Chương 26: Liệu mà tính
Đôi lời xàm xí: Nếu anh Choi mà đọc được cái mấy cái chương M. Hyeonjoon's POV chắc ảnh bỏ chạy.
...
Chưa đến giờ hẹn đi ăn với em nhưng tôi đã thấy hối hận rồi.
Ngốc quá đi mất! Tôi làm thế này khác nào đang gieo hi vọng cho em ta trong khi tôi chẳng thể cho em điều em muốn?
Rồi sao nữa? Em ấy sẽ lại lấn tới, còn tôi sẽ lại lún sâu vào cái đầm lầy tình yêu vừa ngọt ngào vừa nghiệt ngã này. Em ấy đơn giản hóa mọi thứ, vì em ấy không biết bí mật của tôi.
Không được đâu, tôi không thể gặp em trong tình trạng thế này được. Bây giờ từ chối còn kịp không?
Tôi luống cuống móc chiếc điện thoại trong túi ra. Ngón tay tôi run rẩy đến mức bấm sai mật khẩu hai lần liên tiếp. Tim tôi đập liên hồi, nhắn một tràng dài trình bày đầy đủ lí do lí trấu mới nghĩ ra nhưng cuối cùng lại không gửi đi được.
Bước đường cùng, tôi đành nhắn tin cho Minseok, cầu cứu nó. Thông báo đã xem hiện lên thì cũng là lúc tôi nhận được cuộc gọi của nó.
"Anh ơi em nói thật, hay là giờ anh giả vờ đồng ý quen nó, lừa hết tiền của nó rồi vài ngày sau đá nó cho nó chết tâm hẳn đi được không?"
Tâm anh chết trước đó em.
Tiếng Ryu Minseok ré lên qua loa điện thoại, vừa gắt gỏng vừa ngập tràn sự bất lực.
Tôi mân mê vạt áo, cũng thấy bất lực không kém, "Minseok à..."
"Dạ?"
"Em đang giúp anh hay hại anh thế?"
"Anh coi lại anh đi! Anh muốn từ chối nó thì gõ cmn cái tin "Anh bận, hủy hẹn" là xong! Nhưng anh có dám đâu? Anh vẫn sợ nó buồn, vẫn thương nó bỏ xừ ra!" Minseok càu nhàu, có lẽ nó đã nghe ngóng được gì đó từ phía Oner, "Em không biết vì sao mà anh với nó cứ dây dưa mãi chưa dứt, em cũng thấy mệt hộ hai người luôn đấy. Nếu anh còn thế này, không nói rõ lí do vì sao anh lại cư xử như thế thì em không bênh anh nữa đâu."
Đừng mà.
Cứu anh đi mà Minseok.
Thật là không thể tin nổi. Em tôi nó sắp bỏ tôi rồi... Huhuhu...
"Chuyện đó khó nói lắm." Tôi nhỏ giọng nói, "Ngang với việc mắc bệnh nan y..."
Tôi có thể nghe thấy tiếng rít lên qua điện thoại, Minseok đang cố gắng giữ bình tĩnh để nói với tôi:
"Một là anh nói cái tên bệnh nan y đấy ra đây, hai là tình anh em mình cũng chỉ đến thế thôi."
Anh phải nói kiểu gì đây?
"Xin lỗi Minseok nhé, thật ra anh là ma cà rồng."
Hay là:
"Bệnh của anh chỉ có trùng sinh chuyển kiếp mới hết được thôi."
Tôi cười khổ, "Em làm khó anh quá, thực sự là không nói được mà."
"Nói không được hay không muốn nói?" Minseok giận tôi hơn tôi nghĩ, cũng thông minh hơn tôi tưởng, "Anh với anh Sanghyeok đang giấu giếm bọn em chuyện gì, đừng tưởng em không nhận ra."
Đúng là không giấu được ai lâu.
Chỉ là, tôi không ngờ người hỏi thẳng mình đầu tiên lại là Minseok. Lẽ ra phải là Oner chứ nhỉ? Tôi để lộ sơ hở nhiều nhất với em ta mà.
"Từ lúc anh bị ốm nặng hồi trước, anh Sanghyeok để ý anh với con chó kia hơn hẳn, hai người còn hay trao đổi ánh mắt với nhau nữa, anh Sanghyeok chúa đi muộn mà tự dưng dạo ấy đi sớm hẳn, lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh, cứ như sợ bị Oner cướp giật gì anh ấy." Minseok nói tiếp, giọng nhỏ đi nhưng càng lúc càng nghiêm túc, "Rồi sau một thời gian ảnh lại mặc kệ hai người vờn nhau, đến bây giờ thì ảnh coi như không liên quan gì đến mình nữa rồi."
Tôi nhắm mắt.
