Chương 16: Ve vãn
Tôi ôm túi máu, vừa hút vừa nhăn mặt, khó nuốt quá. Lúc trước tuy rằng vị cũng chẳng được ngon lành cho lắm, nhưng mà cũng không tới mức khiến tôi phải miễn cưỡng nuốt xuống mấy ngụm để làm dịu dạ dày đang cồn cào.
Tôi nhìn nửa túi máu còn lại trong tay, thở dài.
Đúng là càng ngày càng khó uống.
Bình thường lượng này tôi xử lý chưa tới hai phút, hôm nay mới uống được hơn nửa đã muốn bỏ cuộc. Quả nhiên là do tôi đã ngửi được mùi máu của Oner, và hương vị thơm ngon ấy khiến tôi chẳng còn thấy hứng thú với mấy túi máu bảo quản vô vị này nữa.
Khứu giác của ma cà rồng vốn nhạy hơn người thường rất nhiều, mà định mệnh lại giống như một chất gây nghiện đối với giống loài chúng tôi. Chỉ cần nếm qua một lần, hoặc đôi khi chỉ cần ngửi thấy thôi, cơ thể cũng sẽ tự động ghi nhớ.
Tôi cắm mạnh ống hút xuống tận đáy túi máu, cố ép bản thân uống hết phần còn lại. No bụng, cơ thể cũng dần lấy lại được sức lực, răng năng thu lại, đôi mắt tôi lại trở về một màu nâu đen êm dịu.
Tôi cột miệng túi máu lại, tiện tay ném vào thùng rác trong góc phòng rồi dựa lưng lên ghế, nhắm mắt nghỉ một lúc.
Đói thì đỡ đói rồi.
Nhưng...
Không thỏa mãn.
Cảm giác ấy rất khó diễn tả. Giống như một người đã nhiều ngày không được uống nước, cuối cùng cũng được uống một cốc nước lọc. Khát thì hết khát, cơ thể cũng khỏe lên, nhưng trong đầu vẫn không ngừng nhớ đến hương vị của ly nước ngọt mình từng uống. Tôi không thích cảm giác này chút nào.
Anh Sanghyeok sợ tôi không nhịn được tới khi mẹ tôi mang máu dự phòng tới nên đã rút một chút máu cho tôi, đặt ở ngoài cửa phòng cùng với đống đồ của Oner mang tới. Tôi không có ý định dùng tới nó, để lâu thì cũng không được, ném đi thì càng không xong, ước gì anh Wangho có thể xuất hiện ngay tại đây để xử lý chuyện này giúp tôi.
Tôi rất biết ơn vì anh Sanghyeok đã hết lòng giúp đỡ. Và có lẽ anh ấy đã giúp tôi thêm một lần nữa khi đuổi Oner về giùm tôi.
Cho tới tận hôm sau, khi tôi quay trở lại tập luyện với cả đội thì em ta cũng không có vẻ gì là nghi ngờ tôi có chuyện mờ ám giấu sau lưng.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dần trở lại quỹ đạo vốn có. Tôi chỉ coi như cả hai là những người đồng đội bình thường, tôi không ở riêng với em ấy và chỉ cần không ngửi thấy mùi máu... Tôi sẽ không bị lộ thân phận và chúng tôi có thể tiếp tục đồng hành với nhau như trước.
Nhưng đời làm gì đơn giản như thế. Thằng nhóc này, hình như em ta không còn biết hai chữ "giới hạn" viết như thế nào nữa rồi.
Lúc ở trên phòng tập, bình thường em ta chỉ chăm chăm nhìn màn hình hoặc trêu Minseok. Thế mà hôm nay, cứ tầm năm mười phút là tôi lại cảm nhận được một ánh mắt rực lửa chĩa thẳng vào sau mình. Đến mức tôi phải rụt cổ lại, giấu mình sau chiếc ghế to đùng mà vẫn không thoát khỏi cảm giác bị chực chờ xâu xé. Đã vậy, Oner còn nghĩ ra đủ trò để tiếp xúc gần. Lúc thì lấy nước hộ tôi, ngồi cạnh tôi, nấp sau lưng tôi, khoác tay tôi, ôm vai tôi, lợi dụng tôi sơ sẩy một chút là hành động thiếu đứng đắn. Nói chuyện với tôi thì đứng xa xa một chút, lúc nào cũng tìm cớ động chạm chân tay, hoàn toàn khác xa so với trước. Tôi bị ốm hay em bị ốm mà hỏng não rồi vậy hả Oner?
