3.
Hôm nay trường của Doran tổ chức một chuyến đi tham gia sự kiện Open House của một trường đại học danh tiếng ngay trung tâm thành phố dành cho học sinh khối 11 và 12.
Đây là một cơ hội tốt để các bạn học sinh có thể tham quan và tham khảo môi trường học tập tương lai, xem xét về cơ sở vật chất, giao lưu với giảng viên, các anh chị sinh viên nhằm học hỏi kinh nghiệm và xin lời khuyên về chuyện ngành học, trường học.
Tất nhiên là Doran vô cùng hào hứng muốn đi rồi.
Em đã dậy từ bình minh mới bắt đầu ló dạng và chuẩn bị thật tươm tất, chỉn chu từ sớm. Thậm chí Doran còn mang cả sách bút để vào balo để tiện việc ghi chép nếu cần thiết, xem ra em rất hứng thú với ngôi trường này.
Doran nhanh chóng tới điểm tập trung được nhà trường chỉ định và đứng chờ xe riêng của trường đến đón. Chẳng lâu sau xe cũng đã đến và lăn bánh trên cung đường phủ đầy nắng vàng. Ánh nắng như lớp mật ong óng ánh ôm lấy khung cảnh thành phố buổi sớm trong lành. Doran ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xuyên qua lớp kính thu trọn những lấp lánh vàng ươm, dường như những tia lấp lánh ấy còn len lỏi vào trong lòng khiến Doran có chút hân hoan khó tả.
Chẳng mấy chốc xe đã đỗ lại trước cổng trường đại học X. Toán học sinh ở trong xe, đứa nào đứa nấy đều vô cùng tò mò, háo hức mà chạy ào ra khỏi xe, không chỉ có xe Doran đang ngồi mà thêm cả ba, bốn chiếc xe khác nữa cũng có lũ lượt học sinh tràn ra, nhìn chung là khá hỗn loạn.
Doran dù cũng muốn xuống thật nhanh để vào trường tham quan nhưng em biết nếu giờ mà cố chen chúc vào dòng người chật cứng đấy có mà ngạt khí chết hoặc sẽ bị dẫm lên cho xẹp lép, thế là Doran ngồi yên vị trên xe để cho mọi người đi hết mới từ từ rời khỏi chỗ.
Cánh cổng đại học to và rộng hơn rất nhiều so với trường cấp 3. Bên góc phải cổng trường có cây hoa giấy đang độ nở rộ, từng khóm hoa hồng hồng trắng trắng đùa nghịch với nắng, khẽ lay động theo từng nhịp gió đẩy đưa, có vài cánh hoa lại lạc lõng trôi dạt trong không khí rồi chạm nhẹ mặt đất. Doran đứng ngắm cây hoa một lúc lâu, không cưỡng lại được vẻ đẹp trong vắt của thiên nhiên mà lôi điện thoại ra chụp lại để lưu giữ.
Doran đi vào bên trong khuôn viên trường. Mọi thứ khiến khiến em vô cùng choáng ngợp, những tòa nhà cao nối nhau liên tiếp, không gian xung quanh nhìn quanh vô cùng hiện đại và thoáng đãng, có rất nhiều các loại cây với đủ giống được trồng, phủ lên ngôi trường một không khí tươi xanh, mát mẻ.
Doran đi đến nơi nghe phổ biến và giới thiệu sơ qua về lịch sử thành lập cũng như là những thành tựu mà trường đạt được, những tấm gương là sinh viên tiêu biểu cũng được nói đến như một cách để khẳng định về chất lượng giảng dạy tại nơi đây. Nghe xong, học sinh được phép tự do đi lại trong trường để khám phá, tham gia các hoạt động nhưng phải trở về nơi tập trung trước giờ chỉ thị.
Mọi người bắt đầu tập hợp thành nhiều nhóm nhỏ cùng nhau đi thăm thú xung quanh. Doran lại đi có một mình, dạo hết chỗ này đến chỗ khách tìm thú vui. Vốn thích ăn đồ ngọt nên em cũng đã không ngần ngại mua một chiếc kẹo bông và cả bánh waffle do các anh chị làm và bày bán.
