Chap 1
Tiếng chuông báo thức reo vào sáng sớm khi chỉ mới 5 giờ, Châu Huyên An lười biếng mà vùi đầu vào chiếc chăn thơm ấm nằm mệt mỏi trên chiếc giường êm ái của bản thân. Cậu với tay ra khỏi chăn, chụp lấy chiếc điện thoại,
" Aisss không tin hôm nay là ngày khai giảng luôn trời, tui còn muốn nghỉ hè, tui mới thi tuyển sinh xong kia màaaa "
Dù là có chút không nỡ rời xa chiếc giường dấu yêu nhưng tình thế ép buộc nên cậu cũng phải vươn vai mà thức dậy, cậu vệ sinh cá nhân cơ bản xong liền thay áo mà tắm rửa, dù là không muốn đi học nhưng cũng phải sạch sẽ.
Tắm xong, cậu mở cánh tủ đựng quần áo của bản thân, đập vào mặt cậu là bộ đồng phục nhăn nhúm chưa được là ủi, cậu hét to hỏi mẹ " Mẹ ơii, mẹ chưa ủi đồ cho Sóc ạ, sáng nay Sóc đi khai giảng rồi mà " – " Ơi, ủa mẹ chưa ủi đồ cho Sóc à, mẹ quên mất tiêu, em chịu khó tự ủi hộ mẹ nhé, cảm ơn em ", nghe vậy cậu liền ôm lấy bộ đồ mà đi ủi.
Ủi phẳng phiu xong, đồng phục mới vẫn còn thơm mùi nước giặt và phơi nắng làm cậu thấy vô cùng dễ chịu, nhìn bản thân trong gương, cậu vẫn chưa tin mình đã là học sinh cấp 3, cậu cứ ngỡ mình vẫn là đứa học sinh cấp 2 như năm ngoái, đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
" Xuống ăn sáng đi con, nhanh còn lên trường mà dự khai giảng nữa " – " Vâng, con xuống ngay đây ạ ", cậu đáp thế thôi, nhưng cũng đứng ngắm nghía một chút về bản thân hôm nay, cậu lục đục lấy locket của bản thân chụp 1 tấm với cap là " không tin là học cấp 3 luôn rồi á ", locket cậu chả có mấy ai, chỉ vài người thân quen như nhỏ Minh Đức, thằng bạn cấp 2 nghịch ơi là nghịch Chí Vinh , Xuân Hoàng rồi cả thằng Hữu Tề,.. còn nhiều vài bạn nữa. Mấy chị có muốn add Locket với Sóc hemmm.
Dù là đậu cấp 3 nhưng cậu không vui như họ vẫn nghĩ, tại vì đây vốn không phải là đích đến ban đầu của cậu, ngôi trường Huyên An muốn thật sự đã bỏ lở, ngày có điểm, cậu đã thật sự quỳ rạp trên giường mà khóc cạn nước mắt cho số điểm của cậu, cậu đã mơ rất nhiều về ngôi trường ấy nhưng mà mọi chuyện đều không thể xảy ra, cậu khóc vì tiếc nuối khi cậu và cánh cửa ngôi trường ấy chỉ cách đúng 1 ngưỡng 0,25. Hôm ấy, mẹ An cũng chỉ biết ôm lấy cậu mà vỗ về an ủi, thâm tâm bà cũng rất đau lòng - phận làm mẹ ai mà không muốn con mình đỗ nguyện vọng 1.
Bản thân cậu biết rõ, sức học của bản thân có thể đậu được ngôi trường ấy, nếu lúc đó cậu không làm sai câu hỏi đó, cậu là học sinh tiêu biểu của lớp, thầy cô đều rất quý mến cậu, ngày đăng kí nguyện vọng, thầy cô đều đinh ninh là cậu sẽ bước vào ngôi trường đó với số điểm vô cùng tự hào, cậu cũng cố gắng học, vì bản thân vì bố mẹ và kì vọng của thầy cô, mà đời có những biến số ta không thể ngờ.
" Sóc của mẹ, chuyện cũng đã lỡ, em khóc mẹ cũng buồn, mẹ biết em thích trường nhiều lắm, nhưng mà mọi thứ đã diễn ra vậy, biết làm sao "
" Hức, hức, mẹ ơi, Sóc rớt rồi, em có lỗi với mẹ lắm, hức, con rớt rồi, nếu như hôm đó con không sai lỗi ngớ ngẩn liệu có khác không hả mẹ.. "
" Sóc nghe mẹ nói nhé, con thi hết sức là mẹ mừng rồi, chuyện thi cử ấy mà, không ai đoán được, Sóc nhớ nhé, cánh cửa này đóng lại rồi sẽ có cánh cửa khác mở ra thôi "
Nghe mẹ nói, trong lòng cậu vẫn chẳng nguôi ngoai được chút gì, cậu không chỉ tự giễu bản thân mà cậu còn dằn vặt với chính mẹ, công bà chở cậu đi đi về về, từng bữa ăn giấc ngủ, cậu buồn vì kết quả 1 phần thì vì mẹ là 9 phần tất thảy.
