. Mỗi buổi sáng đi xe qua đón cậu đi học, mỗi chiếc bánh ngọt mua dư cố tình đưa cho cậu, mỗi xấp vở ghi chép hộ viết nắn nót... tất cả những điều đó, anh cứ ngỡ là sự quan tâm thầm lặng của một kẻ si tình. Nhưng giờ nhìn lại, nó nực cười biết bao.

Anh đã dùng cái cớ "bạn bè" để ích kỷ thỏa mãn đoạn tình cảm không nên có của mình. Cậu nói đúng, là anh sai, anh mới là kẻ khiến mối quan hệ này trở nên biến chất và đáng ghê tởm.

Duy Hiền run rẩy tắt nguồn điện thoại, úp mặt vào lòng bàn tay, bật khóc nức nở giữa căn phòng tối.

Chí Vinh to Duy Hin

(21:30)

(22:00- đã xem)

(23:15)

(00:45)

(06:15 sáng hôm sau)

Vinh giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức. Việc đầu tiên cậu làm là vớ lấy cái điện thoại, màn hình lập tức hiển thị một tin nhắn mới từ cậu được gửi vào lúc 5 giờ sáng.

Vinh thở phào một cái, nhưng khi bấm vào đọc, nụ cười trên môi bỗng chốc cứng đờ. Không có một lời giải thích dài dòng cho sự im lặng tối qua, cũng không có câu hứa hẹn "tao đang qua" như mọi khi.

Duy Hiền to Chí Vinh

Vinh bật dậy khỏi giường, tim đập thình thịch liên hồi, nhớ lại hai chữ "ghê tởm" mà mình đã lỡ nói hôm qua mà đầu óc trống rỗng. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy sợ hãi trước sự lịch sự và xa cách của Duy Hiền.

Tiếng trống mãn tiết hai vừa vang lên, Vinh đã lập tức lao ra khỏi lớp 11D9. Cậu chẳng thèm cất gọn sách vở, cứ thế chạy một mạch từ dãy nhà khối D sang khu biệt lập dành cho các lớp chuyên khối A.

Mục tiêu của cậu là cửa lớp 11A2 chuyên Toán.

Bình thường, cứ đến giờ ra chơi là Phan Duy Hiền sẽ tự động đi bộ từ lớp 11A2 sang lớp cậu, trên tay khi thì cầm chai nước ngọt, khi thì là gói bánh gấu mua ở căng tin. Hiền sẽ đứng ở cửa lớp 11D9, hất cằm gọi: "Vinh, ra đây tao cho cái này". Hiền luôn là người chủ động tiến về phía cậu, nuông chiều mọi tính xấu của cậu suốt mười mấy năm qua. Nhưng hôm nay, hành lang lớp D9 vắng ngắt. Sự biến mất đột ngột của Hiền khiến lồng ngực Vinh dâng lên một nỗi bất an tột cùng.

Đứng trước cửa lớp 11A2, Vinh dáo dác nhìn vào trong. Cậu bắt gặp Hiền đang ngồi ở dãy bàn thứ ba, cúi đầu viết lia lịa vào cuốn sổ tay chuyên Toán.

-Hiền! Phan Duy Hiền!

Vinh gọi lớn, giọng nói có chút dồn dập.

Vài học sinh lớp 11A2 quay lại nhìn cậu, nhưng người ngồi ở dãy bàn thứ ba kia thì không. Phan Duy Hiền vẫn cúi đầu, ngòi bút trên tay không hề khựng lại dù chỉ một nhịp. anh nghe thấy, nhưng cậu lựa chọn ngó lơ.

Không chịu nổi sự phớt lờ này, với tính cách ngang bướng quen được chiều chuộng, Vinh dứt khoát bước thẳng vào trong lớp học của người ta. Cậu đi đến đứng chắn trước bàn của Hiền, hai tay chống lên mặt bàn gỗ, ép Hiền phải ngẩng đầu lên nhìn cậu.

-Tin nhắn sáng nay là có ý gì? Tại sao gọi điện không nghe máy? Mày bị điên à?

Giọng Vinh run lên vì vừa tức giận vừa hoảng loạn.

Phan Duy Hiền lúc này mới từ từ buông bút. Anh ngước mắt nhìn Vinh, nhưng ánh mắt ấm áp, tràn ngập sự thâm tình của ngày xưa đã biến mất. Giờ đây, đôi mắt ấy chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, lạnh ngắt đến đáng sợ.

-Tao đã nói rõ trong tin nhắn rồi.

Hiền khẽ trả lời, chất giọng đều đều không chút gợn sóng.

-Từ nay về sau tao sẽ giữ đúng khoảng cách của bạn bè bình thường. Mày không cần phải đến tận lớp tao để gặng hỏi đâu.

-Bạn bè cái gì mà bạn bè!

Vinh gắt lên, tông giọng vô thức cao hơn khiến những người xung quanh giật mình quay lại nhìn.

Cậu vò đầu bứt tai, lúng túng cố níu kéo:

-Chỉ vì mấy câu đùa trên nhóm chat tối qua mà mày làm mình làm mẩy với tao thế à? Tao đã bảo lúc đó tao bị thằng Hùng với thằng Tuấn trêu nên mới nổi cáu nói năng linh tinh. Mày chấp nhặt làm gì?

-Vinh này

Hiền cắt ngang lời cậu, thanh âm vô cùng điềm tĩnh nhưng lại mang sức nặng ngàn cân:

-Mày nghĩ tao giận vì mày nói năng linh tinh sao?

Vinh khựng lại, bờ môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.

Hiền nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười trên môi thoáng qua một sự tự giễu đầy xót xa:

-Mày không nói linh tinh. Những lời mày nói chính là suy nghĩ thật lòng của mày. Vinh này mày rõ ràng biết tao thích mày mà đúng không?

Mặt Trịnh Chí Vinh bỗng chốc tái mét không còn một giọt máu. Lời nói của Hiền giống như một phát súng bóc trần sự ích kỷ bấy lâu nay của cậu. Cậu đứng chết trân tại chỗ, nhìn Hiền đứng dậy thu dọn sách vở vào cặp, dứt khoát bước ra khỏi lớp mà không thèm ngoảnh đầu lại nhìn cậu lấy một lần.

Chí Vinh to Duy Hin
(12:45)

(13:00 Duy Hiền đã xem)

(17:15)

(19:30)

(21:15)

.
.
Hết 5.2 quay lại với anh Tuấn em An nha nhưng trước hết phải đợi Vinh dỗ Hiền đã 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co