Doran vừa đi vừa nhấm nháp miếng kẹo bông xốp tan ra trong miệng, vẻ mặt trông vô cùng thỏa mãn khiến ai cũng nghĩ rằng em đã ăn một món cao lương mỹ vị gì đặc sắc lắm.
Đi được một hồi, Doran dừng chân tại nơi mà khoa Mỹ Thuật của trường tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tham quan. Ở trong không gian phòng treo những bức tranh do chính tay những sinh viên Mỹ Thuật tự sáng tác, bên góc phòng trái là một nhóm học sinh đang được hướng dẫn tự làm postcard nghệ thuật bằng những hình vẽ đơn giản, đi sâu vào một chút sẽ thấy những túi vải trắng đang được các bạn học sinh tích cực tô vẽ bằng những nét màu của riêng mình,... Mọi thứ đều rất đa dạng, thậm chí có cả mini game với cơ hội trúng thưởng mấy món quà xịn như bộ màu nước đắt tiền hoặc những thứ đơn giản hơn như thú bông, bookmark handmade.
Em đứng nhìn rất lâu, trái tim nhạy cảm và yêu cái đẹp bị những sắc màu xanh đỏ rực rỡ làm cho rung động. Doran đi đến nơi có hoạt động vẽ trên túi vải, chọn một chiếc bàn và ngồi xuống bắt đầu miệt mài. Được một lúc lâu, nét bút dừng lại, Doran ngồi thẳng người lên, nhìn tác phẩm hơi vụng về của mình, dù chưa giống như ý muốn lắm nhưng em cũng đã rất hài lòng.
- Oaa, bé vẽ đẹp thật đó! - Một chị sinh viên đứng bên cạnh quan sát thấy liền ngay lập tực khen ngợi.
- Em cảm ơn ạ... - Doran cười ngại, lấy tay gãi gãi đầu lộ rõ vẻ bối rối.
- Đừng nghĩ chị khen động viên đấy nhá, coi bộ em cũng có tài năng đó chứ, mai mốt nhớ đăng ký vô khoa Mỹ Thuật này nhá!
- Dạ...
Sự nhiệt tình của chị gái khiến Doran vừa vui vừa ngượng, nhưng thật tình em cũng cảm thấy có chút hứng thú với việc vẽ vời sáng tạo này, có lẽ sẽ suy nghĩ thêm.
Doran cầm chiếc túi vải với hình vẽ ngộ nghĩnh của bản thân đi đến chỗ chơi trò chơi, định là sẽ cố gắng để dành được con gấu bông hình cá đuối với gương mặt phởn vô tri treo trên giá.
Doran sẽ phải ném phi tiêu ít nhất 5 quả bóng để nhận được quà, có 3 lượt, mỗi lượt được 3 phi tiêu, số bóng ném trúng ở mỗi lượt sẽ được cộng dồn vào tính tổng.
Phi tiêu trong tay em lao đến chỗ bóng bay đủ sắc màu, tiếc là không một lần chạm được đến dù là một góc nhỏ của bóng bay. Doran thở dài thườn thượt, trên tay em còn đúng 5 phi tiêu, đã trượt mất gần một nửa rồi.
- Doranie hả?
Giọng nói, cách gọi tên, chắc chắn là Oner rồi. Doran chuẩn bị ném liền giật mình quay lại:
- A... anh học trường này luôn ạ? - Đôi mắt long lanh của Doran ánh lên đầy vẻ ngưỡng mộ, cũng phải thôi, đây là một ngôi trường rất có tiếng mà.
- Ừm, trùng hợp ha. Mà anh học khoa khác cơ.
- Khoa gì ạ?
- Kinh tế. Anh cũng không tính qua tận đây, tại bạn anh nó năn nỉ mãi nên sang xem coi sao.
Người Oner nhắc đến trong câu nói là Keria. Con cún đòi Oner sang bằng được vì tranh của nó được chọn để trưng bày ở nơi trung tâm phòng tổ chức hoạt động, một cơ hội quý giá, đối với Keria thì đây chính là sự công nhận mà ông trời dành cho nó, nó tự hào lắm nên muốn khoe cho càng nhiều người càng tốt. Oner ban đầu miễn cưỡng, cậu nhìn tranh của người bạn mà chẳng cảm nhận được gì, không phải nó không đẹp mà chỉ đơn giản là Oner không hứng thú, nhưng tự nhiên lại gặp thỏ con ở đây thì bỗng dưng thấy tranh Keria cũng không tồi.
