14. private
Gần cuối năm, khối lượng công việc của Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon tăng lên đáng kể. Cậu bận với mấy lễ trao giải điện ảnh, bộ phim quay ở Paris cũng gần đến ngày ra mắt. Anh thì khỏi nói, những ngày tháng mười hai luôn là những ngày bệnh viện bận rộn nhất vì số lượng tai nạn không bao giờ giảm.
Vào hôm họp báo, khó khăn lắm Choi Hyeonjoon mới năn nỉ được Moon Hyeonjoon cho mình đi cùng vì ban đầu cậu kiên quyết từ chối. Thật ra chuyện sắp xếp vé mời cho anh không khó, chỉ là cậu không muốn Choi Hyeonjoon tham dự. Choi Hyeonjoon đối phó với con người trên bàn mổ thì được, chứ nói chuyện với đủ loại người nổi tiếng trong mấy lễ trao giải thì cậu không chắc, anh cũng không thể đảm bảo.
Moon Hyeonjoon lục trong đống đồ của mình mấy bộ áo vest, đương nhiên không cái nào vừa với Choi Hyeonjoon. Anh đùa với cậu rằng bản thân có thể mặc áo blouse đi dự tiệc, chỉ cần mình không ngại thì người khác sẽ ngại, cậu chỉ cười xòa rồi bảo lại rằng anh đẹp trai với dễ thương thật là tốt nhưng cũng cần thể diện, cậu không muốn người ta biết mình yêu đương với một bác sĩ vừa mặt dày, vừa không biết nhục.
Choi Hyeonjoon được em người yêu kiêm trai trẻ của mình vung tiền mua một đống vest trong trung tâm thương mại dù đã cố gắng cản lại vì thấy phí tiền, Moon Hyeonjoon rất biết cách chặn họng anh, chỉ cần một câu đơn giản là đã khiến Choi Hyeonjoon không thể nói lời nào nữa mà thay vào đó là cười đến méo mặt.
"Mua dần đi, cái đẹp nhất thì anh để đấy mốt đám cưới mặc."
Căn phòng kho trống trơn trong nhà Choi Hyeonjoon bây giờ lại thành cửa tiệm quần áo với hàng chục kiểu dáng khác nhau, nhiều đến mức có khi anh bay sang Pháp tham dự Paris Fashion Week rồi đi về vẫn còn dư dả. Nhưng Moon Hyeonjoon thấy chưa bao giờ là đủ, sau này cậu vẫn tiếp tục tha về vài bộ đồ mỗi lần đi công tác nước ngoài về, Choi Hyeonjoon còn đùa rằng nhà mình sắp mở sàn diễn catwalk được rồi.
Moon Hyeonjoon mượn con xe Audi của giám đốc đài truyền hình để lái Choi Hyeonjoon đến buổi họp báo, cậu ngồi trên sân khấu, anh chỉ mỉm cười ngồi đằng sau đám phóng viên với loạt camera tác nghiệp, thỉnh thoảng lại chụp flash đến hoa cả mắt. Bộ phim chốt tên cuối cùng là "Fleur de lis", tên hoa diên vĩ trong tiếng Pháp dù cũng có một số tranh luận nho nhỏ.
Moon Hyeonjoon rất hài lòng với cái tên này, vì dù sao nó cũng khái quát lên được phần nào những hình ảnh đặc trưng nhất xuyên suốt bộ phim, buổi họp báo cũng được trang trí theo tông tím xanh như bên cậu đã yêu cầu trước đó. Khung cảnh hiện tại giống như một đám cưới mà Moon Hyeonjoon đã từng mường tượng đến trong tiềm thức của mình, dù khi trước bản thân cậu cũng chẳng biết mình sẽ yêu ai nhiều đến độ muốn kết hôn. Nhưng có lẽ bây giờ, Moon Hyeonjoon đã mơ hồ tìm được cho mình câu trả lời.
"Đạo diễn Moon, trong quá trình viết kịch bản cũng như quay phim, anh cảm thấy như thế nào?"
"Tôi thấy rất hào hứng, một phần vì Paris rất đẹp, một phần vì câu chuyện khiến tôi như thấy mình trong đấy. Thật sự Alan và Fae đã khiến tôi cảm thấy bản thân học được cách yêu, và cách trân trọng người mình yêu."
Moon Hyeonjoon chậm rãi trả lời, ánh mắt nhìn mãi về một bóng hình dưới khán đài, chữ yêu không cần nói ra khỏi miệng, cái nhìn si tình ấy dường như là quá đủ để bày tỏ. Đám phóng viên cũng quay đầu nhìn theo về phía khán giả nhưng không thấy ai có vẻ là người được nhắc đến, Choi Hyeonjoon đã ẩn mình vào hàng ghế rồi mỉm cười dịu dàng.
