Truyen3h.Co

[ONRAN] Gặp Gỡ

11. Tiểu Thử

judhyukkyu

Hyeonjoon chưa kịp tiêu hóa hết dòng tin nhắn của Minseok thì một thông báo khác lại nhảy lên, lần này là từ trang cá nhân của chính chủ nhân ánh mắt tình ý tràn ngập trong bức ảnh.

Moon Oner — người vốn dĩ cả năm chẳng thèm đăng lấy một tấm hình, nay lại chia sẻ trực tiếp bài viết của Fanpage trường về tường nhà mình. Kèm theo đó là một dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đủ sức khiến Hyeonjoon suýt đánh rơi điện thoại:

>"Đẹp đôi quá."

Ba chữ ngắn ngủi, không chủ ngữ, không vị ngữ, nhưng lại được đính kèm đúng tấm ảnh hắn đang đeo huy chương cho anh. Phía dưới, tổ hợp hỗn loạn của đội bóng chuyền và hội anh em cây khế đã nhanh chóng đổ bộ, biến bài chia sẻ thành một bãi chiến trường của những lời trêu chọc. Kể cả những người anh thân thiết của Hyeonjoon cũng góp vài lời khiến trang cá nhân của Oner sôi nổi hơn bao giờ hết.

Wangho: "Tụi nhỏ giờ bạo dữ vậy hả?"
—> Mooner: "Dạ tụi em cảm ơn anh ạ."
——> RMinseok: "Ủa í là ảnh có khen cái choá gì đâu mà mày cảm ơn????"
———> Mooner: "👍"
—> Jihun: "Anh ơi đừng giận, là lũi của iem. Do iem khum bảo vệ tốt cho Hyeonjunie nên mới bị con hổ này cuỗm đi mất 😞."
——> Wangho: "Giao Junie cho mày anh mới không yên tâm á 🥰🥰🥰."
——> SSiwoo: "+1."

Jihun: "Sao share có mỗi tấm này vậy??? Hình đội nâng cúp mày bỏ xó hả thằng kia?"
—> Mooner: "Mấy tấm đó anh che em rồi."
—> MinMinHyeong: "Thấy hum em bảo mà, anh ăn ít thôi, ăn nhiều phí lắm."
——> MinMinHyeong: "Phí bèo."
——> Jihun: "Mày mới là đứa phí bèo á! Nhìn lại bản thân đi thằng lồ!"

RMinseok: "Sao không share mấy tấm tao chụp nữa thằng khỉ kia??"
—> Mooner: "Mày có chụp tao đâu? Toàn chụp Lee Minhyung thì tao share làm gì?"
——> MinMinHyeong: "Thôi không đẹp trai bằng tao thôi mà, có gì đâu mà tự ti 🫂."
———> Mooner: "?"
———> Jihun: "?"
———> RMinseok: "?"
———> SanghyeokLee: "?"

Hyeonjoon nhìn màn hình mà đầu óc quay cuồng. Anh định nhắn tin mắng Oner một trận vì tội đổ thêm dầu vào lửa, nhưng ánh mắt anh khựng lại ở một bình luận mới nhất, đến từ một tài khoản có dấu tích xác nhận của giáo viên.

Lee Minji: "Giỏi lắm."

Chỉ hai chữ từ cô Minji — người vốn nổi tiếng nghiêm khắc và luôn là lá chắn bảo vệ danh tiếng của trường đã khiến toàn bộ học sinh đang theo dõi vụ việc nín lặng trong giây lát trước khi bùng nổ dữ dội hơn. Bình luận của cô như một lời xác nhận ngầm, một tấm thẻ bài miễn tử cho tấm ảnh tình tứ kia.

Cơn sóng xôn xao trong các group chat của trường đạt đến đỉnh điểm. Mọi người bắt đầu truyền tai nhau nếu ngay cả bà chúa kỷ luật như cô Minji còn khen ngợi hành động công khai này của Oner, thì chuyện của hai người họ chắc chắn không đơn giản chỉ là "xào cp" để kéo tương tác.

Hyeonjoon buông thõng cánh tay, tựa lưng vào thành giường. Cảm giác lo lắng ban nãy dần bị thay thế bởi một sự bàng hoàng khó tả. Anh không hiểu Oner đang nghĩ gì, và càng không hiểu tại sao những người tiền bối đi trước như cô Minji lại có thái độ khác lạ đến thế.

Điện thoại lại rung lên. Lần này không phải thông báo mạng xã hội, mà là tin nhắn riêng từ Oner:

Mooner: "Anh ngủ sớm đi, mai em sang đón đi họp sớm."

~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh nắng sớm mai của mùa xuân không gay gắt, nó chỉ như những dải lụa mỏng manh, lười biếng vắt ngang qua những tán lá xanh rì còn đọng nước. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng va chạm khẽ khàng của những hạt bụi li ti nhảy múa trong không trung.

Trước cổng nhà Hyeonjoon, Oner đứng đó, tĩnh lặng như một bức tượng tạc từ ánh sáng.

Hắn vận chiếc áo khoác đồng phục của đội bóng chuyền, bờ vai rộng vững chãi hơi tựa vào bức tường gạch cũ. Nắng sớm len lỏi qua kẽ lá, tinh nghịch đậu trên sống mũi cao thẳng, rồi lại vương vấn nơi xương quai hàm sắc lẹm, cương nghị. Dưới ánh sáng ban mai trong vắt, làn da của thiếu niên như phát sáng, toát lên một vẻ phong trần nhưng lại thanh khiết lạ thường. Đó là cái khí khái của một kẻ luôn làm chủ sân đấu, nhưng lúc này đây, sự sắc sảo ấy lại được bao phủ bởi một tầng sương mờ của sự kiên nhẫn và chờ đợi. Oner không dùng điện thoại, cũng không tỏ ra sốt ruột; hắn chỉ đứng đó, đôi mắt thâm trầm lơ đãng nhìn về phía cánh cửa gỗ vẫn còn khép chặt, như thể việc đứng đợi ở đây cũng là một phần quan trọng của buổi lễ tổng kết sắp tới.

Cánh cửa nhà kẹt mở. Choi Hyeonjoon bước ra, gương mặt vẫn còn vương chút ngái ngủ và cả sự bàng hoàng chưa tan hết từ những dòng thông báo đêm qua. Nhìn thấy bóng hình cao lớn quen thuộc đang chìm trong nắng, tim anh bỗng thắt lại một nhịp đầy run rẩy.

"Oner đến sớm thế? Sao không gọi anh xuống, đứng chờ thế nắng lắm."

Giọng Hyeonjoon hơi khản đặc, pha chút trách móc dịu dàng. Anh vội vã bước lại gần, bàn tay định đưa lên che bớt ánh nắng đang rọi thẳng vào mặt đối phương.

Nghe thấy tiếng gọi, Oner chậm rãi xoay người lại. Cái vẻ lạnh lùng, xa cách của át chủ bài đội bóng chuyền tan biến sạch sành sanh trong tích tắc, hệt như tuyết gặp nắng ấm. Ánh mắt hắn thu lại toàn bộ hình bóng của người đối diện, sâu hoắm và nóng rực, nhưng lại chứa đựng một sự dịu dàng đến nao lòng.

Đôi môi mỏng vốn luôn mím chặt đầy nghiêm nghị, giờ đây vô thức cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy làm bừng sáng cả góc phố nhỏ, khiến những lo âu về dư luận, về những lời cay nghiệt trên mạng xã hội trong lòng Hyeonjoon bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng như khói mây.

