Truyen3h.Co

[Onran] Eclipse

Chương 18: Rung động

doixanhomluado

Không yêu đương được thì vẫn có thể làm bạn mà, đúng chứ? Tôi chưa tuyệt tình đến nỗi muốn cắt đứt toàn bộ với em, tôi vẫn còn thương em quá nhiều, và tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất để đồng hành với em thêm một chút nữa, đó là làm bạn. Tôi hi vọng em quý mến tôi trước hết đơn giản vì tôi là chính tôi, tôi cũng hi vọng rằng bản thân thích em, là vì em là chính em, không vì bất cứ nguyên do nào khác cả. Thế nên dừng ở bạn bè là tốt nhất cho hai ta rồi.

Nhưng hiện tại, tôi vẫn sẽ phải trốn tránh em thôi. Cũng bởi, tôi còn thương em, và tôi cần thời gian để thích nghi với việc xa rời em, hoàn toàn coi em là bạn chứ không phải đối tượng để tôi thầm thương trộm nhớ mỗi đêm. Có thể sẽ làm em tổn thương, em buồn lòng, nhưng thôi thì chỉ nhoi nhói một chút rồi cũng qua, còn hơn là cả hai cùng rơi xuống đáy vực, đúng không?

"Anh ơi."

Tôi vội dùng tay áo lau đi nước mắt đã làm ướt mi từ bao giờ, giả vờ như có bụi bay vào mắt, "Sao thế?"

Em đắn đo nhìn tôi trong giây lát, dường như đã nhìn thấu màn kịch dở tệ này của tôi, chỉ là sợ tôi khó xử nên không muốn nói thẳng ra. Em đã chọn lơ đi mà khẩu cầu nói:

"Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, anh có thể dành cho em chút thời gian được không?"

Tôi lạnh tóc gáy, rất sợ hãi khi nghĩ tới chuyện mà em có thể sẽ nói với tôi. Tôi chưa sẵn sàng, chưa bao giờ tôi sẵn sàng để lắng nghe những lời đó cả. Tệ quá, tại sao niềm mong ước khi trước của tôi bây giờ lại chỉ đem đến cho tôi cảm giác hốt hoảng và kinh sợ tột cùng, cứ như sắp bị đưa ra pháp trường xử bắn thế này?

Trái tim tôi dường như hẫng đi một nhịp, giằng xé giữa mong muốn quay lưng bỏ chạy và sự bất lực trước ánh nhìn kiên định đầy mong mỏi của em.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố nén lại cơn nghẹn ngào đang chực trào lên nơi cổ họng, gật đầu thật nhẹ:

"Em cứ nói luôn bây giờ đi."

Em mấp máy môi, mặt chợt nhăn tít lại, như đang đấu tranh dữ dội lắm. Rồi em ôm đầu, bất lực nói:

"Thôi, để khi khác đi."

"Trông anh mệt mỏi quá, em mà còn giữ anh lại chắc bị tử hình mất."

Tôi bật cười, trách mình quá nhạy cảm, nhưng lại âm thầm cảm ơn em vì đã cho tôi một lối thoát:

"Vậy anh về phòng trước đây, mai gặp."

Đẹp trai, tài giỏi mà còn tinh tế như thế, bảo tôi phải làm sao với em đây? Thích mà không có được cũng khổ. Nhưng cả hai cùng thích nhau mà lại không thể đến với nhau cũng khổ không kém gì.

Tôi xấu tính lắm, tôi sẽ lợi dụng chút ngọt ngào này của em để tạm thời chắp vá vết thương lòng vậy. Dẫu sao thì việc đột ngột cắt bỏ phần trái tim này cũng quá đau đớn với tôi.

Bầu trời tối đen như mực, chỉ còn vài dải mây xám xịt lững lờ trôi qua. Tôi trở về căn phòng tối của mình, đổ ập người xuống ghế sofa ở phòng khách, mệt mỏi khép mắt lại, nghỉ ngơi trong phút chốc.

Tôi phải trải qua một năm nữa như thế nào đây? Một năm cuối cùng ở bên cạnh em, có lẽ là thế.

