Truyen3h.Co

[Onran] Eclipse

Chương 13: Từ bỏ

doixanhomluado

Mẹ tôi đang trên đường đến đây, còn tôi thì quằn quại trong đau khổ. Tôi muốn cắn Oner, muốn đến phát điên.

Cổ họng khô rát như bị ai nhét một nắm than hồng vào trong. Răng nanh đau nhức, từng cơn từng cơn ngứa ran. Chỉ cần nhắm mắt lại, mùi máu ngọt lịm của em ấy lập tức ùa về, rõ đến mức tôi có cảm giác nó vẫn còn quanh quẩn trong khoang mũi.

Chết mất...

Tôi ôm đầu.

Đây là lần đầu tiên tôi lên cơn nặng như thế. Hai mươi mấy năm nay, tôi chưa từng có ý nghĩ muốn cắn bất kỳ ai. Vậy mà nay mới ngửi được chút vị ngon ngọt của Moon Hyeonjoon thôi mà tôi đã thành ra nông nỗi này rồi. Quả nhiên em ta là một sự tồn tại quá nguy hiểm đối với tôi, còn hơn cả thuốc phiện. Tôi biết mình chỉ là một con ma cà rồng lai tạp thiếu tự chủ, trong lòng luôn mang suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần đều đặn uống máu của chính phủ cung cấp là có thể sống vui vẻ và thoải mái đến hết đời. Tôi không tin vào việc mình sẽ gặp được định mệnh, tôi cũng không tin mình sẽ mất kiểm soát vì một người. Cho đến hôm nay. Có lẽ ông trời thấy cuộc đời tôi yên bình quá nên tiện tay ném Moon Hyeonjoon xuống để tra tấn tôi, làm đảo lộn hết tất cả mọi thứ lên và khiến tôi phải điên đầu vì em.

Tôi chưa từng ghét bỏ bản thân, bởi vì tôi biết mẹ rất yêu thương tôi, kể cả khi tôi không hoàn hảo. Anh Wangho cũng luôn dặn tôi phải tự tin vào bản thân, nếu chính tôi còn không chấp nhận được bản ngã của mình thì làm sao tôi có thể hi vọng người khác sẽ yêu lấy mình được.

Tôi cũng chưa từng cảm thấy thân phận ấy là điều đáng xấu hổ. Tôi vẫn luôn nghĩ chỉ cần mình sống tử tế, không làm hại ai, không để bản năng điều khiển lý trí thì mình cũng chẳng khác con người là bao. Tôi chưa từng lên cơn khát máu, hóa ra chỉ là vì trước giờ chưa từng gặp đúng người. Một người khiến tôi biết tự ti, biết rụt rè, né tránh, sợ hãi bị phơi bày toàn bộ những ý nghĩ không mấy tốt đẹp gì ra ngoài. Bí mật của tôi, vết thương của tôi, lòng tự trọng của tôi, không có cái nào là không bị tình yêu này xẻ toạc ra, để rồi chính tôi cũng không còn nhận ra mình nữa.

Tôi vẫn luôn cho rằng mình là người khá kiên cường. Bị người khác hiểu lầm cũng được, bị ghét cũng không sao, bị chửi, bị trách, bị nói là kỳ quặc, tôi đều có thể nhẫn nhịn và dùng cách khác để đáp trả. Nhưng chỉ riêng với Moon Hyeonjoon, tôi không chịu nổi. Tôi ghét cái cảm giác ấy. Ghét việc cảm xúc của mình bị một người nắm giữ dễ dàng đến thế, chỉ cần một câu nói của em cũng đủ kéo tôi từ thiên đường xuống địa ngục. Từ khi thích em, tôi cứ như không còn là chính mình nữa. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều. Bắt đầu sợ hãi. Bắt đầu để ý từng ánh mắt, từng biểu cảm, từng cái chạm vô tình của em. Và tôi bắt đầu muốn ruồng bỏ bản thân.

