14.
Cả bốn đứa dắt tay nhau đi về, trời về khuya chỉ nghe thấy tiếng dế kêu như một bản giao hưởng thiên nhiên dịu dàng, gió trời nhẹ thổi qua từng đợt làm đung đưa cành lá, ngoài đường cũng chẳng còn thấy bóng người qua lại, cảnh khuya yên ắng nhưng lại chẳng hề lạnh lẽo hay cô đơn.
Doran rủ ba người về nhà mình chơi, dù sao thì bố mẹ cũng vắng nhà, dư âm của buổi đi chơi khiến em chẳng muốn ở nhà một mình chút nào, chán chết đi được. Vậy là cả bọn kéo nhau tới nhà Doran, dọc đường ghé vô cửa hàng tiện lợi mua thêm mấy món để ăn đêm, chủ yếu là Keria và Guma mua, Oner và Doran đã căng bụng từ nãy rồi.
Biết được Doran có chơi game, Guma tự tin bước đến trước mặt em rồi bảo cậu sẽ kéo rank cho em, từ Kim Cương lên Đại Cao Thủ luôn.
Nói mồm là thế, vậy mà chơi một hồi đã thấy Guma mặt mũi như cái bánh bao ngâm nước, rồi chẳng hiểu sau khi chơi xong Doran tụt rank từ Kim Cương xuống Bạch Kim.
Oner với Keria được một phen cười điên cười khùng, cười cho Guma thối cả mũi, Doran thì đi lại vỗ vai anh rồi nói không sao đâu, Guma vẫn tiu nghỉu như mèo mất tai. Cá đuối và con cún cười nhiều quá thế là con gấu đấy quay ra dỗi luôn, hại Keria phải dỗ méo cả mồm mới chịu quay ra nói chuyện.
Ngồi xàm xí được một lúc, Keria bỗng lên tiếng hỏi Doran:
- Doranie, nhà em có sân thượng đúng không? Hôm nay mà được ngắm sao thì hết sẩy, trời trong lắm ý!
- Ê ai cho gọi kiểu đấy.
Cái biệt danh 'Doranie' trước giờ chỉ có mình Oner dùng nên tuyệt nhiên cậu cho nó là điều đặc biệt của riêng mình với Doran. Keria thì để ý gì đến con cá đuối ấy, nó hướng ánh mắt về phía Doran để chờ đợi em đáp lời.
- Có ạ, mà lâu rồi cũng không dùng, chắc hơi bừa bộn.
- Kệ đi. Guma ơi, đi ngắm sao, đi ngắm sao, cầm luôn đồ ăn lên nhỉ?
- Để em mang lên cho.
Doran chưa kịp cầm vào cái gì thì đã bị Oner ''giành việc'', cậu hai tay nhanh thoăn thoắt giữ sạch đống đồ ăn vặt trên tay, để Doran ngơ ngơ đứng nhìn rồi phải đành lủi thủi lon ton đi theo sau.
Doran thấy hơi áy náy nên cũng đề nghị Oner được xách đồ giúp, vậy mà cá đuối nhất quyết không cho, lý do thì là vì... Cậu thích Doran, tất nhiên rồi, đó là lý do chính xác của hành động ấy, nhưng làm sao mà nói huỵch toẹt ra thế được. Oner nghĩ mãi chẳng ra cái cớ nào hợp lý một chút, đầu hiện ra chữ gì cũng thấy vô lý đùng đùng, giờ nói ra thì chắc cậu phải khăn gói quả mướp lên núi ở dần, biết thế nên Oner chỉ giữ im lặng và đi tiếp.
Doran phụng phịu chạy theo, dù thế thì trong lòng em cũng có chút vui, cảm giác như Oner không muốn em phải làm cái gì nặng nhọc hết, tức là đang quan tâm đến em đó! Phải không?
