Truyen3h.Co

[Onran] - Fallen angel

1. Vết bớt

Femilia_amily

Choi Hyeonjun không hoàn hảo.

Nói đúng hơn là anh có một khuyết điểm. Trên lưng anh có hai vết bớt sẫm màu nằm dọc theo chiều xương cột sống nằm đối diện nhau. Mẹ anh nói rằng vết bớt đó đã xuất hiện ngay từ lúc anh được sinh ra và dặn rằng anh đừng vì nó mà tự ti về bản thân mình, bởi vết bớt đó chính là vẻ đẹp riêng của anh.

Choi Hyeonjun hồi năm tuổi khi nghe vậy đã cảm thấy rất vui, anh thấy mình đặc biệt hơn những người khác và luôn coi nó là niềm tự hào của bản thân. Nhưng rồi khi lớn lên, anh mới biết niềm tự hào ấy chẳng qua chỉ là ảo tưởng hão huyền để anh ve vuốt cái tôi nhỏ bé của chính anh.

Choi Hyeonjun vào năm cấp hai chỉ vì một lần để lộ vết bớt ở phòng thay đồ bị bạn bè xúm lại trêu chọc, chê anh là đồ dị hợm, xấu xí như quái vật.

Không sao hết, Choi Hyeonjun hiền lành sẽ không chấp nhặt mấy chuyện cỏn con. Có lẽ chính chúng cũng chẳng hiểu hết được những gì mình nói ra, lời lẽ cũng chẳng quá đáng lắm.

Nhưng đến năm cấp ba, bọn trẻ ấy đã lớn, đã biết được nhiều thứ hơn. Lời lẽ chúng nói ra không đơn thuần là trêu chọc nữa, nó là lời miệt thị. Bị bệnh, khuyết tật, gia đình không đứng đắn,... tất cả những điều ấy xoáy sâu vào lòng anh, dày vò anh hằng ngày chẳng phút nào buông tha.

Cũng chẳng sao, Choi Hyeonjun chịu đựng được, ra trường rồi anh sẽ không gặp lại chúng nữa.

Choi Hyeonjun cố gắng lắm, anh luôn giữ niềm tin vào cuộc sống đại học. Đó là nơi mà anh được mọi người yêu thương, nơi mà anh ước mơ về một mối tình mà cả đối phương đều khoan dung và chữa lành cho những khuyết điểm của nhau.

Nhưng mà Choi Hyeonjun lại nhầm rồi. Vào cái ngày người kia nhìn thấy vết bớt kì dị trên người anh, cái ngày hắn bỏ lại anh ngay tại giường, rời đi với lời xúc phạm nặng nề nhất anh từng nghe.

" Thứ đồ không sạch sẽ."

Choi Hyeonjun biết mình không thể ảo tưởng mãi được nữa. Anh buồn tủi nhớ đến những lời mẹ nói khi xưa.

Xin lỗi mẹ, Choi Hyeonjun không tin được nữa rồi.

***

Thời gian cứ thế trôi đi, Choi Hyeonjun gần như đã chấp nhận bản thân mang một hình hài xấu xí. Anh chẳng còn tin vào những lời yêu thương được thốt ra từ miệng của bất kì ai chứ đừng nói đến những người cứ cố tiếp cận anh chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp. Anh đã từng nghĩ bản thân sẽ lựa chọn cuộc sống một mình vui vẻ đến già, nuôi một con mèo nhỏ và một chú chó con, và chúng sẽ thực sự yêu thương anh cho đến giây phút cuối đời. Thế nhưng cuộc sống là những dòng chảy vô thường chẳng ai chẳng thể nắm giữ tất cả, gặp gỡ hay từ bỏ đều đã có sự sắp đặt từ trước. Và thế là vũ trụ bắt anh phải xoay vòng, khiến anh phải lòng Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun đến với anh bằng cái cách quá đỗi dịu dàng, cậu không vồ vập cũng không ồn ào. Chỉ là vào một ngày tuyết trắng rơi, khi anh ngồi thụp xuống ven đường, mệt mỏi thở không ra hơi với đôi chân mỏi nhừ vì đi tìm bé mèo con. Moon Hyeonjun là người duy nhất dừng lại với anh, chẳng đòi hỏi điều gì mà tự nguyện cùng anh lang thang giữa những con phố vắng vẻ suốt đêm khuya lạnh giá.

Moon Hyeonjun vì muốn được gặp lại anh mà bày ra đủ trò.

Ban đầu là với lí do muốn thăm mèo con, Moon Hyeonjun tới nhà anh vào mỗi cuối tuần. Nhưng dần dần số ngày tới thăm tăng lên, hai buổi rồi ba buổi một tuần, mà đồ cho mèo thì chẳng thấy đâu nhưng đồ ăn cho anh thì đã chất cả đống trong tủ lạnh. Không cần cậu nói ra thì Choi Hyeonjun cũng thừa biết cậu đến là vì anh, vì vậy để cậu không cảm thấy xấu hổ, anh cũng tự nhiên mà dần mở lòng.

Moon Hyeonjun tỏ tình anh vào một ngày nắng đẹp sau 3 tháng tìm hiểu nhau. Hình ảnh cậu mặc quần áo chỉnh tề, cầm bó hoa lưu ly đứng trước mặt, căng thẳng đến đỏ mặt để nói được một câu làm anh thấy tim mình khẽ động.

"Hyung à, em thích anh, có thể cho em cơ hội làm người thương của anh không?"

Choi Hyeonjun chưa từng thấy ai kiên nhẫn với anh tới vậy, đến cả câu tỏ tình cũng như thể là lời cầu xin. Mặc dù Choi Hyeonjun vẫn còn sợ lắm, sợ lại bị bỏ rơi, sợ lại một lần nữa rơi vào thất vọng. Nhưng lí trí làm sao thắng nổi con tim, anh không thể từ chối Moon Hyeonjun, vì anh cũng lỡ thương cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co