Cứ như vậy, tôi tự mình dựng lên những giấc mộng, rồi cũng tự tay bóp nát chúng. Mệt mỏi đến mức đôi lúc tôi tự hỏi... Giá như ngay từ đầu tôi đừng thích em thì tốt biết mấy.

Thật tệ hại, tôi tự cười nhạo mình vì đã ôm hi vọng dể rồi giờ đây lại là người phải tự tay dập tắt nó. Rõ ràng chưa từng có ai hứa hẹn với tôi điều gì. Moon Hyeonjoon chưa từng nói sẽ yêu tôi. Tất cả đều là do tôi tự nguyện. Tự nguyện thích em. Tự nguyện mong chờ và tự mình gieo vào đầu những lời hẹn ước viển vông.

Nếu trách, thì người đáng trách nhất vẫn là tôi.

Tôi cứ tưởng mình đủ trưởng thành để phân biệt được đâu là rung động nhất thời, đâu là tình yêu. Tôi cứ tưởng chỉ cần giấu kín nó đi, thời gian sẽ giúp mọi thứ nguội lạnh.

Nhưng kỳ thật, có những thứ tình cảm càng cố chôn giấu thì càng bén rễ, càng cố quên thì càng nhớ, càng tự nhủ phải buông thì lại càng không nỡ.

Nếu một ngày Moon Hyeonjoon biết tôi nhìn em bằng ánh mắt như thế nào, biết tôi vừa ngửi thấy mùi máu của em đã muốn ghì em xuống để hút máu em cho tới khi nào thỏa mãn mới ngừng, liệu em còn dám cười với tôi nữa không?

Em sẽ sợ. Em sẽ nhìn tôi như nhìn một con quái vật.

Mà vốn dĩ...

Tôi đã là quái vật.

Chỉ là trước giờ tôi vẫn luôn tự lừa dối mình mà thôi. Tôi vẫn ăn cơm cùng mọi người, vẫn cười đùa, vẫn tập luyện, vẫn thức đêm xem replay rồi than mệt như bao người bình thường khác. Tôi cũng biết đói, biết buồn ngủ, biết đau khi bị thương, biết vui khi thắng trận. Tôi cứ sống vô tư đến mức quên mất rằng trong người mình vẫn chảy dòng máu của một giống loài khác.

Moon Hyeonjoon đã kéo tôi trở về đúng vị trí của mình. Tôi không phải con người. Tôi chỉ là một con ma cà rồng học cách sống như con người.

Mà kể khi có là con người bình thường, tôi cũng chẳng đủ tự tin để ở bên em. Dù cả hai chưa là gì của nhau, tôi vẫn luôn lo sợ rằng em không thật lòng với tôi. Có ai lại dại khờ và mê muội đến mức này như tôi?

Em nên thích người khác, em đừng chủ động tán tỉnh tôi, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng ấy.

Xin em...

Đừng đối xử tốt với tôi nữa.

Tôi mệt rồi.

Mệt vì phải diễn vai một người đồng đội bình thường trong khi bản thân ôm ấp những ảo vọng xa vời với em.

Tôi thà để em nghĩ rằng Choi Hyeonjoon là một kẻ nhạt nhẽo, vô tâm, không biết đáp lại tình cảm của người khác.

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đã khiến dạ dày tôi quặn thắt, tôi đau đến nỗi không thể hít thở như bình thường được. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, quẳng vào đám lửa, thiêu đốt lớp vỏ bọc bên ngoài và rồi để lộ ra thứ tình cảm méo mó.

Những gì xảy ra vừa qua thực sự đã mài mòn đi hết chút dũng khí ít ỏi mà tôi gom góp được suốt mấy tháng qua. Tôi không thể tiếp tục ở bên em một cách bình thường hay coi em như một người đồng đội được nữa. Tôi thừa biết cảm xúc hiện tại mình dành cho em là gì. Cho dù tôi có là một con người hoàn chỉnh, tôi cũng sẽ không đồng ý ở bên em. Huống chi giờ đây tôi là thứ nửa người nửa quỷ, làm sao tôi có thể ích kỷ kéo em xuống cùng mình được?