Từng tế bào trong người tôi gào thét. Đồng tử chốc chốc lại muốn chuyển màu, vòm họng khô khốc. Tôi phải bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay để giữ cho bản thân không quay sang cắn xé người đang vô tình để lộ da thịt ngay trước mắt mình.
Làm ơn mặc áo kín kín vào một chút! Tôi không có nhu cầu nhìn em khoe thân đâu! Tôi cắn em đó có biết không hả Oner?
Đầu óc tôi như muốn nổ tung, vừa hoảng loạn vừa bất lực. Cái thằng nhóc này hôm nay bị dính ngải gì vậy không biết? Từ nọ tới giờ cứ ve vãn tôi hoài.
Bình thường thì áo phông rộng thùng thình, thế mà hôm nay em ta lại ăn mặc cái kiểu gì thế này? Áo ba lỗ ôm sát người, mỗi cử động là từng thớ cơ bắp cuồn cuộn lại phập phồng ẩn hiện, cười thì đẹp trai mà không cười thì cũng đẹp trai.
"Về phòng stream của em coi." Tôi vẫy vẫy tay, như đang đuổi ruồi, "Đừng có đứng đây làm phiền anh."
Thế mà thằng nhóc này vẫn đếch chịu đi cho! Em ta không những không nhúc nhích mà còn nở một nụ cười gian xảo, đứng tựa vào ghế của tôi, khoảng cách gần tới mức tôi có thể ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng cùng hương thơm đặc trưng của cơ thể em, nó khiến tôi muốn quay ra sau vào vồ lấy em ngay lập tức.
Bình tĩnh đi tuyển thủ Doran, em ấy không thích mấy người tỏ ra vồ vập quá đâu.
"Ơ?" Oner chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội đến phát bực, "Em có làm gì đâu."
Tôi liếc em, "Sự có mặt của em đã là một vấn đề vô cùng rắc rối với anh rồi."
Tôi buột miệng nói xong mới nhận ra câu này nghe kỳ quái thế nào.
"Thế hả?"
Khóe môi em cong lên, "Nghiêm trọng vậy luôn hả? Em được thăng hạng trong lòng anh rồi hả?"
Đừng cười nữa.
Đừng có cười kiểu đó.
Tôi hít sâu một hơi, cố dời mắt về màn hình máy tính. Trận đấu vẫn đang diễn ra, Minseok nói gì trong voice chat tôi nghe được hết, nhưng đầu óc hoàn toàn không xử lý nổi.
Bên cạnh tôi là một cục nam châm biết đi. Mà tôi thì là miếng sắt ngu ngốc cứ muốn dính lấy.
"Đang stream đó Oner." Tôi lên tiếng nhắc nhở, "Về phòng của em đi. Anh mà thua là anh bắt đền đó!"
"Thua thì em đền anh trận khác." Oner thản nhiên nói, tay thì vươn tới chỉnh lại cổ áo đang xộc xệch của tôi một cách tự nhiên, "Em mãi không ghép được trận luôn ấy, anh chia sẻ màn hình cho em đi, em chỉ ngồi xem thôi, đợi khi nào ghép được trận thì thôi."
Tôi cứng đờ người. Khoảng cách giữa chúng tôi vốn đã gần, bây giờ bàn tay em lại chạm vào cổ áo tôi, đầu ngón tay vô tình lướt qua phần da ngay sát xương quai xanh. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập, từng nhịp một, dồn dập đến mức chính tôi cũng thấy choáng váng.
Tôi vô thức nắm chặt con chuột trong tay, khớp ngón tay trắng bệch, buộc phải thỏa hiệp, "Cứ về phòng trước đi, anh xong trận sẽ tìm em sau."
Lúc bấy giờ, em ta mới chịu buông tha cho con tim nhỏ bé của tôi. Đồng thời, em ta vừa rời đi được năm phút thì tôi cũng thua trận.
Minseok rủa quá trời rủa. Nhưng vì đang stream nên nó gáng kiềm lại để không mắng chửi Moon Hyeonjoon ngay tại đây.
[Hyung ~]
[Chia sẻ màn hình cho em.]
[Hyeonjoon hyung ~]
[Lẹ lên nào.]
Ôi sao cái số tôi sao nó khổ...
Tôi bị em hành hạ suốt cả buổi stream, đợi mãi mới tới giờ về thì tình cờ ra tới cửa rồi lại đụng mặt em ta.
Tôi phải vờ như quên đồ, đóng cửa phòng quay lại ngồi ở bàn.
Tĩnh tâm, tĩnh tâm lại nào.