Tính ra thì sân thượng nhà Doran vừa rộng lại thoáng đãng, không có mấy đồ đoàn được chất lên trên này như những hộ gia đình khác thường coi đây như nhà kho, chỉ có vài chiếc hộp giấy, đồ gỗ đã cũ cùng một vài đồ đạc linh tinh khác được xếp gọn vào một góc. Doran như nghĩ ra điều gì đó liền quay xuống lầu lục lọi một hồi trong phòng của mình được một tấm chăn cũ hình hạt dẻ và sóc nâu khá to, em ôm lên trên sân thượng rồi trải ra cho mọi người cùng ngồi.
Keria thích thú cảm thán luôn miệng, nó lôi cái điện thoại ra chụp choẹt đủ kiểu, đủ mọi loại góc cạch trên bầu trời. Ô chữ nhật gắn chíp trên tay nó không thể chịu được mà hiển thị lên màn hình thông báo sắp hết dung lượng, thấy vậy Keria mượn điện thoại của Guma rồi chụp tiếp.
Ngồi ăn uống rồi tám chuyện mãi cũng chán, Keria bày trò rủ cả đám chơi Truth or Dare. Nó lấy từ trong bịch nylon cả đống thứ trông không thể nào bỏ được vào miệng: cá đuối lên men (không phải Oner), wasabi nguyên cục, thêm cả mấy lọ giấm, tương ớt, sữa, tương cà được Keria lôi ra và trộn lại, trông rất mắc ói. Keria khi đảo đều thứ hỗn hợp không ai dám ngửi kia thì nở một nụ cười vô cùng nguy hiểm, nó còn ra điều trước rằng một khi đã chọn Truth hoặc Dare thì không có quyền được chọn lại, đã chơi thì phải chơi tới bến, ai vi phạm sẽ phải nhét cái đống kia vào miệng. Họ xoay chai rỗng để xác định nạn nhân.
Người phải lựa chọn đầu tiên chính là Guma, cậu chọn Dare.
Nhiệm vụ: thả thính người ngồi bên tay trái.
Ơ nhưng Keria bên tay phải rồi, bên trái là ai đây nhỉ?
Chết dở, là Oner. Thôi dù sao thì cũng vui là chính, Guma nuốt lại câu chửi thề và cả ánh mắt không mấy thiện chí vào trong lòng, chấp nhận thử thách.
Cậu gượng cười, ậm ừ một lúc rồi xin phép được sử dụng công cụ hỗ trợ là TikTok để tìm xem có câu thả thính nào hay ho hay không. Hình như tìm được câu nào hay lắm, Guma cười phá lên nhìn về phía Oner, một tay đặt lên vai, một tay cầm điện thoại rồi bắt đầu đọc, trông hơi thiếu chuyên nghiệp.
- Oner ơi, nãy ra đường á, tao thấy ngoài đường quá trời đinh luôn.
- Rồi sao?
- Hay là hai đứa mình đi quét đinh (wedding) đi.
Oner mất 3s để nhận ra ý Guma muốn nói. Guma bên này vẫn làm ra vẻ thâm tình trong khi đó thì ba người còn lại ai cũng phải ôm miệng cố nén cười trong họng vì sợ cười to quá như khi nãy Guma lại quê quá rồi dỗi thì toi.
Guma rất tâm đắc với câu nói của mình, cậu gật gù, dáng vẻ rất tự hào, không để ý mấy người kia đang cười rung cả người. Guma xoay chai thủy tinh để tìm ra người tiếp theo phải chọn giữa Truth và Dare.
Oner, cậu chọn Dare.
Thử thách: gọi điện tỏ tình cho crush.
Oner trố mắt ra nhìn hai đứa bạn đang cười nham hiểm của mình.
- Ui da, tự nhiên đau bụng quá huhu, chắc tao phải đi vệ sinh cái đã.
- Tao đi cùng với Keria. Doran, em là người giám sát và chứng kiến quá trình thực hiện nhiệm vụ đấy nhé.
- Em ạ? - Doran tự chỉ tay vào mình như muốn xác nhận lại.
- Đúng rồi, anh đi trước, xíu quay lại.
Guma ôm Keria chạy đi mất, để lại Doran và Oner ngơ ngác ngồi nhìn nhau.
Không khí này, kì cục quá.