"Vậy đạo diễn Moon có gì muốn nhắn nhủ với những người đang tìm kiếm tình yêu là khán giả của mình không?"
"Trước hết, tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn cho bộ phim "Fleur de lis", thú thật bản thân tôi sau khi xem qua cũng ngộ nhận ra nhiều điều. Còn với những ai đang muốn yêu, và muốn được yêu, tôi nguyện cầu cho các bạn sẽ tìm được người xứng đáng."
"Và nếu bạn đã lỡ rung động nhưng vẫn đang giữ những cảm xúc đẹp đẽ ấy như một bí mật thầm kín, tôi mong các bạn sẽ tìm thấy trong chính mình sự can đảm để nói ra, vì biết đâu người kia cũng đang chờ đợi một điều tương tự. Tôi thật sự mong rằng, tất cả chúng ta đều không để bản thân phải hối tiếc, nguyện cho chúng ta đều được yêu."
Moon Hyeonjoon nói dứt câu, phía dưới tràn ngập tiếng vỗ tay liên hồi. Ánh mắt của cậu vẫn nơi đấy, vẫn hướng về phía Choi Hyeonjoon ngồi dưới khán đài, bằng ánh nhìn của những người đang yêu. Thật sự cậu thấy hôm nay không giống một buổi họp báo lắm, các câu hỏi đều chỉ xoay quanh mấy vấn đề tình yêu, và Moon Hyeonjoon cảm thấy mình giống chuyên viên tư vấn tâm lý tuổi hồng hơn là một đạo diễn.
Cuối buổi họp báo có liên hoan nhỏ nhưng Moon Hyeonjoon thì chán ngấy mấy sự kiện như thế, chủ yếu cũng là những nhà đầu tư mời gọi hoặc vài diễn viên, người nổi tiếng khoe mẽ thành tích với nhau. Cậu cầm ly rượu nói chuyện với một vài người quen cho có lệ, thỉnh thoảng lại ngóng nhìn xung quanh tìm kiếm Choi Hyeonjoon đang lẫn trong biển người.
Choi Hyeonjoon: Moon Hyeonjoon, em về được không?
Choi Hyeonjoon: Anh sợ mình xông vào đó bắt cóc em ra rồi mai lên báo mất.
Choi Hyeonjoon: Anh muốn hôn em đến điên rồi.
Moon Hyeonjoon cầm điện thoại lên đọc tin nhắn, cậu để ly rượu trên bàn rồi khẽ vỗ vai Meg bảo mình về trước, trợ lý chưa kịp chửi một câu thì cậu đã chuồn được ra tới cửa. Moon Hyeonjoon chạy xuống gara nhanh hơn Choi Hyeonjoon nghĩ, anh đã đứng sẵn bên cạnh chiếc Audi hàng mượn cùng bộ vest do đích thân cậu chọn lúc chiều, từng ngón tay thon dài đang thong thả lướt điện thoại.
Moon Hyeonjoon tiến lại gần Choi Hyeonjoon rồi đưa tay nâng cằm anh lên, cậu nở một nụ cười ranh mãnh, và đôi mắt như nói lên mấy chữ "em cứ thích vờn thế đấy, anh muốn hôn thì tự tìm cách đi". Choi Hyeonjoon ngẩng đầu, anh nắm lấy bàn tay cậu rồi miết nhẹ từng đốt ngón tay, quay đầu tỏ ý bảo cậu vào trong xe. Moon Hyeonjoon ghé sát vào tai Choi Hyeonjoon, thì thầm hai chữ "vâng ạ" rồi chui vào ghế phụ lái, anh chỉ biết cười trừ một cách bất lực khi nhìn thấy dáng vẻ gợi đòn của cậu.
Choi Hyeonjoon không chấp mấy hành động mèo vờn của Moon Hyeonjoon, có lẽ một phần vì anh thích được trêu như thế, và anh cũng thích cảm giác đắm mình trong đôi môi của cậu đến khi cả hai cạn kiệt đi nhịp thở.
Choi Hyeonjoon lái xe đến công viên gần bệnh viện, cũng đã gần mười hai giờ khuya. Ban đêm tĩnh mịch, trời phủ đầy sương, chỉ còn vài ánh đèn đường lập lòe nơi góc phố, vắng tanh không một bóng người.
"Anh lái đến đây làm gì? Sao không về nhà?"
"Tí nữa anh có ca trực đêm, hôm nay giao ca hơi muộn."
"Thì đưa em về nhà rồi đi lên bệnh viện cũng được mà."
"Nếu đưa em về rồi thì anh sợ cái giường anh nằm đêm nay là cái giường ở nhà em chứ không phải cái cứng ngắc ở bệnh viện."
