21. cá nục hầm mật
Moon Hyeonjoon vẫn phải lên đồn cảnh sát lấy lời khai vào mấy ngày sau, Meg vẫn bị giam, chị thằng nhóc khóc cạn nước mắt, rối rít xin lỗi cậu. Tội của Meg không nhẹ, nếu nói đúng thì là mưu sát, thậm chí đài truyền hình còn có thể đâm nhẹ cái đơn kiện vì lừa dối trong công việc gây vi phạm hợp đồng.
Moon Hyeonjoon đứng ra bảo lãnh Meg về coi như chút tình nghĩa cuối cùng, với điều kiện là sau này không cần gặp lại. Cậu tự nguyện yêu cầu không truy cứu thêm, Moon Hyeonjoon là nạn nhân mà nói vậy thì bên cảnh sát cũng miễn cưỡng bỏ qua.
Sau này cậu mới biết tình hình nhà Meg vốn đã loạn sẵn, bố mẹ đuổi đi sau khi thằng nhóc công khai là người đồng tính, cô chị thì vẫn là con cưng, vừa học vừa lén nuôi đứa em của mình. Rồi sau này Moon Hyeonjoon xuất hiện vào lúc cuộc đời tăm tối nhất, cậu nghiễm nhiên trở thành ánh sáng trong cuộc đời đứa mất phương hướng như Meg, lâu dài thì trở thành chấp niệm đến mức ám ảnh. Moon Hyeonjoon nghe xong cũng không phản ứng quá nhiều, đương nhiên không thể lấy lý do như thế để hợp lý hóa hành vi muốn kéo cậu chết chung. Đằng nào sau này cũng không gặp lại, Moon Hyeonjoon sẽ xem ký ức đó như một trải nghiệm đáng quên trong sự nghiệp của mình.
.
"Bắt thủ phạm trong hai vụ án của đài truyền hình, ngăn chặn việc đánh cắp dữ liệu, bị cấp dưới phản bội, suýt nữa mất mạng vì bị mưu sát, gặp cảnh sát lấy lời khai, về khách sạn làm tình, em thực sự trải qua hết nhiêu đó thứ trong vòng một đêm à?"
"Tự nhiên anh nói nghe em oách thế."
"Ừ, đời em điện ảnh thật."
Choi Hyeonjoon đã nói cậu như thế trong cái đêm lăn giường ở khách sạn, sau này anh vẫn nhắc lại ngày hôm đó mỗi khi Moon Hyeonjoon than cuộc đời mình sao mà nhạt nhẽo với chán chường quá.
Choi Hyeonjoon về nước gần một năm, mùa hạ lại đến với cái nắng thiêu đốt cả da thịt, và cả những cơn mưa to như trút nước. Thói quen trái gió trở trời của cả hai lại được dịp tìm về, vẫn là cái nồi lẩu cay nồng trong quán quen, vẫn là những món ăn quá đỗi thân thuộc, và vẫn là dáng vẻ của hai đứa sinh viên ngày nào.
Nồi lẩu vẫn sôi sùng sục dưới thời tiết nắng nóng gần bốn mươi độ, quán lắp thêm được cái điều hòa, chủ quán bảo anh và cậu cũng phải góp nửa vốn trong đấy. Choi Hyeonjoon vừa đổ mồ hôi vừa nhúng nốt dĩa thịt bò, Moon Hyeonjoon vẫn đang húp nốt miếng nước lẩu trong bát.
"Hai đứa lại đến đây ăn à? Vẫn không thay đổi nhỉ."
"Cháu chào bác Dan."
Moon Hyeonjoon cất tiếng, Choi Hyeonjoon cũng lịch sự cúi chào.
"Lúc nãy trong bếp nghe nhân viên nói có hai anh kia đến ăn lần thứ năm trong tuần bác đã nghi rồi, công nhận là hai đứa thật. Bác sĩ mà ăn uống như này có sao không đấy?"
"Vẫn ổn bác ạ, cháu biết điểm dừng, chỉ có em ấy vô tổ chức thôi."
Choi Hyeonjoon bình thản trả lời, chỉ có Moon Hyeonjoon ngồi không ăn đạn, miếng thịt chưa vào miệng mà cổ họng đã mắc nghẹn. Bác Dan xổ một tràng cười, tay ông vỗ lấy vai cậu như an ủi.
"Sống khỏe là tốt rồi, có được bạn thân như này vui phết nhỉ."
Vẫn là một câu cảm thán tình bạn của cả hai đến từ người chủ quán, Moon Hyeonjoon nhớ đến vụ việc mấy tháng trước khi anh và cậu vẫn vờn nhau theo kiểu bạn thân năm thứ mười một. Nhưng lần này Moon Hyeonjoon có danh phận hẳn hoi, cậu không còn phải lăn tăn suy nghĩ như hồi đó nữa, Choi Hyeonjoon cũng rất tự nhiên mà công khai mối quan hệ của hai đứa.