Khoảng thời gian ba trăm sáu mươi lăm ngày ấy vừa ngắn ngủi, lại vừa dài đằng đẵng, hẳn là đã đủ để tôi học cách từ bỏ một người. Chỉ cần chưa có liên kết hay ràng buộc, tôi và em vẫn có thể rẽ sang hai con đường khác nhau. Chỉ cần tôi còn đủ tỉnh táo để buông tay trước. Rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Trên đời này làm gì có ai không sống được nếu thiếu đi một người chưa là gì của mình.

Tôi đã tự nhủ như vậy hết lần này đến lần khác, như một câu thần chú. Nhưng càng lặp đi lặp lại, tôi càng thấy trống rỗng.

Con người chỉ giỏi nói đạo lý khi chuyện ấy chưa xảy đến với bản thân. Đến lượt mình rồi mới biết, muốn từ bỏ một người mình yêu là chuyện đau khổ thế nào, đau đến nỗi vô số lần muốn mặc kệ đúng sai, bất chấp tất cả, ôm chặt lấy người vào lòng. Nhưng rồi lý trí lại kéo người ta trở về.

Tôi mở mắt, trong nhà tối om, đèn phòng khách vẫn chưa bật, không biết tôi đã nằm bất động ở đây được bao lâu rồi.

Dù tinh thần có đang kiệt quệ đến mức nào thì vẫn phải sống tiếp thôi. Tôi cũng đâu sống chỉ để yêu, ngoài em ra, tôi còn có rất nhiều người khác để quan tâm, đặc biệt là bản thân mình. Được rồi, cứ bắt đầu từ việc yêu thương chính mình trước cái đã.

"Alo, Minseok à? Đi ăn thịt nướng với anh không?"

Minseok bật cười, "Hyung?"

"Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hả?"

Tôi chống khuỷu tay ngồi dậy, đưa tay day trán, "Thế em có đi hay không?"

"Đi chứ." Minseok đáp ngay.

Tôi định đi ăn về mới tắm nên cứ thế mặc cả bộ đồ này đi luôn, Minseok đã đứng ở dưới tầng đợi tôi, còn có cả Soohwan.

Đi mỗi hai người thì chán quá nên tôi nhờ Minseok rủ xạ thủ nhà mình đi cùng cho vui, còn anh Sanghyeok bảo có hẹn trước rồi nên để dành bữa sau.

Còn Oner hả? Thôi giả bộ như quên em ta đi nha.

Cả ba có mặt ở bàn ăn trong tiệm nướng sau mười phút, đã gọi món và bắt đầu nướng thịt. Cho dù là ma cà rồng thì đồ ăn của con người đối với tôi vẫn rất ngon. Bởi vì chưa được uống máu của Oner nên thịt nướng và bánh kem vẫn là ngon nhất.

"Chiều tối mai sang Mỹ rồi đấy, anh soạn xong đồ chưa?" Minseok vừa trở miếng ba chỉ trên vỉ nướng vừa hỏi.

Vòng Swiss sẽ được tổ chức ở Mỹ. Cả đội chỉ còn đúng một ngày chuẩn bị trước khi lên đường.

Tôi gắp một miếng thịt vừa chín bỏ vào bát, thổi thổi rồi mới ăn, "Anh xong từ nãy rồi."

Tôi chém gió vậy thôi chứ đã chuẩn bị gì đâu. Tất cả là tại Moon Hyeonjoon cứ luẩn quẩn trong đầu khiến tôi cứ về tới phòng là mệt mỏi, chẳng nhớ phải làm gì ngoại chuyện tắm rửa và làm một giấc sâu.

Trong khi Minseok liên tục nói chuyện chọc cho tôi cười thì Soohwan lại ngoan ngoãn nướng thịt rồi gắp cho tôi một đống thịt đã chín tới.

Tôi nhìn miếng thịt thơm phức trong bát, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ấm áp. Thật may vì bên cạnh tôi vẫn còn những đứa em chu đáo, còn cả anh Sanghyeok luôn bao dung. Đúng vậy, tôi đâu chỉ sống riêng vì thứ tình cảm vô vọng này? Tôi còn có sự nghiệp, còn có đồng đội, còn vô vàn dự định đang chờ phía trước. Tôi phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, không thể để mình suy sụp vì bất cứ ai hay vì bất cứ điều gì được.