"Đi thôi anh."

Oner không giải thích tại sao mình lại đứng chờ lâu đến vậy, cũng không nhắc lại chuyện tấm ảnh gây bão đêm qua. Hắn chỉ nghiêng người, tạo thành một bóng râm nhỏ che chắn cho Hyeonjoon, rồi tự nhiên đưa tay cầm lấy chiếc ba lô trên vai anh.

Bước chân của cả hai chậm rãi nhịp nhàng trên con đường dẫn đến trường. Phía trước họ là cuộc họp quan trọng với phía hội học sinh, là những ánh mắt tò mò và cả những sóng gió đang chờ đợi.

Dưới vòm trời xanh trong vắt của buổi sớm mai, hai bóng dáng thiếu niên cao gầy sóng vai nhau bước đi trên con đường lát gạch dẫn đến trường. Không gian tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng gió xào xạc qua kẽ lá và nhịp bước chân đều đặn.

Hyeonjoon hơi cúi đầu, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại thành một nếp gấp nhỏ giữa trán. Đôi môi anh mím chặt thành một đường thẳng tắp, vẻ mặt đầy sự chịu đựng khi những tia nắng sớm tinh nghịch cứ thế xuyên qua lớp lá, rọi thẳng vào làn da trắng sứ. Anh đưa hai tay lên, cố gắng ôm lấy bả vai mình, thu người lại như một chú mèo nhỏ đang tìm cách lẩn trốn sự tấn công của ánh sáng.

Đi bên cạnh, Oner thu hết vẻ khổ sở ấy vào tầm mắt. Một tiếng "chẹp" miệng rõ to vang lên giữa không gian yên ắng, đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Hắn sải bước dài hơn, nhướng người lên phía trước, dùng tấm lưng rộng bản của mình tạo thành một bóng râm vững chãi bao trùm lấy người bên cạnh.

Dù trong lòng dấy lên sự bực bội vì cái tính ngược đãi bản thân của đàn anh, giọng hắn vẫn vô thức hạ thấp xuống, mang theo thanh âm trầm đục đầy càm ràm:

"Đã dặn bao nhiêu lần là ra ngoài phải mặc thêm áo khoác vào. Thể trạng anh yếu mà toàn thích hành hạ bản thân thế?"

Hyeonjoon nghe vậy liền không phục, anh hơi chu môi ra, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn hắn với vẻ đầy bướng bỉnh nhưng cũng có chút tủi thân:

"Tại... tại anh thấy hôm nay trời dịu mà. Oner la anh hả?"

Nhìn cái vẻ mặt lý sự cùn nhưng lại vô cùng đáng yêu ấy, Oner biết chắc mình sẽ chẳng bao giờ thắng nổi trận tranh hùng mồm mép này. Hắn khẽ thở hắt ra một tiếng, hơi thở nóng hổi tan vào không khí lạnh. Bất chợt, bước chân của Oner khựng lại, tụt hẳn về phía sau.

Hyeonjoon đang đi bỗng thấy khoảng trống bên cạnh lạnh lẽo, anh theo bản năng cũng dừng bước, xoay người lại. Dưới nắng mai, anh đứng đó, nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt chờ đợi đầy tự nhiên, như thể việc họ luôn dừng lại cùng nhau đã trở thành một loại quán tính không thể tách rời.

Oner không nói không rằng, đôi tay linh hoạt đưa lên nắm lấy khóa kéo, dứt khoát cởi chiếc áo khoác đồng phục của đội bóng chuyền trên người mình xuống. Hắn bước những bước dài đầy khí thế đến sát cạnh Hyeonjoon, phủ chiếc áo còn vương hơi ấm cơ thể lên bờ vai gầy của đối phương. Chiếc áo rộng thùng sình nuốt trọn lấy khung xương mảnh dẻ của Hyeonjoon, mùi hương nam tính nhàn nhạt từ lớp vải bao bọc lấy anh.

Oner thuận thế choàng cánh tay rắn chắc qua vai, kéo sát Hyeonjoon vào lòng mình rồi đẩy anh đi tiếp, giọng điệu đã dịu đi vài phần nhưng vẫn còn chút cố chấp:

"Mặc vào. Cấm cãi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dọc theo dãy hành lang dẫn về phía văn phòng, không khí buổi sớm vốn dĩ yên tĩnh nay lại xôn xao một cách bất thường. Những bước chân của các học sinh đi ngang qua đều vô thức chậm lại, ánh mắt đổ dồn về phía hai bóng dáng đang sóng vai nhau. Có lẽ sức nóng từ bài đăng trên Fanpage trường cộng với động thái khẳng định chủ quyền đầy táo bạo của Oner tối qua đã biến họ thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Cánh tay săn chắc của Oner nãy giờ vẫn yên vị trên vai Hyeonjoon, vững chãi và tự nhiên như thể đó là vị trí vốn dĩ thuộc về nó. Chiếc áo khoác rộng thùng sình của đội bóng chuyền phủ trên người Hyeonjoon càng làm tôn lên vẻ nhỏ nhắn, khiến anh trông như bị nuốt trọn trong vòng tay của đối phương.

Những tiếng xì xầm bắt đầu rộ lên, len lỏi qua từng khe hở của không gian:

"Ê, phải hai người đó không? Ở ngoài nhìn còn đẹp đôi hơn trong ảnh nữa á!"

"Trời ơi xem kìa, còn khoác vai nữa chứ! Là thật rồi, chắc chắn là thật rồi! Nếu hai ảnh không thật thì là tui giả!!!"

"Bà ơi đỡ tui, tui sắp xỉu trong sự ngọt ngào kia rồi. Nhìn ánh mắt Oner kìa, thâm tình chết mất thôi."

"Rung động giùm Hyeonjoon luôn ấy. Tao mà được hồng hài nhi công khai kiểu đó là tao lụm ẻm luôn rồi!"

Từng lời bàn tán lọt thỏm vào tai khiến gương mặt Hyeonjoon đỏ bừng lên như cánh hoa hồng trà. Sức nóng lan tỏa từ gò má đến tận mang tai, anh cảm thấy lúng túng đến mức bước chân cũng trở nên luống cuống. Lén liếc nhìn sang gương mặt đang ở sát bên mình, Hyeonjoon chỉ thấy một vẻ dửng dưng đến lạ lùng. Oner vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đặc trưng, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, coi những lời xì xầm xung quanh như gió thoảng qua tai.

"Em... em buông anh ra đi." - Hyeonjoon lý nhí, giọng nói run run vì ngượng.

"Không." - Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát đến mức không cho phép thương lượng.

"Người ta nhìn kìa Oner..."

"Kệ họ."

Càng đi gần về phía văn phòng, sự lo lắng trong lòng Hyeonjoon càng tăng lên gấp bội. Nghĩ đến việc phải đối mặt với cô Minji và các anh em trong tình trạng thế này, anh bắt đầu mất bình tĩnh. Hyeonjoon cố sức vùng vẫy khỏi cánh tay vững chắc đang khóa chặt vai mình nhưng hoàn toàn vô dụng, Oner giống như một bức tường thành không thể lay chuyển.

Trong phút chốc bối rối, không còn cách nào khác, Hyeonjoon thu nắm đấm, thúc mạnh một cú đau điếng vào ngực Oner.

"Ư..."