"Dạ không ạ, em ấy là người yêu cháu đấy bác."
Moon Hyeonjoon khẽ dừng tay, được vài giây cậu lại cầm cái muôi khuấy trong nồi lẩu, Choi Hyeonjoon vẫn rất thản nhiên ăn nốt miệng thịt bò cuối cùng trong bát. Bác Dan mở to mắt, cậu đã nghĩ đến việc đây có thể là bữa ăn cuối cùng ở cái quán ruột từ thời sinh viên của hai đứa, sau này tìm được một quán quen hợp khẩu vị như này chắc cũng khó.
"Ồ, thế quen nhau cũng mười năm rồi đấy hả?"
Choi Hyeonjoon khựng lại khi múc vá nước lẩu vào bát, anh hơi bất ngờ với cái phản ứng này, dù sao anh vốn đã nghĩ mọi chuyện sẽ tiêu cực hơn một chút. Moon Hyeonjoon cũng ngẩn ngơ vài giây, sau đấy cậu mới vừa cười vừa trả lời.
"Dạ không ạ, chưa được một năm nữa."
"Hai đứa bây dở thế."
Choi Hyeonjoon khẽ cười một tiếng, Moon Hyeonjoon cũng cười theo, nói thêm cái vế anh và cậu tính làm bạn thân vài năm nữa chắc còn bị kỳ thị hơn. Bác Dan vẫn rất vui vẻ trò chuyện với cả hai, ông không hỏi thêm về vấn đề đấy, chỉ xoay quanh công việc dạo này thế nào.
Nồi lẩu vẫn tiếp tục vơi đi, những câu chuyện vẫn vang lên không ngớt, mãi đến khi có khách vào ông mới chịu ngừng. Bác Dan vẫy tay với anh và cậu rồi vào bếp, kèm theo vài lời chúc phúc và miễn phí luôn cả bữa lẩu.
"Bác, cho cháu hỏi, thì là, sao bác không bất ngờ hay phản ứng gì hết ạ?"
Moon Hyeonjoon giữ chân bác Dan bằng một câu hỏi khi ông xoay người chuẩn bị vào bếp, ông không dành nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ mỉm cười rồi xua xua tay đáp.
"Hai đứa vẫn là hai đứa, vẫn là khách quen ở cái quán này. Hai đứa yêu nhau, chuyện đó vẫn thế, và cái xã hội này vẫn thế, vẫn y như cũ."
"Thế giới có thêm hai người yêu nhau, đó không phải chuyện tốt sao?"
Bác Dan nói xong rồi mất hút trong căn bếp sau nhà, Moon Hyeonjoon gãi đầu, trên miệng thoáng qua một nụ cười, Choi Hyeonjoon đã dừng đũa từ lâu, anh chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn người đối diện.
Nồi lẩu hôm nay vẫn làm cậu thấy cay mắt, nhưng không phải do ớt và hoa hồi nữa.
Tròn một tháng từ ngày kết thúc đống nạn ở đài truyền hình, Moon Hyeonjoon không tuyển trợ lý mới, văn phòng cậu lại bước vào dự án khác, cái tầng lầu thì đục thêm vài lỗ làm cửa sổ. Mấy đứa nhân viên của cậu hoảng hồn khi nghe sếp mình xém bay cả cái mạng vì phi vụ cúp cầu dao ngày hôm đó, đương nhiên không biết thủ phạm là ai vì say thuốc mê cả đám. Moon Hyeonjoon bảo cho qua hết đi, nhưng sau này không được nhậu nhẹt trong công ty nữa.
Moon Hyeonjoon sang Mỹ tham dự liên hoan phim, mùa hè thì không có lễ hội gì đủ lớn để cậu và anh làm một pha mỗi đứa một bán cầu như hồi giáng sinh, Choi Hyeonjoon tầm này cũng quá bận để có thời gian bay sang nước ngoài. Mùa hè năm nay thời tiết như bị dại, ban ngày nắng vỡ đầu thì về đêm lạnh cắt không còn giọt máu, mấy ca sốt rồi bệnh cứ thay nhau ra vào bệnh viện. Moon Hyeonjoon gửi hình check in ở New York rồi Choi Hyeonjoon mới ú ớ nhắn tin hỏi ủa nay em bay à.
Choi Hyeonjoon vẫn sống chết ở bệnh viện, thi thoảng anh lại nhận được tin nhắn kèm mấy tấm hình của cậu ở trời Tây, xem được lúc rảnh thì anh còn trả lời, không thì dòng chữ đã gửi mấy tiếng trước nhưng không có phản hồi là chuyện bình thường. Yêu đương với bác sĩ thì phải tập làm quen như thế, Moon Hyeonjoon đã không còn phát rồ lên vì mấy chuyện nhỏ nhặt này nữa, cậu cứ spam tin nhắn, lâu lâu lại nhận được mấy tấm hình vụn vặt của Choi Hyeonjoon lúc làm việc gửi đến.