Minseok đôi lần muốn dựng mỏ hỏi tôi chuyện gì đó nhưng lại cứ lưỡng lự mãi rồi thôi. Tôi đoán em ta muốn hỏi về những hành động kỳ quặc giữa tôi và Oner gần đây nhưng lại sợ tôi khó chịu nên không muốn hỏi. Thật ra em ấy biết tôi thích Oner, và cũng biết Oner có ý với tôi, chỉ là em ấy không hiểu vì sao cả hai lại vờn nhau mãi mà chưa xác định mối quan hệ. Và có lẽ Soohwan cũng đã biết. Ai trong đội cũng biết, bởi vì chúng tôi dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ khờ khạo trong tình yêu.

"Anh Hyeonjoon nhắn tin cho em này."

Soohwan cầm điện thoại, vẻ mặt thoáng hiện rõ vẻ khó xử khi nhìn sang tôi.

"Sao thế? Có việc gấp à?" Tôi vờ như không hiểu, vẫn thong thả gắp thịt ăn.

Soohwan ngập ngừng một lúc, ánh mắt đảo nhẹ qua Minseok rồi mới chìa màn hình điện thoại về phía tôi:

"Anh ấy hỏi em xem anh có đang đi cùng tụi em không..."

"Tự nhiên hỏi anh làm gì?"

"Chắc... chắc là muốn rủ anh đi đâu đó ạ."

Tôi bật cười, cố giữ giọng thật bình thản, "Thế em trả lời đi."

"Bảo bọn mình đang ăn thịt nướng."

Soohwan gật đầu, ngoan ngoãn nhắn lại.

Chưa đầy mười giây, điện thoại lại rung. Em ấy mở ra đọc, đôi mắt chớp chớp như không biết có nên đọc thành tiếng hay không.

"Đọc đi."

"Không sao đâu."

Soohwan mím môi, "Anh ấy hỏi... quán nào ạ."

Minseok đặt mạnh cốc nước xuống bàn, "Bảo nó lái xe đến đón mình về thì được, sắp ăn xong bữa rồi còn tới làm gì?"

Soohwan chần chừ, "Em trả lời như thế nhé?"

"Ừ." Minseok gật đầu, "Cứ nhắn y hệt anh bảo đi."

Tôi không có ý kiến, chỉ im lặng tiếp tục cúi đầu nhai miếng thịt nướng đã chấm nước sốt, cảm nhận vị chua cay ngọt mặn đan xen.

Chừng mười lăm phút sau, chúng tôi thanh toán tiền rồi ra về. Vừa bước ra khỏi quán, không khí se lạnh của buổi đêm ập tới khiến tôi vô thức rụt người.

Minseok vừa giơ tay định gọi taxi thì một chiếc xe Mercedes màu đen đã chậm rãi tấp vào lề đường trước mặt.

Ánh đèn pha hắt lên mặt đường còn ướt sau cơn mưa ban chiều rồi lịm dần, tôi nhận ra xe này của ai trước cả khi nhìn thấy người ngồi bên trong.

Cửa kính ghế lái từ từ hạ xuống.

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn cả ba chúng tôi, mái tóc đen còn hơi rối như thể vừa tắm xong, mới sấy qua loa, tóc chưa kịp khô đã vội vàng lái xe ra ngoài. Trên người em vẫn là chiếc áo phông màu đen ôm người quen thuộc, bên ngoài mặc chiếc áo khoác cùng màu rất thời trang, trông chẳng khác nào mấy thiếu gia nhà giàu.

"Lên xe."

Ôi, nghe rung động thật đấy.

Tôi nấp sau lưng Soohwan, kéo nhẹ áo em. Soohwan liền hiểu ý, tay nắm cửa mở ra, nhường tôi lên trước.

Minseok liếc qua liếc lại, cuối cùng cả ba đứa chúng tôi chen chúc ở ghế sau.

Không cần nhìn, tôi cũng biết sắc mặt của em ta bấy giờ khó coi như thế nào. Minseok ngồi ở giữa là người đầu tiên không chịu nổi bầu không khí áp lực trong xe, lên tiếng bảo:

"Mở cho tao bài nhạc."

Oner lướt những ngón tay trên màn hình cảm hứng, danh sách phát quen thuộc hiện ra, em chọn bài Gone.