Cú thúc bất ngờ khiến Oner khẽ nhăn mặt, nới lỏng lực tay. Chỉ chờ có thế, thỏ nhỏ Hyeonjoon nhanh như cắt lách người ra khỏi vòng vây, chạy biến vào trong cánh cửa văn phòng đang khép hờ, để lại một làn gió nhẹ vương mùi nắng.

Nhìn theo bóng lưng có phần hoảng loạn của đàn anh, Oner không hề tức giận. Hắn đứng lại giữa hành lang, đưa tay xoa nhẹ vị trí vừa bị đấm, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy sủng nịnh.

Cánh cửa văn phòng khép lại sau lưng, ngăn cách toàn bộ những tiếng xì xầm náo nhiệt ngoài hành lang, nhưng bầu không khí bên trong cũng chẳng hề yên tĩnh hơn là bao. Hyeonjoon bước vào trước, gương mặt vẫn còn vương tầng mây hồng chưa kịp tan, đôi mắt long lanh đầy bối rối. Nối gót ngay sau anh là Oner, người đang mang một nụ cười thỏa mãn đến lạ lùng, phong thái thong dong như vừa giành chiến thắng trong một trận đấu quan trọng.

Sự xuất hiện của hai người khiến những ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về một điểm. Không ai có thể phớt lờ chiếc áo khoác đồng phục bóng chuyền quá khổ đang phủ trên vai Hyeonjoon, đặc biệt là cái tên Moon Oner cùng con số 24 to bản thêu sau lưng đang đập thẳng vào mắt mọi người cùng với chiếc ba lô đặc trưng của Hyeonjoon trên tay Oner. Tất cả đều như bằng chứng tố giác hai tên tội phạm kia với mức án chung thân không thể chối cãi.

"Anh! Nó mới chiếm tiện nghi của anh đúng không?"

Hyeonjoon vừa mới đặt mình xuống ghế, Minseok đã nhanh như cắt nhích lại sát rạt, gương mặt tràn đầy vẻ bất bình thay cho người anh thân thiết. Thế nhưng, Hyeonjoon còn chưa kịp mở lời thanh minh, một bàn tay rắn chắc đã vươn tới. Oner chẳng nói chẳng rằng, bước đến phía sau Hyeonjoon, nhẹ nhàng đặt chiếc ba lô vào người anh rồi cứ thế tiện tay kéo chiếc ghế Minseok đang ngồi ra xa khỏi tầm với của Hyeonjoon, động thái tự nhiên và dứt khoát như thể hắn chỉ đang gạt đi một viên sỏi nhỏ ngáng đường.

Làm xong việc cần làm, Oner mới thong thả vòng sang phía đối diện, ngồi xuống cạnh các thành viên khác trong đội bóng chuyền với vẻ mặt không chút gợn sóng. Minseok tức tối lườm hắn một cái cháy mặt, nhưng rồi lại nhanh chóng quay sang ríu rít tiếp với Hyeonjoon để giải tỏa cơn ấm ức.

Ở phía bên kia bàn, Lee Minhyung sau khi nhấp một ngụm nước, chậm rãi đặt chiếc cốc xuống. Hắn nheo mắt nhìn Oner, bộ dạng đầy nguy hiểm như đang thẩm vấn tội phạm. Oner nhướng mày, giọng thản nhiên:

"Nhìn tao dữ vậy? Chưa bắt đầu họp hả?"

Minhyung còn chưa kịp đáp lời thì Jeong Jihoon ngồi bên cạnh đã nhanh nhảu cướp lời. Hắn cố ý tông giọng hơi cao, đủ để cả văn phòng đều nghe thấy:

"Đoàn rước dâu còn chưa về tới nơi, sao khách khứa dám nhập tiệc sớm được!"

Câu nói đầy ẩn ý của Jihoon vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, khiến bầu không khí vốn dĩ trang nghiêm của buổi họp bỗng chốc trở nên xao động. Những thành viên trong đội bóng chuyền không nhịn được mà bật cười khúc khích, kẻ huých tay, người nháy mắt nhìn nhau đầy tinh quái. Ngay cả cô Minji, người vốn đang chăm chú lật giở xấp tài liệu trên tay, cũng phải khựng lại một nhịp. Cô không ngẩng đầu lên, nhưng nơi khóe môi lại thấp thoáng một nụ cười kín đáo, dường như cũng chẳng có ý định ngăn cản màn trêu chọc này.

Hyeonjoon lúc này chỉ thấy mặt mình nóng bừng như thiêu như đốt, hơi ấm từ chiếc áo khoác của Oner đang bao bọc lấy cơ thể khiến anh càng thêm lúng túng. Anh cúi gắm mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau, thầm ước gì sàn phòng họp ngay lúc này nứt ra một cái hố để mình có thể chui tọt xuống cho đỡ ngượng.

Trái ngược với vẻ quẫn bách của anh, Oner vẫn giữ gương mặt đao thương bất nhập như thể câu nói của Jihoon chẳng hề liên quan đến mình. Hắn tựa lưng vào ghế, tư thế thoải mái đến lạ lùng. Đôi mắt thâm trầm ấy không nhìn đống tài liệu trên bàn, cũng chẳng màng đến những cái nhìn trêu chọc của hội anh em, mà lại lơ đãng dừng lại trên người thiếu niên đang diện chiếc áo số 24 của mình. Trong ánh nhìn sâu hoắm đó vương vấn một chút đắc ý, một chút dịu dàng, và cả một sự chiếm hữu đầy ý tứ sâu xa mà chỉ người trong cuộc mới thấu rõ.

"Nào các em, không giỡn nữa."

Cô Minji gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn, âm thanh khô khốc ấy thành công kéo sự tập trung của cả đám nam sinh đang nhốn nháo quay trở lại. Cô lướt mắt nhìn một lượt quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo khoác số 24 trên vai Hyeonjoon lâu hơn một chút, nhưng tuyệt nhiên không nói gì thêm về nó.

"Mình bắt đầu họp đi cô." Minseok nhanh nhảu lên tiếng, cắt ngang bầu không khí ám muội vẫn còn lẩn khuất đâu đây.

Cô Minji gật đầu, đẩy xấp tài liệu về phía giữa bàn: "Ừm, chắc các em cũng biết thông lệ hằng năm của giải là sẽ có chuyến thiện nguyện nhỉ? À phải rồi, năm nay lại có thêm tân binh, thôi để cô phổ biến lại nhé."

Cô dừng lại một chút để các thành viên mới như Oner hay Minhyung kịp nắm bắt:

"Mỗi năm sau khi giải Hội thao kết thúc, đội của điểm trường nào giành giải Quán quân sẽ có nhiệm vụ lan tỏa những điều tích cực. Theo quy định, chúng ta sẽ trích 15% tiền thưởng, hoặc có thể huy động thêm quỹ riêng của trường để tổ chức một chuyến đi đến các địa điểm như viện dưỡng lão, mái ấm tình thương... Năm nay trường mình đoạt giải, nên giờ chúng ta cần chốt phương án và địa điểm sớm để gửi lên Ban tổ chức rồi bắt đầu triển khai."

Nghe đến đây, Minhyung đang tựa lưng vào ghế bỗng ngồi thẳng dậy, vẻ mặt lộ rõ vẻ tính toán:

"Cô ơi, cho em hỏi nếu chọn địa điểm xa thì sao ạ? Bọn em có được nghỉ phép để đi không cô?"

Cô Minji mỉm cười, vẻ điềm tĩnh thường ngày: "Tất nhiên các em sẽ được nhà trường xem xét cho nghỉ phép chính đáng. Các năm trước, các đội quán quân thường chọn đi những vùng sâu vùng xa, điều kiện khó khăn để ý nghĩa chuyến đi được trọn vẹn hơn. Có đoàn thậm chí đi ròng rã cả nửa tháng trời mới về."