Đến lúc tôi mở cửa ra ngoài lần nữa, Moon Hyeonjoon vẫn đứng tựa người ở đối diện, thấy tôi ra thì cất điện thoại đi.
"Anh xong chưa?"
Xong cái gì nữa?
Xong đời anh thì có.
"Đợi anh hả?" Tôi giờ vờ như không biết, nhắc khéo, "Có việc gì muốn nhờ anh hả? Nay em kì lạ lắm đấy."
Oner nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên như vừa nghe thấy điều gì thú vị, "Anh mới kì lạ ấy, em muốn rủ anh đi ăn thôi mà. Em biết có quán này mở giờ đêm mà ngon lắm."
Tôi nóng mặt, bỗng cảm thấy mình giống như đang tự suy diễn và ảo tưởng vậy. Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì thì chợt có tiếng anh Sanghyeok cắt ngang:
"Muộn rồi, đừng có lang thang ngoài đường nữa, đói thì xuống T - Bap đi."
Anh Sanghyeok khoác balo, nhìn cả hai đứa tôi, sau đó mới quay qua nhìn thẳng vào mắt Oner, giọng nói đầy sự đùa giỡn nhưng lại như đang cảnh cáo:
"Đừng có quấy Rando hyung nữa."
Tôi len lén liếc sang Oner.
Oner cười cười, gần như không ngần ngại đối đầu với anh, "Thế em quấy anh được không? Anh đi ăn với em nhé?"
"Được thôi." Thật bất ngờ là anh Sanghyeok lại dễ dàng đồng ý đến thế.
Minseok đứng ở gần nhìn Oner bằng ánh mắt kiểu "Chú em chán sống rồi đúng không?"
Còn Soohwan thì chỉ ngoan ngoãn nấp sau cửa hóng hớt.
Thật là khó xử cho tôi quá.
"Vậy hai người đi đi nha, em về ngủ đây."
Tôi rón rén bước đi, lướt qua người Moon Hyeonjoon, rồi tăng tốc dần lên, cùng Minseok biến mất sau cánh cửa.
"Anh với nó cãi nhau hả?"
Minseok đột nhiên lên tiếng khi chúng tôi ra tới bên ngoài.
"Khồng..." Tôi nhăn mặt, hỏi ngược lại nó, "Sao em lại nghĩ thế?"
Minseok nhét hai tay vào túi quần, chậm rãi bước cạnh tôi, "Không cãi nhau thì sao hai người cư xử kỳ vậy?"
Tôi cố giữ vẻ mặt bình thản, hắng giọng, đổ lỗi:
"Kỳ gì mà kỳ? Em ấy với anh Sanghyeok mới kỳ ấy!"
"Thì anh Sanghyeok thấy anh có vẻ không muốn đi nên mới cứu anh mà." Minseok lên tiếng bênh vực, vạch trần tôi, "Lần nào nó rủ anh đi đâu anh cũng từ chối nửa mùa rồi toàn để anh Sanghyeok ra cứu hoặc là lấy em với Soohwan làm cớ."
Biết nhiều là không sống thọ đâu đó Minseok à.
Thằng bé nói xong còn thở dài một hơi, "Em thấy cũng tội."
Tôi nhíu mày, "Tội ai?"
"Nó."
Tôi quay sang nhìn Minseok như nhìn thấy ma.
"Nó bị anh từ chối hoài mà vẫn mặt dày. Đổi lại là em chắc em bỏ cuộc lâu rồi."
Em mà biết lý do anh từ chối Oner thì em sẽ không còn thấy tội nữa đâu. Tội là của anh á.
Khóe miệng tôi giật giật, "Anh cũng ước em ấy nghĩ được một phần như em."
Nếu còn tiếp tục khoe thân vô tội vạ với tôi như thế, tiếp tục nhiệt tình với tôi hơn thế, sẽ có ngày tôi không nhịn được mà đè em ra cắn mất. Tôi không muốn bị khai trừ khỏi thế giới này đâu, tôi còn gia đình, bạn bè, sự nghiệp, tôi chưa muốn vì một phút giây bốc đồng mà đánh đổi cả tương lai đâu.
"Anh."
"Hửm?"
"Nếu anh không thích thì từ chối dứt khoát đi." Minseok nói rất nghiêm túc, "Còn nếu thích... thì anh đừng có hành hạ người ta nữa."
Tôi đưa tay cốc nhẹ lên đầu nó, "Con nít thì biết cái gì."
"A!" Minseok ôm đầu, cãi lại, "Em hai mươi tư rồi đó!"
"Chừng nào lớn tuổi hơn anh đi rồi tính ha?"