Thằng bé quan sát nhiều hơn tôi tưởng.
"Minseok."
"Dạ."
Tôi dặn đi dặn lại, "Nếu... chỉ là nếu thôi nhé."
"Vâng?" Tôi có thể cảm nhận được sự mong chờ từ em.
Tôi ngại chia sẻ bí mật cho em, bởi vì tôi có quá nhiều nỗi sợ, vì tôi không muốn em lo lắng.
"Anh nói đi."
Giọng Minseok kéo tôi về thực tại, "Em hứa là em sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không kỳ thị, dị nghị gì anh hết. Chỉ cần không phải là chuyện liên quan đến vi phạm pháp luật hay đạo đức con người thì em đều có thể chấp nhận."
Tôi bật cười, nói nửa đùa nửa thật:
"Nhỡ anh bảo anh là người ngoài hành tinh thì sao?"
"Chả sao." Minseok thản nhiên nói, "Theo góc nhìn của anh thì em cũng là người ngoài hành tinh còn gì?"
Những lời của Minseok quả thật đã giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bao nhiêu sự dè chừng, tự ti và gánh nặng đè lên vai mình suốt thời gian qua dường như tan biến đi đôi chút. Dù em nó chưa biết bí mật thực sự là gì, nhưng việc biết rằng bản thân không bị xa xánh, không bị coi là một con quái vật hay kẻ dị biệt, đã đủ khiến tôi cảm thấy yên tâm phần nào. Suy cho cùng, tôi cũng chưa từng có ý định làm hại ai và cũng chưa từng làm hại ai cả. Người duy nhất có nguy cơ khiến tôi mất kiểm soát chỉ có Oner.
Chỉ có mỗi em mà thôi.
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mặt trời bị che khuất bởi những đám mây dày đặc, lòng bộn bề.
Không thể chần chừ thêm nữa, tôi quyết định đưa ra một lời hứa với Minseok, "Khi nào hết giải đấu, anh sẽ nói cho em biết nhé?"
"Khi nào nói cho em biết cũng được, nãy là em đùa chút thôi." Minseok đổi giọng, có chút nhõng nhẽo, "Em chỉ thấy hơi buồn vì anh thân với em trước cả anh Sanghyeok mà em lại chẳng biết gì để giúp anh cả."
Hóa ra từ nãy đến giờ nó giận dỗi, càu nhàu, gắt gỏng không phải vì mệt mỏi hay phiền phức, mà chỉ vì nó tủi thân. Nó tủi thân vì cảm thấy bản thân bị bỏ lại phía sau, không thể trở thành chỗ dựa cho người anh mà nó luôn quý mến.
"Anh xin lỗi..." Tôi có hơi xúc động, dịu giọng nói, "Không phải anh cố tình giấu em đâu. Chỉ là, anh chưa dám đối mặt với vấn đề của mình, cũng chưa chọn được thời điểm thích hợp để nói với em."
Bên kia đầu dây vang lên tiếng hắng giọng nhè nhẹ, hình như cái thằng nhóc lắm chiêu kia cũng đang ngượng vì lỡ để lộ tâm tư sâu kín:
"Em tha lỗi cho anh rồi đó. Ráng mà giải quyết lẹ với thằng Hyeonjoon kia đi nha!"
Tôi phì cười, trêu nó:
"Thế là không giúp anh chuyến này à?"
"Em mà giúp anh thì ai giúp em?" Minseok như chỉ chờ có thể, nó nổ một tràng dài bất mãn, "Anh có biết nó phiền thế nào không? Những lúc không có anh á, nó gầm như hổ á, sủa còn hơn chó nữa, cứ nhai đi nhai lại cái bài "Sao ảnh từ chối tao?", "Ảnh cũng có ý với tao mà", "Bố đ*o chịu đâu anh Hyeonjoon phải chịu" á, nhức cái đầu thiệt á, anh liệu mà lo đi á, không là em sắp cắn cả hai người rồi á!!!"
"Rồi rồi, anh biết rồi..." Tôi dở khóc dở cười, "Khổ thân Minseok quá nhỉ?"
"Quá khổ luôn ấy!" Minseok đồng tình vô cùng, "Em là nạn nhân lớn nhất trong chuyện tình cảm của hai người đó!"
Tôi cười cười, "Anh xin lỗi."
"Xin lỗi có tác dụng gì?" Nó đáp ngay, "Anh đi gặp nó đi."
Nụ cười bên môi chợt tắt, tôi lại quay về trạng thái do dự, suy tư.
"Anh muốn bùng kèo hả?"
"... Không."
"Anh nói dối dở tệ."
Tôi bật cười bất lực, "Anh đang suy nghĩ..."