Lý trí chưa từng ngưng nhắc nhở tôi phải từ bỏ em, chỉ là trái tim tôi cứ luôn cố chấp chống đối. Miệng tôi nói không thích, nhưng thật tâm tôi cảm thấy vui sướng mỗi khi em gửi gắm lời thương, cho dù đó có khi chỉ toàn là lời dối trá đi chăng nữa... Cảm giác lo sợ khôn nguôi mỗi khi tôi biết là không nên mà vẫn ương bướng bước chân vào sau một cánh cửa mà tôi biết rõ phía sau là vực sâu. Bao nhiêu lần tôi tự dằn lòng không được hi vọng vào tình yêu này, nhưng cũng bấy nhiêu lần tôi vẫn âm thầm mong ước rằng biết đâu em và tôi sẽ có một cái kết khác.

Nhưng, có lẽ là không thể đâu. Tôi biết em có ý với tôi, đồng thời tôi cũng luôn ôm mối nghi ngờ về tình cảm em dành cho tôi. Biết đâu... Tôi cũng chỉ là một người đặc biệt hơn một chút trong số rất nhiều người đặc biệt của em thì sao? Nếu tôi đem tất cả ra đánh cược, cuối cùng mới phát hiện hóa ra chỉ có một mình tôi tự đa tình thì sao? Một năm tới chúng tôi phải đối mặt với nhau thế nào đây? Em sẽ giữ bí mật cho tôi, nhưng tôi thì không thể giữ em lại.

Nếu ngay từ đầu tôi đừng mềm lòng. Nếu ngay từ đầu tôi cứ tiếp tục giữ khoảng cách với em. Nếu ngay từ đầu tôi không tham lam nhận lấy từng cái ôm, từng lời khen, từng ánh mắt dịu dàng ấy...

Có lẽ hôm nay sẽ không phải đau đớn đến thế này.

Nếu còn chút tỉnh táo nào sót lại, việc đầu tiên tôi phải làm sau ngày hôm nay chính là tránh xa Moon Hyeonjoon. Chỉ cần tôi cách em đủ xa, rồi sẽ có một ngày cơn khát này nguội đi. Tình cảm này cũng sẽ nhạt dần theo năm tháng. Con người vốn giỏi quên, ma cà rồng chắc cũng chẳng khác là bao.

... Phải không?

Tôi tự hỏi, rồi lại tự bật cười.

Thì ra đây là cảm giác tuyệt vọng. Không phải kiểu tuyệt vọng vì biết người mình thích không thích mình. Mà là ngay cả quyền được thích người ta, tôi cũng cảm thấy mình không có, có cũng không xứng.

Vậy nên, bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải ôm lấy cái bí mật này chôn xuống dưới đáy, nhất định không được để em đào ra được chút manh mối nào.

Tôi ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, cố nuốt ngược cơn khát xuống tận đáy cổ họng. Dù có đau đến đâu, dù có phải tự lừa dối mình thêm bao nhiêu lần nữa, tôi cũng không được phép để Moon Hyeonjoon trở thành người phải trả giá cho tình yêu ngu ngốc này của tôi.

Không biết từ bao giờ, tôi đã bắt đầu cầu nguyện.

Cầu cho Moon Hyeonjoon đừng thích tôi nữa.

Em là vầng trăng sáng ngời trên trời cao, còn tôi chỉ là một sinh vật quen sống trong bóng tối. Nếu có một ngày em thật sự yêu tôi, có lẽ đó mới là điều đáng sợ nhất. Bởi tôi biết rất rõ bản thân sẽ không đủ cao thượng để từ chối em ngay lập tức.