Con nít con nôi, chuyện yêu đương nhăng nhít từ sớm tôi chưa có buồn nói tới đâu đấy.
Em nói thì đơn giản, nhưng em đâu có biết chuyện tôi là ma cà rồng, cũng nào biết những trăn trở trong lòng tôi. Chuyện này có phải đơn thuần là "thích" hay "không thích" đâu, nó liên quan đến cả tính mạng của em ta lẫn tương lai của cả hai đứa tôi. Nếu chỉ là thích hay không, tôi đã có thể giải quyết sòng phẳng từ lâu. Nếu chỉ là yêu đương bình thường, cùng lắm có chia tay thì đau lòng vài tháng, vài năm. Nhưng bởi vì tình yêu của tôi không được bình thường, cơ thể của tôi lại càng bất thường, thế nên mối quan hệ này giống như một quả bom hẹn giờ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Cứ cho là em cũng có tình cảm với tôi đi, nhưng mà em sẽ chấp nhận được tôi một cách trọn vẹn nhất sao? Nếu một ngày nào đó em căm ghét và sợ hãi tôi, rời bỏ tôi, tôi biết phải làm thế nào?
Chỉ cần một lần gắn kết với định mệnh của mình, chúng tôi sẽ muốn giữ người ấy ở bên cạnh mãi mãi. Và một khi đã thực hiện khế ước máu, tôi sẽ phụ thuộc vào em, em có thể chấm dứt sự sống của tôi bất cứ lúc nào. Tôi không thể tiếp tục để bản thân sa đọa trong ảo tưởng của chính mình thêm nữa. So với việc yêu em, tôi muốn sống, và cũng vì yêu em, thế nên tôi muốn em được hạnh phúc bên một người khác hoàn hảo hơn tôi. Tôi muốn sống. Tôi còn sự nghiệp, còn gia đình, và trên hết, tôi muốn em được bình an. Em là tuyển thủ xuất sắc, tương lai rạng rỡ, em xứng đáng có một cuộc sống bình thường, yêu một người bình thường, chứ không phải suốt ngày dính dáng tới một người như tôi.
Tôi đã suy nghĩ cho em nhiều như thế, nhưng tại sao em cứ luôn thách thức giới hạn của tôi vậy hả? Tôi đâu có muốn đẩy em ra xa, tôi đâu có muốn làm kẻ nhát gan luôn lấy người khác làm cái bình phong để trốn chạy. Có những lúc tôi thật sự muốn ích kỷ một lần. Muốn mặc kệ tất cả những điều mẹ từng dạy, mặc kệ luật lệ, mặc kệ lời cảnh báo của anh Wangho, mặc kệ mọi nỗ lực bảo vệ tôi của anh Sanghyeok.
Chỉ cần một lần thôi, tôi muốn được một lần nắm lấy tay em, nói với em rằng...
Ở bên anh đi.
Nhưng tôi không dám. Tôi hiểu rõ bản thân mình hơn bất kỳ ai. Con người thường nói tình yêu khiến người ta trở nên tốt đẹp hơn. Ma cà rồng thì khác, tình yêu khiến chúng tôi trở nên tham lam, càng yêu càng trở nên cố chấp, không chịu nổi việc đối phương để ý tới ai ngoài mình, một chút cũng thôi cũng sẽ thấy khó chịu, ruột gan cứ như bị lửa thiêu đốt. Càng yêu...chúng tôi càng muốn đánh dấu người ấy thành của riêng mình. Sẵn sàng dâng hiến mọi thứ, đồng thời cũng đòi hỏi không ít những điều viển vông khác.
Đến anh Hyukkyu cũng đã dặn tôi rằng:
"Nếu sau này em gặp được định mệnh..."
"Đừng bao giờ để bản thân phụ thuộc vào người ấy nếu em chưa chắc chắn người đó sẽ ở bên em cả đời."
Nhưng Moon Hyeonjoon thì biết gì về những điều đó chứ? Tôi càng né tránh, em ta càng lấn tới. Tôi càng dửng dưng, em ta lại càng tìm mọi cách để bới tung cái sự bình tĩnh dối trá của tôi lên.
Có lẽ anh Wangho đã rất can đảm và phải đặt rất, rất nhiều niềm tin vào anh Sanghyeok thì mới dám cùng anh ấy thực hiện khế ước.
Tôi đã luôn ngưỡng mộ tình yêu của cả hai. Cho đến mãi sau này, tôi mới biết, một phần nào đó, người anh trái tính trái nết của tôi đã bị vị tiền bối đáng kính ấy lừa vào bẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co