Moon Hyeonjoon bật cười, cậu tháo dây an toàn của mình rồi mở cửa đi sang ghế lái, kéo Choi Hyeonjoon xuống băng ghế sau. Moon Hyeonjoon nắm cổ tay anh rất nhẹ nhàng, và cách cậu dồn anh vào cửa kính lịch thiệp đến mức Choi Hyeonjoon không thể mở mồm ra chửi hai chữ lưu manh. Anh lùi lại theo trực giác vì cái nhìn quá mãnh liệt từ đôi mắt Moon Hyeonjoon, không phải ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống gì đâu, chỉ là ánh nhìn tựa như không thể giấu giếm đi được chữ tình ẩn sâu nơi đáy mắt cậu.
"Công nhận đậu xe ở nơi không có người mới làm mấy chuyện không đúng đắn được nhỉ."
"Từ bao giờ mà anh thành người như vậy thế?" Moon Hyeonjoon bật cười.
"Anh không biết, chắc từ lúc quen em."
Moon Hyeonjoon lắc đầu rồi nhún vai, cậu luồn tay ra sau gáy Choi Hyeonjoon, khẽ vuốt nhẹ. Từng hơi thở ấm nóng của cậu phả vào mặt anh, khoảng cách ước chừng chỉ vỏn vẹn vài centimet.
"Công nhận yêu em vào anh bị biến chất quá."
Khi cả hai tiếp xúc thân mật ở cự ly gần, Moon Hyeonjoon luôn nhìn đôi môi của Choi Hyeonjoon như một thói quen. Có vài khoảnh khắc mà thật sự cậu chỉ nghĩ đến việc hôn cho đến khi Choi Hyeonjoon giãy giụa đòi buông ra. Sức lực của bác sĩ vốn đã mạnh hơn người bình thường, nhưng Choi Hyeonjoon lại vơ trúng cái đứa ghiền đi tập gym, tính cậu lại được cái hay hơn thua. Choi Hyeonjoon đành cắn vào khóe môi Moon Hyeonjoon mỗi lần dứt ra cho đôi môi vốn đã sưng lên vì nụ hôn sâu lại sưng thêm vì bật máu cho bõ tức.
Moon Hyeonjoon không hôn ngay mà mắt đối mắt với anh người yêu. Choi Hyeonjoon biết thừa cậu đang vờn mình để trả thù, nhưng anh cũng thừa biết điểm yếu để Moon Hyeonjoon ngả mũ chịu thua.
"Sao em không hôn anh? Em không muốn à?"
"Em bị yếu à? Vừa nãy còn hùng hổ như thế cơ mà."
Choi Hyeonjoon nói một cách chậm rãi, từ tốn nhưng lại khiến lòng Moon Hyeonjoon nhảy nhót tưng bừng. Từng hơi thở chầm chậm phả vào mặt anh, cùng với gương mặt của cậu ngay trước mắt, Choi Hyeonjoon cũng phải khâm phục bản thân mình thật nhiều nếu anh giữ nổi bình tĩnh trong tình huống hiện tại.
Nhưng mà kèo này Choi Hyeonjoon vẫn trên cơ cậu.
"Ừ, em muốn hôn anh chết đi được. Vậy nên mở miệng ra nhanh đi."
Choi Hyeonjoon bày ra vẻ mặt rất đắc thắng và gợi đòn, nhưng đôi môi anh đã hé mở đợi chờ sẵn. Moon Hyeonjoon sấn tới hôn anh một cách mãnh liệt, từng cái chạm môi của cậu khiến anh như tan ra. Moon Hyeonjoon vòng tay sau người anh, thỉnh thoảng lại vuốt dọc theo sống lưng Choi Hyeonjoon theo từng nhịp điệu của nụ hôn. Người anh dần trượt xuống, Choi Hyeonjoon bị đè dưới thân hình của Moon Hyeonjoon, tay cậu ghì chặt cổ tay anh xuống băng ghế. Choi Hyeonjoon cố gắng nhoài người dậy để dây dưa, cậu lại cố tình để mặt mình ra xa để chọc tức anh.
"Bây giờ em hạ cái bản mặt xuống hay làm bạn thân năm thứ mười một?"
Lời nói của Choi Hyeonjoon khi cộc cằn mang sát thương rất lớn, Moon Hyeonjoon bây giờ còn sợ hai chữ "bạn thân" hơn deadline chất đống ở đài truyền hình. Phải nói rằng Moon Hyeonjoon không dễ dàng gì mới hẹn hò được cùng Choi Hyeonjoon, cậu đương nhiên sẽ né như né tà những tác nhân có thể gây rạn nứt mối quan hệ. Đạo diễn Moon thì nghiêm túc thật, nhưng Moon Hyeonjoon bạn trai Choi Hyeonjoon thì lại rất cà chớn và thích nghịch dại, trường hợp trên là một ví dụ.