Doran cảm thấy hơi bồn chồn. Có lẽ trong vài khoảnh khắc, em cũng từng nghĩ Oner có tình cảm gì đó đặc biệt với mình, những chăm sóc, những ân cần, ánh mắt, lời nói, cử chỉ... và cả nụ hôn ngày hôm ấy, tất cả đã khiến Doran đôi khi nghĩ mình được phép hy vọng một điều gì đó. Nhưng tất cả cũng dừng lại ở việc suy đoán, em không ngại chủ động nhưng nỗi sợ bị tổn thương cứ bủa vây khiến Doran không thể dứt khoát.
Doran quay sang, trân trân nhìn vào Oner. Em muốn Oner làm thử thách đó, em sẽ xác nhận được, rốt cuộc người đang ẩn náu bên lồng ngực trái của Oner liệu có phải là em hay không?
- Em muốn anh làm thật à?
- Chứ không lẽ anh muốn ăn mấy thứ kia hả?
- Ai muốn đâu...
Oner cảm giác như bị Guma lừa đảo, sao tự nhiên lại ném cậu lại một mình trong hoàn cảnh thế này, đã kịp kế hoạch gì đâu? Tinh thần còn chưa chuẩn bị mà bắt người ta làm cái khùng cái điên gì vậy chứ?
Khi nãy, Guma gợi ý Oner nên mua một thứ gì đó để tặng Doran, vậy là hai đứa dắt nhau đi một vòng hội chợ, mãi mới tìm được gian hàng bán đồ trông có vẻ chất lượng một chút. Guma để cho Oner thoải mái chọn, cậu chỉ có vai trò là người dẫn dắt thôi, làm gì và làm ra sao thì Oner phải tự lực cánh sinh.
Oner tìm được một chiếc vòng bạc hình hạt thông.
- Mua quà rồi sao? Dúi vào tay người ta rồi bảo ''Anh thích em'' à?
- Nói đần không sai. Không cần vội thế, mày có thể chờ đợi một chút để tìm kiếm một cái khoảnh khắc, cái địa điểm, cái thời gian nào mà nó thật lãng mạn vào, không khí phải thật ngọt ngào, dễ chịu, khi đấy thì hẵng từ từ mang món quà ra rồi ngỏ lời, nhẹ nhàng, từ tốn thôi, đừng dồn dập không em ấy lại chạy mất. Đại loại thì như thế, cơ bản nhất rồi đấy, chứ ai đời đi tỏ tình lúc đang nhai nhồm nhoàm trong đến là thiếu tinh tế.
- Gợi ý tí đi.
- Có thể là dưới ánh hoàng hôn này, khi trời đang đổ cơn mưa, khi hai đứa mày đang cùng nhau nghe nhạc, xem phim tình cảm các thứ, hoặc là trong quán cà phê ấm cúng, những buổi dạo khuya nhẹ nhàng... cùng ngắm sao cũng được.
- Ờ, cảm ơn.
Oner nghĩ lại câu nói của Guma, không ngờ được cái thời điểm ''vàng'' mà Guma nói tới lại đến nhanh tới vậy, và theo một cách chẳng ai lường được.
Quà muốn tặng giờ đã nằm yên trong túi, người muốn ở bên đã gần sát ngay đây rồi, chỉ còn lời muốn ngỏ là vẫn chưa thành hình.
Oner né tránh ánh mắt của Doran, đôi tay cậu run run lấy điện thoại ra từ túi quần, Doran cũng tinh tế mà ngoảnh mặt đi chỗ khác để bảo đảm riêng tư cho Oner.
Màn hình hiển thị tài khoản của Doran, Oner tự đặt biệt danh cho em là ''thỏ (sóc) béo'', bên cạnh còn để thêm kí tự hình trái tim.
Bụng dưới Oner nhộn nhạo, cảm giác hồi hộp, căng thẳng xen lẫn chút tò mò, phấn khích như hóa thành đàn bướm nghịch ngợm khuấy đảo khoang bụng. Lồng ngực cậu rộn ràng, nhịp tim tăng vọt, mặt mũi đỏ bừng hết cả lên.