Tôi sẽ do dự.

Tôi sẽ mềm lòng.

Rồi tôi sẽ tham lam thêm một chút, chỉ một chút thôi. Tham lam được nắm tay em lâu hơn, được nghe em gọi tên mình thêm vài lần, được lừa dối bản thân rằng biết đâu số phận cũng có lúc nhân từ.

Chính vì hiểu mình như thế nên tôi càng phải cắt đứt tất cả trước khi quá muộn. Trước khi tình yêu này biến thành tội lỗi.

Trong lúc tôi còn đang tự hành hạ mình bằng đủ thứ suy nghĩ thì chợt có tiếng chuông cửa vang lên, khiến tôi giật nảy mình.

Tôi gần như lao khỏi giường, không cẩn thận vướng phải chăn, cả người loạng choạng ngã khuỵu xuống nền gỗ. Đầu gối đập mạnh xuống sàn, đau đến tê dại, nhưng chẳng thấm vào đâu so với ngọn lửa đang thiêu đốt trong người.

Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. Tôi cố gắng chống tay đứng dậy. Hai chân mềm nhũn như mất hết sức lực, trước mắt tối sầm từng cơn. Hơi thở nóng hổi phả ra liên tục, lồng ngực phập phồng như vừa chạy suốt mấy cây số.

Đến trước gương, tôi vô thức liếc nhìn bản thân. Đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ sẫm, đồng tử kéo dài thành một đường mảnh. Hai chiếc răng nanh nhô hẳn ra ngoài. Tôi chưa bao giờ thấy mình chật vật đến vậy.

Nếu người đứng trước mặt tôi lúc này là Moon Hyeonjoon... Có lẽ em sẽ lập tức nhận ra tất cả.

Nghĩ đến đó, tôi gần như hoảng hốt. Đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Mẹ tôi không thể đến đây nhanh như thế được, từ nhà đến trụ sở T1, dù có đi nhanh đến mấy cũng phải mất mấy tiếng. Mà giờ mới chỉ gần hai tiếng kể từ lúc tôi gọi điện.

Vậy thì...

Lồng ngực tôi bỗng thắt lại.

Không lẽ...

Moon Hyeonjoon?

Máu trong người tôi như đông cứng. Tôi lại phải tự an ủi bản thân rằng có lẽ không phải đâu. Là anh Sanghyeok, hay cũng có thể là Minseok và Soohwan mà. Đâu nhất thiết cứ luôn là em.

Tôi gắng gượng lê lết ra đến cửa, ngay khi xem camera gắn ở cửa, tôi gần như nín thở.

Không phải anh Sanghyeok, không phải Minseok, cũng chẳng phải Soohwan.

Là người tôi không muốn gặp nhất vào lúc này. Mà cũng là người tôi muốn gặp nhất. Hai cảm xúc trái ngược kéo căng lồng ngực đến mức tôi tưởng tim mình sắp nổ tung.

Tôi có thể cảm nhận được em đang đứng ở ngay sau cánh cửa này, cũng cảm nhận được khao khát muốn xâm chiếm lấy em.

Mùi hương ngọt ngào ấy đã len qua khe cửa, mỏng manh nhưng đủ khiến từng thớ cơ trên người tôi căng cứng. Cổ họng nóng rát dữ dội, hai chiếc răng nanh đau đến tê buốt như thúc giục tôi phải hành động.

Cứ mở cửa đi.

Em ấy tự tìm đến mà.

Chỉ cần một ngụm thôi.

Em ấy sẽ không chết đâu.

Tôi ôm chặt lấy đầu, cắn mạnh vào môi dưới. Mùi máu của chính mình tràn vào khoang miệng, vị tanh quen thuộc kéo lý trí quay trở lại được đôi chút.

Tôi quay người bỏ chạy, mặc cho bên trong giằng xé dữ dội.

Tuyệt đối không được mở cửa.