- Nhóc phi nãy giờ trúng cái nào chưa? - Oner tinh mắt để ý thứ Doran đang cầm trên tay.
- Chưa...
- Đưa đây anh biểu diễn cho xem này.
Chưa kịp để Doran đồng ý, Oner nhanh tay cầm lấy đống phi tiêu còn lại, ném một lượt trúng cả 5 cái, Doran đứng bên cạnh không phản ứng kịp chỉ biết má hốc mồm. Vậy là Doran thành công có được cá đuối bông trong tay. Em xoa nắn ngắm nghía con thú bông mềm mại dễ thương, gương mặt mang theo đầy vẻ hạnh phúc, nhưng rồi nghĩ thế nào Doran lại đưa cá đuối cho Oner.
Oner ngơ ngác không hiểu, Doran bảo rằng coi như tặng lại cho cậu vì đã giúp Doran học hành tiến bộ hơn, và vì nó giống Oner nữa. Oner cãi lại bảo mình là con hổ dũng mãnh chứ không phải con cá đuối mặt mũi trông hơi đần đần này, Doran cười chẳng nói gì, em nắm lấy tay cậu rồi cả hai cùng nhau đi ra khỏi. Dù Doran chỉ nắm cổ tay thôi nhưng Oner cũng cảm thấy lâng lâng trong lòng.
Đi ra đến sân trường, một đám đông tụ lại dày đặc, lẫn trong đó là tiếng hò reo nghe rất vui tai, hình như đang có trò chơi nào đó thì phải.
Hai người tiến lại gần, cố ních qua hàng chục con người đứng vây quanh để xem cái gì đang diễn ra. Hóa ra là trò chuyền bóng không tay. Nói đơn giản là sẽ có một cặp hai người chơi tham gia, họ phải kẹp một quả bóng nhựa vào giữa má của cả hai, làm mọi cách giữ cho bóng không rơi xuống và đi đến được đích rồi thả bóng vào rổ.
Đang có ba cặp đang tham gia, mỗi cặp lại là của một khoa khác nhau nên tiếng cổ vũ rất sôi nổi, không khí càng lúc càng nhộn nhịp. Kết thúc trận đấu với chiến thắng dành cho khoa Luật.
Oner muốn rủ Doran vào chơi.
- Hai đứa mình vô chơi đi Doranie.
- Hả? Em chơi trò này dở ẹc.
- Kệ đi, có anh đây mà.
Nói rồi Oner kéo Doran vào vị trí đầu tiên, theo sau đó có thêm hai cặp nữa, nhìn qua thì có lẽ là bạn cùng khối với Doran.
Oner cầm quả bóng đặt lên má và kéo Doran lại gần cho miếng bánh bao của em chạm sát vào quả bóng để giữ cho nó không rơi.
- Doran, đưa tay đây.
Doran ngoan ngoãn làm theo, hai bàn tay nhỏ xinh đan xen vào từng khớp tay rắn rỏi của Oner. Oner hình như còn cố tình siết chặt hơn như không muốn tách rời. Doran đối với việc tiếp xúc gần gũi như thế này cảm thấy có chút hơi bối rối, mắt em đảo tứ tung như tìm kiếm nơi để tránh khỏi ánh mắt Oner, tim đập loạn nhịp, hơi thở hơi gấp gáp, hai gò má ửng hồng thấy rõ. Em hơi lúng túng nhưng theo bước chân của Oner, cả hai tiến về phía đích một cách mượt mà, dễ dàng ghi điểm với quả bóng đầu tiên.
Và cứ thế tiếp sau đó, hai, ba, bốn rồi năm quả đã được thả vào rổ. Hai cặp kia có lẽ chưa có kinh nghiệm nên quả được quả mất, rơi ra ngoài liên tục.