Cảm xúc trong tâm trí Oner như bị xáo trộn hết cả, một chút lo sợ vì vẫn coi đây là tình cảm một chiều, một chút kỳ vọng, kỳ vọng bản thân được đáp lại, có một chút căng thẳng vì sợ mình lỡ nói điều gì đó không phải, một chút hưng phấn cũng được tiết ra khiến cho cậu vô cùng rối loạn.
Nút gọi thoại in dấu tay.
Doran đang quay mặt đi bỗng giật mình vì điện thoại bên cạnh đổ chuông.
Em cầm lên xem, là Oner gọi tới.
Thoáng thấy trong đáy mắt trong veo ấy ánh lên vài tia bất ngờ xen lẫn cả hạnh phúc.
Đôi đồng tử em khẽ chuyển điểm nhìn về Oner, cậu vẫn còn đang bối rối không dám nhìn thẳng.
- Thật ạ? - Giọng nói em mềm mại nhưng bông, cảm giác sự rạng rỡ có thể truyền đi bằng âm thanh.
- Anh có bao giờ nói dối em đâu... - Oner ngại ngùng, nói năng tự nhiên cũng nhỏ nhẹ lạ thường.
Doran như hóa một chú sóc nhỏ, em bổ nhào về phía Oner mà ôm lấy cậu. Oner bị sóc nhỏ đang phấn khích làm cho người ngã hẳn về sau.
Trái tim Doran giờ cảm tưởng như có hàng ngàn dòng điện chạy qua làm bật mở những cảm xúc thầm kín em cố cất giấu bấy lâu nay, mở luôn cả công tắc nụ cười. Nét cười em rạng rỡ, ngỡ đâu nắng về giữa trời khuya.
Oner thấy được phản ứng này của Doran, lòng không khỏi xốn xang, nụ cười kia ngọt ngào tỏa nắng, hun con tim cậu chảy ra mềm nhũn. Oner nhẹ nhàng vòng tay qua người em, kéo em vào lòng, giữ chặt không cho cục bông mềm mại này rời khỏi lồng ngực mình, cậu muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi. Tất cả những lo lắng, hồi hộp hóa thành hư không, trong khoang ngực đang ngập nắng giờ đây chỉ có chỗ cho những rung động, cho những bản tình ca có không gian được cất lên.
Doran ngẩng mặt lên nhìn Oner, em chọt nhẹ ngón tay bé xíu vào má cậu.
Oner giật mình nghiêng đầu xuống, trước mặt cậu là mái đầu tròn xoe, cặp bánh bao trắng mềm, chiếc răng thỏ (sóc?) lồ lộ ra khi em khẽ cười.
Oner chợt nhớ ra chiếc vòng tay định tặng em. Cậu lấy ra một túi rút vải màu kem rồi đặt lên má Doran vẫn đang nằm dài trên người mình.
- Cho em ạ?
- Cho em.
Doran ngồi thẳng dậy mở túi ra xem bên trong có gì. Chiếc vòng bạc nằm gọn trên tay em thế nhưng những lấp lánh lại hiển hiện ở đáy mắt. Doran nâng niu nó như đang cầm một thứ gì đó vô giá lắm. Em cẩn thận đưa tới sát mắt để nhìn thật kỹ, hết xoay qua xoay lại ngắm nghía rồi lại mân mê chiếc charm hạt thông be bé trên vòng.
- Để anh đeo cho em.
Oner cầm lấy chiếc vòng, dễ dàng tháo được khớp đóng mở rồi luồn nó vào cổ tay Doran.
Doran vui vẻ lúc lắc vòng xinh trên tay.
- Đeo rồi là đồng ý đấy nhé...
Doran không nói gì, em nhìn món quà cậu tặng, nó đơn giản nhưng vì người tặng là Oner, là người mà em luôn thầm thích, vậy nên giờ đối với em đây không chỉ là một món quà thông thường mà còn là sự hiện diện của Oner bên cạnh và cũng là bằng chứng của lời yêu.
Khóe môi em cong lên như mảnh trăng treo giữa trời. Doran tiến lại gần Oner, phủ nhẹ lên gò má đối phương một nụ hôn.