Cậu nhớ rõ, trước ngày thi vài tuần, An và mẹ đi trên chiếc xe, cậu vỗ ngực hứa với mẹ
" Con sẽ đậu trường đó, rồi mẹ sẽ có thể khoe với tất cả mọi người về con "
" Ừ mẹ chờ Sóc cho mẹ khoe nhé "
Cậu còn nhớ như in lời nói ấy, vậy mà giờ đây,...
Bụp, âm thanh phát ra từ tiếng vỗ ngay vai của mẹ đã kéo cậu ra khỏi dòng hồi tưởng
" Xuống ăn sáng đi Sóc, con cứ ngẩn tò te ra đấy là muộn đấy nhé "
Cậu liền vội vã xách cái cặp mà lao xuống bếp ăn sáng. Ăn một bữa no nê, cậu liền thưa
" Mẹ ơi, Sóc đi lên trường nhá, thưa mẹ em đi "
" Đi cẩn thận, khéo xe cộ đèn đỏ nhé Sóc " - " Dạ vânggg "
Cậu dắt con xe điện Vinfast mới keng được mẹ mua cho để tiện đi lại cho việc học năm nay, cậu thích chiếc xe này lắm, lần đầu có xe riêng mà. Cậu leo lên xe rồi bon bon tới trường.
Khắc hẳn với hè, khi lúc đó ngoài đường chẳng có 1 bóng đồng phục nào thì hôm nay, đi 1 lúc lại thấy vài bạn làm cậu cũng có chút nôn nao trong lòng.
___________________________
Tới trường, cậu phi thẳng xe vào nhà xe mà cất, vội tháo mũ mà tìm về lớp, lúc đi trên đường, cậu phát hiện ra nhiều bạn nhìn mình lắm nha, xời Huyên An tui cũng thuộc dạng đẹp trai ưa nhìn lắm á nha, đương lúc vừa đi vừa tìm, thì cái " bụp " 1 tiếng rõ to, mắt chữ A mồm chữ O khi thấy chiếc điện thoại iu dấu đã hôn luôn nền đất, cậu liền vội vã nhặt lấy mà phủi phủi.
Xong cậu liền mở miệng hỏi
" Nè mấy người đi đứng cái kiểu gì vậy hả, có thấy đường không vậy "
" Ăn nói cẩn thận vào, rõ cậu đi không nhìn đường rớt điện thoại giờ đổ ai "
" Ê, đi đụng mà còn nói hả, đâu ra người gì mà kì cục vậy trời, đừng để tui biết được học lớp nào nha, tui qua tui cắn đóoooo gruuu "
" Lêu lêu lại sợ quá hứ "
Sau 1 màn đốp chát qua lại, cậu mới nhìn xuống bảng tên của đối phương - Văn Huyền Tuấn - 10A9
"10A9 cùng lớp à, lớp mình đâu ra cái thằng đầu óc dở hơi thế này"
Huyền Tuấn thấy cậu cứ nhìn bảng tên cũng đưa mắt nhìn lại bảng tên người nọ - Châu Huyên An - 10A9.
" Má thế mà lại cùng lớp, xui không thể tả, nay mày bước chân trái ra đường à Tuấn "
___________________________
" Nhìn gì mà nhìn, mày thích nhìn không móc mắt giờ " - người lên tiếng là Huyên An, nãy giờ tên này nhìn chằm chằm quá rồi đấy, cậu cáu rồi đấy
" Ai mà thèm nhìn, chẳng qua muốn biết cậu học lớp mấy thôi, thì ra lại cùng lớp "
" Thay vì đừng đây cãi cọ thì mày và tao nên cùng nhau đi tìm lớp chứ không phải dở hơi giữa trường kiểu này, đi mau "
Sau đó cậu liền khoác vai hắn đi như chưa từng cãi vã, cãi lộn gì đó tính sau đi, đi tìm lớp đã.
Theo nhận xét của Huyên An thì hắn có phần là cũng đẹp trai ( thua Huyên An ) cũng gọi là cao ráo, và có đôi phần cảm thấy cậu ta còn khá đô con, hên nãy cậu không nói gì quá đáng không là mẹ sẽ mất đi Sóc rồii.