"Hạ mặt xuống thì được gì?"
"Anh bao nuôi em."
Choi Hyeonjoon nói rất dõng dạc, Moon Hyeonjoon chỉ hôn nhẹ vào má anh rồi trả lời.
"Vậy sau này em sẽ gọi anh là bố."
Moon Hyeonjoon dứt câu rồi lại tìm đến môi anh mà hôn điên cuồng lần nữa.
.
"Tại sao lúc nãy anh lại nhắn như thế?"
"Muốn hôn em anh cần tìm lí do à?"
"Ý em không phải vậy, kiểu tự dưng anh lại đột ngột quá."
Choi Hyeonjoon phì cười rồi gõ nhẹ vào trán cậu, anh vùi đầu vào cổ Moon Hyeonjoon rồi để cậu ôm mình, thốt lên mấy tiếng nhỏ nhẹ.
"Anh đứng nhìn ở dưới thấy em trên đó được nhiều người mến mộ, anh cảm tưởng như mình vớ được vàng vậy. Tự nhiên đùng một cái trên trời rớt xuống cho anh một em người yêu khiến anh tự hào hết sức. Em ngồi trả lời phỏng vấn mấy câu chuyện tình yêu nhưng anh bị ảo tưởng nên mặc định là em đang tỏ tình với anh. Ngồi đằng xa thôi nhưng anh thấy được ánh mắt em, nó không biết nói dối, anh đảm bảo em mà có cái loa ở đấy em sẽ la làng lên cho cả thế giới biết Choi Hyeonjoon là bạn trai em."
"Em lộ liễu vậy à?" Moon Hyeonjoon hơi nhăn mặt.
"Còn hơn vậy nữa, em không thấy đám phóng viên nháo nhào nhìn về hướng em đang nhìn à? Có khi ngày mai lại có bài báo đạo diễn Moon bí mật đem người tình đến buổi họp báo luôn đấy. Tình yêu ơi, nghe mấy lời đường mật đó cộng thêm cái cách em nhìn anh như thế, chẳng thằng đàn ông nào giữ bình tĩnh nổi đâu. Anh nhịn không lên sân khấu bắt cóc em về rồi đè ra hôn là dữ lắm rồi, muốn hôn em đến điên thật đó, không giỡn đâu."
"Em không nghĩ khi anh yêu vào rồi lại như thế này."
"Anh cũng không nghĩ anh sẽ như vậy, anh nói bao lần rồi, Moon Hyeonjoon, em là cái biến số lớn nhất trong cuộc đời anh."
Moon Hyeonjoon cho anh thở được vài giây ngắn ngủi, sau đấy đánh úp bằng vô vàn nụ hôn khác mà đến khi dứt ra Choi Hyeonjoon nghĩ rằng tim của mình đã ngưng đập vài giây vì thiếu oxy. Anh uể oải thở dốc, cậu chỉ ngồi nhìn rồi cười khẩy giống như đang nói là "này thì thách em."
Choi Hyeonjoon mắc hội chứng nghiện em người yêu, Moon Hyeonjoon bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hai người bình thường khỏe mạnh nhưng khi yêu ai cũng mắc bệnh mãn tính. Ngày hôm đó cậu không về nhà mà lẽo đẽo theo anh nằm trên cái giường cứng ngắc của phòng bác sĩ nội trú.
Mùi thuốc sát trùng vẫn khó chịu như trước, nhưng hương bạc hà đã sớm bao trùm lấy đầu óc cậu.
Làn hương đọng lại trên mái tóc Choi Hyeonjoon khẽ làm Moon Hyeonjoon hơi mê man, anh mặc áo blouse trắng, xỏ đôi dép xốp như mọi ngày, đang sửa soạn để chuẩn bị vào ca. Moon Hyeonjoon ghé sát vào môi Choi Hyeonjoon nhưng không chịu hôn, cậu giả vờ ngủ rồi xua tay bảo anh nhanh đi vào ca, còn bản thân đắp chăn nằm ngủ mê man trên giường.
Choi Hyeonjoon đã quên mất rằng trai trẻ của mình rất cà chớn.
Moon Hyeonjoon kiểm tra điện thoại lần cuối trước khi đi ngủ, bài viết của anh người yêu hiện lên đầu bảng tin.
Hôm nay vừa lên chức bố đã bị chọc cho tăng xông vào bệnh viện truyền nước biển, nuôi con bây giờ cũng có khó khăn quá.
Trai trẻ kiêm đứa con gần ba mươi tuổi đang nhăn mặt kì thị vô cùng dữ dội.
Moon Hyeonjoon cà chớn, nhưng Choi Hyeonjoon là đấng sáng thế của nguyên cái vũ trụ cà chớn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co