"Oà, thế khác nào đi du lịch đâu cô!" Một thành viên đội bóng chuyền thốt lên, mắt sáng rực như bắt được vàng.

Căn phòng vốn dĩ trang nghiêm bỗng chốc trở thành một cái chợ vỡ đúng nghĩa. Đám nam sinh hăng máu bắt đầu tranh nhau ra đề xuất, tiếng nói sau đè lên tiếng trước, ai cũng muốn đưa ra điểm đến lý tưởng nhất cho chuyến đi trong mơ"này.

"Cô ơi đi Busan đi cô! Em thèm ăn mì lạnh với ngắm biển lắm rồi!"

"Cô ơi Incheon cũng được đấy ạ, gần biển lại tiện đi lại nữa!"

"Thôi Daegu cũng được cô ơi, thành phố của trai xinh gái đẹp, đi cho biết với người ta!"

Đội bóng chuyền bắt đầu nhao nhao lên, mỗi người một ý, tay chân khua khoắng loạn xạ khiến bầu không khí náo nhiệt đến mức muốn nổ tung. Giữa cơn hỗn loạn, Minseok khẽ thở dài một hơi. Cậu nhóc nhắm chặt mắt trong một giây để giữ lấy tia bình tĩnh cuối cùng, rồi bất thình lình quát to:

"IM HẾT COI!"

Câu nói có uy lực như sấm truyền giữa trời quang. Cả đám nam sinh cao to lực lưỡng, vốn dĩ vừa nãy còn đang tranh cãi hăng say, ngay lập tức im bặt. Như một thói quen bị huấn luyện, cả bọn đồng loạt ổn định đâu vào đấy, lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn lên bàn, mắt nhìn thẳng như những đứa trẻ ngoan ngoãn đang chờ nghe giảng.

"Đi thiện nguyện chứ bộ đi du lịch hả mấy cái ông này? Toàn đòi đi thành phố lớn là sao?"

"Thôi mà, thôi mà." Hyeonjoon cười khổ, dịu dàng vuốt lưng cậu, xoa dịu cơn thịnh nộ đang ngùn ngụt dâng trào kia.

Minseok bĩu môi với anh rồi hắng giọng, quay sang cô Minji với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

"Cô ơi, cô có đề xuất nào thực tế hơn không ạ? Kiểu như nơi nào thực sự cần chúng ta ấy."

Lúc này, Hyeonjoon cảm nhận được người phía đối diệ khẽ động đậy. Oner vẫn giữ nguyên tư thế nhàn nhã, nhưng ánh mắt hắn đã rời khỏi xấp tài liệu để nhìn về phía Minseok, rồi lại quay sang nhìn Hyeonjoon với một vẻ mặt khó đoán.

Cô Minji khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt dịu lại khi nhìn vào những gương mặt trẻ trung đang tràn đầy nhiệt huyết trước mặt. Cô mỉm cười, giọng nói trở nên nhẹ nhàng và có chút bồi hồi như đang nhớ về những kỷ niệm xưa cũ:

"Cô có một người bạn ở Jeju, cô ấy từng học chung với cô ngày trước. Gia đình vốn dĩ khá giả lắm, là tiểu thư lá ngọc cành vàng cả đấy... nhưng sau này... ừm, vì một vài biến cố xảy đến mà cô ấy chọn xuất gia, hiện đang trông nom một mái ấm nhỏ ở vùng ngoại ô Jeju."

Cô dừng lại một chút, quan sát phản ứng của cả đội rồi tiếp tục:

"Ở đó cảnh sắc tuy hoang sơ nhưng thanh tịnh vô cùng. Mái ấm ấy chủ yếu nuôi dạy những đứa trẻ mồ côi và hỗ trợ người già không nơi nương tựa. Cô nghĩ... chúng ta có thể thử đến đó. Coi như lần này trường mình phá lệ, vừa để các em làm việc thiện, vừa tiện thể cho các em có một chuyến du lịch đúng nghĩa sau những ngày thi đấu căng thẳng."

Hai chữ "Jeju" và "ngoại ô" vừa thốt ra đã khiến không gian phòng họp như bị nén lại bởi sự phấn khích ngầm. Đi Jeju nhưng lại là vùng ngoại ô, có nghĩa là vừa có biển, vừa có núi, lại vừa có sự riêng tư tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ của khách du lịch.

Hyeonjoon hơi ngẩn người. Anh chưa từng nghĩ đến một kịch bản lãng mạn như vậy. Một mái ấm nhỏ giữa lòng hòn đảo xinh đẹp nhất đất nước, xung quanh là gió biển và những cánh đồng hoa cải... Anh vô thức liếc sang Oner.

Oner vẫn giữ nguyên tư thế nhàn nhã phía đối diện, tấm lưng rộng tựa hờ vào ghế, đôi chân dài tùy ý vắt chéo đầy vẻ ngông nghênh. Dù khoảng cách giữa dãy bàn ngăn cách họ, nhưng ánh mắt thâm trầm của hắn vẫn không rời khỏi Hyeonjoon dù chỉ một giây, như thể đang dùng một sợi dây vô hình trói chặt lấy người đối diện.

Hắn lơ đãng xoay chiếc bút trong tay, nhưng tâm trí đã sớm bay đến hòn đảo xa xôi kia. Ngoại ô Jeju? Nghĩa là sẽ vắng vẻ. Nghĩa là đêm về sẽ chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa. Và quan trọng nhất, ở nơi cách xa Seoul hàng trăm cây số ấy, sẽ không còn những ánh mắt tò mò, không còn những tiếng xì xầm hay những ống kính điện thoại của đám học sinh luôn chực chờ đeo bám.

Ánh mắt Oner tối sầm lại, sâu hoắm như muốn nuốt chửng lấy bóng hình Hyeonjoon đang lọt thỏm trong chiếc áo khoác của mình. Hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười kín đáo nhưng chứa đựng sự chiếm hữu đến cực điểm.

"Em thấy được đấy ạ." Giọng Oner vang lên trầm thấp, cắt ngang sự xôn xao của cả phòng. Hắn gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn, ánh mắt găm thẳng vào Hyeonjoon đang bối rối: "Ngoại ô Jeju... nghe có vẻ rất hợp với tình hình hiện tại của chúng em."

Minhyung nghe thế thì tủm tỉm cười: " Oner à, 'chúng em' mà mày nói có bao gồm cả bọn tao không vậy?"

Jihoon lại tiếp tục hùa theo: "Chắc 'chúng em' là bao gồm HAI NGƯỜI trở lên á. Trong tiếng anh HAI NGƯỜI là đã được xưng là WE rồi."

Minseok ngồi cạnh Hyeonjoon liền nheo mắt đầy nghi ngờ, cậu nhóc lầm bầm nhỏ đủ cho anh nghe thấy: "Gì mà hợp tình hình? Hợp với mưu đồ của nó thì có..."

"Em cũng thấy hợp lý ạ. Trước kia em với anh Hyeonjoonie cũng từng đến thăm mái ấm ở Jeju rồi... cơ mà không biết phải nơi mà cô đang nói không."