"Another story that's sad and true. I can feel the pain, can you? You had to be the one to let me down. To color me blue..."

Soohwan giơ tay cho ý kiến, "Đổi bài khác được không anh, bài này nghe buồn quá ạ."

"Ờ." Oner đáp một tiếng, vươn tay nhấn chuyển bài khác, giai điệu nghe còn buồn và day dứt hơn cả bài trước:

"Love you so bad, love you so bad. Vì em anh đã thốt lên những lời gian dối đẹp đẽ. Love you so mad, love you so mad. Anh đánh mất bản thân để trở thành con búp bê của em..."

Bài trước toàn tiếng Anh nên tôi không hiểu được ý nghĩa của bài hát, nhưng đến bài này thì tôi hiểu. Những ca từ vang lên giữa không gian im ắng, từng chữ, từng chữ như thể đang vô tình bóc trần toàn bộ lớp ngụy trang mà chúng tôi dốc sức dựng lên.

Giai điệu da diết dồn dập hắt vào màng nhĩ, như muốn xoáy sâu vào vết thương còn đang rỉ máu trong lòng tôi. Mặc kệ bản thân để làm hài lòng người khác, giấu giếm bản chất thật sự để mong đổi lấy một chút ngọt ngào... Chẳng phải tôi cũng đang như vậy sao? Nếu em muốn tra tấn tôi bằng âm nhạc thì em đang thành công mỹ mãn rồi đấy.

Tôi chỉ muốn mở cửa xe rồi nhảy xuống giữa đường ngay cho rồi.

"Tắt, tắt, tắt ngay cho tao."

Minseok trợn mắt lườm Moon Hyeonjoon, "Mày cố tình đúng không?"

"Tao làm gì?"

Oner nhìn đường, mặt không đổi sắc, "Playlist tự phát."

"Playlist nhà mày toàn nhạc thất tình à?"

Em thản nhiên nói, "Người như nào thì nhạc như vậy thôi."

"Thông cảm đi." Em khẽ cười.

Qua tấm kính chiếu hậu ở phía trước, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Moon Hyeonjoon đang đăm đăm nhìn về phía hàng ghế sau. Ánh mắt em u uất, tràn ngập sự bất lực lẫn chút giận dỗi không giấu giếm.

Tôi vội đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám ho he tiếng nào. Nhưng Minseok ngồi ở cạnh tôi thì ho hơi nhiều:

"Đổi bài khác đi con chó!"

Moon Hyeonjoon nhếch môi cười, ngón tay gõ nhè nhẹ lên vô năng theo một nhịp điệu chậm rãi. Em thong thả bấm nút chuyển bài trên màn hình cảm ứng. Lần này, giai điệu đã vui tươi hơn, tiếng nhạc dạo nhẹ nhàng vang lên.

"You're mine, and I'm yours. Dưới bầu trời đầy sao, trái tim anh đang loạn nhịp. Anh sẽ trao tất cả cho em, babe. Lại gần anh một chút, nắm lấy tay anh nhé. Anh sẽ trao trọn bản thân cho em."

Ca từ ngọt ngào rạo rực của một bài hát tình yêu, nhưng nghe vào tai tôi lúc này lại chẳng khác nào một lời mỉa mai cay đắng.

Oner nói, "Đấy, vừa lòng mày chưa?"

Tâm trạng em có vẻ như đã tốt lên, Soohwan cũng cười, chỉ có Minseok là nghiêng đầu liếc tôi một cái, rồi bất lực nhắm nghiền mắt, ngửa đầu ra sau ghế, thốt ra hai chữ "Tạm được".

Tôi thì thấy không được lắm.

Quãng đường không xa cũng không gần, cả tụi không nói thêm gì nữa, Minseok đã ngủ gật, còn Soohwan thì ngồi xem điện thoại. Oner vẫn tập trung lái xe, mắt nhìn thẳng, nhưng vành tai đã đỏ lên từ bao giờ. Tôi thoáng thấy bối rối, ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu được lý do vì sao. Thương mà giận, giận mà thương.

Cảm xúc trong em như một mớ bùng nhùng hỗn loạn, giận dỗi vì bị tôi trốn tránh, nhưng lại chẳng thể kìm lòng được khi thấy bóng dáng tôi.

Tôi thấy mình sắp không xong với em rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co