- Em thích anh mà...
Môi hôn thoáng lướt qua, gió xuân tràn vào cửa ngõ con tim, cõi lòng chao đảo, Oner bối rối đến mức đứng hình, gò má chưa nguội đi được bao lâu đã trở lại nóng ran, đỏ bừng.
Doran tủm tỉm cười trước một Oner cứ hay lúng túng, e ấp như thế. Em chủ động đan những ngón tay mình vào lòng bàn tay Oner rồi siết chặt như không muốn tách rời. Doran ngồi sát lại gần, em nghiêng đầu tựa lên bờ vai người bên cạnh, lặng yên chẳng nói gì.
Trái tim người kia thổn thức liên hồi, và cái thổn thức ấy tự nhiên thôi thúc Oner làm một điều gì đó khác lạ.
Cậu xoay người cúi xuống, dùng môi mình ấp lên cánh môi mềm mại của em.
Một vài ngọn sao tự nhiên lóe sáng, có lẽ chúng đang vui mừng cho một cuộc tình ngọt ngào chớm nở.
Đằng xa, Guma và Keria lấp ló đu bám sau cánh cửa dẫn lên sân thượng. Keria thì ôm miệng làm vẻ xúc động, không ngừng cảm thán rằng bản thân vì chứng kiến cảnh này mà bị tiểu đường giai đoạn cuối. Guma lại mỉm cười hài lòng, thầm khen ngợi người bạn chí cốt trong lòng.
Thật ra thì để đi đến được đây, tất cả là do sự sắp xếp của cả Keria và Guma. Cái trò chơi và thử thách oái oăm đó, rồi cả khi hai đứa lỉnh đi vì lý do đau bụng, con gấu và con cún đã bàn nhau từ trước rồi, biết là sẽ thành công thôi nhưng không ngờ kết quả lại viên mãn đến thế. Hai đứa nhìn cảnh tượng ấy mà đột nhiên lòng cảm thấy vui theo, quay qua nhìn nhau cười tít cả mắt.
Mission completed.
---
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ('▽'ʃ♡ƪ) Vậy là mình đã đi cùng nhau đến chap cuối cùng rồi.
Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ sản phẩm này của tui trong thời gian qua. Đọc từng dòng cmt, xem từng cái thông báo từ reader khiến cho tui luôn vui vẻ vào mỗi buổi sáng dù cho tối hôm qua có oải cỡ nào, thiệc sự là yêu lắm ý (╥ᆺ╥;)♡
Chẳng biết nói gì nữa, chỉ cảm thấy quý mọi người vô cùng. Lúc đăng lên, tui cũng không nghĩ là sẽ có nhiều người đọc đến thế này, kiểu tui cảm thấy mình viết cũng chưa chắc lắm, sẽ có đôi chỗ đọc khó hiểu hoặc nhiều chữ dẫn đến việc bị ngợp, chán các thứ. Vậy mà mí người vẫn ở đây, làm tui vui bằng những cái cmt và cả những lượt vote, lượt xem đó nữa. (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )づ♡
Hơi tham lam một chút nhưng mọi người có thể chia sẻ cảm nhận sau khi đọc chiếc fic này được khong ạ:3 Tui thích đọc lắm, không cmt là tui lên núi ở đấy (¬_¬")
Còn một cái nữa. Tui thích kể chuyện lắm lắm nên đôi khi hơi overshared, kiểu tui buồn mồm muốn nói thui ý, được mọi người đáp lại khiến tui vui lắm, muốn nói hoài luôn ( ̄_ ̄|||)
Chắc cái fic này sẽ là fic cuối cùng(?) tui viết nhân vật có family issues=)) Ban đầu có định hướng thế đâu mà ngứa tay quá nên nhét vô, kết quả là phải miêu tả tâm lý hộc cả máu, mà cái đó thì có dễ viết quái đâu=)))
Vậy thôi, một lần nữa cảm ơn những ai đã đọc đến đây, tui luôn trân quý mọi người, hẹn gặp lại ở những sản phẩm tiếp theo, luv youu °ʚ(*'꒳'*)ɞ°♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co