Sau khi chụm đầu cười khúc khích cùng Minhyung, Jihoon lại như sực nhớ gì đó, hớn hở cất lời. Giọng vang lên đầy thản nhiên, nhưng nó giống như một mồi lửa ném thẳng vào đống rơm khô là tâm trạng của Oner. Hắn đang từ trạng thái tận hưởng sự toan tính ngọt ngào, bỗng chốc khựng lại. Đôi mắt thâm trầm nãy giờ vẫn đang dịu dàng nhìn Hyeonjoon, nay bỗng chuyển sang chế độ quét radar đầy nguy hiểm.

Hắn khẽ liếc sang Jihoon, rồi nhìn Hyeonjoon, lại quay về nhìn Jihoon. Đôi mắt hắn đảo qua đảo lại giữa hai người như muốn soi xét xem có mảnh ký ức chung nào mà hắn đã bỏ lỡ hay không. "Đi cùng nhau sao?" - Ngọn lửa vô danh trong lòng Oner bắt đầu nhen nhóm, thiêu đốt cái vẻ bình thản giả tạo nãy giờ. Hắn không hề biết giữa Hyeonjoon và cái gã cao kều họ Jeong kia lại có những chuyến đi riêng tư xa xôi đến tận Jeju như vậy.

Cô Minji hơi ngạc nhiên, nâng mắt lên khỏi tập hồ sơ: "Ồ, cô không biết hai đứa thân thiết đến thế đấy."

Hyeonjoon nhận thấy bầu không khí có chút lạ lùng, anh khẽ cười, cố gắng giữ giọng tự nhiên nhất có thể: "Dạ, ở trường cấp hai bọn em cũng có nhiều chuyến thiện nguyện thế này ạ."

"Ủa, sao em không được đi?" Minseok ngồi bên cạnh nghe vậy liền trưng ra bộ mặt tủi thân, tay không ngừng kéo kéo vạt áo khoác vốn là của Oner mà Hyeonjoon đang mặc trên người.

"Tại bọn anh đẳng cấp quá nên mới được đi ấy." Jihoon nhanh nhảu đáp thay, không quên kèm theo một cái nháy mắt đầy vẻ đắc ý, vô tình lại bồi thêm một nhát dao vào cái sự khó ở đang dâng cao trong lòng gã hổ họ Moon chỉ cách hắn một chỗ ngồi.

Hyeonjoon thấy Minseok sắp dỗi đến nơi, vội vàng xoa dịu: "Jihoonie chọc em đấy. Vì khi đó kinh phí có hạn nên mỗi khối trường mình chỉ cử vài đại diện đi thôi."

Oner lúc này vẫn im lặng, nhưng bàn tay đang xoay bút đã dừng hẳn lại. Hắn không nhìn Jihoon nữa mà găm thẳng ánh mắt vào Hyeonjoon.

Khi cô Minji vừa định gấp tập hồ sơ lại để kết thúc cuộc họp, cánh cửa văn phòng bỗng bị đẩy mạnh ra một cách thiếu lịch sự. Jieon bước vào với đôi giày cao gót nện xuống sàn nhà phát ra những tiếng côm cốp đầy khó chịu. Dù là người đến muộn nhất, trên mặt ả chẳng có lấy một chút hối lỗi, ngược lại còn đầy vẻ hậm hực.

"Cô ơi, không đi Jeju đâu! Ngoài đó nắng nôi lắm, đen da em hết thì sao?" Jieon vừa nói vừa phụng phịu, đưa tay lên quạt quạt như thể cái nóng của đảo Jeju đã tràn vào tận phòng họp.

Bầu không khí đang hào hứng bỗng chốc khựng lại. Minseok ngồi bên cạnh Hyeonjoon, khẽ liếc xéo cô ả một cái rồi dựa lưng vào ghế, lơ đãng nhìn lên trần nhà, giọng bâng quơ nhưng âm lượng lại vừa đủ để từng chữ lọt thăng vào tai tất cả mọi người:

"Tưởng hà bá hay gì không á, dính nắng chút là tiêu biến liền hay trời..."

Đám thành viên còn lại của Hội học sinh nghe xong thì đồng loạt đổ mồ hôi lạnh. Họ quá quen với những trận khẩu chiến nảy lửa giữa phe Jieon và cặp bài trùng Hyeonjoon - Minseok. Mỗi lần Jieon xuất hiện là một lần ngòi nổ được châm, và văn phòng hội học sinh thường sẽ trở thành bãi chiến trường.

Thế nhưng, khác với mọi lần, khi cô Minji còn đang mím môi định lên tiếng khuyên giải để giữ hòa khí, thì một luồng khí lạnh lẽo đã tỏa ra từ phía đối diện.

Oner, người nãy giờ vẫn im lặng với những toan tính riêng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn sắc lẹm, nhìn xoáy vào Jieon khiến cô ả bất giác rùng mình, tiếng phàn nàn nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn cất giọng, trầm đục và lạnh lùng đến tàn nhẫn:

"Chị không muốn đi thì có quyền ở nhà. Thế thì đoàn sẽ bớt được một khẩu phần ăn."

Hắn dừng lại một nhịp, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong đầy mỉa mai, rồi nói tiếp:

"Vây chi ra, mỗi bữa nếu chị không đi, chúng tôi mỗi người có thể được thêm một miếng thịt đấy. Coi như chị đóng góp cho sức khỏe của đội đi."

Cả căn phòng im phăng phắc. Minseok tròn mắt nhìn Oner, trong lòng thầm giơ ngón tay cái tán thưởng cho pha phủ đầu cực gắt này. Hyeonjoon thì bối rối kéo nhẹ vạt áo khoác đang mặc, không dám tin Oner lại có thể thẳng thừng đuổi khéo đàn chị khối trên như thế chỉ vì một câu than vãn.

Jieon cứng đờ người, gương mặt trát phấn kỹ lưỡng bỗng chốc trở nên xám xịt vì vừa tức vừa thẹn. Ả định mở miệng cãi lại, nhưng nhìn vào đôi mắt không một chút nể nang của hắn, lời định nói lại bay biến sạch sành sanh.

Cô Minji nhìn một lượt quanh căn phòng đang chìm trong sự im lặng ngột ngạt. Với thâm niên quản lý đám học sinh nhất quỷ nhì ma này, cô thừa biết sức nặng trong lời nói của Oner. Ánh mắt cô khẽ lướt qua vẻ mặt tái nhợt của Jieon, rồi lại dừng lại ở biểu cảm thản nhiên của gã át chủ bài đội bóng chuyền. Thay vì trách phạt thái độ vô lễ của Oner, cô chỉ nhẹ nhàng đóng tập tài liệu lại, tiếng "cộp" khô khốc vang lên như một lời kết thúc tối hậu.

"Ý kiến của Oner cũng là một phương án. Nếu em cảm thấy điều kiện ngoại ô không phù hợp với sức khỏe, em có thể làm đơn xin vắng mặt ở đợt thiện nguyện này, Jieon ạ. Nhà trường không ép buộc."

Jieon cứng họng. Ả uất ức nhìn sang Hyeonjoon — người nãy giờ vẫn im lặng ngồi đó. Sự đố kỵ bùng lên, nhưng trước khi ả kịp thốt thêm lời cay độc nào, cô Minji đã đứng dậy:

"Cuộc họp kết thúc tại đây. Các em về lớp và chuẩn bị tinh thần, cuối tuần này chúng ta sẽ khởi hành."

Cô thu dọn xấp hồ sơ, gật đầu ra hiệu kết thúc rồi chậm rãi rời khỏi văn phòng, để lại một không gian vừa chớm nở sự nổ tung của cảm xúc.