Doran mặt càng lúc càng đỏ ửng hết cả lên, ánh mắt của em cứ nhìn đi đâu đó chứ chẳng hề đoái hoài gì đến người bên cạnh hay trò chơi trước mắt. Cái cảm giác rạo rực xâm chiếm tâm trí của một đứa trẻ đang trong độ tuổi phát triển tâm sinh lý, chỉ cần một chút động chạm cơ thể nho nhỏ cũng đã làm dấy lên những cảm xúc nhộn nhạo trong trái tim. Doran thấy lồng ngực trái mình vang lên những tiếng đập rộn ràng và cũng rất dồn dập, nếu không có đám đông hò reo chắc Oner bên cạnh sẽ nghe thấy tiếng trống ngực em mất. Doran nén lại những râm ran trong lòng, cố gắng cùng Oner hoàn thành trò chơi.
Hai người xuất sắc giành được 10 điểm, phần thưởng là một con thú bông hình con hổ ú na ú nần, cái mặt nó tưng tửng trông rất buồn cười, Doran nhìn mà không thể nhịn được mà khúc khích thành tiếng.
- Con hổ của anh đấy nhé! - Doran cũng đã biết giở giọng trêu Oner.
- Doranie giữ đi!
- Nãy anh nói anh là con hổ mà? Cái này hợp quá còn gì nữa.
- Em mang về ôm ngủ đi... Hừm... có thể coi nó là anh cũng được.
Doran vui vẻ ôm con hổ bông vào lòng, vuốt ve nó như đang nâng niu em bé. Oner cũng xoa xoa mái đầu của em bé trước mặt.
Chẳng mấy mà gần đến giờ đi về, Oner dẫn theo Doran đến quầy hàng bán đầy đồ lưu niệm. Thế nhưng Doran lại để ý đến một chiếc khung lưới bằng sắt được dựng bên cạnh, trên đó gắn đầy những chiếc ổ khóa, có cả những ổ khóa còn được móc chung với nhau.
- Cái này là gì thế anh?
- Mọi người hay viết tên của người mình thích lên đó rồi móc ổ khóa vào lưới, nếu đối phương đồng ý thì sẽ móc chồng lên bằng ổ khóa của mình để đáp lại. Thật ra cũng không hẳn chỉ dành cho các cặp đôi, cũng có nhiều cặp bạn thân cũng treo ổ khóa lên đây để thể hiện sự khăng khít, hoặc có cả các bậc phụ huynh và con cái nữa, nói chung là đa dạng tình cảm.
- Em muốn móc ổ khóa với anh được không ạ? - Ánh mắt Doran nhìn Oner đầy vẻ mong chờ.
- Sao thế? - Oner bất ngờ với lời đề nghị ấy.
- Em muốn hai đứa mình thân thiết hơn.
- Được.
Vậy là Doran nhanh nhảu đi mua một chiếc ổ khóa, Oner cũng chậm rãi đi theo. Doran móc ở một vị trí trên cao như mong ước muốn của mình có thể chạm được đến nơi trời cao, được lắng nghe và trở thành sự thật.
Hai chiếc ổ khóa lần lượt được đan cài vào nhau, giống như đôi bàn tay của hai người đã treo chúng lên.
---
Cảm ơn đằng ấy vì đã đọc tới đây nha hẹ hẹ ('▽'ʃ♡ƪ), trước mắt thì tui sẽ 3 chap trước.
Thật ra là tui vẫn đang viết dở đó, nôn quá nên đăng luôn cho nó lóng hổi ấy. =))))
Mọi người góp ý thoải mái cho tui nhé, rất vui khi được đọc những bình luận mang tính xây dựng, nó sẽ giúp tui cải thiện khả năng viết của mình nhiều hơn.
Hehe hôm nay cũng là một ngày đấu hấp hối của tụi cà chua con đó chớ (thật ra là ngày nào đấu cũng thở ô xi). Tui coi trận đầu thắng xong là đi nấu cơm, vừa nấu vừa coi trận hai thấy thúi thúi rồi nên tắt máy đi tắm luôn. Vừa hay tắm xong thì sang trận 3, may sao hết vốn đánh fan rồi nên mấy ảnh đánh cẩn thận, không thì tui sẽ cho 5 đứa úp mặt vào tường rồi quất cho vài roi. =)))
Cũng gọi là trộm vía, trộm vía đi hehe.
Mai gặp AL rồi đó, mỗi đứa lập đàn cầu nguyện, tâm linh đến cùng đi (vỡn, vừa phải thui nha)
Hẹn gặp mọi người ở những chap sauu. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co