Mấy ngày không có Moon Hyeonjoon anh khỏe hơn hẳn, đi làm về không phải bị cậu lôi ra làm này kia nữa, Choi Hyeonjoon có một đống thời gian riêng dành cho bản thân mình. Moon Hyeonjoon sang Mỹ tận hai tuần, mọi khi có thời gian thì cả hai sẽ ăn cơm nhà, bây giờ cậu đi mất rồi nên chỉ còn anh lủi thủi với cái bếp và tủ lạnh trống trơn.
Choi Hyeonjoon đi chợ mua bừa vài thứ lấp vào tủ lạnh cho đỡ trống, mắc công đến khi Moon Hyeonjoon về lại cằn nhằn anh không biết lo cho bản thân. Mọi khi anh chỉ ăn cho qua bữa, bác sĩ thì ưu tiên nhanh gọn để còn cứu người, nhưng Moon Hyeonjoon sau khi nếm thử mùi vị cơm căng tin bệnh viện thì nhất quyết lôi anh ra ngoài ăn, dù Choi Hyeonjoon biểu tình cực kỳ dữ dội. Cậu bảo người cần được giải cứu là anh thì đúng hơn.
Gần chung cư của Choi Hyeonjoon có mỗi cái chợ nhỏ, tại xung quanh toàn là siêu thị, bách hóa nên mấy sạp hàng bình dân ít có đất diễn. Anh dạo dạo vài vòng từ đầu đến cuối chợ, giữa trưa nắng bể đầu nên cũng không còn đông nữa, chỉ có mấy tiểu thương tranh thủ bán nốt rồi dọn về.
Ở chợ mặc cả thì không thiếu, nhưng mà Choi Hyeonjoon đứng kế bên ông chú đứng trả giá con cá nục nãy giờ cũng phải gần hai mươi phút. Ban đầu nó tươi rói, quẫy đạp nhiệt tình trong làn nước, giờ thì xụi lơ như chết trôi mà ông chú vẫn ngồi đấu võ mồm. Anh thấy người bán nhìn có vẻ bất lực, nhưng vẫn chưa chịu buông xuôi cho ông chú mua con cá với giá chỉ bằng phân nửa giá gốc.
Choi Hyeonjoon theo dõi từ đầu đến cuối, nể sự kiên nhẫn của người bán một thì lời lẽ của ông chú kia cũng phải mười. Ông chú khiến anh nhớ đến dáng vẻ của mấy bệnh nhân già khó tính khó chiều hay làm đùng đùng ở khoa cấp cứu chỉ vì mấy vết thương cỏn con ngoài da. Choi Hyeonjoon là trùm cuối ở bệnh viện trong mấy vụ đốp chát với kiểu người như này, ghẹo cho người ta tức chết thật sự là nghề tay trái của anh. Choi Hyeonjoon lách qua những người khác, thản nhiên chỉ vào con cá nục cuối cùng được ông chú kia giành giật bằng toàn bộ vốn liếng ngôn từ, anh cười cười rồi nói.
"Chị, con này bán không? Em mua giá gốc."
Bà cô bán hàng mắt sáng rỡ, mặt mũi tươi rói nhìn anh, hớn hở cầm con cá quẳng lên cân rồi cho vào túi bóng, để lại ông chú mặt đần ra vì đột nhiên thằng ất ơ nào đấy xuất hiện nẫng tay trên. Vốn liếng ngôn từ của ông chú kia vẫn chưa cạn, ông lại xổ ra thêm mấy lời nhưng bà cô bán hàng không còn nhượng bộ nữa. Con cá nằm yên trong bọc xốp trên tay Choi Hyeonjoon, anh lấy tiền thừa rồi cười hề hề, không quên nhìn ông chú vài cái trước khi cắp đít ra về.
Choi Hyeonjoon đi gần tới cửa chợ mà cảm giác tiếng chửi vẫn văng vẳng sau lưng, anh quay đầu lại nhìn một cái, ông chú liếc anh đến mức tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Anh vui vẻ cầm cái bọc xốp trên tay, con cá nục đã ngỏm được tám đời, Choi Hyeonjoon lắc lắc cái bọc, tiếng chửi mẹ nó thằng cà chớn vang lên đâu đó sau lưng anh.
Vạn vật trên đời đều có lương duyên, phòng khám VIP tầng ba mấy ngày sau đó, đèn trần sáng lạnh, một ông chú già đang ngồi trên ghế, chân nhịp nhịp xuống sàn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co