Ngay khi bóng lưng cô vừa khuất sau cánh cửa, sự im lặng nghẹt thở ban nãy lập tức bị phá vỡ. Minhyung, người nãy giờ vẫn đang cố nén cười đến rung cả vai liền xoay phắt ghế sang phía Oner.

Bốp!

Một cú đập mạnh bạo vào tấm lưng vững chãi của Oner vang lên khô khốc, đi kèm với đó là gương mặt hớn hở đến cực điểm của gã bạn thân.

"Ngầu vãi chó luôn mày ơi!" Minhyung gào lên đầy phấn khích, đôi mắt sau lớp kính sáng quắc vì thích thú.

Hyeonjoon cảm thấy không khí trong phòng bắt đầu trở nên quá nóng đối với mình. Anh vội vã thu gom đống giấy tờ lộn xộn vào ba lô, đầu cúi thấp để giấu đi gò má vẫn còn vương chút sắc hồng. Không kịp nói lời nào với Oner, anh quay lưng rời đi trước. Chiếc áo khoác số 24 quá khổ thùng thình trên người khẽ đong đưa theo từng nhịp chân vội vã, khiến bóng lưng anh trông như được bao bọc hoàn toàn bởi sự hiện diện của người kia.

Jieon đứng đó, nhìn chăm chằm vào dòng chữ MOON ONER sáng rực phía sau lớp áo đang rời đi mà trợn trừng mắt. Sự ghen tị và nhục nhã hòa trộn thành một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực. Không kìm chế được, ả bực dọc sải bước đuổi theo Hyeonjoon.

Với lợi thế đôi chân dài, Hyeonjoon thoắt cái đã tiến gần đến khu nhà đa năng vắng lặng. Anh dừng bước, đôi bàn tay thon dài bắt đầu lục lọi trong ba lô tìm kiếm thứ gì đó, thì bất thình lình, giọng nói the thé của Jieon vang lên ngay phía sau:

"Hyeonjoon! Anh đắc ý cái gì ở đây thế hả?"

Hyeonjoon chậm rãi xoay người lại, đối diện với vẻ gắt gỏng của Jieon. Anh đã quá quen với sự sừng sộ vô lý của đứa đàn em này suốt thời gian qua, nên chỉ bình thản chờ đợi ả nói tiếp, dù đôi hàng lông mày thanh tú đã khẽ nhíu lại vì sự phiền nhiễu.

"Sao anh không nói gì? Khinh tôi à?" Jieon tiến sát lại, mặt đỏ gay.

"Bình tĩnh lại nào Jieon." Hyeonjoon thở dài, giọng nói vẫn giữ được sự ôn hòa vốn có.

"Ý anh là tôi đang phát điên hả?"

"Anh không có ý đó... chỉ là em cứ hét lên như thế sẽ đau họng lắm."

"Mặc kệ tôi! Anh... anh đang mặc cái gì trên người thế hả?"

Câu hỏi gằn giọng của Jieon khiến Hyeonjoon bừng tỉnh. Đến tận lúc này anh mới chợt nhận ra mình vẫn đang khoác chiếc áo của Oner, mùi hương gỗ nồng ấm của hắn vẫn còn quẩn quanh nơi cánh mũi. Anh hơi khựng lại, đôi môi lắp bắp đầy ấp úng. Anh chẳng thể tìm ra một lý do nào nghe có vẻ ổn thoả nhất cho việc mình đang diện chiếc áo đấu của át chủ bài đội bóng chuyền ngay sau một loạt lùm xùm trên mạng cả.

Jieon thấy anh im lặng, đôi mắt ả càng lộ rõ vẻ điên tiết. ả tiến bước dài đến, bàn tay run lên vì giận dữ vươn ra, định chộp lấy cổ áo để giật phắt nó ra khỏi người anh.

"Cởi ra! Cái áo này không phải thứ để anh lợi dụng xào nấu đâu!"

Hyeonjoon theo bản năng vô thức lùi lại một bước, đôi tay ôm lấy hai bên vạt áo như để bảo vệ chút hơi ấm còn sót lại.

"Chị làm gì vậy?"

Thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo như băng đá đột ngột vang lên từ phía sau, chặt đứt bầu không khí căng thẳng. Oner sải bước tới, bóng hình cao lớn của hắn đổ dài trên nền gạch, che khuất hoàn toàn ánh nắng đang rọi vào Jieon. Chẳng đợi cô ả kịp phản ứng, Oner đã dứt khoát bước vào giữa, tạo thành một bức tường thép chắn ngang, tận lực che chở cho Hyeonjoon đang đứng phía sau.

Hắn không nhìn Jieon bằng ánh mắt bình thường, mà là cái nhìn sắc lẹm của một loài dã thú đang canh chừng lãnh thổ. Đôi vai rộng của hắn hơi căng lên, bao trọn lấy tầm mắt của Hyeonjoon, khiến anh chỉ còn thấy tấm lưng vững chãi của đối phương.

Jieon bị khí thế áp đảo của Oner làm cho sững sờ, bàn tay đang định giật áo khựng lại giữa không trung, run rẩy.

"Oner... chị... chị chỉ muốn hỏi anh ta cho rõ ràng..." Giọng Jieon bắt đầu lạc đi, sự hung hăng ban nãy biến mất sạch sành sanh trước áp lực nghẹt thở tỏa ra từ thiếu niên kém tuổi.

"Hỏi?" Oner nhướng mày, một cái nhướng mày đầy vẻ nguy hiểm. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách khiến Jieon phải sợ hãi lùi lại. "Tôi tưởng chị định dùng tay chân để nói chuyện chứ? Áo là tôi bắt anh ấy mặc, người là tôi chủ động bảo vệ. Chị có vấn đề gì thì cứ việc tìm tôi mà 'hỏi' cho rõ."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua bàn tay vừa nãy của Jieon với vẻ ghê tởm rõ rệt:

"Còn nếu để tôi thấy chị chạm vào một sợi tóc của anh ấy lần nữa, thì đừng trách tại sao tôi không nể tình chị là tiền bối."

Nói rồi, Oner chẳng thèm đợi Jieon đáp lời. Hắn xoay người lại, bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay đang còn hơi run của Hyeonjoon, siết nhẹ như một lời trấn an thầm lặng. Hắn lôi anh đi về phía khu nhà đa năng, bỏ mặc Jieon đứng chết trân tại chỗ với gương mặt xám xịt vì uất ức.

Đi được một đoạn, khi chắc chắn đã khuất tầm mắt của mọi người, Oner mới dừng lại. Hắn buông tay Hyeonjoon ra nhưng lại vòng tay ra phía sau, kéo chiếc mũ trùm đầu của áo khoác lên che khuất gương mặt đang đỏ bừng của anh, giọng nói đã dịu đi rất nhiều nhưng vẫn vương chút bực dọc:

"Đã bảo anh đừng có chạy lung tung rồi mà. Cứ hở ra một tí là để người ta bắt nạt, anh thấy vui lắm à?"

"Em la anh..."

Hyeonjoon cụp mắt, hàng lông mi dài run rẩy che đi nỗi niềm đang dâng lên trong lòng. Giọng anh nghẹn lại, nhỏ xíu như tiếng mèo kêu: "Oner lại lớn tiếng với anh rồi..."