" Ê hình như lớp ở đây nè mày, mày nhìn xem thử đúng không "
An liền đáp - " Để thằng bố mày xem thử, mày đứng im đó "
Cậu lò dò bước lên phía đầu mà xem bảng tên lớp, chuẩn cơm mẹ nấu là 10A9, cậu chui xuống dưới mà khều hắn
" Ê kiếm chỗ ngồi đi, chuẩn lớp rồi đấy "
Ngồi được vào chỗ, cậu và hắn mới nhìn nhau rồi hắn liền mở miệng trước
" Chào, tên Huyền Tuấn, học lớp này, nãy va phải xin lỗi "
" Ờ, tao tên Huyên An, 10A9, sao giờ mới xin lỗi hả thằng kia "
Ngồi chí choé đôi câu, thì 2 người lại yên tĩnh mà ngồi dự khai giảng
Cái thời tiết ấm ớ thật chứ, mới sáng khi nãy còn mát ơi là mát, giờ thì nắng nóng vô cùng. Cậu cứ liên tục lấy tay hòng quạt cho bản thân dù là bằng không.
Hắn ngồi cạnh nhìn sang thấy mặt Huyên An vì nóng mà cứ ửng đỏ, làm cậu nghĩ thầm
" Dễ thương mà cái mỏ ồn ào thấy sợ "
Thấy cậu cứ quạt như vậy, Huyền Tuấn liền chìa cái quạt cầm tay cậu mang theo để cho cậu hưởng chung, thấy một làn gió mát thổi qua, cậu liền phe phởn mà đón nhận, mát quá mát hà.
" Cảm ơn nhá, nãy thấy mặt đáng ghét mà giờ thấy đáng yêu ghê, yêu lắm ý "
Được cho hưởng quạt tội gì không nói lời yêu thương, cậu liền lấy 2 tay làm trái tim gửi đối phương.
Hắn thấy thế liền ngại đỏ cả mặt
" Con trai mà làm gì khó coi vậy trời "
" Kệ tao nha, mới khen xong "
Ngồi được 1 lúc, thấy trời dịu xuống, cậu thì đã đỡ nóng nhưng Huyên An mặt vẫn đỏ, hắn liền đưa hẳn cái quạt cho Huyên An
" Nè cầm lấy đi, thấy màyđổ mồ hôi mặt đỏ ửng làm tao thấy phiền quá, cầm quạt cho mát đi rồi tí trả tao đi về "
Ỏooo, An thật sự thích Tuấn rồi á nha, người gì đẹp trai ga lăng hết nấc.
Thế là cậu cứ ung dung cầm quạt của hắn mà hưởng làn gió mát phà vào cổ và mặt, tuyệt vicieo, mặt nở một nụ cười tươi ơi là tươi.
Hắn nhìn đến ngẩn người rồi
" Người gì mà giống thỏ hơn cả thỏ ấy nhỉ, trông đáng yêu ghê, cái má còn tròn ơi là tròn nữa, muốn đụng ghê "
" Ủa mà ê, tự nhiên cái nghĩ gì trong đầu vậy Tuấn, con trai không có đáng yêu "
Thấy Tuấn nhìn mình đến ngẩn ra, cậu liền quay sang mà phe phẩy quạt nói
" Ê lớp mình tao thấy nhiều bạn dễ thương ghê, vừa xinh vừa đẹp, lớp 10 này của Huyên An toi rồi "
" Dễ thương cái đầu mày, trong lớp ngó 1 lượt chả thấy ai dễ thương "
" Trong lớp mình mà không có, mày bị rồ à "
" Tao bảo không dễ thương thì
không dễ thương, nhưng... "
Định nói nốt câu mà hắn liền phanh lại, cậu liền sốt ruột mà hỏi
" Nhưng cái gì mày ? "
" Không có gì "
" Ê đừng có kiểu Người khôn ăn nói nửa chừng, người ngu ăn nói nửa chừng tưởng khôn nha, tao đánh đó, tao đánh đau lắm á nha "
" Nè nè đánh đi, bố lại sợ mày quá "
" Má mày, con chó này "
Hắn không muốn nói là " tao nói không dễ thương là không dễ thương nhưng mày thì có " đâu.
___________________________
Lần đầu viết kiểu học đường này, có gì sai sót mong cả lò bỏ qua nhá, fic này sẽ mập mờ dài dài.
Mình để nhạc này vì mình cảm thấy hợp, Huyên An đừng buồn nhen, trường nguyện vọng 2 của An cũng tốt bạn bè cũng dễ thương lắm, hơi tiếc 1 xíu. Lời an ủi cho An hôm nay sẽ là lời cảm ơn cho tác giả trong quá khứ vì đã không từ bỏ ngôi trường ấy.
Published: 16/7/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co