Tôi lảo đảo lao vào phòng tắm, vặn mạnh vòi nước lạnh hết cỡ rồi cúi gập người xuống bồn rửa mặt. Dòng nước xối thẳng lên mặt, lên gáy, lên đôi mắt đang đỏ rực của tôi.

Em không thấy tôi phản hồi rồi sẽ tự rời đi mà thôi.

Nhưng dường như tôi đã đánh giá thấp sự cố chấp của Moon Hyeonjoon. Em ta liên tục bấm chuông cửa, tấn công màng nhĩ của tôi. Tôi siết chặt thành bồn rửa đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Điện thoại của tôi đâu, đúng rồi, tôi có thể nhắn tin kêu em ta biến về. Không được, làm như vậy chỉ khiến em ta càng thêm cứng đầu, một hai đòi vào trong đây cho xem. Tôi có nên gọi anh Sanghyeok tới ứng cứu mình không?

Không, vẫn là tự mình cứu lấy mình đi.

Tôi cảm thấy thật biết ơn vì tới bây giờ tôi vẫn còn giữ được lý trí để đứng đây nghĩ ngợi linh tinh.

Về lại phòng, tôi nhặt điện thoại đang nằm lăn lóc lên, nhắn tin cho em, kêu em đừng có làm ồn nữa, tôi muốn ngủ.

Oner trả lời tin nhắn rất nhanh, quả nhiên đúng như tôi nghĩ.

[Anh cứ nằm yên đấy, nhắn mật khẩu phòng cho em, em tự mở cửa.]

[Em mua nhiều đồ ngon cho anh lắm.]

[Nhắn mật khẩu lẹ coi.]

[Còn lơ em là em giận thật đấy.]

[Hư là đánh mông đấy anh Choi.]

[Cái tội đã ốm rồi lại còn đổi mật khẩu, ghẻ lạnh em, anh xem có đáng đánh không?]

[Thôi em xin lỗi, em giỡn chút thôi, anh nhắn mật khẩu phòng cho em nhanh đi.]

[Ngoài này lạnh lẽo quá, em sợ ma.]

Nhưng anh còn đáng hơn cả ma. Anh sẽ ăn thịt em đấy.

Từng dòng tin nhắn của em hiện lên nối tiếp nhau, cái sau chen cái trước. Chỉ đọc thôi mà tôi cũng tưởng tượng được vẻ mặt sốt ruột của Moon Hyeonjoon lúc này. Chắc em đang vừa bấm chuông, vừa bĩu môi nhắn liên tục như mọi lần.

Em vẫn luôn quan tâm đến tôi như thế. Luôn khiến tôi xiêu lòng vì em. Đầu óc tôi vì em mà trở nên rối tung, trái tim này vì em mà chẳng thể giữ được nhịp đập như bình thường. Trong giây lát, tôi đã muốn buông bỏ tất cả, chạy tới mở cửa cho em, ôm chặt lấy em, tỏ bày lòng mình với em, sau đó nếm thử mùi vị mà tôi đã khát khao suốt bao lâu nay, mặc cho em có khước từ.

Nhưng may mắn là lý trí vẫn chiến thắng tất cả.

Tôi sẽ làm tổn thương em, tôi sẽ phá hủy mối quan hệ mong manh này, tôi và em đều sẽ tan vỡ cả thôi. Chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy thôi, cơn khát đang gào thét trong người cũng bỗng chùng xuống, nhường chỗ cho một nỗi sợ còn mãnh liệt hơn.

Tôi đã thắng hàng trăm lần như thế.

Tiếng chuông cửa cuối cùng cũng ngừng.

Đi rồi sao?

[Em nhiễu sự quá.]

[Anh không sao.]

[Về đi.]

Từ bỏ anh đi.

Anh cũng sẽ sớm từ bỏ em.

Chúng ta cứ thế kết thúc ở đây đi, được không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co