Khi anh ngước mắt lên, đôi đồng tử trong veo đã tầng tầng lớp lớp nước mắt, long lanh như muốn trực trào ra ngoài. Nhìn bộ dạng uất ức ấy, bao nhiêu sự hung hăng, bao nhiêu cái khí thế tử thần lúc đối diện với Jieon của Oner bay biến sạch sành sanh trong một nốt nhạc. Hắn luống cuống đến mức chân nọ đá chân kia, đôi bàn tay to lớn thường ngày đập bóng đầy uy lực giờ đây cứ quờ quạng trong không trung, không biết nên chạm vào đâu.

"Anh... anh đừng khóc mà! Đừng có khóc, em lạy anh mà! Em xin lỗi, em không có lớn tiếng, tại em lo quá thôi..."

Hyeonjoon không thèm nghe lời giải thích nửa vời đó. Anh mang khuôn mặt giận dỗi quay ngoắt đi, dứt khoát cởi phắt chiếc áo khoác ra, nhét mạnh vào tay Oner như muốn trả lại hết mọi sự bực mình. Chẳng đợi hắn kịp phản ứng, anh xoay gót đi thẳng về phía bồn nước sau nhà đa năng.

Oner ôm cái áo còn vương hơi ấm của anh, ngẩn ngơ mất một giây rồi vội vàng sải bước chạy theo. Hắn sánh vai bên cạnh, cổ ngoẹo sang một bên, tầm mắt dán chặt lên gương mặt đang phụng phịu, đôi môi cứ chu ra của người kia.

"Hyeonjoon hyung~" - Hắn gọi bằng giọng trầm thấp, cố ý kéo dài vần cuối đầy vẻ làm nũng.

Anh không đáp.

"Hyeonjoonie?" - Giọng hắn lại hạ xuống một tông, nghe vừa tội nghiệp vừa chân thành.

Vẫn im lặng.

"Junie ơi~"

Hắn cứ kiên trì gọi như thế, bất chấp việc mình là át chủ bài lạnh lùng của đội bóng, mặc kệ hình tượng dũng mãnh thường ngày. Hai người cứ thế một người đi trước, một người lèo nhèo theo sau cho đến khi đến phía bồn nước quen thuộc.

Sự xuất hiện của họ như một tín hiệu đặc biệt. Những chú mèo hoang trú ngụ quanh đây vốn đã quá quen với việc được hai người cho ăn, vừa thấy bóng dáng Hyeonjoon và Oner là từ các ngóc ngách đồng loạt ùa ra. Chúng quấn quýt dưới chân anh, tiếng "meo meo" vang lên khắp không gian tĩnh lặng, phá tan bầu không khí căng thẳng ban nãy.

Hyeonjoon ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của một chú mèo mướp, lúc này mới khẽ hừ một tiếng nhưng cái vẻ giận dỗi đã vơi đi quá nửa. Oner thấy thế liền nhanh nhảu ngồi xuống cạnh bên, vẫn ôm khư khư cái áo khoác nhưng không quên đưa tay ra lấy lòng bằng cách gãi cằm cho một chú mèo khác, ánh mắt thì vẫn không rời khỏi sườn mặt của người đang giận dỗi bên cạnh.

"Hyung~"

Oner vẫn kiên trì với tông giọng thấp kỷ lục, nghe vừa tội nghiệp vừa như đang nài nỉ một điều gì đó trọng đại lắm. Nhưng Hyeonjoon quyết tâm sắt đá, anh không đáp lời, chỉ lẳng lặng kéo chiếc ba lô ra phía trước ngực rồi bắt đầu lục lọi một cách bận rộn.

"Anh nhìn kìa, mấy chú mèo hôm nay trông dễ thương quá nhỉ?"

Hắn cố tình tìm một chủ đề mà anh yêu thích nhất để mồi chài, nhưng Hyeonjoon vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh như tiền. Anh lôi ra được mấy gói thức ăn mèo thơm phức, sau đó cẩn thận kéo khóa ba lô lại, đặt dựa vào góc tường một cách ngăn nắp. Sự im lặng của anh lúc này còn khiến Oner sợ hơn cả khi anh mắng hắn.

"Anh à~ bé mèo kia bảo anh nói chuyện với em kìa~"

Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào một chú mèo tam thể đang cọ đầu vào chân Hyeonjoon. Anh cắn chặt môi để không cho phép mình bật cười trước cái sự ngốc nghếch của gã đàn em. Anh giữ vẻ bình thản đến cực hạn, chậm rãi đổ thức ăn ra khay rồi nhẹ nhàng đẩy về phía lũ mèo đang háo hức. Thuận thế, anh nhích mông ra xa Oner thêm một đoạn, tạo ra một khoảng cách vật lý rõ ràng.

Oner thấy thế thì mặt méo xệch, nhưng hắn đâu dễ dàng bỏ cuộc. Anh nhích ra bao nhiêu, hắn nhích theo bấy nhiêu, cái bóng cao lớn cứ thế lù lù áp sát. Hắn rón rén vươn ngón tay ra, chọt nhẹ vào bắp tay mềm mại của anh, giọng điệu chuyển sang chế độ nịnh nọt hết mức:

"Dodo hyung đừng giận em mà~ Em biết lỗi rồi, em xin lỗi mà. Tha lỗi cho em nhé? Được không hyung?"

Hắn còn cố tình nghiêng đầu để bắt lấy ánh mắt đang trốn tránh của anh, đôi mắt một mí vốn dĩ sắc lẹm giờ đây cố gắng mở to hết cỡ, long lanh hệt như mấy chú mèo đang ăn vụng dưới chân. Hyeonjoon nhìn thấy cái vẻ hổ hóa mèo của hắn, lòng tự tôn của người làm anh đang lung lay dữ dội. Anh biết, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó thêm ba giây nữa thôi, anh sẽ hoàn toàn đầu hàng.

"Thôi đi! Cứ hễ có chuyện gì không vừa ý là em lại la anh thôi."

Hyeonjoon nói với giọng đầy hờn dỗi, bàn tay vẫn chăm chú vuốt ve bộ lông mềm của chú mèo mướp nhưng đôi mắt thì tuyệt nhiên không thèm liếc sang người bên cạnh lấy một cái.

Oner thấy người lớn hơn vẫn chưa có dấu hiệu hạ hỏa, liền hạ hết cái tôi xuống mức thấp nhất. Hắn khẽ nhích lại gần, rồi như một chú cún bự tìm chỗ dựa, hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng tựa lên bắp tay của Hyeonjoon. Cảm nhận được cơ thể người kia hơi khựng lại nhưng không đẩy mình ra, Oner biết thời cơ đã tới.

"Không có mà~ Em xin lỗi, em thật sự không cố ý như vậy nữa đâu."

Hắn khẽ dụi đầu vào vai anh, giọng điệu chuyển hẳn sang tông trầm ấm, mềm mỏng đến mức nếu để Minhyung hay Jihoon nghe thấy chắc chắn sẽ đòi đi rửa tai ngay lập tức. Hyeonjoon vẫn im lặng, môi mím chặt để ngăn một nụ cười sắp sửa lộ ra trước cái hành động quá mức trẻ con này của gã át chủ bài đội bóng.

"Anh ơi, em hứa mà~ Từ giờ em sẽ kềm chế lại, không như thế với anh nữa đâu mà~"

Oner vừa nói vừa đưa đôi mắt một mí đầy vẻ chân thành nhìn lên, cái đầu vẫn cứ không chịu rời khỏi vai anh. Sự cứng rắn của Hyeonjoon vốn dĩ đã mỏng manh, nay lại bị cái sự kiên trì và ngọt ngào này của Oner đánh cho tan tác. Anh khẽ thở dài, bàn tay đang vuốt mèo bỗng chuyển sang đẩy nhẹ cái đầu đang chiếm tiện nghi trên vai mình, nhưng lực đẩy lại nhẹ hều như đang đùa giỡn.

