2.
LCK's Daily News một tháng vừa rồi có thể gọi là hoạt động hết công suất.
Việc T1 chấp nhận để Zeus - tài năng trẻ đầy triển vọng và năng lực rời đi và đón chào Doran vào đội hình đã khiến các đầu báo tốn không ít giấy mực. Những người hâm mộ quân đoàn đã đặt một dấu hỏi rất lớn cho lần thay đổi nhân sự này và thực sự lo lắng cho những trận chiến sắp tới.
Và điều người ta quan tâm hơn cả là: Người canh giữ Cánh Trên Choi Hyeon-joon và Đội trưởng đội Cận vệ Ánh trăng Moon Hyeon-jun bất hòa, T1 sắp toang cmnr.
"Cái quỷ gì đây?" Oner nhăn mặt. "Dẹp tiệm cái mặt báo ngớ ngẩn này giùm cái." Cậu chàng quăng tờ báo lên bàn trà một cái bộp, tiếp tục gác chân uống sữa dâu. Moon Hyeon-jun liếc sang Doran, người đang cẩn thận phết bơ lên bánh mì. Dù rằng cả hai cũng thật sự chưa thân thiết, gọi nhau vẫn bằng ID và kính ngữ, nhưng mấy cái bài báo gần đây miêu tả T1 như sắp giải thế đến nơi rồi vì Doran không hòa nhập được với đội hình OFGK.
"Oner bơ Doran trong một lần xuất hiện gần đây - liệu T1 sẽ đi về đâu nếu thiếu..." Keria ngồi bên trái ngó qua dòng tít đang được in đậm bằng mực đỏ. "Tao đã bảo mày đừng nhặt mấy tờ báo ngu ngốc này về rồi. Miệng lưỡi thiên hạ đồn đoán sao cũng đừng quan tâm."
Faker cắn một miếng bánh và gật gù theo Tham mưu của đội, anh cảm thấy Oner quá quan tâm đến việc có một thành viên mới. "Em cần đưa ra giải pháp và hành động chứ không ai muốn nghe những lời than vãn đó. Đừng làm ảnh hưởng đến buổi sáng của đội. "
Moon Hyeon-jun bĩu môi, "Dạ" một tiếng nhỏ xíu trong họng rồi vớ lấy cái dĩa tiếp tục ăn sáng. Choi Hyeon-joon trông chẳng có vẻ gì là quan tâm đến mấy tin đồn thất thiệt, vẫn ăn uống cười nói với các thành viên khác, cả một tháng qua cậu đã cố gắng làm thân với người anh hơn mình hai tuổi này, pha trò rồi cố xưng hô thân thiết hơn nhưng Doran lại không bắt nhịp được, nhiều lần để cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Việc đó có thể không sao, dù gì ai cũng cần thời gian làm quen với môi trường mới, nhưng điều đáng nói ở đây là Choi Hyeon-joon chỉ ngại ngùng với mỗi mình cậu.
"Cái gì vậy trời, ít ra cũng phải tỏ ra mình muốn làm quen với mình đi chứ, sao tui cứ phải chịu đựng chuyện này vậy? Ôi cái đồ đầu toàn đánh nhau này..." Oner bực dọc nghĩ. "Mắc cái gì đang nói chuyện vui quá trời rồi quay qua tui thì ngồi một đống vậy hả, Rando ngốc xít, keo kiệt, tồ tẹt, vô lương tâm..." Cái nĩa của Oner xuyên trượt quả cà chua, nó nảy tưng lên rồi lăn xuống đùi Doran đang ngồi đối diện.
"..."
Choi Hyeon-joon nhìn cái quần màu trắng đang ngấm nước cà chua thấm ra, loang lổ một phần đùi. Anh hơi cạn lời với đứa em cùng tên đang mắt tròn mắt dẹt chưa phản ứng kịp kia, đẩy một đĩa chứa đầy một chùm cà chua chín mọng qua gần cậu hơn rồi đứng dậy đi thay đồ. "Không sao đâu, Oner-hyung, để anh đi thay là được."
Moon Hyeon-jun mãi mới phản ứng kịp, cậu luống cuống đứng dậy theo sau gót anh. "Ah. Hyeon-joon hyung, em không cố ý, để em giặt cho anh, ah hyung à..."
Lee Minhyung gọi với theo bóng lưng đang lẽo đẽo đi theo Doran: "Liệu mà nâng khăn sửa áo cho anh tao đàng hoàng nghe chưa thằng oắt láo toét. " Oner không thèm ngoảnh lại mà thả một ngón giữa cho đứa bạn, miệng vẫn không ngừng gọi Hyeon-joon hyung.
Oner thấp thỏm đi sau anh, cậu tự phân tích ra rằng Doran giận thật rồi, bị bẩn mất một cái quần và anh không thích bị cậu làm phiền. Cận vệ Ánh trăng bình thường phân tích chiến thuật không một lỗi sai logic là vậy nhưng hôm nay lại tự suy diễn về quan hệ giữa hai người. Moon Hyeon-jun thật sự không mong điều tồi tệ hơn xảy ra nữa, mà cậu cũng chẳng rõ cách dỗ Choi Hyeon-joon nên chỉ đành lẽo đẽo bám theo.
"Em không cố ý thật đâu đó..."
"Hyung ơi."
"Anh để ý đến em một xíu thôi được không..."
"Em sẽ mua đền cái mới cho hyung, nên đừng giận em nhé ạ, tội nghiệp em lắm."
Choi Hyeon-joon không chịu được dáng vẻ này của cậu em, anh quay qua nắm lấy cổ tay Oner - đôi bàn tay cậu vẫn đang đan vào nhau đầy tủi thân.
"Anh không có giận em đâu, thật đó, nên em cứ quay trở lại ăn sáng đi."
Lần này đến lượt Oner bối rối, đây gần như là lần đầu tiên anh chủ động skinship với cậu. Tầm mắt hai người giao nhau, Moon Hyeon-joon nhận ra Choi Hyeon-jun vẫn còn ngại lắm, anh quay qua hướng khác ngay tức khắc để lộ đôi tai đỏ lên rõ rệt.
"Nên là, em không cần phải để ý họ nói gì về chúng mình, cũng không cần phải ép bản thân quá đâu, em nhé. Cứ từ từ thôi."
Moon Hyeon-jun chợt cảm thấy, ah, xong thật rồi, phải làm gì với anh ấy đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co