"Anh nghĩ ít thôi." Minseok ngắt lời tôi, "Mình vẫn còn trẻ mà, yêu thì yêu thôi, có phải áp lực cưới xin hay liên hôn gia tộc gì đâu mà nghĩ nhiều thế? Cả hai sức khỏe có, sự nghiệp có, tình cảm cũng có, mắc cái gì mà cứ phải hành hạ nhau mãi thế?"
Minseok thấy uất ức thay cho em ta:
"Em nói cái này anh đừng buồn, nhưng mà suốt thời gian qua thằng Moon Hyeonjoon khác gì cái lốp của anh không? Anh thích thì kêu nó tới, anh không thích thì anh đá đít nó đi, em thấy nó cun cút cun cút theo anh mãi mà tội nghiệp nó vãi ra!"
Tôi bàng hoàng, trong giây lát, tôi thực sự đã nghi ngờ về tình cảm của bản thân dành cho em. Nhưng Minseok đã vội nói thêm:
"Ừ thì cũng do nó hâm dở, nó không biết cách theo đuổi anh, nó nóng tính, kiêu căng, ngạo mạn, trẻ trâu, hay hành động thiếu suy nghĩ, lại còn hơn thua, ương bướng, độc miệng, vô duyên, sĩ diện, hay ghen mà không chịu nhận."
Nó hít lấy một hơi rồi tiếp tục:
"Nhưng mà nó chưa bao giờ tỏ thái độ lồi lõm hay nặng lời với anh, nó chấp nhận hạ mình để dỗ anh trước, xin lỗi anh trước, xuống nước với anh trước. Có khi nào nó mở mồm ra trách anh hay đòi hỏi gì nhiều đâu?"
Minseok nói một mạch, chẳng cho tôi cơ hội chen vào:
"Vì để làm anh vui mà nó tốn công học nấu ăn, hỏi em xem anh thích gì, ghét gì, trước khi gặp nó thì anh ấn tượng thế nào với nó, nó bắt em khai ra hết mọi thứ em biết về anh. Đã thế còn dở chứng chạy sang kêu Minhyung chỉ nó cách thả thính sao cho tự nhiên, xàm chó vô cùng."
Tôi nghẹn giọng, tim đập liên hồi trong lồng ngực, dẫu biết bản thân mình tệ, nhưng nghe người khác nói thẳng mặt thì tôi vẫn thấy vừa ức vừa tức. Tôi cũng có muốn mọi chuyện thành ra như vậy đâu?
"Rõ ràng anh là người từ chối nó, anh buồn thì nó cũng buồn, nhưng nó vẫn sợ anh buồn hơn, nó vẫn mặt dày kiếm cớ để an ủi anh, để cữu vãn mối quan hệ, để có cơ hội theo đuổi anh thêm lần nữa. Anh thử nghĩ xem, người ta còn tự trọng chứ? Có ai thích bị từ chối hết lần này đến lần khác mà vẫn lì lợm như thế không? Chắc anh nghĩ nó không biết đau à?"
Tôi không nói nổi nữa. Chỉ có thể yên lặng nghe mắng.
Nhưng Minseok không mắng tôi nữa, nó uống một ngụm nước để lấy sức, rồi gọi tôi với tông giọng nhẹ nhàng:
"Anh à."
Tôi như người mất hồn, khẽ đáp, "... Ừ?"
"Nếu anh thật sự không thích nó, em sẽ là người đầu tiên bảo nó tuổi gì mà đòi thích anh, em sẽ bắt nó từ bỏ ngay khi nó mới nhen nhóm tình cảm."
Tôi nín thở, lòng đầy đắng cay.
"Nhưng em nhìn anh kiểu gì cũng thấy anh thích nó chết đi được ấy!" Minseok như hét vào mặt tôi, rồi nó chợt trầm ngâm, "Em không ép anh phải gật đầu đồng ý hẹn hò với nó ngay lập tức, nó nói anh có nỗi khổ riêng. Nếu anh có vấn đề gì thì có thể thử nói ra với nó được không, hoặc ít nhất thì thử tâm sự với em cũng được, em bênh anh mà."
"Bây giờ anh chưa sẵn sàng thì thôi, em đợi được, nó cũng đợi được."
Minseok như đang xoa dịu vết thương lòng của tôi, cho tôi thêm can đảm, "Anh chỉ cần nhớ là anh vẫn còn có bọn em lúc nào cũng sẵn sàng đứng về phía anh. Anh không hề cô đơn chút nào hết."
"Em yêu quý anh lắm đó nha!"
Nó cũng không quên bổ sung:
"Moon Hyeonjoon cũng thế. Dù ghét phải thừa nhận nhưng mà em nghĩ là nó yêu anh nhiều hơn em một chút rồi đó."
"Anh liệu mà tính đi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co