"Còn như thế nữa anh méc mẹ cho coi."

Oner nghe thấy thế liền cười hì hì, biết là mình đã được đại xá. Hắn nhanh chóng chộp lấy cơ hội, vòng tay kéo Hyeonjoon ngồi sát lại phía mình hơn.

"Tuân lệnh!"

Oner vừa mới thề thốt xong, định bụng sẽ tận hưởng thêm vài phút yên bình bên cạnh thỏ nhỏ của mình thì bất thình lình, một âm thanh xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của khu nhà đa năng.

"HYEONJOONIE!!!"

Tiếng hét văng vẳng từ phía xa, âm lượng cực đại như thể được khuếch đại qua loa phường. Hyeonjoon giật mình, theo phản xạ tự nhiên liền ngồi phắt dậy, dáo dác tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Anh đã quá quen với phong cách gọi người mang âm hưởng vang vọng từ đại ngàn này của những ông trời con bên ban truyền thông, đặc biệt là cái chất giọng đặc trưng không lẫn đi đâu được của Minseok.

Oner đang tựa đầu hăng say, bỗng mất đi điểm tựa nên hơi lảo đảo, suýt chút nữa là đo sàn. Hắn tặc lưỡi một cái đầy tiếc nuối, lùm lùm đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi cau có nhìn về hướng phát ra tiếng ồn.

Phía xa, bóng dáng nhỏ nhắn của Minseok đang dáo dác chạy tới chạy lui như gà lạc mẹ, miệng vẫn không ngừng gọi tên anh.

"Minseokie! Anh ở đây!"

Hyeonjoon giơ tay gọi lớn. Vừa nhìn thấy anh, Minseok lập tức bắt sóng được mục tiêu, đôi chân ngắn chạy thoăn thoắt về phía bồn nước, mặc kệ Oner đang đứng đó với gương mặt tối sầm vì bị phá đám.

Minseok chạy đến nơi, nhưng thay vì nhào vào Hyeonjoon như mọi khi, cậu lại dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm thêm một nhân vật nữa. Ngay khi ánh mắt chạm phải bóng dáng cao kều đang lững thững tiến lại gần, gương mặt Minseok bừng sáng, tiếng gọi lại một lần nữa vang vọng khắp khu nhà đa năng:

"JIHOON! Bên này này, lẹ lên!"

Jihoon nghe tiếng gọi liền tăng tốc chạy sang, hơi thở chỉ hơi gấp gáp một chút nhưng gương mặt vẫn tràn đầy vẻ năng nổ. Cả hai đứa nhóc đứng vây quanh Hyeonjoon, biến Oner – người nãy giờ vẫn đang đứng lù lù một đống trở thành người vô hình đúng nghĩa.

"Anh, về phần kế hoạch di chuyển bọn em dự định mình sẽ tập kết ở trường sau đó sẽ thuê xe chở ra bến tàu, mình sẽ đi tàu sang Jeju." Minseok bắt đầu thao thao bất tuyệt, vẻ mặt vô cùng ân cần và nghiêm túc khi bàn công việc. "Ban đầu em cũng phân vân giữa việc đi máy bay nữa, nhưng mà đi thế thì tốn kém lắm, đoàn mình lại đông, kinh phí trường cấp có hạn. Đi tàu thủy là ổn nhất rồi, anh thấy sao?"

Hyeonjoon gật gù, vẻ mặt suy ngẫm: "Ừm, đi tàu cũng hay, anh thấy ổn đấy. Đi tàu thì cả đội có thể ngồi cùng nhau, ngắm biển cũng thích nữa."

Trong khi ba người đang thảo luận vô cùng rôm rả, Oner đứng phía sau khoanh tay, đôi lông mày rậm cứ thế nhướn lên một cách đầy khó chịu. Hắn nhìn Minseok rồi lại nhìn sang Jihoon – cái tên vừa mới được Hyeonjoon xác nhận là bạn đồng hành ở Jeju năm xưa.

Oner hắng giọng một cái thật to, cố tình chen vào giữa vòng tròn của ba người, ánh mắt găm thẳng vào Jihoon.

Nhưng Minseok dường như chẳng hề bận tâm đến luồng sát khí ấy, cậu vẫn nắm lấy tay Hyeonjoon lắc lắc: "Vậy chốt đi tàu nha anh? Để em với Jihoon đi báo lại với cô Minji và bên hậu cần luôn!"

Jihoon cũng nheo mắt, cánh tay vươn ra rất đỗi tự nhiên mà choàng qua vai Hyeonjoon, kéo anh sát về phía mình như một thói quen khó bỏ. Cậu ta nheo nheo đôi mắt mèo, cười đến là tinh quái:

"Hyeonjoonie nhớ chuẩn bị thuốc say sóng nhá! Lần trước em nhớ anh say sóng nặng lắm đấy. Lần này mà còn ngất ra nữa thì em quẳng anh xuống biển luôn chứ không có chuyện cõng anh suốt quãng đường qua mái ấm như ngày xưa đâu đấy."

Từng chữ "cõng", "ngày xưa" như những mồi lửa ném thẳng vào bình xăng đang trực chờ nổ tung trong lòng Oner. Khí tức âm trầm tỏa ra từ người hắn đậm đặc đến mức đám mèo dưới chân cũng phải dạt ra xa. Không để Jihoon kịp đắc ý thêm giây nào, Oner thô bạo chen thẳng vào giữa hai người, lực vai mạnh mẽ buộc cánh tay của Jihoon phải rời khỏi vai Hyeonjoon ngay lập tức.

Nhìn thấy bản mặt muốn ăn tươi nuốt sống của gã hổ họ Moon, Jihoon giơ hai tay lên trời ra vẻ vô tội, hét lớn:

"Trời ơi! Đã bảo là TAO KHÔNG CÓ THÍCH ẢNH MÀ! Nhìn cái gì dữ vậy?"

Minseok đứng bên cạnh thấy kịch hay liền không nhịn được mà chen vào chọc ngoáy: "Ổng xạo đó! Đừng có tin, hồi đó ổng còn..."

Chưa kịp để Minseok khui ra thêm bí mật động trời nào về cái "hồi đó", Jihoon đã nhanh như cắt đưa tay bụm chặt miệng cậu bạn lại. Gương mặt Jihoon lúc này chẳng có lấy một chút gượng gạo, vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, vẫy vẫy tay chào Hyeonjoon:

"Thôi bọn em đi trước nhá, còn phải đi lấy chữ ký cô Minji gấp nữa. Đi thôi cái đồ mồm loa phường chèo này!"

Nói rồi, Jihoon một tay bịt miệng, một tay kẹp cổ lôi Minseok đi xềnh xệch khỏi hiện trường, để lại một khoảng không gian rơi vào sự im lặng đến đáng sợ.

Hyeonjoon chớp chớp mắt nhìn theo bóng hai đứa em, rồi lại rụt rè liếc sang người bên cạnh. Oner lúc này vẫn đứng bất động, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, hơi thở hắt ra đầy nặng nề. Cái cụm từ "cõng qua mái ấm" cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một cuốn băng tua ngược đầy khó chịu.

Hắn quay sang nhìn Hyeonjoon, ánh mắt hằn lên sự ghen tuông không hề che giấu:

"Anh say sóng nặng lắm hả? Lại còn để người khác cõng??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co